Chap 2: Chấp nhận
Tự an ủi mình cũng là hơn hai mươi phút sau, tôi dần chấp nhận hiện thực này. Dù sao cũng chỉ là xuyên qua thôi, không có gì khó hiểu cả. Mặc dù tự nói với chính mình như vậy, nhưng hiện tại tôi đang run như cầy sấy đây này. Thôi thì tới đâu hay tới đó, quan trọng là giờ phải tắm rửa sạch sẽ mới được. Không biết là thân thể này đã bao lâu rồi chưa tắm nhỉ, tôi thấy cứ khó chịu sao ấy.
Lúc tôi vừa mới ra khỏi phòng tắm thì đã nghe tiếng gõ cửa kèm theo đó là cái giọng hơi the thé của con gái.
- Nè chị gái, mau xuống ăn cơm đi. Tôi đói rồi, chị làm ơn nhanh cái tay cái chân giùm cái. Không được thông minh thì ít nhất cũng phải nhanh nhẹn chứ!
Kỳ lạ, em đói chứ chị đâu đói. Tại sao tôi phải xuống chỉ vì con bé nó đói? Còn nữa, không thông minh thì sao, có mất gì của nó đâu chứ, không biết người ta đang bị thương à? Quá sức vô lý! Mặc dù thấy khó chịu nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn mà bảo nó.
- Chị biết rồi, em cứ xuống trước đi.
Dù sao thì mình cũng chưa biết gì về ngôi nhà này hay thân phận này. Cứ nhịn xuống đã, có cơ hội sẽ trả sau. Tôi luôn là người như vậy đấy. Dù bề ngoài không chấp nhưng thật ra bên trong tôi đã ghi sẵn thù để trả rồi. Cứ đợi đấy, tu bi khong tinh iu.
Tôi chật vật xuống tới phòng ăn cũng đã là mười phút sau. Nói thiệt, tôi không nghĩ là có căn nhà nào nó rộng đến quá đáng như vậy, đi gì mà bốn tầng lầu mới tới sảnh, rồi sảnh phải đi mất đoạn đường dài mới tới phòng ăn ở cuối đường. Nó còn hơn cả cái khách sạn nữa đấy! Cho hỏi là ai mà viết ra cái truyện này ơi, có thể nào bớt đi cái trí tưởng tượng phong phú được không? Chứ mỗi lần đi là như tập thể dục xong vậy, mồ hôi chảy ròng luôn rồi nè.
Vừa mới mở cửa phòng ăn liền thấy gia đình năm người đang hạnh phúc ngồi nói chuyện với nhau. Nghe thấy tiếng mở cửa, năm người liền quay lại nhìn tôi như sinh vật lạ. Bỗng nhiên một bóng người lạ vụt chạy tới chỗ tôi, vóc người khá cao và ừm, khá thơm nữa, hình như là mùi hoa nhài thì phải. Bỗng nhiên người đó nói thầm vào tai tôi như thủ thỉ điều gì đó.
- Chị, may quá. Chị không sao.
Giọng nói đó nghe có chút run rẩy cùng với chút lo lắng, trong vô thức tôi liền ôm lấy người đó mà vỗ về.
- Ừm, chị không sao. Không cần phải lo lắng nữa. Ngoan nào.
Người đó nghe xong liền dụi dụi vào cổ tôi như chú cún con vậy, dễ thương chết mất. Đây hình như là em trai của thân chủ này nhỉ, thế thì tôi phải quan tâm nó nhiều hơn rồi. Trong thế giới này, ta phải trân trọng những người thật sự quan tâm tới mình thì mới sống sót được.
- Được rồi hai đứa, mau lại đây ăn sáng đi.
- Vâng ạ.
Đứa em trai này còn vô cùng tận tình chăm sóc tôi, thấy tôi nhễ nhại mồ hôi do vừa đi một đoạn đường dài liền ân cần lau cho tôi, đợi tôi ngồi xuống xong mới ngồi sang bên cạnh tôi liền hỏi tôi muốn ăn gì. Đúng là một đứa em trai ngoan nha, tôi thấy thích rồi đấy. Mà không chỉ có đứa em trai này thôi đâu, còn có người anh trai đang ngồi đối diện tôi nữa.
Anh ấy chăm chú quan sát tôi thích ăn món gì liền gắp một chén đầy rồi đưa sang cho tôi đấy. Dù không thể hiện như đứa em trai nhưng chung quy thì cũng rất quan tâm đứa em gái nhỏ này nha. Có vẻ như cô gái này rất được cả nhà yêu thương, nhưng mà...vì sao cô em kia lại có vẻ không ưa cô gái này nhỉ?
- Nào chị, mau ăn nhiều vô. Trông chị ốm quá, mặt cũng xanh xao nữa. Mẹ à, chắc mình phải nấu nhiều món tẩm bổ cho chị mới được.
Đang suy nghĩ thì không biết từ bao giờ mà chén của tôi đã ú nụ rồi, xung quanh còn có nhiều món nữa.
- Thế này là quá nhiều rồi, chị ăn không hết đâu.
Tôi vội xua tay, như thế này là quá sức của tôi rồi. Làm sao mà ăn hết được chứ.
- Nhưng mà chị ốm quá. Phải ăn nhiều vô.
- Được rồi, em ấy cũng không ăn hết đâu. Đừng ép em ấy, em cứ ăn tới khi no là được. Không cần phải ăn hết đâu. Nào, mau ăn rau xanh vô.
Người anh trai nãy giờ vẫn cứ chuyên tâm gấp những món bổ dưỡng vào một cái dĩa riêng rồi đưa sang cho tôi. Tôi liền cảm ơn anh rồi ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói. Nói thiệt, bụng tôi réo lên nãy giờ rồi đấy, mắt sắp mờ rồi. Còn cần gì đến hình tượng sao? Tính mạng là trên hết, phải ăn để sống đã chứ.
- Con ăn từ từ thôi, không cần phải vội đâu.
Người phụ nữ hiền từ lúc nãy mỉm cười nhìn tôi rồi đưa tay lên xoa đầu tôi, đây chắc là mẹ của thân chủ rồi. Tôi nghe bà nói liền ngượng ngùng điều chỉnh lại tiết tấu ăn uống của mình. Aiza, hình như hình thức thưởng thức bữa ăn của tôi hơi thô tục rồi. Phải sửa lại cách ăn uống quý tộc mới được.
- Chị gái à, ăn uống từ từ thôi chứ. Đâu phải người rừng đâu mà sao ăn phàm tục thế nhỉ?
Lại là cái giọng the thé đó nữa, tôi bắt đầu thấy khó chịu. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, mà sao con bé này cứ không biết điều mà châm chọc tôi thế nhỉ? Hừ, ta ghi thêm một mối thù nữa với nhà mi.
- Chị gái tôi ăn sao cần cô quan tâm à? Lo phần của mình đi, cũng chẳng phải cao sang gì đâu mà soi mói người khác.
- Không...em chỉ, chỉ muốn nhắc chị ăn từ từ thôi.
Oa, cảm động quá đi mất! Em trai đang bảo vệ tôi kìa. Tất nhiên, tôi cũng phải cảm ơn tấm lòng ‘chân tình’ của con bé chứ. Đâu thể để em trai yêu quý của tôi đối mặt với loại người này được. Loại người này càng day dưa thì càng xui xẻo, phải tránh xa, nhất định phải tránh xa!
- Ừm, cảm ơn lòng tốt của em. Chị thấy em có vài hạt rơi ra kìa, lượm lại đi em.
- Có rơi gì đâu chị?
Nhìn con bé nó luống cuống nhìn trông buồn cười chưa kìa.
- Rơi hạt nhân cách á em, lượm lẹ chứ không nó mất đấy.
- Phụt...ha ha ha...
Ôi giời, nhìn mặt con bé chuyển màu trông đa dạng chưa kìa, như con tắc kè hoa ý nhờ. Trông vui mắt ghê hen, mọi người cũng vui vẻ quá trời. Hừm, tâm tình tôi tốt lên một chút rồi đấy, phải vậy chứ.
Người đàn ông trung niên kia thấy chúng tôi cười đùa như vậy liền khó chịu đập bàn một cái làm mọi người đang cười vui vẻ liền biết ý không đùa nữa.
- Im lặng! Trong giờ ăn mà cứ nói chuyện là thế nào! Mau ăn lẹ đi! Còn con nữa, Cảnh Chi. Ta thật sự rất thất vọng về con, con để mặt mũi nhà chúng ta ở đâu hả? Thật đáng xấu hổ, tốt nhất là trong tuần này con đừng đi ra ngoài, để chuyện này vơi xuống đi. Chẳng hiểu sao ta lại có đứa con như con nữa. Con bằng được một góc của Tiểu Liên có phải tốt hơn không.
Nói xong, người đàn ông đó liền buông đũa đứng dậy. Tới lúc ông ta đã đi ra ngoài thì con bé kia cũng đi theo. Trên mặt nó còn treo nụ cười đắc ý nữa chứ, đúng là ghét thật mà!
- Con đừng quan tâm đến hai người đó. Cứ xem họ như người lạ đi, gia đình ta chỉ cần có ba người thôi, như vậy là đủ rồi.
Mẹ của thân chủ cười hiền từ mà nói, bỗng nhiên trong lòng tôi âm ấm làm sao ý, nước mắt cứ trực trào muốn rớt. Bà ấy nói đúng, cần gì đến hai con người kia, nhà này chỉ cần ba người chúng tôi là đủ rồi. Nghĩ thế, tôi liền vui vẻ tiếp tục ăn cơm.
Sau khi ăn uống no nê xong, tôi liền vác cái thân xác này về lại phòng. Thả thân thể nặng trịch xuống chiếc giường êm ái mà lòng đầy thỏa mãn. Đúng là nơi tuyệt nhất vẫn là phòng của mình. Nằm một hồi tôi liền suy nghĩ tới trong căn phòng chắc phải có thứ gì đó nói về gia thế của cô này như nhật ký chẳng hạn, thế là tôi liền ngồi dậy, đi đến bàn học mà lục lọi xem thử. Và đúng là có nhật ký thật, tôi liền tò mò mở ra xem thử bên trong có viết gì hay không. Phải xin lỗi cô gái trước vì đã vô ý mà xem nhật ký của cô nhé.
Thầm xin lỗi cô gái ấy xong, tôi liền nhẹ nhàng mở nó ra. Đọc một hồi cô liền vứt sang một bên, tức đến nỗi không thể đọc được nữa. Làm sao mà có cái thứ gây bức xúc lòng người như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top