1. Trong căn phòng.

Tớ chăm chú nhìn đoá anh thảo đang nở rộ trong căn phòng của bản thân. Rằng, anh thảo kia đẹp vô cùng. Nó là thứ duy nhất mang dáng vẻ động lòng người trong căn phòng nhàm chán này đây. Biết sao không? Vì nó chính là thứ mà bà đã tặng tớ. Tớ trân trọng anh thảo, và có lẽ bà trên trời cũng muốn thế.

Thật ra bà của tớ đã bị bệnh nặng và mất từ khoảng tháng trước, ngay sau khi tặng tớ anh thảo được vài ngày. Điều đó, khiến tớ càng trân trọng nó hơn tất thảy.

Bà tớ từng nói:

"Cái Vy đừng có dại mà từ bỏ, con nên nhớ cuộc sống không được kết thúc dễ dàng."

Vì thế, dù cho có thế nào, tớ vẫn phải sống.

Mặc cho số phận có đang trêu đùa tớ thế nào, thì cuộc sống này, sinh ra vốn dĩ là vì tớ.

Tớ thôi nhìn cái anh thảo đang phơi vẻ trước nắng, rồi tớ ra khỏi giường. Trong vô thức, tớ lại nhìn sang căn nhà đối diện qua ô cửa nhỏ phòng.

Nơi đó, cũng có một chiếc cửa nhỏ. Tuy không thấy được tất thảy, nhưng ít nhất là tớ cũng thấy được một dáng vẻ ốm yếu của một cậu bạn cùng lứa.

Cậu ta yếu đến nỗi, dường như cũng không thể nào đứng dậy bằng sức của mình. Điều đó làm tớ chợt nhận ra, cậu ta sắp chết.

Tớ không phải đứa ngốc mà không hiểu nỗi cuộc đời này, tớ vẫn biết đến sự chia ly đau đớn qua đám tang của bà, vẫn biết đến mùi vị nước mắt qua bao lần bị chửi rủa. Sau cùng, tớ vẫn hiểu thế nào là thế gian.

Tớ nhìn về phía nhà bên một cách thương hại, vốn dĩ, tớ đã định quay đi, nhưng sau bên trong, vẫn thực sự có chút bức rứt.

Vì thế, tớ đã làm một điều mà có lẽ là ngu ngốc nhất đời tớ.

Tớ viết thư, và gấp máy bay giấy phóng qua bên căn nhà đối diện. Nhưng mà, tại sao tớ phải làm thế trong khi có thể thẳng thắn nhắn tin hỏi thăm qua mạng xã hội của người thân cậu mà nhỉ? Không kể đến, tớ cũng rất thân với hàng xóm nhà bên đấy nhé.

À ừ nhưng mà cũng không được, thế thì lại kì quá. Huống chi, bên đấy cũng chưa bao giờ nói với mình về cậu ta. Chắc là bên bển không thích cậu bạn đó cho lắm nhỉ haha...

Tự nói tự cười một hồi vậy, rồi tớ cũng lấy giấy bút từ trong hộp tủ đã cũ ra cặm cụi viết.
Tớ cố chọn lọc những câu từ nhân văn hết mức có thể, rồi gấp lại tờ giấy thành một cái máy bay trông nát không thể tả í.

Tớ có hơi tiếc, vì không thể gấp một cái máy bay đẹp đẽ và gửi đến cho cậu ấy, nhưng mà kệ đi.
Xong bước đầu rồi thì phóng thôi!

Tớ chạy lại ngay ô cửa sổ nho nhỏ của căn phòng, tay lấy sức giơ lên cao phóng một cái vèoooooooooo!!!

Oops... Hình như tớ lại chơi hơi ngu.
Phòng bên đó có một tiếng hét chói tai vang lên, nguyên văn như sau:

"Áaaaaaaa, cái đm!? Đứa nào chơi mất dậy gấp máy bay phóng thẳng vào mặt tao đấy??"

Ừm... Tớ xin rút lại lời cậu ta yếu đuối.
Mà thay vào đó là mỏ cậu ta hỗn vl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top