chap 19

Sáng hôm sau, vẫn ở trong căn phòng đó, vẫn là khung cảnh thanh bình và đẹp đẽ kia, ko có j thây đổi cả. Cô từ từ mở con đôi mắt của mik ra, đi vào phòng tắm để lm VSCN. Khi cô đi ra khỏi phòng tắm, thì mặt trên ng bộ đồ màu đen và đôi mắt vs tóc cô cũng đổi màu theo để lại 1 sự lạnh lùng, rồi cô đi xuống nhà.

"Mn sáng hảo, ba mẹ sáng hảo"
"Tiểu thư sáng hảo"
"Băng nhi sáng hảo"
"Con mau vào đây ăn sáng r đi học đi" cô gật đầu rồi đi tới bàn ăn ngồi xuống, bây giờ là tới công việc của cô, 1 công việc hết sức là quang trọng của cô đó chính là ĂN. Cô ăn xong r thì đứng lên chào ba mẹ vs mn thì lấy xe chạy đi học luôn. Khi tới trước cổng trường, thì vẫn như vậy nếu ko có 1 đám là Fan của cô, có ng thấy cô thì la lên.
"SOÁI TỶ TỚI RỒI MN ƠI" và từ đó ai ai cũng nhìn tới cô và bu lại 1 cục la hét, ồn ào. Mặt cô đầy hắc tuyến, la lên và kèm theo sát khí.
"IM HẾT" và thế là cả đám ai ai cũng im cô liếv mắt nhìn họ cũng hiểu mà tách ra lm 2 hành cho cô đi. Còn nữ chính vs nam chính hử?? Đang bị thất thế ý, nam chính thì vui mừng trong lòng vì ko ai đeo bám, còn nữ chính thì ánh mắt lại lấy lên tia hận thù trong miệng thì lải nhải, nhưng rất nhỏ
"Trịnh Tâm Băng cô dám cướp Fan của tôi, tôi sẽ cho cô sống ko bằng chết, cô cứ chờ đi" và ả cũng chẳng biết mn hành động của mik, mn câu ns tuy rất rỏ nhưng đã bị 3 nam chính thấy hết và nghe hết, vì họ cũng là sát thủ nên âm thanh nhỏ tới cỡ nài cũng nghe được và cô cũng ko ngoại lệ mà nghe đc hết. Cô vẫn bước đi vào lớp, ả lại chạy lại gọi cô
"Băng Băng nè đợi mik vs" cô quay qua nhíu mày ns
"Tôi vs cô ko quen biết đừng có gọi thân mật thế BẠCH TIỂU THƯ và cô nên gọi tôi là TRỊNH TIỂU THƯ mới đúng?" Cô ns xong nhìn ả, thấy mắt ả ứa nước mắt "lại cái chiêu củ rích ấy, cô xài câi chiêu này ko đc vs tôi đâu"
"Cô đừng có mà xài cái chiêu nước mắt cá sấu ấy nữa dùm, suốt ngày khóc khóc cái méo j?? À tôi thấy cô cũng nên đổi tên thành BẠCH LIÊN HOA luôn đi." Cô quay qua đi tiếp, bước được 2 bước thì ả té xuống đất khóc lóc
"Băng Băng mik biết là cậu hức ko thích hức mik mà, cho dù hức vậy thì hức cậu cũng hức ko nên đẩy mik"
"Tôi đẩy cô??"
"Là hức cậu hức đẩy mik"
"Nếu tôi đẩy cô thì giờ này cô đa bị văng đi 3 mét rồi chứ ở đây khóc lóc cái j, vs lại tôi cũng chưa chạm tới cô thì cô tự hỏi tôi đẩy cô bằng cách nào?? Nếu ko tìn thì mn ở đây lm chứng, tôi chưa có đụnh chạm j tới cô thì ở đâu ra là đẩy cô? Vs lại tôi bước được 2 bước thì cô tự té mà? Liên quan j tới tôi?? Muốn kiếm chuyện thì xuống âm phủ r kiếm, còn muốn tính kế tôi thì đợi 100 thế kỷ sau đi còn chưa biết thành công ko" ns rồi cô bỏ đi để lại ả và nhưng lời chỉ trích, khinh bỉ của mn dành cho ả.
-----------------------phân cách--------------------
Chap này mik viết hơi ít nên mik sẽ xả ảnh tặng mn để xem là bù lại nha





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top