Sự thật


Pixiv Id 34710  

Marco giờ hoang mang tới tột độ...Cái thân xác nằm trên tay anh đang dần lạnh đi. Anh hiểu giờ mình phải bình tĩnh nhưng mà anh không biết phải làm sao nữa. Người yêu mình thì bị bắt cóc. Tình địch thì chết. Ngay đến cả anh trai người yêu giờ cũng phải cẩn thận. Marco, gà tây xanh lè anh giờ đây còn biết phải tin vào ai nữa...

Mặc dù là anh đang cố trấn tĩnh mình nhưng anh cũng quyết định đặt Law xuống và lấy mềm trong phòng che cơ thể Law lại. Sau đó, anh nhìn đến cái máy tình. Trên màn hình máy tính hiện rõ vành vặc những chữ mà đến anh cũng không muốn tin:"Luffy là người bắt cóc Ace."Không rõ ai gửi, bởi tên người gửi chỉ là một đống số không có chút ý nghĩa nào.   

Nhưng giờ anh cũng hiểu, anh phải đi kiếm Luffy để hỏi cho ra lẽ. Cơ mà anh đã quên mất một điều, ngay cả Luffy cũng đã biến mất rồi. Giờ phải chăng anh sẽ chỉ biết được tới đó? Anh sẽ phải đứng nhìn người yêu mình xa rời mình? Marco anh phải tạm dừng ở đây và bất lực?

(No no no, con au nó đâu có nỡ thế. Cái kết Mĩ Nhân Ngư nó đã thế..Tất nhiên lần này con au nó sẽ làm cho ra trò. Và trong cái bóng đêm mịt mù...vị cứu tinh của chúng ta xuất hiện..)

Aka đứng sau lưng Marco, cái điệu bộ bình thản hai tay nhét túi quần, nói:

-Oi...đi thui..kiếm ra Ace rồi...

Marco vẫn đ;âu hay biết gì. Mặc dù hiện Ao giúp nhưng liệu hắn ta là thiện hay ác?! Marco nửa vui nửa ngờ:

-Thật sao? Mà sao cậu kiếm ra được Ace?

Aka đưa ngón tay ngoáy lỗ tai, nói dối không ngượng mồm:

-Nhờ nguồn tin thôi...

Hắn đâu có ngu nói thẳng ra mình là đồng minh với người bắt cóc. Nói thế cho Marco đè hắn ra băm nhỏ mang nấu cháo bồi bổ cho Ace chắc. Nhưng điều hắn tiếc nuối ở đây là Sabo vẫn chưa khử nốt Marco, đề chừa lại cho hắn một cái cục nợ khó xử lí sao cho mình vẫn còn là đồng minh của Râu Trắng. Vậy nên nếu không "xử lí" được thì hắn sẽ khiến cho Marco thân tàn ma dại dính liền cuộc đời với cái bệnh viện tâm thần. Ao khẽ cười như điên trong chính tâm hồn hắn.

Marco dù gì cũng phải lo cho người yêu của mình nên không quá nghi ngờ. Dù gì nguồn tin của Aka thường lấy từ những kẻ chắng bình thường chút nào. Anh hứa danh dự là chắc chắn như thế...

...

Ace lớ mớ tỉnh dậy, cậu thấy đau đầu quá. Tự xoa trán mình tự hỏi chính mình đang ở đâu? Nhìn quanh thì trông phút chốc cậu nhận ra đây là phòng mình...hoặc là một căn phòng được trang trí giống phòng mình. Ai biết, cơ mà dù sao thì nó vẫn đúng là phòng Ace. Nhưng dù sao thì thứ khiến cậu hoảng loạn nhất vẫn chính là ánh nhìn của Luffy đang ngồi ngay kế bên cậu, nhìn chắm chằm cậu với ánh mắt không thể nào ớn lạnh hơn. Nó nói:

-Ace...em nghĩ ra cách để chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi...

Đây chẳng phải là điều Ace muốn nghe vào lúc này chút nào. Ai đó thay đổi đề tài giúp cậu đi. Mà thôi, nó chẳng phải giấc mơ cho nên đâu thể thay đồi được. Luffy hôn nhẹ lên môi Ace, nó đâu nhất thiết quan tâm bất cứ điều gì ngoài cậu. Và nó cũng chẳng quan tâm rằng Sabo đang tới chỗ nó bằng các thứ gợi ý của Aka gửi trong điện thoại. 

...

Đây là một câu chuyện buồn, hồi kết chờ đợi tất cả chỉ còn là cái chết...

...

Ace có thể cảm thây Luffy thật rất dịu dàng, cậu thực chẳng thể hiểu, lần trước cậu chỉ cảm thấy đau mà thôi. Và rồi "phằng", một cơn đau nhói ở ngực, từ bờ môi ấy chảy ra một vệt máu dài. Cái áo thì đẫm máu. Ngay chính bây giờ tồn tại trong căn phòng ấy chỉ còn hiện diện một người sống. Luffy cười, cậu cười nụ cười mãn nguyện đến tội lỗi. 

-Bây giờ cái chết sẽ ngăn cẳn bất cứ ai tới gần đôi mình, Ace...

Và tiếp theo bên ngoài đã vốn phừng lên một ngọn lửa cao. Nó dũng mãnh và thiêu rụi hết mọi thứ. Sẽ sớm thôi, Luffy sẽ sớm ngất vì ngạt và bị ngọn lửa ấy thiêu sống. Trước khi ngất, nó thấy một cái bóng, cái bóng đó là cái bóng của kẻ đã châm ngọn lửa đốt. Nó cười và nói:

-Cảm ơn cô, Meo.

Phải rồi có Ao thì chắc hẳn phải có cả Meo. Bởi bọn họ là sinh đôi mà, đều ở cũng một nhà. Và liệu có ai biết rằng bọn họ chính là chủ mưa của đầu câu chuyện không nhỉ? Đơn giản vì cả hai chính là con mợ tác giả..thế thui...

Sabo khi tới thì chỉ có thấy căn cứ của Luffy vốn đã chìm ngập trong biển lửa. Meo đi ra và cười, nói:

-Vẫn có người sống đó?!

Sau đó trước khi Sabo kịp bắn chết cô nàng thì cô ta đã nhảy xuống biến. Bởi nơi căn cứ mà Luffy xây dựng ở trên một sườn dốc, tiếng sóng biển đập vào sườn dốc ấy như tiếng tích tắc của thời gian sắp hết. 

Dù gì Sabo cũng không quan tâm tới Meo nữa. Hắn nhanh chóng chạy vào bên trong. Nhưng vừa mới bước chân vào thì cơ thể hắn đã nát vụn bởi quả bom được đặt trong toà nhà. Meo bơi tới chỗ cái cano gần đó. Cô lau khô đầu tóc và thay một bộ đồ mới và đến chỗ điểm hẹn rước Ao. 

...

Ao cười, hắn đưa Marco tới một bến cảng chẳng có người hay tàu thuyền. Anh giờ đây bắt đầu nghi ngờ Ao. Anh đưa súng chĩa vào đầu hắn, hỏi:

-Cậu lừa tôi phải không?

Ao cười, hắn bình thản hai tay nhét túi quần:

-Oh..sao anh biết hay thế?

Marco giờ phát điên. Hết Law chết, giờ tới Sabo phản, cho anh thêm cái gì mới khác gọi là tin tốt đi. Anh nắm cỗ áo Ao đập thẳng xuống đất. 

-Linh cảm.Nói Ace đang ở đâu!

Hắn khẽ cười và đáp:

-Thế giới bên kia...

Marco có cảm tưởng như đây chỉ là trò đùa mà Ao dành cho anh. Rút khẩu súng và đặt lên trán hắn, anh ngồi lên người hắn như một cách kiềm hắn xuống. Nhưng thật lạ là hắn không phản kháng lại anh. Anh hỏi lần nữa:

-Nói dối. Ace đang ở đâu?!

Hắn cười, trả lời:

-Chấp nhận sự thật là thế giời bên kia đi..Và nêu tui là anh tui sẽ nằm xuống còn không hãy bóp còi.

Marco không hiểu lắm. Nhưng rồi anh nghe thấy tiếng cano và tiếp đó là Meo đã cầm ngay một khấu súng máy có sẵn ở đó và xả đạn như đang xả xì-trét. Marco theo kinh nghiệm thì phải tránh ngay nhưng anh chưa kịp đứng dậy để mà chạy thì Ao đã giữ anh lại. Kết cục người anh chỉ toàn lổ đạn. Ao đá xác Marco rớt xuống biển. Rồi hắn lên cano với Meo. Cả hai đã vọt đi tới một nơi chẳng ai tìm ra. 

...

Chẳng mất bao lâu sau thì Garp đã tìm thấy cái xác của những người đã chết. Xác Law được chính những người làm trong nhà hắn tìm thấy. Xác của ba enh em nhà Ace thì cháy đen. Và xác của Marco trong tình trạng mục rửa dưới đáy biển của bến cảng bỏ hoang. Ông đã trở nên sup sụp và không thể làm việc được nữa. Và cũng chẳng bao lâu, ông cũng qua đời bởi ai đó đã bỏ thuốc độc và nước của ông. Người bán chai nước ấy cho ông chính là người có đôi mắt đỏ như của Ao. 

Đó là số phận của những người mắc chứng bệnh ấy. Họ và người thân của họ thường dễ dàng chết đi dù bất cứ lí do gì. Họ chẳng sống được quá lâu trên cuộc đời. 

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top