Chap 3: Nhật Ký của Trần Cảnh Chi
Ngày 20/8/2017
Đây là lần đầu tiên mình làm những thứ này đó. Nhưng mà...mình chẳng có người nào đur tin tưởng để tâm sự cả nên là mình viết nhật ký nè. Hôm nay mình đã gặp được một người siêu siêu đẹo trai luôn, ảnh cao, học giỏi lại còn tốt tính nữa nha. Ảnh đã giúp mình đỡ trái bóng bị mấy người kia ném đó, lại còn quan tâm mình nữa chứ. Hình như mình đã rung động rồi thì phải, chắc đây là yêu nhỉ? Thế thì mình phải cố gắng lấy được tình yêu của mình. Cố lên tôi ơi!
Ngày 22/8/2017
Hôm nay lại gặp anh ấy nữa rồi, anh ấy tên Phan Tuấn Sảng. Mình đã cố gắng để có nhiều cơ hội gặp mặt anh ấy nhưng mà lúc nào sắp gặp được rồi thì lại có người chen vào, sao số kiếm bạn trai của mình trắc trở quá vậy? Nhưng mà không sao, mình vừa biết được một tin cực kỳ có lợi. Hóa ra anh ấy lại là hôn thê từ nhỏ của mình, đây chẳng phải là định mệnh sao? Nếu như vậy mình sẽ nắm chặt lấy định mệnh này. Gia đình hai bên đã dành cho bọn mình thời gian riêng để tìm hiểu nhau, bọn mình được đi nghỉ dưỡng ở khu suối nước nóng nổi tiếng của thành phố Z. Nhưng mà...vì sao anh ấy lại dẫn chị Bạch Lam đi cùng, rõ ràng nói là thời gian riêng của hai đứa cơ mà. Khó chịu quá, mặc dù mình đồng ý nhưng mà vẫn không thể hiểu nổi. Cớ sao lại vậy, chẳng lẽ anh ấy không muốn ở chung với mình nên mới nhờ chị ấy đi cùng sao? Mình làm phiền anh ấy tới vậy à?
Ngày 23/8/2017
Hôm này mình và anh ấy đi tới công viên nước bên cạnh khu suối nước nóng đó, cứ tưởng là chỉ có hai người nên mình đã chọn một bộ bikini cực kỳ cực kỳ hút mắt. Vậy mà...anh ấy lại chỉ quan tâm mỗi mình chị Bạch Lam, em là vị hôn thê của anh mà. Em quan tâm anh như vậy, chỉ một chút tình cảm thôi anh cũng không thể cho em sao?
Ngày 28/8/2017
Đã năm ngày trôi qua rồi, mình đã dùng tất cả mọi cách để có thể nói chuyện với anh ấy, nhưng mà vì sao vậy, vì sao? Vì sao anh lại nhìn chị ấy mà không nhìn em? Em ở đây mà, ở ngay cạnh anh mà, làm ơn quay đầu lại và nhìn em một chút đi. Em vẫn luôn ở phía sau anh mà, anh không thể nhìn em giống như cách anh nhìn chị ấy. Em phiền phức lắm sao, anh không thích em tới vậy sao?
Ngày 30/9/2017
Hôm nay nhà lại có thêm một thành viên mới, nói là thành viên mới chứ thật ra lại là con riêng của bố. Đúng vậy, là con của bố và một kỹ nữ. Năm xưa bố là một người cực kỳ trăng hoa, đi đâu cũng gieo rắc tình yêu cho người ta cả. Để rồi đến lúc mẹ phát hiện ra bố vẫn không hề hối cải. Để đến bây giờ, đứa con đó lại tìm về và đòi chịu trách nhiệm. Ha, thật tuyệt vời làm sao! Một người bố mà tôi từng quý trọng lại là một con người như thế này đây. Tôi mệt rồi, hôm nay tôi đã chẳng thể suy nghĩ được gì nữa rồi. Tôi muốn ngủ, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.
Ngày 17/10/2017
Hôm nay là ngày sinh nhật tôi nhưng dường như bố tôi không hề quan tâm đến thì phải. Từ khi đứa em gái kia về thì mọi sự chú ý của ông đều dồn lên con bé đó, ngay cả vợ mình ông còn chẳng quan tâm cơ mà. Càng ngày ông càng lạnh nhạt với gia đình này, vì thế ba anh em tôi đã hứa với nhau rằng sẽ cố gắng thành công và sẽ đưa mẹ ra khỏi căn nhà này. Gia đình này, đã không còn như xưa nữa rồi. Cũng may là còn có anh hai và em trai tôi nhớ, nếu không thì sinh nhật này của tôi sẽ là ngày ăn mừng đứa con gái kia của bố về nhà mất. Cứ tưởng rời xa hai bố con kia là đã yên bình rồi, nhưng không ngờ thứ tôi thấy trước mặt lại còn khủng khiếp hơn. Tôi thấy anh Sảng cùng chị Lam đang tay trong tay đi ăn tối cùng nhau. Tôi kkhông nhìn được nữa liền chạy đi, trong vô thức tôi đã chạy tới nhà anh ấy từ lúc nào. Thanh mai trúc mã của tôi - Trịnh Anh Kiệt.
Ngày 22/11/2017
Cuối cùng cũng thi xong rồi, tôi tính rủ anh Sảng đi chơi cùng nhưng mà lại nhớ tới chuyện tối hôm ấy thì lại thôi. Từ bữa đó tới giờ tôi cũng chẳng hề thấy anh ấy ở một mình lúc nào cả. Lúc thì cùng chị Bạch Lam, lúc lại cùng bạn bè nên tôi chẳng có cơ hội gặp mặt riêng để nói chuyện đó. Mặc dù muốn trách cứ vì sao anh là hôn phu của tôi mà lại thân mật với người con gái khác nhưng khi nhìn lại thì cái hôn ước này cũng chỉ là vì gia đình nên anh mới đồng ý. Tôi...không thể ép buộc anh ấy được, lại càng không thể buông bỏ anh ấy. Tôi phải làm gì đây?
Ngày 17/12/2017
Hôm qua bỗng nhiên chị Bạch Lam lại gọi tôi tới. Tôi cũng không nghi ngờ gì mà đi tới chỗ chị nói. Chỗ đó là một công viên gần trung tâm thành phố, tôi tới khá sớm để chờ chị, trong lúc đang ngồi chờ thì nghe tôi nghe phía xa có tiếng hô hào, tôi liền chạy tới chỗ đám đông xem thử có chuyện gì. Hóa ra là tỏ tình, nhưng lại là tỏ tình của anh Sảng với chị Lam.
Ha, vậy chị gọi tôi ra là để xem cái này sao. Đúng là một ký ức không thể nào quên được đúng không? Tôi lúc ấy gần như muốn chạy tới và gào lên: “Vì sao anh lại làm vậy? Vì sao? Anh vốn dĩ là hôn phu của em cơ mà?” Nhưng tôi không thể, tôi quá yếu đuối. Tôi đã chạy đi, tôi trốn tránh sự thật này. Tôi đã nhốt mình và không hề tiếp chuyện với ai. Chỉ có nơi đây mới khiến tôi có thể tâm sự mọi thứ mà không phải để ai thấy sự yếu đuối này của mình.
Ngày 24/12/2018
Hôm nay là giáng sinh, cũng đã tròn một năm từ lúc tỏ tình đó. Chẳng hiểu vì sao dù đã cố không gặp mặt nhưng lần nào cũng sẽ gặp phải. Lúc tôi yêu thì anh lại không muốn gặp tôi, để tới giờ tôi muốn tránh xa thì lại suốt ngày đụng trúng.
Muốn trốn đi thì bằng cách nào đó chị ta cũng sẽ khiến tôi quay lại rồi giả vờ như tôi bắt nạt chị ta, muốn cướp anh ấy khỏi tay chị ta. Nhưng! Tôi nào có phải loại trà xanh như vậy, đã muốn trốn rồi mà còn không cho thì phải làm sao? Cứ mỗi lần như vậy thì anh ấy lại càng ghét tôi hơn, khinh miệt tôi hơn.
Mọi người xung quanh thì đồn tôi là trà xanh, nói rằng tôi muốn có thể làm mọi thứ để cướp anh Sảng khỏi tay chị ta. Cứ mỗi lần như vậy, cô em gái yêu quý lại về nhà và nói hết với bố tôi khiến ông ấy tức lên. Và cứ thế mỗi trận đòn sẽ được diễn ra trong căn phòng đó, mặc cho có la to cỡ nào cũng sẽ không thể nghe thấy.
Hôm nay cũng vậy, lại thêm một tin đồn và lại thêm một trận đòn. Không ai hay biết và tôi cũng không được nói cho ai biết. Đứa em gái thì lại hả hê nhìn tôi tả tơi. Ha, cuộc đời này có phải đang trêu đùa tôi không. Tại sao lại để tôi vào hoàn cảnh như vậy? Có phải thấy tôi sống như vậy thì sẽ vui vẻ hơn sao? Nếu vậy, nếu tôi chết đi thì sẽ càng sung sướng vui vẻ phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top