Vén màn

Pixiv Id 13697719

Zoro và Sanji, cả hai như đứng hình tại chỗ. Người trước mặt bọn họ là Luffy phải không? Cái dáng nhỏ nhỏ nhoi nhoi, vết sẹo dưới mắt và cái nụ cười hồn nhiên đó. Sanji dường như rất xúc động, hắn đánh rơi cả cái giá múc canh mà lao vào ôm Luffy. Rất ấm, ấm, ấm giống như cơ thể của một người còn sống vậy. Zoro thì có vẻ chỉ đứng đó chăm chăm mà nhìn mặt Luffy, rồi bất chợt hắn đưa tay kéo má nó, giống như một thủ tục chắc chắn rằng nó không phải là một kẻ giả mạo.

Kì lạ trước hành động của hai người bạn thân, Luffy hơi nghiêng đầu, nó hỏi:

-Sao thế? Mặt tớ dính gì à?!

Zoro lắc đầu, hắn trả lời, giọng vẫn còn chút bàng hoàng khó tin:

-Không, không có.

Người chết sống lại...Zoro chưa từng tin điều đó và kể cả Sanji cũng thế. Nhưng cả hai người bọn họ và cả băng mafia Mũ Rơm đều đã ở đó nhận tờ giấy xác định ADN với cái xác chết cháy, thậm trí họ đã tới dự đám tang của tên "boss" đáng kính của mình. Trước bao nhiêu đau buồn và nổ lực cố gắng vượt qua nó, cuối cùng một Luffy còn sống nhăn răng xuất hiện trước mặt bọn họ.

Ngay lúc này, Zoro không biết là nên tức hay nên vui nữa. Đột nhiên tiếng sôi sùng sụt từ cái bụng của ai đó vang lên, không nói cũng biết nó là của Luffy, cười "hề hề", nó nói:

-Tớ đói quá!

Tất cả cứ như một hồi ức dĩ vãng bị khơi dậy lại, hình ảnh quen thuộc Sanji liền ngay tức tốc chạy vào bếp chỉ là không nói gì, nhưng chắc rằng anh chàng sẽ làm thật nhiều để thỏa mãn cái bụng cao su của Luffy. Zoro nhìn Luffy bước vào căn phòng trọ của hai người, nhìn cái cách cậu ta ngồi để chân lên ghế thật thoải mái, tất cả thật quen thuộc...Hít một hơi ngược, Zoro quyết định hỏi:

-Này Luffy, cậu ở đâu mấy ngày nay thế?!

Một câu trả lời "tỉnh rụi" từ Luffy là không quá ngạc nhiên:

-Tớ cũng không biết nữa...nhưng tớ đói!

Nhưng có thế vẫn không thể nào giải quyết được thắc mắt của "anh chàng kiếm sĩ" Zoro cả. Sanji sau một hồi trong bếp bình tĩnh lại, bắt đầu những câu hỏi thắc mắc của hắn cũng dần xuất hiện, rất nhiều, rất nhiều đến mức không thể đếm xuể. Dù thế cả hai vẫn quyết định nhìn Luffy đánh chén đống đồ ăn thật thoải mái cho tới khi nó no căng cả bụng nhưng một quả bong bóng. Sanji rít một hơi thuốc, hắn hỏi:

-Vậy...mấy ngày nay cậu ở đâu thế, bọn tớ không kiếm ra cậu?

Luffy hà ra một hơi thỏa mãn rồi trả lời:

-Hử? Tớ...hôm qua vẫn tới gặp các cậu mà! Các cậu lạ thật đấy!! Có chuyện gì vậy? Có người đe dọa hai người à?! Trông hai người nhìn tớ cứ như nhìn sinh vật lạ ấy!

Cả Zoro và Sanji đột nhiên im lặng, họ không biết phải xử lí tình huống này kiểu gì. Nhưng rồi trong lúc Sanji cuối đầu hít từng điếu thuốc lá như mọi ngày, Zoro quyết định kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra.

...

Marco thật sự không biết bây giờ là mấy giờ, là ngày mấy tháng nào, căn phòng nơi anh này thật sự không có bất cứ thứ gì giúp anh xác định được thời gian cả. Cửa sổ không, đồng hồ không nhưng Marco không thể làm gì cả, anh đang bị thương, băng cuốn đầy người dường như rất khó khăn khi cử động. Alan lại tới, vẫn cái điệu bộ như một gã bác sĩ có vấn đề về đầu óc, nói thế về người cứu mạng mình dường như không đúng lắm, nhưng anh thật sự không nghĩ ra được cái gì để mô tả về gã đàn ông này.

-Này, một tuần nữa, tôi sẽ đá cậu ra khỏi nhà tôi!~

Alan mở cái hộp đồ ăn ra, như mọi lần, vẫn là đồ mua ở cửa tiệm đóng hộp mang về. Marco là một kẻ cẩn thận, anh cũng có rất nhiều nghi ngờ về tên bác sĩ Alan này, nhưng mỗi khi anh hỏi cái gì về gã, gã cũng tìm cách đánh trống lãng hoặc im lặng không trả lời. Những gì Marco biết về gã này, chính xác chỉ có hai từ "quái dị". Cố gắng ngồi dậy, dù đã ngồi dậy được nhưng Marco không tránh khỏi cảm giác đau đớn lại rai, anh hỏi:

-Tôi đã ở đâu bao lâu rồi?

Alan ngồi trên chiếc ghế văn phòng đen đang đọc một câu chuyện kinh dị nào đó lơ đãng trả lời:

-Hình như là mấy tháng rồi...Hồi phục kinh thật...Anh bị trúng không ít đạn đâu...

Thở dài, Marco cần nhanh chóng phục hồi và quay trở lại với "Bố già" cũng như tìm Ace, anh đang mất dần kiên nhẫn để nằm im một chỗ. Và ở chung một chỗ với Alan, ít nhiều gì Marco cảm thấy thật kinh dị. Một tiếng cười giòn giã từ Alan vang lên làm Marco giật cả mình, anh vội hỏi:

-Chuyện gì thế?

Ôm bụng, Alan cố nín cười nhưng không thể, gã quơ cuốc truyện qua lại, ngã người tới rồi ngã người lui, sau đó cuối cùng khi tiếng cười nhỏ dần, gã nói:

-Không, tôi thấy hài hước...

Với một quyển truyện kinh dị, từ "hài hước" có vẻ không mấy phù hợp. Giựt giựt lông mày, Marco chẳng muốn nói gì hơn. Cười nụ cười quái dị như một gã nhìn thấy thế giới này không tròn mà méo mó, Alan tiếp tục nói:

-Này, tôi sẽ cho anh biết một bí mật, có hứng thú nghe không?

Marco nhìn hộp đồ ăn trên bàn rồi quay qua nhìn Alan, thôi anh dù gì cũng chẳng thấy muốn ăn nên cứ quyết định nghe đại. Đa phần mấy câu chuyện của Alan thật sự rất dễ người ta nuốt không trôi. Gật đầu biểu thị cho sự đồng ý, và chỉ chờ có thế, Alan nở một nụ cười thật tười như một đứa trẻ và bảo:

-RPL không phải bệnh, và có cách để chữa nó đó~Muốn biết nhiều hơn về nó không?! Tất cả cứ như một giấc mơ vậy...Biết đâu anh có thể cứu được cậu ta trước khi quá muộn...Cậu ta cũng bị mắc bệnh đó mà~

Từng lời, từng lời như một thứ chất độc ngọt ngào mê hoặc, mặc dù biết nó là độc tố cũng không thể từ chối, hơi lưỡng lự, Marco đáp:

-Cho tôi biết!

Nghiêng đầu rồi nở nụ cười mờ ám kì lạ, Alan nói:

-Được thôi, nhưng hãy hứa với tôi là phải phá hủy nó...

Thắc mắc, Marco hỏi:

-Phá hủy...thứ gì?!

Alan cười, rồi đáp:

-Phải, phá hủy thứ đó...

Còn nữa...

P/s: Dạo này ta đang lười lắm! :v



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top