Chap 1: Có gì đó quen quen
Tôi - Đặng Phong Phong, một con người bình thường, chẳng có gì là đặc biệt cả, ngay cả thành tích học tập hay công việc. Chỉ duy nhất có tuổi thơ của tôi chính là đặc sắc nhất, trèo cây hái trộm, tắm sông, lội suối và còn nhiều trò chơi khác nữa. Tôi công nhận, tôi hồi xưa là đứa đầu têu những trò chơi nguy hiểm, dại dột như các bậc phụ huynh hay nói. Nhưng mà, mấy thứ ấy không phải là kỉ niệm đặc biệt và khó quên nhất trong đời của chúng ta sao? Dù không được tài giỏi như con nhà người ta đi chăng nữa thì tôi vẫn tự tin nói rằng: “Làm gì có ai có tuổi thơ dữ dội như con?”
Kể sương sương về tôi như vậy là đủ rồi, nói tóm lại, tôi đang có cuộc sống bình thường kia mà, thậm chí còn rất hạnh phúc và yên bình nữa. Thế nhưng! Cớ vì sao ông trời không để cho tôi bình yên nhỉ? Chỉ là đi hóng hớt đánh ghen thôi mà, vì sao lại bị cái xô nước đập vào mặt chứ, đã vậy thì thôi đi còn bị ô tô đâm trong lúc đang loạng choạng nữa chứ. Số tôi cũng xui quá đi mới bị như vậy, mình chỉ là người đi hóng ké mà sao giờ lại thành tâm điểm chú ý rồi. Nhưng mà không phải như người nổi tiếng được người ta vây quanh, tôi chính là người tử nạn đây ạ. Vâng, người ta nổi tiếng nhờ hào quang, tôi nổi tiếng vì bị xe đâm. Xem thử có ai đi hóng drama như tôi không? Kể làm sao hết nỗi khổ này đây, muốn khóc thật sự chứ.
Bỏ qua cái cách chết lãng xẹt của tôi đi, hiện tại tôi đang ở trong một không gian tối, tối như cuộc đời tôi lúc chết vậy, chỉ nghe thấy tiếng nhạc du dương. À, còn cả mùi mà tôi ghét nhất, đó là mùi thuốc sát trùng hoà chung với một mùi rất thơm nữa, hình như là hoa lavender. Ớ nhưng mà tôi chết rồi mà, chả lẽ ông trời thương xót tôi, cho tôi sống tiếp sao? Vậy là quá may mắn rồi đi, nhưng mà gãy vài cái xương thì vẫn là khổ đấy. Thôi dù sao, còn sống là may rồi. Cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh nhưng sao tôi lại thấy là lạ, đây hình như... không giống với bệnh viện cho lắm.
Căn phòng có màu xanh lá, cách sắp xếp đồ dùng cũng rất tinh tế nha. Giường ngủ ở giữa, bên cạnh cửa sổ lại có một chỗ đủ để nằm thư giãn nè, còn có bàn trang điểm và bàn học nữa. Tủ quần áo cũng khá là to, mùi trong phòng là mùi tôi thích dù có mùi sát trùng lẫn vào, nhưng mà điểm tôi thích nhất là bên cạnh giường có một cái radio đang phát những bản nhạc classic mà tôi rất thích nữa chứ. Rốt cuộc đây là đâu nhỉ, sao toàn những thứ tôi thích thế này. Tôi gượng người dậy thì thấy nhói nhói ở sau lưng còn đầu thì nhức muốn bổ ra vậy. Aiza, bị xe cán như vậy mà chỉ nhói lưng và đau đầu thôi sao, số tôi chí ít vẫn còn chút may mắn nhỉ.
- Cốc, cốc.
- Con ơi, có khách đến thăm này.
Giọng một người phụ nữ vang lên, tôi cố gắng trả lời lại nhưng cổ họng gần như khô rát, chỉ mới muốn mở miệng thôi liền đau rồi huống hồ chi có thể nói chuyện đây. Không để tôi kịp nói, cánh cửa đã mở ra, xuất hiện là một người phụ nữ hiền từ nhưng có vẻ như bà đang không vui cho lắm. Đằng sau là một cặp đôi thì phải, tôi thấy họ nắm tay nhau rất chặt, giống như không có bất cứ thứ gì có thể chia cắt họ. Nhưng sao tôi thấy chàng trai kia nhìn tôi với vẻ căm hận thể nhỉ? Tôi có quen anh ta đâu, đây là lần đầu tiên gặp luôn đấy còn cô gái kia sao lại cười kỳ quặc như vậy nhỉ, giống như là...đắc ý vậy?
- Trần Cảnh Chi, em không sao chứ? Chị đã rất lo khi thấy em bị tai nạn đấy.
Cô gái có mái tóc màu vàng kim, mặc một chiếc váy xòe nhìn như nàng công chúa lo lắng bước tới nắm tay tôi mà hỏi han. Nhưng mà khi nãy không phải còn đang cười đắc ý sao? Sao bây giờ lại thân thiết như vậy. Còn nữa, tên tôi là Đặng Phong Phong mà, Cảnh Chi là ai vậy? Chẳng lẽ nhầm người sao?
- Cho hỏi, cô là ai vậy? Với lại tôi đâu phải là Cảnh Chi gì đó đâu?
Cả căn phòng như lặng thinh, không ai nói với nhau điều gì. Trên gương mặt mỗi người đều vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ tôi nói sai gì sao?
- Ha, Trần Cảnh Chi ơi là Trần Cảnh Chi. Chỉ vì tai nạn thôi mà cũng bị mất trí nhớ sao? Số cô đúng là khổ nhỉ, nhưng mà đó là do nghiệp báo cô gây ra thôi. Đừng hòng chia cắt được tôi và cô ấy!
Chàng thanh niên nãy giờ im lặng bây giờ lại lên tiếng khinh bỉ, tôi nhíu mày tính nói lại thì người phụ nữ hiền từ có vẻ như đã hết chịu nổi.
- Này! Con gái tôi có ra sao cũng không tới lượt cậu lên tiếng. Đáng lẽ ra tôi nên đóng cửa chứ không phải đưa hai người lên đây làm gì. Mau về đi! Về cho khuất mắt tôi!
- Hừ, chúng ta đi thôi Bạch Lam. Tới thăm cái con người này chỉ tốn thời gian của chúng ta thôi.
Cô gái có vẻ ấp úng không muốn đi nhưng vẫn phải đứng dậy. Trước khi bỏ tay tôi thì cô ta còn luyến tiếc lắm cơ, dặn dò đồ nhưng mà có ai ngờ cô ta lại cố ý nắm chặt tay tôi đâu, đã vậy móng tay còn dài nữa, làm tôi chảy máu rồi này. May là sức chịu đựng tôi cao nên mới không giãy ra đấy nhé. Nếu không lại rùm beng lên coi. Hứ, tưởng dụ được bà đây à. Đừng có mà mơ, mấy chiêu này chị kinh qua hết trong truyện rồi nhé.
- Thôi, chị về nhé. Khi nào em khỏe rồi ta gặp lại trên trường.
Cố gắng diễn cho tròn vai, tôi vâng dạ cho tới khi cánh cửa đóng lại. Tôi nhẹ thở phào, cuối cùng cũng qua ải này. Cơ mà, dừng dừng chút, tôi lại thấy cái tình tiết này có gì quen quen ý nhờ. Cái này giống như trong mấy bộ truyện xuyên sách phổ biến ngày xưa tôi hay xem đấy thay. Chắc tôi lại đùa với ông trời quá, thế quái nào lạ để tôi xuyên vô thiệt hả trời. Chắc là không đâu, ai đời còn cái kiểu xuyên không đó ta. Nhưng mà lỡ trúng thiệt thì sao, chẳng lẽ cho tôi sống lại nhưng mà là sống trong cái thế giới phi logic và ngu xuẩn này hả!? Chắc tôi đập mặt xuống gối chết mất!
Đang tự độc thoại một mình thì tiếng mở cửa lại vang lên lần nữa, ‘cạch’, tôi ngước mắt nhìn thì thấy người phụ nữ ấy lại bước vào lần nữa. Lần này bà trông có vẻ nhẹ nhỏm hơn, nhẹ nhàng bước tới gần tôi.
- Con yêu à, con...thật sự không nhớ gì sao?
- Con...
Cô ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Giờ chả lẽ lại kêu mình không phải là con gái bà ấy, chỉ là bị tai nạn rồi nhập hồn vào thân xác này? Không được nha, như vậy lại bị bắt vô viện tâm thần mất. Phải làm bà ấy
phân tâm mới được.
- Con không sao đâu, chỉ là lâu rồi chưa nói chuyện nên mới hơi ngơ ngơ vậy thôi. Mẹ cứ yên tâm, con nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn hơn thôi.
- Hầy, thôi được rồi. Để mẹ nấu gì tẩm bổ cho con vậy.
- Vâng mẹ, cảm ơn mẹ.
- Ừm, mẹ xuống dưới. Có gì nhớ kêu mẹ đấy.
- Vâng.
Sau khi bà ấy ra khỏi phòng, tôi liền lết cái thân xác tàn này vô phòng tắm. Cũng may là có phòng tắm ở trong phòng chứ không tôi sẽ phải cực khổ hơn rồi. Aigoo, không biết là chủ cũ của thân xác này làm cái gì mà nó phế thế không biết. Đau chết bà đây rồi!
- Woa, mặt cũng không đến nỗi tệ nhỉ? Thân hình cũng ổn áp này. Mong là gu ăn mặc cũng tỉ lệ thuận, chứ tỉ lệ nghịch thì thất vọng lắm đấy.
Tôi cứ ngồi ngắm nghía khuôn mặt rồi tới body, phải công nhận là tổng thể cũng thuộc dạng ‘ngon’ đấy, không thua gì cô gái hồi nãy đâu. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chúng ta cần phân tích lại mọi thứ.
Đầu tiên, cô ta không ưa tôi và thanh niên kia cũng chẳng ưa tôi nốt. Nhưng nghe thanh niên kia nói tôi khẳng định rằng chủ cũ này rất yêu thanh niên đó.
Thứ hai, cô gái kia nhìn thì ngoan hiền nhưng thật ra là bạch liên hoa chính hiệu, có vẻ như cô ta rất đắc ý khi thanh niên kia bị cướp khỏi tay chủ cũ.
Thứ ba, thứ mà tôi thấy được không phải bệnh viện mà là căn phòng rất sang trọng và diễn biến hồi này cũng rất giống như mấy cảnh mà nữ phụ sau khi xuyên liền gặp phải.
Chốt lại ba điều trên, chắc chắn tôi đã vào vai nữ phụ. NHưng không phải nữ phụ tốt mà là nữ phụ phản diện. Là nữ phụ phản diện đó!! Cái sự quen quen này cũng quá là nguy hiểm rồi đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top