câu chuyện bị khịa ngày tết
Tôi vừa xỏ cái khuyên tai thứ 4 cách đây không lâu, và bố mẹ tôi cũng không có gì gọi là phản đối, vì người xỏ khuyên tai cho tôi là mẹ tôi:) Ấy thế mà người ngoài, cụ thể là ông bạn làm chung với bố tôi, lại mở miệng ra đánh giá và bắt tôi phải tháo khuyên.
Chẳng là sáng nay tôi có gặp và chào bác ấy theo phép lịch sự. Như thường lệ, bác sẽ vẫn hỏi tôi những câu đại loại như "bố mẹ cho tiền sắm đồ tết chưa?", "cho bao nhiêu?"
Tôi cũng cười cười bảo "dạ, bốn trăm ạ."
Bác ấy hốt hoảng vc "bốn trăm sao đủ dùng? Con H ấy, tháng bác cho nó 20 triệu."
Đcm, nhà bác giàu kệ bác. Với con thì 400 nghìn nó to như cái bánh xe bò đấy ạ. Tôi mới trả lời lại "dạ, tại con có đi làm ấy ạ. Tiền đó cũng đủ để con tự sắm tết rồi."
Nghe xong ông í im luôn.
Thế là đến trưa, ông bác đấy sang nhà tôi nhậu. Nội dung đoạn hội thoại diễn ra như thế này.
"Con ngồi xuống đây bác nói chuyện."- Tôi đang dọn nhà, nghe gọi thì tôi cũng chạy lại để xem mọi người có cần thêm bia hay đá gì không. Thấy tôi lại, bác í tiếp tục nói, "Chuyện học hành thì con bác nó chắc chắn không so được với con rồi. Nhưng xỏ cái lỗ tai như vậy là sao? Xỏ để làm cái gì?"
"Dạ, con thấy nó bình thường mà ạ. Với cả bố mẹ con cũng đồng ý."
"Bình thường là bình thường thế nào? Nghĩ sao vậy mà kêu bình thường? Phải con tôi tôi đập cho chết."
Bố tôi thấy tôi bị nói cũng chen vào, "nó lớn rồi, sở thích nó, nó làm. Không ảnh hưởng ai là được. Với cả cái đấy là vợ tôi xỏ cho nó đấy."
"Sao mà được? Không ổn rồi. Bắt nó tháo đi."
Bố tôi lắc đầu rồi bảo tôi vào phòng ngồi cho yên. Tôi nghe lời, vì nếu đứng đó thêm tí nữa chắc tôi không kiểm soát được mà lao vào táp ông í mất.
Thấy tôi đi, bác í lại bảo "con gái gì cắt tóc như con trai? Sao không nuôi tóc dài? Con tôi nó điềm đạm, cần cù, siêng năng. Nhìn con là biết, nói chuyện với người lớn mà nói kiểu đấy, chắc ra ngoài đánh người ta luôn chứ gì."
Má, tới khúc này máu nóng sục sôi con mẹ nó luôn. Tôi quay lại nói một tràng. "Chuyện con khuyên tai với để tóc ngắn là quyền của con, nó đâu có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay thu nhập hàng tháng của nhà bác đâu. Bác bảo con bác cần cù siêng năng, thế mà ngay cả cái việc bảo nó dọn cơm mà bác cũng phải cho nó 500 nghìn để mua chuộc. Siêng quá cơ! Còn chuyện bố mẹ hạn chế cho con tiền là có lí do. Con thấy hài lòng với số tiền đó."
Tưởng bố tôi sẽ đứng dậy chửi tôi vì tội láo. Nhưng thật may mắn, bố tôi đứng dậy nói tiếp lời tôi luôn. "Ông phét nó vừa thôi, lương tháng của ông được bao nhiêu mà ông bảo ông cho con ông 1 tháng 20 triệu? Con tôi nó cắt tóc sao kệ nó, tôi thấy nó đẹp. Tôi dạy con sao là chuyện của tôi, tôi có cho tiền nhưng nó không lấy. Ông đánh giá cái gì?"
Thế là ông bác ấy đứng hình mất mẹ 5 giây.
Còn bố tôi thì cọc quá đuổi người ta về luôn.
Quả là một buổi trưa tuyệt vời.
Jei.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top