Chap 4: Bắt đầu cuộc chơi
Sau khi đọc xong cuốn nhật ký ấy trong sự kiềm chế thì tôi vẫn chưa thể tìm được thêm manh mối gì về gia thế của nhà này. Chắc phải lên mạng tìm thử, nghĩ vậy tôi liền lôi cái điện thoại ra. Cơ mà, tôi làm gì biết mật khẩu ta? Ầy, nhưng không sao, đã có nhận diện khuôn mặt. Cũng may là có cái đó, bây giờ để nhớ xem. Hình như cô gái này tên là Trần Cảnh Chi thì phải. Thử gõ xem có ra cái gì không. A, có một bài báo này.
Trần Cảnh Chi. Chị hai của nhà họ Trần. Có người anh là Trần Chí Thần, người em trai là Trần Hạ Vũ. Mẹ tên là Chung Cẩn Y, bố là Trần Vu Quân và người em kế mới nhận nuôi gần đây là Bùi Cẩm Liên. Cô học ở trường đại học Tây Hiên, đại học nổi tiếng bậc nhất của thành phố Y này, ngành quản trị kinh doanh. Có lẽ gia đình muốn cô sau này kế thừa chuỗi công ty đá quý và trang sức của dòng tộc.
Nói về gia thế nhà cô thì Trần gia là một gia tộc lâu đời, chuyên buôn bán đá quý và trang sức rất có máu mặt trong giới kinh doanh, ai cũng phải nể Trần gia vài phần. Dạo gần đây Trần Vu Quân có ý định cho xây thêm một trung tâm thương mại cho cô con gái vừa mới nhận về.
Trần Cảnh Chi được xem là vị hôn thê của Phan Tuấn Sảng - tổng giám đốc tập đoàn K.E.Y chuyên về bất động sản, thế nhưng anh ta đã có người yêu từ trước. Có vẻ đây là một cuộc hôn nhân chính trị, có rất nhiều hình ảnh và nhân chứng cho rằng chỉ có một mình Trần Cảnh Chi yêu Phan Tuấn Sảng, một tình yêu đơn phương. Phan Tuấn Sảng không muốn có cuộc hôn nhân này vì anh ta đang có một chuyện tình hạnh phúc với cô gái xinh xắn tên Bùi Ngọc Bạch Lam, một cô sinh viên ngành quản trị kinh doanh giống như Trần Cảnh Chi.
Theo như bạn học chung ngành cho biết Trần Cảnh Chi hay tìm tới cặp đôi đang yêu nhau và gây gổ, nhiều lần khiến cho cô bạn gái bị thương. Cô bạn sinh viên chung ngành còn nói: “Tôi thấy rằng Tuấn Sảng là một người đàn ông đích thực, một người bạn trai đáng ngưỡng mộ. Anh ấy luôn bảo vệ cho Bạch Lam trước con người trà xanh Cảnh Chi kia. Thật chẳng hiểu sao lại có con người luôn đeo bám dai như đỉa giống cái cô Trần Cảnh Chi đó, nếu tôi mà giống vậy chắc tôi nhục chết mất.”
Tôi đọc xong bài báo đó liền nổi gân trán lên, tức giận nói một tràng.
- Cái gì mà trà xanh, có biết là cô nàng này đã cố để tránh xa đôi cẩu nam nữ đó thế nào không? Cái gì mà tìm tới rồi gây gổ, có biết người ta chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đổ lỗi rồi không? Còn nữa, sao lại có thể có cái thằng đàn ông chưa hiểu chuyện gì liền xông vào chửi như đúng rồi vậy chứ, đấy gọi là ngu dại đấy, coi chừng chết vì gái là cái chết tê tái nha con. Dại gái như vậy mà cũng có người khen được mới tài, nào là người đàn ông đích thực, bạn trai lý tưởng. Ta phi! Nghĩ sao vậy chứ, lý tưởng gì ở đây, toàn là mắt mù mới nhìn nhận như vậy.
Sau khi chửi đã mồm thì tôi đi xuống dưới tìm nước uống và đó là một quá trình dài. Lúc đi qua một căn phòng thì tôi có nghe giọng nói the thé ấy, hóa ra là phòng của cô em gái thân yêu đây mà.
- Chị Bạch Lam, em tức quá chị ơi.
Hóa ra là đang nói chuyện với cái cô Bạch Lam kia, để tôi xem hai người nói gì nào, cuộc đời này của tôi là hít drama để sống đấy.
- Dạ vâng, đều tại bà chị yêu quý của em. Làm em mất mặt với cả nhà ngày hôm nay, tức thiệt chứ. Chị ta thì có gì mà mọi người đều yêu quý chứ? Các anh trai lúc nào cũng vây quanh chị ta hết chị ạ, cho dù em có làm cách gì cũng không được như chị ta.
Ha ha, hả dạ quá bà con ơi. Mi tưởng mi có người bố kia quan tâm là được à. Hừ, cho mi ghen tỵ chết luôn. Thôi, tôi nghĩ mình nghe lén vậy thôi chứ nếu không lại bị phát hiện thì toi. Tôi đang tính đi xuống thì lại có tin bất ngờ làm tôi đành phải nán lại nghe tiếp.
- Chị muốn tán anh cả với anh ba sao? Có được không chị? Chị đã có anh Sảng rồi mà, làm sao mà tán được đây?
- Chị chắc chứ?
- Dạ vâng, em sẽ cố gắng.
Có lẽ hai người đã nói chuyện xong, tôi liền nhanh chân chạy xuống dưới. Phù, may là không bị phát hiện. Nhưng mà chuyện quan trọng hơn là phải cảnh báo cho anh cả và em ba mới được, nhưng nói kiểu gì đây. Lỡ như họ không tin mình thì sao, phải làm sao đây? Khoan, không phải hồi sáng cái cô Bạch Lam kia có tới sao, mẹ cũng đã nhận ra bộ mặt thật sự của cặp đôi kia thì chắc sẽ không sao đâu ha. Hơn nữa, nếu mình nói một chút thì chắc hai người đó sẽ cảnh giác hơn thôi.
Mà khoan đã, từ khi nào mình đã coi họ là người nhà rồi, cái cảm giác này. Cảm giác ấm áp vì được quan tâm, muốn được yêu thương và bảo vệ họ. Cảm giác này...thật hạnh phúc. Chẳng lẽ nào...
Trần Cảnh Chi à, cô đã cho tôi cơ hội trong cơ thể này để làm lại cuộc đời giúp cô thì tôi rất sẵn lòng, tôi nhất định sẽ bảo vệ gia đình của cô và xem họ như người nhà của mình, sẽ không phải để cô khóc vì thằng đàn ông tồi nào nữa. Tôi xin hứa, vậy nên hãy yên tâm mà yên nghỉ nhé. Tạm biệt, Trần Cảnh Chi.
Bỗng nhiên, một giọt nước mắt chảy xuống. Có lẽ là lời cảm ơn cuối cùng của cô ấy, tôi nhất định sẽ làm được. Tin tôi.
Sáng hôm sau.
Vì chuyện tối hôm qua mà tôi không thể nào ngủ ngon được, vì sự nghiệp, vì tương lai hạnh phúc thì vài giấc ngủ này không là gì cả.
Lấy lại được tinh thần tôi liền đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới ăn sáng. Sáng nay có vẻ như ít người hơn hẳn, chỉ có tôi, em bà và cô em gái yêu quý.
- Em trai, mọi người đâu cả rồi?
- Anh cả và bố đi làm rồi, mẹ thì đi chơi với bạn rồi ạ.
Thằng bé vừa thấy tôi liền nhanh nhảu kéo ghế cho tôi, còn lấy đồ ăn để tôi gắp dễ hơn nữa. Đúng là một đứa em trai dễ thương. Tôi vừa mới ngồi xuống liền không nhịn được mà xoa đầu thằng bé, em ấy cũng hưởng ứng mà để tôi xoa. Công nhận tóc thằng bé mềm dễ sợ.
Thỏa mãn rồi tôi liền chăm chú ăn, nhà ăn lại là một khoảng im lặng. Hôm nay cô em gái có vẻ ngoan hiền hơn thì phải, không biết có ý đồ gì đây.
Ăn xong, hai người đó liền đi học còn tôi thì ở nhà dưỡng bệnh. Em trai thì đang học lớp 12 nên thời gian này phải gấp rút học hành còn cô em gái thì mới học lớp 11 nên vẫn còn thư thả. Tiễn em trai xong tôi liền lên phòng tìm hiểu về ngành mình học, phải xem cả bài học nữa chứ. Nói chung là còn nhiều việc phải làm lắm. Cũng may khi xưa tôi có học kinh tế nên vẫn gánh được nếu không thì chỉ có nước học lại.
Cứ thế hôm nay và cả vài ngày sau cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tôi cũng dần quen được cách sinh hoạt hàng ngày trong gia đình này rồi. Sáng thì dậy ăn sáng rồi học bài tới 11 giờ, vào vườn xem một chút cây cảnh rồi chờ mọi người về ăn cơm, chiều thì chăm sóc vườn cây sau nhà rồi xem tài liệu học trên trường mà tôi nhờ bạn trong lớp gửi. Tối thì lại đi ăn tối, lâu lâu lại chơi trò đối đáp với hai cha con kia rồi giúp em ba bài tập của mình, nằm giải trí và tìm hiểu một chút về mấy người kia rồi đi ngủ. Vậy là xong một ngày.
Cứ trôi qua một cách lập trình như vậy thì cuối cùng cũng tới ngày cuối cùng tôi bị cấm túc. Hôm nay tôi vẫn học bài như bình thường nhưng mà không hiểu sao trong lòng cứ nhộn nhạo, cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra. Dù khá lo lắng nhưng tôi vẫn kệ, tới đâu hay tới đó. Dì sao mình cũng đâu biết trước được tương lai.
Khoảng tới 11 giờ thì có cuộc điện thoại gọi tới, tôi liền cất sách đang đọc dở rồi nhấc máy.
- Alo, ai vậy ạ?
- Là ta, mau đến nhà hàng Luxury đi. Cả nhà đang ở đó, nhanh lên đi. Con gái ta nó đói rồi.
“Con gái ta”, ồ vậy chắc tôi không phải con gái ông hay gì. Đúng là phân biệt nhỉ, con ruột mà lại không bằng một đứa con nuôi. Được lắm, tới đó tôi cho ông mát mặt.
- Vâng ạ. Con tới liền.
Vừa nói xong ông ta liền cúp máy mà chẳng nói lời nào. Hừ, không hiểu sao khi xưa bà ấy có thể yêu được ông ta nữa.
Tôi gấp rút thay đồ rồi nhờ bác tài xế chở tôi đi. Tới nơi thì cũng đã 11 giờ rưỡi, chắc sẽ bị chửi mất. Tôi cố gắng làm bộ mặt sang trọng nhất rồi bước vào trong nhà hàng. Ngó nhìn một lượt cuối cùng cũng thấy, tôi đi thật nhanh tới chỗ của họ. Em ba vừa nhìn thấy tôi liền chạy thật nhanh đến chỗ tôi, tôi mỉm cười hỏi thăm vài câu rồi cùng em ấy về lại bàn. Công nhận, anh cả cũng rất ga lăng nha. Vừa thấy tôi tới gần liền kéo ghế cho tôi ngồi. Cảm tưởng như tôi là công chúa vậy đấy, có anh em trai thích thật.
- Xin lỗi mọi người, đường hơi đông nên con tới muộn.
- Hừ, bữa sau n...
- Ừm, không sao đâu. Chúng ta mau ăn thôi, để lâu đồ ăn nó nguội. Bố mau ăn đi này, rau tốt cho sức khỏe lắm đấy bố.
Bố chưa kịp trách tôi thì anh cả đã cắt lời rồi, đúng là người anh của năm. Tôi âm thầm giơ ngón cái cho anh, anh thấy vậy liền mỉm cười nhẹ rồi cả gia đình chúng tôi lại tiếp tục bữa ăn như chưa có gì. Vì đây là nhà hàng sang trọng nên cô em gái cũng chẳng dám châm chọc tôi được, nếu không sự chú ý mà dồn vào đây thì người mất mặt chỉ có bố và cô em gái thôi.
Đúng lúc chúng tôi đang ăn tráng miệng thì có một cô gái bước tới chỗ chúng tôi.
- Cẩm Liên, xin lỗi em. Chị tới muộn.
- Không sao đâu chị, mau mau tới đây ngồi với em.
Tôi cứ tưởng ai xa lạ hóa ra là người tình của vị hôn thê. Ôi chao, mới đấy mà đã thực hiện mưu kế rồi à. Thế thì tôi đành phải triển khai tiến độ nhanh mới được.
- Chị Bạch Lam? Em tưởng giờ này chị phải đi ăn tối với anh Tuấn Sảng chứ, hai người luôn đi ăn tối vào cuối tuần mà. Sao chị lại ở đây ạ?
- Ơ, không...không phải. Chị với anh Tuấn Sảng không phải....
- Em nói gì cơ? Cô gái này với Tuấn Sảng...đi ăn tối với nhau, vào cuối tuần?
- Dạ vâng. Mọi người không biết sao? Hai người...
- Hay là mình về nhà rồi nói chuyện đi ạ, mình mau đi thôi chị Bạch Lam.
Vừa nói xong là cô em gái liền dẫn theo người tình kia chạy trối chết ra khỏi quán, ôi tôi nhìn mà lòng hả dạ quá. Nhìn mặt của mọi người thì chuyện này căng rồi đây. Giờ chỉ cần về nhà thêm dầu thêm lửa nữa là tuyệt hảo. Một bước đầu thuận lợi, muahaha. Chế đây sẽ băm hai đứa cưng như băm thịt vậy đó, coi chừng đi.
Hai chiếc xe băng băng chạy trên đường, tôi ngồi cùng với anh cả và em bà còn xe bên kia thì có mẹ, ông bố, cô em gái và người tình kia. Lúc đầu thì người tình muốn ngồi xe của bọn tôi để tạo ấn tượng tốt ấy mà. Cơ mà đời đâu như mơ, ai mà ngờ cô ta chưa kịp mở cửa xe là bị em ba tôi phũ cho không còn mặt mũi nữa rồi.
- Xe chúng tôi rất sạch sẽ, những loại người không biết thân biết phận làm ơn tránh xa giùm. Đỡ làm ô uế nó, tốn công bọn tôi đi thanh tẩy lắm.
Đấy, chỉ với hai câu nói mà cô người tình kia liền sụt sùi, mắt lóng la lóng lánh như muốn khóc tới nơi. Ôi giời ạ, chỉ mới nói thế mà đã nước mắt đã rơi rồi thì làm sao mà cuộc chơi này vui được đây. Đúng là nữ chính bạch liên hoa nha~
Đừng có khóc sớm đấy cô người tình thân yêu của vị hôn phu của tôi ơi, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà, ngày tháng sau này cô còn phải chịu nhục dài dài cơ, hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top