Chap 6
Xin lỗi mọi người. Dạo này mình bận việc nên khá ít thời gian để ra fic. Mong mọi người bỏ qua cho ạ. Cảm ơn mọi người.
Giờ thì vào truyện thôi.
______________________
-Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Các em vào đi!- Giáo viên nói.
-SeHun.- SH lạnh lùng nói.
-Mình là LuHan. Mong mọi mọi giúp đỡ.- LH cởi mở hơn. Xong LH nắm tay SH đi thẳng tới bàn cạnh JK ngồi.
-Này cậu. Tôi ngồi chỗ này được chứ?- SH lạnh lùng với giọng âm độ khiến mọi người xung quanh run cầm cập.
-Vâng. Mời cậu ngồi.- Nói xong học sinh đó thu dọn đồ đạc đi đến bàn khác ngồi.
Và công cuộc của 3 bạn trẻ là NGỦ đến giờ ăn trưa.
---------------Trưa----------------
-Nè JK, dậy đi ăn thôi.- LH lay người cậu.
-Ừm, mình dậy rồi đừng lay nữa.- Nói xong 3 người xuống căn tin.
________Căn-tin_______
3 người đến tìm một chỗ khuất ngồi.
-Ăn gì tao đi lấy cho.-LH hớn hở nói.
-Như cũ.- Cậu nói một câu ngắn.
-OK. Đi thôi.- Sau đó nó cầm tay SH đi.
Đúng lúc đó các anh và ả xuống đến nơi. Nhìn quanh căn phòng, ả thấy cậu đang ngồi một mình nên kéo theo các anh đến chỗ cậu.
-JungKookie à! Cho mình và các anh ngồi với nhé.- Chưa có sự cho phép của cậu mà ả tự tiện kéo các anh ngồi vào bàn như đúng rồi.
Nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ ngồi nghe nhạc, chơi game đợi 2 người kia mang thức ăn về và đánh chén thôi.
-Nami, em ăn gì để bọn anh đi lấy?- Jin ôn như nhìn ả hỏi.
-Gì cũng được ạ. Các anh đi nhanh nhé, em đói lắm rồi.- Ả mè nheo.
Các anh đi ả trở mặt chửi cậu.
-Sao mày không chết đi? Quay về đây để giành các anh với tao sao? Mày không có cửa đâu nên đừng mơ mộng.- Ả vênh mặt.
-Cô bị ATSM à? Việc gì JK phải giành mấy người đó với cô chứ?- Đúng lúc SH và LH quay lại nghe thấy cuộc đối thoại à không đúng hơn là độc thoại của ả.
-Mấy người... AAAAAAAAAAAAA.- Ả ta đĩa cơm trên khay cơm mà SH đang bưng đổ vào người mình, ả còn tự lấy tát mình và hét toáng lên.
Các anh nghe thấy tiếng của ả liền chạy đến thật nhanh.
-Em có sao không? Mấy người làm gì em ấy vậy hả?- NJ quát to làm cho mọi người giật mình.
-Em chỉ muốn nói chuyện với Kookie thôi nhưng cậu ấy lấy đĩa cơm đổ hết vào người em lại còn tát em, em sợ lắm.-Ả mếu máo, cố lặn ra những giọt nước mắt giả tạo.
-JEON JUNGKOOK, CẬU QUÁ LẮM RỒI ĐẤY.- NJ chạy lại đấm cậu một cái rõ đau khiến cậu chảy máu.
Mặt cậu tối sầm lại, hai tay nắm thành nắm đấm sau đó thả lỏng. Cậu rút súng ra chĩa về phía NJ khiến mọi người trong căn-tin hốt hoảng nhưng không ai dám thốt ra một lời nào. Không khí căn-tin bây giờ rất căng thẳng và cậu nói với chất giọng lạnh như băng ngàn năm không tan vậy.
-Tôi có 3 điều muốn nói với mấy người. Thứ nhất, tôi không làm gì cô ta. Thứ hai, điều tôi nói trên các người tin không thì tùy. Thứ ba, NJ anh đã đánh tôi rất nhiều lần và lần này tôi sẽ trả anh gấp 3 lần.- Nói xong cậu lên cò chuẩn bị bắn.
-''BẰNG'' Viên thứ nhất là những gì anh đã làm với tôi trước kia.''BẰNG'' Viên thứ hai, vì anh đã đánh tôi khi nãy.''BẰNG'' Viên thứ ba, tôi thích thì tôi bắn, vậy thôi.- Xong cậu cất súng và quay bước đi cùng với LH&SH đang xem kịch hay từ nãy tới giờ.
Khi cậu đi, mọi người ai cũng lo lắng cho NJ nhất là các anh.
-Mấy người còn đứng đó à? Mau đưa NJ vào bệnh viện. NHANH LÊN.- TH hốt hoảng kêu lên.
___________________________________
END CHAP 6.
Kamsamita..... Arigatou gozaimatsu..... Thank you.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top