Chương 5:Ta Trở Về Rồi Đây ( Hạ )
Sáng sớm, ánh mặt trời vừa ló dạng những tia nắng ấm áp sưởi ấm cho một mảnh sân hiu hắt lạnh lẽo , chỉ thấy một nữ tử tóc tai rối loạn , quần áo xộc xệch đang ôm chăn co rút trên giường đôi mắt nhắm nghiền lộ rõ nét thơ ngây trẻ con khi ngủ ,nàng lăn sang hướng cửa thì đột nhiên bàn tay nhỏ bé giơ lên chắn trước mắt ánh mặt trời . Xộc vào mắt nàng làm nàng khó chịu , trằn trọc trong đôi mâu quang chỉ có sự thờ ơ lạnh lẽo và một chút mơ màng của sự buồn ngủ mang đến cho nàng .
Nàng khẽ lay người ngồi dậy, khuôn mặt còn nửa tỉnh nửa mơ, vết bớt đã từ lâu được nàng vứt ở nơi nào rồi . Nàng là vậy, nàng không thích che giấu khả năng hay bất cứ sự tài giỏi nào về mình vì nàng không thích ủy khuất,để rồi có một cái chết như nguyên chủ đây.
Khuôn mặt của nàng hiện giờ thật sự rung động lòng người , không ngôn từ nào có thể diễn tả nó , làn da trắng mịn màng tựa như trứng gà mới bóc căng mịn sáng bóng .
Ngũ quan tinh xảo ,từng khía cạnh khuôn mặt được điêu khắc một cách kì diệu, nó hài hòa thuần khiết nhưng cũng không kiếm phần diễm lệ trưởng thành. Đôi mắt đen sâu thẳm trời ban, đôi mắt của nàng là một tạo vật xinh đẹp của thượng đế nó sâu không lường được , không phải dáng vẻ ngây ngô thuần khiết mà sự ngoan lệ lãnh khí khiến đối phương phải rét run. Tóc đen dài suôn mượt như những tấm vải nhung lụa , thân hình mảnh mai cân đối nếu không phải vì suy nhược thì có lẽ đấy là một thân hình hoàn hảo .
Bây giờ , khuôn mặt nàng vô cùng xanh xao mệt mỏi vì tối qua đến giờ nàng vẫn chưa có hạt cơm nào bỏ bụng .
Cơm canh cặn trên bàn còn không bằng cơm cho chó ăn thì bắt nàng ăn thế nào đây .
"Aaaaa đừng như vậy chứ thịt thit thịt bản tiểu thư muốn thịt từ khi đến cái địa phương chết tiệt này ta đã stress lắm rồi" nàng bực bội ủy khuất
Nàng dời tầm mắt lên khắp phòng, cũng chả có gì đáng giá , tiến tới chiếc bàn trang điểm nằm cạnh giường chỉ thấy vài món trang sức cũ kĩ không đáng giá .
Nhưng thôi , trước hết cứ bán đi lấp đầy cái bụng nhỏ này trước đã. Vội mở tủ đồ chỉ thấy vài bộ y phục đơn sơ rách nát, thật không khác gì đồ của hạ nhân thậm chí còn thua xa. Cô tìm cho mình một bộ thanh y đơn giản đã dần bạc màu Ồ! Không biết phải do may mắn không mà nàng nhìn thấy nơi góc tủ có một chiếc áo choàng đen vừa khít bao trùm cả khuôn mặt và cơ thể nàng.
Nếu nhìn sơ sài thoáng qua thì không khác gì một tiểu khất cái. Ở hiện đại cô là một người hành y nhưng không ai biết cô còn là một thiên tài võ thuật , lúc rảnh cô còn có thể thực thi các nhiệm vụ của các tổ chức sát thủ ngầm. Vì vậy, các môn võ cổ truyền đến hiện đại cô đều tinh thông.
" Ồ , thật nhộn nhịp " Nàng rũ mắt Nhưng cũng thật cô đơn, kiếp này có lẽ ta cũng chỉ có một mình hehe với thịt
" Hazzzzz "
Thật buồn cười làm sao , bây giờ bản cô nương thành kẻ thất nghiệp rồi haha.Không tiền không thịt ta thật sự muốn khóc rồi
Dựa theo trí nhớ nguyên chủ thì có thể giết ma thú lấy ngân lượng nhưng hiện giờ ta đang rất yếu không thể nào mạo hiểm như vậy được . Một tia suy nghĩ chợt lóe trong đầu nàng
" Aa, đúng rồi là nơi đó "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top