Tranh vợ
Kuroko đang nấu bữa tối cùng lúc cố không bị phân tâm bởi bởi hai luồng sát khí bên ngoài. Cậu thở dài, phát động misdirection ngay khi hai luồng sát khí ấy có dấu hiệu nhắm vào cậu.
- Mama...a...a!
- Tetsuya!
- Hai người có thể ra ngoài tranh luận được không? Kuroko nhíu mày hỏi. Em đang nấu bếp!
Hai con người tóc đỏ một to một nhỏ kia cảm nhận được sự khó chịu của Kuroko liền ngoan ngoãn bước ra ngoài. Kuroko vô cùng bực bội tiếp tục công việc của mình. Ngày hôm nay không biết anh đã chịu cảnh này bao nhiêu lần. Cha con họ có gì thì tự giải quyết đi, tự nhiên lại lôi anh vào. Nhưng Seisuya càng ngày càng hư, phải dạy nó theo cách khác thôi. Chứ dạy theo cách của Seijurou thì nguy hiểm quá! Con nít năm tuổi mà cứ quơ kéo lung tung, phóng kéo đe dọa người ta thì không ổn rồi. Lại còn cái loại sát khí đặc trưng của cha nó nữa chứ! Mà mới mấy tuổi đầu đã lo đi giành vợ với cha nó, rồi còn bắt anh chọn lựa hoặc là Seisuya hoặc là Seijurou nữa. Mà càng nghĩ càng bực, Seijurou không dạy dỗ con mình thì thôi, cha nào mà cứ tối ngày tranh cãi với con trai mình. Nói là tranh cãi chứ nhà cửa còn yên ắng hơn ngày thường, có điều sát khí tỏa ra dày đến mức người làm trong nhà thiếu điều bỏ chạy hết rồi. Kuroko bày thức ăn lên bàn, lên tiếng gọi hai cha con vào ăn cơm. Lập tức hai người họ thay đổi thái độ liền, một người thì để vẻ mặt quyến rũ ngồi vào bàn, một người thì bám anh như thể trên người anh có keo dán sắt.
- Seiuya, lên bàn ăn cơm đi con.
- Mama bế con đi!
-Seisuya, lên bàn ăn cơm đi.
-Bế đi bế đi..i..i. Ai đó nhìn Kuroko với ánh mắt cầu xin.
- Seisuya, lên bàn ăn cơm.
- Mama..a..a...
- Seisuya, lên bàn ăn.
- Không chịu đâu, mama bế cơ
Sức chịu đựng của anh đang bị thử thách và sắp tới giới hạn.
- Seisuya, lên bàn.
- Mama...
- SEISUYA!
Cậu bé tóc đỏ ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Giờ thì anh có thể thoải mái đôi chút. Không khí bữa ăn im lặng nhưng vẫn đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu, tốt hơn cái yên tĩnh lúc nãy nhiều. Nhận thấy Kuroko không muốn nói, hai cha con kia cũng không thèm mở miệng. Bữa ăn cứ thế êm đềm trôi qua. Nhưng ngay khi bữa tối kết thúc, mọi thứ thay đổi 360 độ. Seisuya tiếp tục công việc nhõng nhẽo của mình, nhưng lần này là đòi ngủ chung.
- Seisuya, đến giờ rồi, con đi ngủ đi.
Akashi lên tiếng. Ngủ mau đi chứ, để cha còn thưởng thức mẹ con.
- Mama ngủ với con nhé?
Kuroko ngán cái chuyện này lắm rồi, nếu bây giờ mà đồng ý ngủ cùng Seisuya thì tí nữa lại bị Akashi bắt cóc về và trừng phạt bằng anh bằng cái cách mà sẽ làm anh ngày mai không dậy nổi, còn nếu mà từ chối Seisuya thì nó sẽ làm ầm lên. Đắn đo một hồi, anh vẫn chọn cách ngủ với Akashi. Sau một hồi dỗ dành lẫn đe doạ thì Seisuya cũng phụng phịu về phòng. Nhưng vấn đề ở đây là, Akashi ngay lập tức đè anh ra xơi sạch ngay trên sofa phòng khách. Anh mệt mỏi thở dài. Cứ đà này thì anh còn phải chịu cái cảnh này vài năm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top