Phần 6(Ngoại truyện)ko cần để ý ảnh ở trên đâu
Net:phần này mình để riêng cho Đông Lào vs Việt Nam!mong mọi người thích!thật ra chỉ kể lại cách mà Đông Lào yêu Việt Nam thôi và cũng giải thích lí do tại sao mà Đông Đông khi ko thấy Nam sẽ cuống lên đi tìm
-----------------------------------------------------
tôi cùng vs anh sinh ra nhg tại sao tôi vs anh lại khác xa nhau đến như vậy
tôi...hiếu chiến,cục súc hay thờ ơ vs anh vậy mà anh vẫn quan tâm,yêu thương tôi như chẳng có j xảy ra....tại sao vậy...làm ơn....tôi ghét bị thương hại lắm nhg tại sao anh ko hiểu mà vẫn quan tâm tôi?
-----------------------------------------------------
-Đông Đông!em về rồi!-câu nói thường ngày của anh giành cho tôi mỗi khi tôi đi đánh nhau về
-.......
-tối nay em muốn ăn j?-anh nhìn tôi vs ánh mắt thật dịu dàng
-.......tôi...ko muốn ăn-thật thờ ơ...thật phũ phàng đối vs anh nhỉ?
-ko đc!như thế...
-TÔI BẢO TÔI KO ĂN!-tôi gào lên
-a...đc rồi!-anh sững sờ rồi cười buồn,quay lại bếp
rồi tôi lên phòng,nằm bịch xuống cái giường thân cmn thương này...mà khoan cái phòng của tôi vốn bầy bừa mà sao hôm nay gọn gàng thế?chẳng lẽ anh ta vào phòng mình?
rồi tôi luống cuống chạy đi tìm nó
ko
ko có!nó ko có ở đây
tôi chạy xuống nhà
-này!anh thấy khẩu súng lục của tôi đâu ko?-tôi vội vã hỏi anh
-à....anh đem đi rồi.....-anh cười trả lời tôi....cười....anh còn cười đc à?anh đem đồ người khác đi mà anh vẫn còn cười đc?
''BỐP''
-Đông Đông....em sao vậy?-tôi đấm thằng chó đó xa ra....lưng hắn đập vào tường
tôi ko nói j...lập tức chạy lại đấm thêm 2,3 phát nữa
-này....
tôi chuyển sang đá
đá,cùi trỏ,vật người và rồi anh ta...đỡ đc ư?
-em dừng đc rồi đấy
-ha!ko ngờ..anh cũng biết đỡ!tôi còn tưởng anh chỉ là một tên lúc nào cũng hòa bình chứ!-tôi cười khẩy vào mặt thằng chó đó
-đủ rồi đấy!Đông Lào!
-gọi cả họ cả tên cơ à?anh nghĩ anh là ai cơ chứ?
-anh là anh của em!
-anh là anh của tôi ko có nghĩa anh có thể tự tiện vào phòng tôi để lấy đồ
-em nghe anh nói đã.....
-nghe cái qq-tôi lao về phía thằng khốn đó,đấm nó 1 phát
-.....-nó ko nói j chỉ chạy thật nhanh đến phía tôi....nó..quật ngã tôi ư?thằng chó chết
-anh....ko có j để nói vs em nữa-nó buông tôi ra rồi đi lên tầng..lúc xuống trên tay nó cầm 1 hộp kính rồi đặt xuống chỗ tôi đang ngồi.Bên trong cái hộp kính....là khẩu súng lục của tôi
-đồ ăn trong tủ lạnh đói tự quay lại mà ăn-anh ta(đổi cách gọi)quay lưng lên phòng
tôi đang tự hỏi tại sao anh ta lại vào phòng tôi rồi lấy khẩu súng lục và rồi lại để nó ở trong hộp kính....anh ta rảnh quá vậy?thôi lên phòng ngủ vậy....
-----tua đến sáng hôm sau---
oáp....buồn ngủ quá....mấy giờ rồi
tôi xuống nhà...bình thường đã thấy ah t đứng ở bếp nấu cơm rồi cơ mà....ngủ quên à?mà thôi kệ anh ta đi...xem nào..đói quá....ko biết có j ăn ko? bình thường là tôi dậy là đã có đồ ăn rồi
haizzzz.....ngũ cốc yến mạch vậy.....sữa..sữa đâu?
-Việt Nam!Việt Nam!!!-tôi gọi mãi anh ta ko trả lời
tôi thử chạy lên phòng anh...RẦM....anh ta....ko có trong phòng
chạy thử khắp nhà....ra sau vườn...xuống tầng hầm....vào nhà kho....đều ko thấy
tôi móc điện thoại ra...CHẾT TIỆT.....biết số anh ta đếch đâu!!....a...Ame có số...gọi cho anh ta thử xem
-tút..tút..tút..tút....'cạch'..hello?-đầu dây bên kia
-mother f*cker!!give me my brother's phone number!!!-tôi gắt gỏng nói
-why??-nghe cái giọng điệu của tên đó chắc đang phởn lắm
-'Cause my brother's gone....now needs a phone number to call-tôi cố gắng làm dịu đi cơn giận của mình
-oh~~~~~sorry..but no!-lại phởn
- can you say that again???-tôi nổi hắc tuyến rồi nha
-no! ok...i have to go my office....bye...i'll turn off the phone....tút....tút.....tút-tắt máy
-wait...what??...gru....MOTHER F*CKER!!!!BASTAND!!
ở một nơi nào đó...có một tên nào đó..đang mặt phởn cười như một thằng trốn trại
-tôi giải quyết xong rồi đó!!!có chuyện j mà anh cười dữ vậy?*-cậu hỏi(lười quá!!!ko viết bằng tiếng anh nữa đâu!giờ thì như những chap trước ....dấu hoa thị biểu hiện cho nói tiếng của nước mà VIE đang nói chuyện hay kể)
-ko có j đâu!chỉ là vừa trêu 1 con chó lớn thôi!!*
-anh chọc chó qua điện thoại?*
-ko!!!ý tôi là...aizz..bỏ đi...em ko cần biết đâu!!chỉ cần biết là tôi đang vui thay cho em*
-nếu anh ko phiền..giờ thì tôi đi thăm một người bạn cũ*
-chẳng phải em đang đến thăm tôi rồi đó sao?*
-à...ko phải anh đâu!*
-vậy là ai mà khiến em bay sang tận Châu Mĩ để gặp vậy?*
-chứ ko phải anh tối hôm qua đòi bế tôi sang bên này hả?*
-hehehe...xin lỗi...giờ thì..nói em sang đây thăm ai đi!!*
-sang bàn công việc vs anh cộng vs việc đi thăm người bạn cũ Cuba của tôi!*
-C..Cuba?*
-ukm!giờ tôi đi đây!cảm ơn anh về việc sang American mà ko mất tiền!!*
--------------------quay lại vs EAL-------------------------
anh ta có thể đi đâu đc chứ??? nhờ mấy người kia thì cũng như anh hại ....sao giờ ta??chẳng lẽ chạy quanh cả thế giới để tìm ổng..mà khoan ...tại sao mình lại phải tìm anh ta? đúng là ngu!!!
-------------------1 tuần sau----------------------
'cạch'tiếng cửa mở ra....Vietnam bước vào nhà.....act cool đứng hình mất 5 giây....nhà không khác j cái chuồng lợn cả....chỉ đi có 1 tuần mà sao kinh zữ zậy?
-Đông Lào..em có ở đấy ko?
-.....
-đi đâu rồi?
-Nam...có phải là anh ko?
-ukm..anh đây...em đâu rồi?
-Nam..Nam...anh về rồi...anh về thật rồi.....- tôi chạy ra chỗ ảnh...ôm chầm lấy như thể tôi nghĩ rằng ...nếu để anh ấy đi lần nữa anh ấy sẽ biến mất khỏi tôi.....
-em sao thế?
-anh đừng đi nữa nhá!!!
-anh chỉ đi có 1 tuần thôi mà!
-đi cũng phải bảo em chứ
-nhg em hay mặc kệ anh đi đâu thì đi mà...có lần đi tận 1 tháng mới về đó thôi!!
-nhg lúc đấy..anh có nói cho em bt...lần sau đừng thế nữa...
-ukm...lần sau sẽ nói cho em bt..mà..em cao lên hả?
-đâu có...anh thấp đi mà...
-em cao lên...nên vì thế dọn đống bầy bừa này đi..lớn rồi
-dạ...
-ngoan lắm..tối này em muốn ăn j
-anh nấu j em ăn nấy
-ăn phở vậy....
-vâng...
Mấy người bt j ko?
Tôi..có lẽ ...yêu anh ấy rồi..ko thể hiểu nổi nữa nhg tôi ko quan tâm....tôi Đông Lào này..ko thể sống nếu thiếu anh ấy...thiếu Nam Nam của tôi.....
Cảm ơn vì đã lắng nghe nỗi lòng của tôi....tạm biệt...tôi đi nấu cơm cho Nam Nam ăn đây
-----------------------------------
Net:hơi nhạt..mk bí ý tưởng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top