Rồi Mưa Cũng Qua, Còn Anh Ở Lại

Không khí đang tràn căng hơi nước ở phía ngoài ô cửa sổ đang được mở toang. Một cơn mưa lớn hẳn sắp ập lên Sanyu. Gió bắt đầu thổi mỗi lúc một mạnh. Jiro ngẩn ngơ trong góc, thỉnh thoảng ngước mặt lên uống cạn thứ nước nâu đỏ được chứa trong ly. Anh khóc rồi cười, phút chốc lại kêu tên một ai đó. Chẳng có ai trả lời, chỉ một mình Jiro ngã sõng soài trên đất.

*

Nắng len lỏi vào khắp nơi, trừ căn phòng Jiro, vì đã bị ngăn bởi tấm rèm màu kem từ ô cửa sổ. Jiro mở mắt, khe khẽ liếc nhìn sang đồng hồ. Một chút hốt hoảng hiện trên gương mặt, anh bật dậy xỏ nhanh đôi dép, chạy thục mạng vào toilet. Vốc nước cho tỉnh táo, Jiro tất bật mở tủ quần áo chọn nhanh một bộ vừa mắt màu xanh lơ. Ngay khi chiếc cravat đen viền trắng ôm khít trên cổ, Jiro chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Lần này, anh đưa tay ôm đầu đánh đét một tiếng rõ to. Giữ nguyên bộ dạng ấy, Jiro bước ra phía bếp ăn, tự nấu cho mình một món gì đó nhè nhẹ. Món nhè nhẹ mà anh nghĩ thật ra chỉ là trứng ốp-la, kèm theo là bánh mì và vài mẩu rau xanh còn thừa trong tủ lạnh.

Xắn tay áo shirt lên, Jiro cầm ngay cái chảo được đặt phía tay phải để làm bữa sáng. Xong đâu đó, anh đặt mọi thứ ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công ngập nắng. Chiếc bàn tròn ngay ngắn với hai chiếc dĩa, một dĩa trứng, còn lại là bánh mì vuông vức. Phía dưới là chiếc khăn trắng trải thẳng thớm, cùng một thìa, một nĩa. Jiro tháo cravat, cởi chiếc nút áo ngay cổ, rồi ngồi xuống bắt đầu bữa sáng. Anh ăn nhẹ nhàng, từ tốn. Biết bao lâu rồi Jiro mới có được khoảng thời gian được sống chầm chậm thế này. Nếu không có sự cố đãng trí lúc sáng thì hẳn bây giờ anh vẫn còn nằm ườn trên chiếc giường ủ ấm đầy hương nước hoa Ocean Blue mà Jiro yêu thích.

Jiro rất kỹ tính. Anh muốn mọi thứ trong ngôi nhà của mình phải thật tươm tất và có mùi hương của anh. Đôi lúc Jiro tự nghĩ thầm bản thân mình có một chút bản năng loài vật vì thích dùng mùi hương để đánh dấu lãnh thổ.

Blue Ocean rất nam tính. Nó không gắt như các mùi khác mà thoang thoảng có khi đến nhiều ngày liền. Nó cũng không gợi tình đến mức sẵn sàng quyến rũ ai đó để lôi kéo họ cuồng nhiệt lên giường. Ngược lại, Blue Ocean cho cảm giác ấm áp và gần gũi.

Jiro đã hoàn tất bữa ăn sáng. Anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay và nói thầm trong đầu:

- Mất 10 phút 24 giây. Quá lâu.

Jiro dọn tất cả mọi thứ trên bàn nhanh chóng, rồi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài, đọc vài trang từ cuốn "Người cô đơn thường bỏ dở thứ gì?". Đọc một lúc lâu, vẫn dáng vẻ im lặng đó, anh đặt quyển sách lại chỗ cũ rồi bước vào phòng ngủ. Đưa tay kéo tấm rèm cửa sổ xếp vào ngay ngắn hai bên, Jiro cảm giác có điều gì đó không đúng ở đây. Dường như tối qua anh đã không kéo rèm và anh cũng chẳng nhấc chân nổi để mà lên giường ngủ. Thế mà sáng nay, mọi thứ vẫn diễn ra đúng như mọi ngày.

- Chẳng lẽ dạo này đầu óc mình có vấn đề chăng? – Jiro thầm nghĩ, đưa tay cởi bung hàng nút áo shirt, rồi thay vào một chiếc áo thun màu xám.

Jiro bước ra bên ngoài, đưa mắt lần lữa nhìn khắp nơi. Dường như hình bóng một người con gái vẫn còn ẩn hiện đâu đó trong mọi góc của ngôi nhà này. Anh nhắm mắt lại, nhớ về những khoảng kí ức chỉ mới vài tháng thôi mà ngỡ như đã lâu lắm rồi. Kể từ ngày giấc mơ lớn trong đời Jiro bước khỏi anh, Jiro gần như sống vật vờ mỗi khi ánh sáng mặt trời đã buông mình rơi xuống. Anh thất vọng, tức giận chính bản thân mình. Bản năng một thằng đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm, thành đạt lại chỉ là một đứa trẻ con trong chuyện tình cảm. Lúc này đây, anh nhớ da diết người con gái ấy. Người anh đã từng xem nặng hơn cả sinh mệnh. Chỉ một cuộc tranh cãi vớ vẩn mà anh đã khiến cô gái anh yêu bước khỏi ngôi nhà giữa đêm tối mịt. Jiro bất lực, anh rõ ràng chỉ là gã đàn ông sĩ diện hão và bất lực hoàn toàn. Một kẻ như anh, liệu có đáng để được ai đó yêu thương chăng? Jiro vẫn đứng giữa phòng, mặc cho dòng kí ức cứ thế trôi qua trong đầu. Anh không hề biết, phía rất xa đang có đôi mắt thầm dõi theo mình.

*

Mặt trời xuyên suốt một đường nắng, rẽ hướng thẳng vào gương mặt Jiro đang nằm trên chiếc giường có phần hơi bề bộn. Một bàn tay bé xíu khẽ kéo tấm rèm cửa lại khiến cho căn phòng đang sáng bừng bỗng âm u hơn hẳn. Mặc dù nắng vẫn đang gay gắt, ửng vàng sau tấm rèm phủ màu kem.

Hoshi nhìn Jiro, khẽ cười mỉm. Đoạn, nó thả chân đong đưa ngồi trên bệ cửa sổ, còn hai tay dang rộng đón ngày mới ấm áp.

- Hẳn là tối qua anh lại quên đóng cửa sổ. Cứ thế này thì sẽ bệnh lúc nào không hay cho xem. – Hoshi thầm nghĩ rồi lại cười vu vơ nhìn ra khu vườn cỏ xanh mát lành rung rinh một vài bông hoa dại hồng hồng li ti xa tít.

Trong đầu Hoshi lúc này là khoảng không hạnh phúc. Không biết từ khi nào, niềm vui của nó lại đến từ việc quan tâm đến anh chàng đang còn ngáy khò trên giường kia. Thật buồn cười là dù rất thích Jiro nhưng Hoshi chưa bao giờ nói cho anh biết điều đó. Thứ tình cảm nhói lên nhỏ bé bất ngờ rồi cứ thế to lớn dần theo thời gian. Cho đến tận bây giờ, Jiro vẫn chưa từng biết đến sự tồn tại của Hoshi.

Có tiếng động từ phía sau. Hoshi cuống quít đến mức ngã nhào xuống bãi cỏ xanh mượt nằm ngay dưới ô cửa sổ.

- Chắc lúc này Jiro đang chuẩn bị thay quần áo đi làm sau khi đưa tay tắt nhanh điện thoại đang réo inh ỏi vì chuông báo thức đây mà. – Nó hình dung ngay trong đầu hình ảnh quen thuộc mà Jiro vẫn thường trực lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Mất một lúc lâu sau, Hoshi mới có thể kề đôi mắt nhìn vào bên trong căn phòng. Jiro vừa bước từ trong phòng tắm ra gọn gàng với áo shirt trắng đi cùng cravat. Anh nhìn vào gương đưa tay vuốt lại mái tóc cho gọn rồi nhanh chân bước ra ngoài. Hoshi lại quay người ngồi đong đưa trên ô cửa sổ mắt nhìn về phía con đường mà chốc nữa Jiro sẽ chạy xe ngang qua.

Nó bắt đầu đếm:

- 8... 7... 6... 5... 4... ơ? - Câu đếm chưa dứt là Jiro đã vụt xe thật nhanh lướt qua mặt Hoshi.

- Lại cái bệnh mê ngủ dẫn đến trễ nải và bây giờ phải chạy hùng hục như vậy đấy. Nguy hiểm chết đi được." – Miệng Hoshi lầm bầm, còn hai gò má thì ửng đỏ lên vì nắng.

Hoshi thích Jiro, à mà hình như nó đã chuyển sang yêu từ lâu lắm rồi. Jiro là một chàng trai Sư Tử duyên dáng và ngọt ngào. Ờ thì Hoshi phát hiện được sự thật đó trong một lần khệ nệ dọn phòng giúp cho anh và trông thấy một quyển sổ khổng lồ có ghi nắn nót dòng chữ:

"Tên: Jiro. Ngày sinh: 12/08. Chòm sao: Sư Tử."

Đúng vậy. Trong mắt Hoshi anh là một chàng trai Sư Tử dũng mãnh, dịu dàng và ngọt ngào trừ những lúc... chập choạng tối. Nếu bắt đầu ngày mới, Jiro tràn đầy năng lượng thì vào buổi chiều khi anh đi làm về lại chính là lúc anh trở nên nhàm chán nhất. Nó thường xuyên trông thấy anh nhàu nát trong những bản nhạc hòa tấu nghe đến thuộc nằm lòng từng nốt và gục ngã bên cạnh ly rượu cứ vơi rồi lại đầy. Hoshi biết lý do anh trở nên như vậy.

Cho đến giờ, nỗi đau lớn nhất không gì có thể khỏa lấp nỗi đó chính là nỗi đau khi Jiro bất lực nhìn người yêu cũ ra đi mà không tài nào giữ lại được. Khoảnh khắc đó, anh không khóc. Nhưng kể từ đêm đó, anh thường xuyên say mèm, nhếch nhác rồi ôm đầu chui vào một góc cho đến tận sáng. Bình minh ló dạng, anh trở lại là một con người chỉn chu, ngọt ngào tràn đầy cảm xúc bước ra ngoài. Ban đầu, Hoshi thấy lạ và lâu dần nó cũng thấy quen thuộc. Nó chỉ không hiểu được rằng tại sao việc người yêu cũ của anh ra đi lại khiến cho anh đau đớn đến vậy.

Hoshi chưa từng yêu trước đó. Nó chưa hiểu được tình yêu tại sao phải là chia sẻ, hạnh phúc và đau khổ. Đôi lúc len lén xem phim, nó vẫn thường thấy nhiều đoạn kết chưng hửng hụt hẫng đến vô chừng. Hoshi cũng từng khóc không ít lần vì những cảnh phim ấy. Nhưng nó vẫn chưa thể nào hiểu được lý do tại sao cho đến khi gặp Jiro. Một anh chàng mạnh mẽ ban ngày nhưng lại yếu đuối khi ánh mặt trời vừa tắt.

Hôm nay, bình minh lại đến. Bầu trời tiếp tục xám ngoét không nắng. Hơi nước tỏa ra mọi ngõ ngách chuẩn bị báo hiệu một cơn mưa lớn. Sanyu là thế, ngột ngạt đến choáng váng và đôi khi cũng trở mình đến đáng lo ngại.

Hoshi vẫn giữ thói quen ngồi ngay ngắn nơi bệ cửa sổ đong đưa đôi chân. Nó nghiêng đầu nhìn vào người đàn ông đang ngái ngủ trong phòng rồi lắc đầu ngao ngán. Tối qua anh lại say khướt. Nó đưa mắt nhìn lên bầu trời rộng. Cỏ phía dưới đang dần ủ rũ còn mấy bông hoa thì trốn đâu mất biệt. Hoshi thở dài thườn thượt rồi suýt ngã nhào xuống dưới đất khi nghe một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía sau:

- Cô... cô... là ai? – Jiro nhìn Hoshi đăm đăm khiến nó cũng bắt đầu cảm giác lo lắng và run rẩy.

Nó chỉ bé bằng bàn tay của anh thôi. Lúc này, chỉ cần một quyển sách hay một sức đập mạnh cũng đủ để Hoshi lâm vào trạng thái nguy hiểm rồi. Jiro vẫn trân trối nhìn Hoshi bé tẹo đang đứng trên bệ cửa sổ nhìn anh. Tự dưng anh bật cười khiến nó cũng theo quán tính bật cười theo. Vậy là nó bước vào cuộc sống của anh như một định mệnh sắp đặt.

Từ đó Hoshi được trò chuyện cùng Jiro mỗi ngày chứ không còn phải trốn tránh để nhìn anh. Anh vẫn vậy, vẫn là hai con người đối lập nhau giữa khoảng ranh giới ngày và đêm tối. Nhưng giờ đây mỗi lúc bó gối, Jiro không còn một mình đơn độc vì anh đã có Hoshi kề bên.

*

Thật thú vị khi có bạn là một cô gái bé xíu. Jiro cảm thấy việc gặp gỡ Hoshi diễn ra chớp nhoáng như một câu chuyện thần tiên tại Sanyu. Từ ngày gặp Hoshi, anh vẫn thường xuyên trò chuyện cùng cô. Jiro kể cho Hoshi nghe tất cả mọi thứ xung quanh anh, trừ cái bí mật luôn làm anh đau đáu trong lòng. Thế nhưng, nỗi trống trải trong anh vẫn không thể lấp đầy, mặc cho Jiro cố sức vùng vẫy khỏi nó. Anh vẫn mượn thứ chất cồn đắng chát để quên đi mọi thứ. Chỉ khi làm bạn với rượu, Jiro mới tạm quên được sự thật vẫn đang diễn ra quanh mình. Anh biết bản thân anh đang tự làm cuộc sống của mình đảo lộn. Nhưng anh không thể dứt ra được khỏi nó.

Ngày nối ngày, đêm nối đêm. Jiro dần nhận ra một điều rằng, anh đang có cảm xúc đặc biệt với cô gái bé nhỏ Hoshi và cô cũng thích anh. Tuy nhiên, anh cảm thấy tội lỗi với thứ tình cảm đó. Có lẽ đối với Jiro, cô đơn sẽ là người bạn vùi lấp anh đến suốt cả cuộc đời. Anh quyết định một lúc nào đó sẽ kể tất cả với Hoshi, để cô không phải đánh mất chính mình như một người con gái khác đã từng lầm lạc.

*

- Jiro, tại sao anh lại yêu chị ấy nhiều đến thế? – Hoshi khẩn khoản nhìn vào đôi mắt mờ đục của Jiro. Đêm nay, anh chọn làm bạn với ly rượu có màu xanh dương.

- Vì anh yêu cô ấy em ạ. Anh không thể giữ chân cô ấy trong đêm đó hay đúng hơn anh là một kẻ hèn vì đã không bên cạnh bảo vệ người yêu mình trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời. Anh nợ cô ấy quá nhiều. Một món nợ có thể trả đến cả đời này cũng không thể hết.

- Bây giờ chị ấy sống hạnh phúc chứ? – Hoshi ngập ngừng.

- Anh không biết nữa. Cô ấy mất tích ngay trong đêm thu dọn hành lý bước ra khỏi ngôi nhà này. Biết đâu cô ấy đã quá chán ngán cuộc sống hiện tại nên đã cố rời bỏ anh để bay sang nước ngoài làm bạn với một gã nào đó. Có khi bây giờ họ cũng đã kết hôn rồi cũng không chừng... – Nói đến đó Jiro chẳng còn thể cất lên thêm lời nào. Mắt anh nhắm nghiền nhỏ thành giọt rơi xuống sàn nhà, nơi Hoshi đang co cụm lại.

- Nếu em nói em yêu anh thì anh có chấp nhận không, Jiro? – Hoshi ngước nhìn thẳng vào Jiro.

- Hoshi à, em rất đặc biệt. Anh biết em đã vì anh làm rất nhiều điều nhưng chúng ta có thể chỉ là bạn thôi được không em? Anh không còn đủ chỗ trống để bất kì người con gái nào bước chân vào trái tim anh nữa. Anh xin lỗi. – Jiro lại vùi đầu vào tường, tay anh nắm lại đấm từng nhịp xuống sàn.

Hoshi im lặng lầm lũi bước ra phía tường nắm lấy sợi dây đã đưa nó xuống. Một chốc sau nó đã ngồi ngay ngắn trên bệ cửa sổ nhìn lên trời. Hoshi cúi đầu bâng quơ và ngạc nhiên khi thấy vũng nước lớn do mưa tạo thành ban chiều lấp lánh chi chít những vì sao phản chiếu từ trên cao. Nó quay sang hướng phòng nhìn Jiro.

- Đúng, anh nói đúng. Hoshi của anh là vì sao trên trời kia còn em dù sao cũng chỉ là hình ảnh phản chiếu từ vũng nước mưa đọng lại rồi mất dạng dần. Anh yêu chị ấy là đúng, dẫu cho chị ấy đã đi xa anh vẫn yêu chị ấy. Em chỉ có thể nói rằng em bé nhỏ nhưng trái tim của em có thể chứa tình yêu to lớn hơn anh tưởng. – Hoshi nói thầm rồi lặng lẽ mất dần trong màn đêm mờ mịt.

*

Nhiều buổi sáng sau đó, Jiro không còn nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Hoshi ngồi vắt vẻo bên cửa sổ nữa. Anh chỉ biết thở dài và lại lao đầu vào chuỗi ngày đêm đối lập. Jiro nghĩ rằng Hoshi đã đi rồi. Nhưng anh không hề biết rằng, mỗi sáng tinh mơ vẫn có một bàn tay bé xíu kéo rèm cửa sổ để ánh nắng không làm phiền đến giấc ngủ của anh.

Biết sao được khi chúng ta thường nhìn yêu thương bằng cách hướng đôi mắt lên trời. Chúng ta quên mất rằng, cái gì chạm đến được nó mới hiện hữu. Thực chất, hạnh phúc chính là những hòn sỏi mà chúng đang vô tình lờ đi. Mà đã lờ đi thì làm sao thấy?

Đôi khi yêu, con người ta cứ phải bào mòn tâm trí mình vì một người xa lạ. Chẳng cần đáp lại, mà cũng chẳng biết tương lai. Yêu là yêu thế thôi, dẫu cho tình yêu đó chỉ lặng lẽ từ một người.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top