Tranh và Thơ




Trần Thanh Vân ngồi trong xưởng vẽ nhỏ của mình, ánh sáng mặt trời buổi chiều tà xuyên qua khung cửa sổ lớn phủ một lớp ánh vàng nhạt lên giá vẽ. Cô vừa hoàn thành bức tranh mới, một cảnh đồng quê thanh bình với cánh đồng lúa chín vàng trải dài tới chân trời. Vân yêu nghề họa sĩ của mình không chỉ vì nó mang lại tự do sáng tạo mà còn vì từng nét vẽ, từng màu sắc luôn là sự phản chiếu trung thực của tâm hồn cô — một tâm hồn cứng cỏi nhưng cũng đầy vết xước.

Chiếc chuông gió treo ngoài cửa khẽ kêu leng keng, báo hiệu có người đến. Một người phụ nữ bước vào, mang theo làn gió nhẹ và mùi hương dịu dàng của hoa nhài. Lê Thanh Vân, nhà thơ với dáng người thanh thoát như một nhành liễu, mỉm cười nhìn quanh căn xưởng trước khi dừng lại ở Trần Thanh Vân.

"Chị Trần, em thấy ánh sáng từ cửa sổ này rất hợp với thơ của em. Chị có phiền nếu em ngồi đây viết một lát không?" Lời nói của cô nhẹ như cơn gió, nhưng đôi mắt ánh lên sự sâu lắng khó diễn tả.

Trần Thanh Vân ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. Lê Thanh Vân là một cái tên cô đã nghe qua nhiều lần — những vần thơ của cô ấy thường xuất hiện trên các tạp chí văn học. Cô gật đầu, tay vô thức vuốt nhẹ lên mép bức tranh vừa hoàn thành.

"Cứ tự nhiên. Nhưng sao em biết chỗ này?"

"Em đi ngang qua và nhìn thấy bảng hiệu nhỏ của chị. Cảm giác như nơi này đang gọi em vậy," Lê Thanh Vân trả lời, giọng pha chút đùa cợt.

Hai người ngồi trong không gian yên ắng, chỉ có tiếng bút chì loạt soạt trên giấy và tiếng gió lùa qua cửa. Trần Thanh Vân cảm thấy sự hiện diện của Lê Thanh Vân mang lại một điều gì đó rất lạ — không ồn ào, không áp đặt, mà giống như một bài thơ tự nhiên hòa quyện với nhịp sống chậm rãi của cô.

"Chị vẽ cảnh này từ ký ức à?" Lê Thanh Vân lên tiếng sau một lúc lâu im lặng, đôi mắt dừng lại trên bức tranh đồng quê.

Trần Thanh Vân gật đầu. "Ký ức của một thời tuổi trẻ, nơi chị từng sống cùng bà ngoại. Đó là nơi duy nhất chị cảm thấy bình yên."

Lê Thanh Vân khẽ cười, một nụ cười nhẹ như cánh hoa đào rơi. "Thơ của em cũng bắt nguồn từ những ký ức như thế. Nhưng ký ức đôi khi chỉ là một mảnh ghép — chúng ta phải tự thêm vào phần còn lại, đúng không chị?"

Câu nói của cô như một lời thì thầm, nhưng nó vang vọng trong lòng Trần Thanh Vân. Đôi mắt cô nhìn sâu vào Lê Thanh Vân, thấy trong đó sự tự do phóng khoáng nhưng cũng đầy chiều sâu. Cô bất giác cười, lần đầu tiên trong nhiều ngày cảm thấy lòng mình dịu lại.

"Em muốn uống trà không?" Trần Thanh Vân hỏi, phá vỡ không khí tĩnh lặng.

Lê Thanh Vân gật đầu, đôi mắt long lanh như gió sớm. "Nếu chị có trà sen, thì càng tuyệt."

Họ ngồi uống trà bên cửa sổ, hoàng hôn dần buông xuống phủ màu hồng nhạt lên bầu trời. Những câu chuyện về ký ức, về nghệ thuật, về cuộc sống cứ thế trôi qua, tự nhiên và nhẹ nhàng. Trần Thanh Vân nhận ra rằng, trong sự đối lập giữa nét mạnh mẽ của cô và sự mềm mại của Lê Thanh Vân, có một sự hài hòa mà cô chưa từng tìm thấy ở bất kỳ ai khác.

Những ngày sau đó, Lê Thanh Vân trở thành vị khách quen thuộc của căn xưởng nhỏ. Mỗi lần ghé qua, cô đều mang theo một món quà nhỏ: khi thì một bó hoa dại, khi thì vài cuốn sách thơ cũ, lúc lại chỉ là một chiếc lá phong đỏ nhặt được trên đường. Những món quà đơn giản ấy mang đến cho Trần Thanh Vân một cảm giác ấm áp lạ kỳ.

Một buổi chiều, khi ánh nắng nhạt dần trên những mái nhà cổ kính, Lê Thanh Vân rủ Trần Thanh Vân ra ngoài đi dạo. Họ bước chậm rãi qua những con ngõ nhỏ lát gạch, nơi những hàng rào hoa giấy rực rỡ vươn mình ra đường. Tiếng rao của người bán hàng rong hòa lẫn trong không khí, tạo nên một bản nhạc nền thân thuộc.

"Em luôn cảm thấy những con phố này như chứa đựng cả một dòng chảy thời gian," Lê Thanh Vân nói, đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời. "Nó vừa cũ kỹ, vừa sống động, giống như thơ của em vậy."

"Còn chị thì thấy nó giống một bức tranh chưa hoàn thiện," Trần Thanh Vân trả lời, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư. "Mỗi người qua lại đều thêm vào một nét vẽ, một sắc màu, biến nó thành một tác phẩm không bao giờ kết thúc."

Họ dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, nơi những chiếc bàn gỗ cũ kỹ được đặt dưới tán cây xanh mướt. Lê Thanh Vân chọn một chỗ ngồi, còn Trần Thanh Vân gọi hai tách cà phê sữa. Khi cà phê được mang ra, Lê Thanh Vân nhấc tách lên, khẽ ngửi mùi thơm trước khi mỉm cười.

"Chị có bao giờ nghĩ rằng nghệ thuật của chúng ta là cách để lưu giữ những khoảnh khắc như thế này không?" cô hỏi, đôi mắt lấp lánh như chứa cả chiều sâu của thời gian.

Trần Thanh Vân im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Nó không chỉ lưu giữ, mà còn giúp chúng ta cảm nhận lại, sống lại những gì đáng quý nhất."

Lê Thanh Vân cười, một nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy ý nghĩa. "Vậy thì, hãy cùng tạo nên một tác phẩm chung đi, chị nghĩ sao? Một bộ tranh và thơ, để kể câu chuyện của những ngày này."

Ý tưởng ấy khiến trái tim Trần Thanh Vân khẽ rung lên. Cô gật đầu, cảm thấy như mình vừa tìm thấy một hướng đi mới, không chỉ trong nghệ thuật mà còn trong cuộc sống.

Thời gian trôi qua, Trần Thanh Vân và Lê Thanh Vân càng gần gũi hơn qua những buổi làm việc cùng nhau. Một ngày nọ, khi căn xưởng nhỏ rộn ràng tiếng cười, Trần Thanh Vân dừng lại giữa chừng để ngắm Lê Thanh Vân đang cặm cụi viết. Ánh nắng vàng cuối ngày đọng trên mái tóc mềm mại của cô ấy, khiến trái tim Trần Thanh Vân khẽ thắt lại.

"Chị nghĩ gì vậy?" Lê Thanh Vân ngẩng lên, đôi mắt sáng ánh lên vẻ tò mò.

Trần Thanh Vân cười, nhưng không giấu được vẻ bối rối trong đôi mắt. "Chị nghĩ... em giống như ánh sáng len lỏi qua những bức tranh của chị. Khiến mọi thứ trở nên sống động hơn."

Lời nói khiến Lê Thanh Vân khẽ đỏ mặt. Cô đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần Trần Thanh Vân. "Nếu em là ánh sáng, thì chị là người vẽ nên nó. Không ai hiểu em rõ hơn chị, Trần Thanh Vân."

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ như biến mất. Lê Thanh Vân khẽ nghiêng người, đôi mắt như muốn hỏi điều gì đó nhưng không nói thành lời. Trần Thanh Vân cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn, và cô biết, cô không muốn né tránh nữa.

"Lê Thanh Vân..." Cái tên thốt ra nhẹ nhàng như một lời thú nhận, khi Trần Thanh Vân khẽ chạm vào bàn tay mềm mại đang đặt trên bàn. "Chị sợ mình đã quen với việc có em ở đây, sợ rằng nếu em rời đi, chị sẽ chẳng thể vẽ thêm được gì nữa."

Lê Thanh Vân nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. "Vậy thì em sẽ ở lại. Nếu chị đồng ý, em cũng muốn tham luyến hơi thở của chị, muốn lưu lại đây mãi mãi."

Những lời ấy như tan chảy mọi lớp vỏ cứng cỏi mà Trần Thanh Vân đã khoác lên mình bao năm qua. Cô lặng người, đôi mắt như chạm phải một chiều sâu không đáy nơi ánh nhìn của Lê Thanh Vân. Những cảm xúc mà cô luôn cố giấu giếm bỗng ùa về, như dòng nước lũ không cách nào ngăn lại.

Trần Thanh Vân khẽ kéo tay Lê Thanh Vân, dẫn cô về phía chiếc ghế sofa nhỏ đặt ở góc xưởng. Không gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng thở khẽ của hai người hòa vào nhau. Cô đặt bàn tay lên gương mặt của Lê Thanh Vân, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má ấm áp. Ánh mắt của họ khóa chặt vào nhau, như muốn đọc từng cảm xúc sâu kín nhất.

"Nếu em ở lại," Trần Thanh Vân thì thầm, giọng nói pha lẫn chút run rẩy, "hãy để chị vẽ em, không chỉ bằng cọ, mà bằng cả trái tim này."

Lê Thanh Vân không đáp, chỉ khẽ cúi xuống. Đôi môi mềm mại chạm vào môi Trần Thanh Vân, mang theo sự dịu dàng và cả niềm khao khát. Căn xưởng nhỏ bỗng chốc trở thành nơi lưu giữ không chỉ nghệ thuật, mà cả những khoảnh khắc của tình yêu mãnh liệt. Hơi thở của họ hòa quyện, từng nụ hôn, từng cái vuốt ve như khắc sâu thêm sự gắn kết giữa hai tâm hồn.

Đêm ấy, dưới ánh sáng nhạt nhòa từ ngọn đèn bàn, Trần Thanh Vân và Lê Thanh Vân nằm cạnh nhau, hơi thở nhẹ nhàng hòa thành một giai điệu trầm ấm. Không cần lời nói, họ biết rằng tình cảm này đã vượt qua mọi giới hạn, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top