1
Mùa đông năm nay khá là lạnh rồi ,giờ đây mọi nhà thì đang ngồi bên cạnh máy sưởi cùng nhau quay quần và trò chuyện thật vui vẻ biết bao ,nhưng không phải bất cứ ai cũng sẽ có một mùa đông ấm áp và tuyệt vời được...
Ở một công viên nhỏ có một thân hình nhỏ bé và gầy gò đang ngồi trên xích đu mà mơ hồ nhìn bầu trời đang dần chuyển lạnh
Thật cô đơn ,đó là suy nghĩ của bất cứ ai khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang cô đơn ngồi một mình đó
"huh?"
Ngước đôi mắt xanh biếc lên nhìn bầu trời đang rơi những bông tuyết xinh đẹp nhưng lại mang theo cái lạnh buốt thấu xương thịt này mà không khỏi xuýt xoa
"Tuyết rơi rồi"Em thầm suy nghĩ ,đối với em mùa đông năm nào cũng như nhau cả ,vẫn cô đơn và lạnh lẽo như vậy...
"Ừm...Nhóc ơi?"Từ đâu lại xuất hiện ra một cô gái trẻ chắc tầm hai mươi tuổi ,cô gái ấy có mái tóc đen mượt và đôi mắt màu xám lạnh ,khá nổi bật?
Em từ từ nhìn về phía cô gái trẻ mà không có cảm giác hay cảm xúc gì
"À ờm ,nhóc ngồi một mình trong trời lạnh như vậy có sao không?"Cô gái ấy có vẻ đang lo lắng cho em nhỉ?
Đợi một lúc rồi mà vẫn không có câu trả lời cô gái đó cũng có hơi bối rối mà lên tiếng "Ừm..aha có vẻ là nhóc không nói được?"
"Tôi vẫn nói chuyện được bình thường"Em đột ngột lên tiếng như vậy thì lại khiến cho cô gái kia giật mình rồi
"Vậy thì có vẻ nhóc là có hơi kiệm lời rồi ha"Cô gái ấy lại chỉ biết cười trừ rồi cho qua"A ,quên mất ,để ta giới thiệu cho nhóc nha"
"Tên ta là Bethry ,25 tuổi ,rất vui được làm quen"Vừa nói vừa đưa tay ra có ý muốn bắt tay với em ,thật ra là em cũng không muốn lắm nhưng để lịch sự thì em cũng bắt tay lại"Rất vui được làm quen với cô"Em nói
"Vậy tên của nhóc là gì?" Ý muốn hỏi tên của em ,cứ tưởng rằng em sẽ không trả lời vì đợi nãy giờ mà em vẫn chẳng mở miệng nói câu nào ,và rồi em nói "Tôi không có tên ,vốn dĩ là cha mẹ tôi không hề đặt tên cho tôi"Em nói một cách bình thảng
"Không có tên?" Bethry có vẻ khá là ngạc nhiên trước câu trả lời của em "Thế cha mẹ nhóc đâu?"
"Tôi là bị bỏ rơi ,tôi bị bỏ rơi từ năm mà tôi chỉ mới có thể bước đi một cách chập chững" "Tôi sống từ nhỏ trong cô nhi viện" "Giờ tôi cũng 10 tuổi rồi"
"Vậy à"Đến đây thì Bethry cũng không biết nên nói gì ,rồi tự nhiên lại nhớ đến câu hỏi của mình lúc nãy "A ,tại sao lúc nãy nhóc lại ngồi đây một mình vậy?" "Nhóc là trẻ con mà còn là con gái nữa ,không sợ sao?"
"Tôi vốn chẳng có ai chơi cùng vì không chịu giao tiếp với mọi người đến cả mấy cô chị trong đấy tôi còn không nói chuyện nữa mà ,với lại tôi cũng ngồi ở đây thường xuyên nên quen rồi"
Đến đây thì cả hai đều im lặng ,chẳng ai nói một câu nào ,mãi thì Bethry mới chịu lên tiếng "Nếu không có ai để chơi vậy thì nhóc hãy chơi với ta ,nếu không có ai bên cạnh vậy thì nhóc hãy ở bên cạnh ta ,nhé?Được không?"
Em bất ngờ trước lời đề nghị của Bethry vì từ trước đến giờ chưa có ai nói như vậy với em cả
Cứ ngỡ em sẽ chẳng trả lời thế mà em lại bảo "Được thôi" Chỉ cần một từ đó thôi mà đã khiến cho Bethry khá là vui rồi "Chị có hứa với tôi không?"Em hỏi lại ý muốn hỏi rằng lời chị nói có thật không "Ừ ,ta hứa"Cô mỉm cười nhẹ
Vậy là cuộc đời của em có thể sẽ thay đổi khi đi theo con đường này không?Nó sẽ có hạnh phúc khi đi theo cô gái này không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top