Chương 4:Ta trở về rồi đây (Thượng)

"Ưm...ưm"

Chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé toàn thân là máu đang nằm trên chiếc giường gỗ mục nát, bất chợt hai hàng lông mi rung rẩy cô khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu, khẽ nâng bàn tay nhỏ bé từ lâu đã chai sạn lên nhìn hồi lâu. Trần nhà từ lâu đã không còn nguyên vẹn đã mục nát hết cả lên, dường như còn ngửi được cả mùi ẩm mốc xộc vào mũi . Xung quanh cũng chỉ có một bộ bàn ghế cũ kỹ , trên bàn có một chiếc gương đồng nhìn không khác gì một cái nhà kho đã lâu không quét tước.Ngẫm nghĩ một hồi lâu cô thầm than Có lẽ tên kia cũng không đến nỗi nào đi, cô khẽ cười

" Con mẹ nó , cũng quá mức là dơ bẩn đi "
Thật sự không thích nghi được mà kiếp trước là một người giàu có vậy mà có thể nào bây giờ cô lại trở thành một kẻ nghèo nàn thế này đi. Cô giương oai Nhưng không sao cô không tin dựa vào bản lãnh của bản cô nương đây cô không tin cô thật sự không kiếm được tiền.

Khắp nơi không có nơi nào là không có mùi máu đến cả bạch y cũng đã trở thành hồng y,mặc dù cô hành y đã nhiều năm nhưng vẫn không có khả năng là thích máu đi , ngửi đến mùi máu xộc vào mũi mình cô vô cùng khó chịu, tối qua cái bọn kia cứ bảo cô Phượng đại tiểu thư cái gì đó cô lập tức đoán ra được cô đã xuyên vào cái cơ thế yếu nhược này nhưng.....không phải trong những bộ tiểu thuyết cô đã đọc thì không phải sẽ có kí ức của nguyên chủ sao ,không lẽ chém gió à cắt đứt dòng suy nghĩ của cô là một tia đau đớn xuyên qua đầu

"Thiên ah ông cũng cũng quá linh đi "
Làm cho cô muốn lập tức đem cô ngất đi Đau thật sự đau quá đầu cô như búa bổ cô có cảm giác như có ai đang nhét thứ gì đó vào đầu cô nhưng kinh nghiệm đã cho cô dần sự bình tĩnh mà tiếp thu cái đống lộn xộn này dần dần trí nhớ của nguyên chủ cơ thể này dung nhập vào trong trí nhớ khiến cô dùng cả nửa ngày để tiêu hóa

Một lần nửa mâu quang được mở ra cái ánh mắt khiến người ta phải khiếp sợ mà phục tùng cái ánh mắt sâu không thấy đáy như nuốt trọn vạn vật . Cô nằm bất động trên giường nhìn lên trần gường mi mày nhíu chặt Cô thật sự tức giận rồi!Khá khen cho một cái phượng phủ lại bức ép nữ nhi của mình đến nông nỗi này chỉ là một hài tử mỏng manh thiện lương cuối cùng lại phải chết một cách ủy khuất như vậy còn cái gì mà tên đại hôn phu còn chưa qua cửa kia đã âm mưu hãm hại rồi.

Hay hay lắm đường đường là một cái phượng đại tiểu thư nhưng không bằng một cái hạ nhân bị giẫm đạp ức hiếp bị sỉ nhục tra tấn .Bao nhiêu năm vẫn nhẫn nhịn sống tiếp vì cái tên nhị hoàng tử bỉ ổi tiểu nhân kia .Nói đến nơi nàng đang tại vị cũng kì lạ tại sao lại phiền phức như vậy chứ.Chính là Đế quốc Mạc Tư, đế quốc Mạc Tư này tồn tại bốn đại lục là huyền hoa đại lục,huyền phong đại lục,huyền tuyết đại lục cái nơi nàng ở đó là cái huyền nguyệt đại lục đứng đầu là bốn gia tộc cao quý Dạ lan gia , Bạch gia , Hạ gia, và cuối cùng là Phượng gia nàng vốn là một gia tộc cổ xưa đã cắm trụ rất lâu kể từ khi lập quốc cho dù Phượng gia có suy tàn thì cũng không đến lượt người khác giải quyết bốn gia tộc là trụ cột để giúp huyền nguyệt đại lục được trụ vững trong bốn đại lục .

Mà huyền nguyệt đại lục À không là cả cái đế quốc này hay có thể nói là toàn bộ khắp nơi trên thế giới này là một nơi cường giả vi tôn lấy tu luyện làm quy luật chỉ có những người cường đại mới được tôn trọng Đúng vậy! là cường đại hiện giờ nàng cần chính là tu luyện mà tu luyện này đối với nguyên chủ là không có hi vọng, vì mỗi người trên đại lục này đến 5 tuổi đều phải trải qua một đợt kiểm tra thiên phú và căn cơ cũng chính là lúc thân phận đại tiểu thư phượng phủ của nàng bị khi dễ, vì nàng không thể tu luyện bình thường khi không có thiên phú thì một số người cũng sẽ tồn tại cái căn cơ ( gân cốt tốt) căn cơ tốt do được tẩm bổ từ khi còn trong bụng mẹ nhưng thiên phú thì lại do trời ban.

Nhưng may mắn thật nàng cười chế giễu ,nàng là phế vật trong cả phế vật căn cơ lẫn thiên phú đều ở mức số không . Thật kỳ lạ nương nàng cũng chính là cháu của biểu muội hoàng đế đương triều từng là một thiên tài trong giới võ lâm vì khó sinh mà qua đời từ đó phụ thân cũng không ngừng hắc hủi nàng vứt nàng ở cái biệt viện này .Có lẽ nàng sẽ kiểm tra thân thể này một cách hẳn hoi và kĩ lưỡng hơn. Còn bây giờ nàng đi tắm đã, thật đúng là khó chịu mà, nàng nằm trong cái bồn tắm gỗ cảm giác dường như buông được hết tất cả mệt mỏi, tóc đen xõa xuống thấm đẫm nước,hơi nước bốc lên không trung cộng với nụ cười ma mị của nàng đã tạo nên một khung cảnh dụ hoặc lòng nguời,một cách quỷ dị. Bước ra khỏi bồn tắm tùy tiện khoác lên người bộ y phục cũ kỹ bạc màu đi ra ngoài,ngồi trước gương đồng .

Trái tim bé nhỏ của cô thật sự bị dọa rồi nha, còn đâu nhan sắc tuyệt thế của kiếp trước đâu chứ thay vào đó là một vết bớt đỏ ửng còn vương vấn vài giọt nước khi tắm khiến vết bớt lộ rõ nhưng sợi tơ máu kinh khủng. Cô quan sát nữ tử trong gương đánh giá, nếu như không có vết bớt này nhan sắc này thật sự sẽ làm chấn động cả đại lục cho xem, mặc dù đã bị vết bớt che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn thập phần xinh đẹp mái tóc dài suôn mượt chân mày dài cong thuần khiết thanh cao cánh mũi nhỏ nhắn cao thẳng đôi môi anh đào vẫn đỏ hồng mặc dù không sử dụng son phấn thật diễm lệ thật rung động lòng người.

Nếu không phải vì khí sắc xanh xao và thiếu khí lực trông cũng không tệ. Kì lạ! Thiết nghĩ cái vết bớt này khiến nàng có cảm giác cứ không đúng chỗ nào đấy. Nàng nhướng mày sờ vào vết bớt ghê sợ khẽ giật mình nhoẻn miệng cười nga~ là thuật dịch dung đến cả nàng cũng không nhận ra thì thât là tài giỏi nha nhẹ nhàng bóc vết bớt trên mặt ra .Trái tim bé nhỏ này của ta không biết còn cầm cự đến năm cô trăm tuổi hay không nữa, có cần trong một ngày đã không biết làm cô giật mình bao nhiêu lần rồi . Nhìn dung nhan trước mặt nàng thầm thán Thật giống cô của kiếp trước nhưng lại xinh đẹp và tinh xảo hơn khuynh quốc khuynh thành hay thần tiên chi lữ cũng không xứng đáng với nhan sắc này một vẻ đẹp sắc sảo nhưng vẫn ánh lên nét trẻ con ngây thơ phấn nộn vì của tuổi mới lớn . Ủy khuất cho nguyên chủ cơ thể này bị người ta dịch dung từng ấy năm đến khi chết đi cũng không nhận ra không biết là ngu ngốc hay giả vờ ngu ngốc

" Được rồi,nếu bổn tiểu thư đã sống thay cô thì sẽ không để cô phải chịu ủy khuất nữa ta sẽ thay cô trả hết món nợ này cho bọn họ nợ máu phải trả bằng máu."

Người cô tản ra sát khí âm độ đôi mắt cũng trở nên thâm sâu và quỷ dị Phượng đại tiểu thư Phượng Ly đệ nhất phế vật của kinh thành. Mọi người có thể không biết đến sự phồn hoa của kinh thành của Huyền nguyệt đại lục nhưng đệ nhất phế vật của kinh thành thì phải biết đến.

Nói đến cái gia phả nhà nàng là nàng cảm thấy nhức đầu rồi lão cha của nàng cũng thật lợi hại đi có cái gia phả rầm rộ vậy. Đứng đầu phượng phủ là gia chủ Phượng Mạt tức phụ thân của nguyên chủ,ngày đó ông được thăng quan tiến chức đứng đầu một triều cũng bởi vì ông là trượng phu của nương cô mà nương cô lại là đứa cháu cưng của biểu muội yêu thích của hoàng đế cũng là nhà ngoại của cô hoàng đế chính là cực kỳ sủng ái cô biểu muội này mà cô biểu muội này lại cực kỳ yêu thích nương cô tiếc là nương cô mất sớm nên tình yêu thuong đều đem vào người cô nhưng ai lại biết cô lại sống " tốt" như thế ở cái nơi rẻ rách này . Cô cười khinh bỉ

Nên ông được trọng dụng đứng đầu một triều cũng là một điều bình thường nha~ Thât thú vị nếu để vị biểu muội kia biết nữ nhi duy nhất của cháu mình bị ức hiếp khinh nhục và vứt vào một xó xỉnh , không biết sẽ dâng lên bao nhiêu sóng gió đây nha.

Ưm hứm quay lại nào, Phượng phủ có ba di nương không tính mẫu thân cô vì khi nương mất vị trí gia mẫu vẫn để trống nhị di nương Phượng Doanh hạ sinh nhị đại tiểu thư Phượng Vũ Ca và đại thiếu gia Phượng Kiệt địa vị của nhị di nương bao năm nay trong mắt hạ nhân không khác gì một gia mẫu

Sự tồn tại của nương nàng đã dần bị lãng quên dần với thời gian. Tam di nương cũng không kém cạnh sinh cho Phượng phủ nhị thiếu gia Phượng Chu và tam thiếu Phượng Tước là song thai nga và một nữ nhi Phượng Nhược Nhan

Tam di nương là nô tỳ thiếp thân thị tẩm nhờ sinh được tứ thiếu gia thiên phú không tồi được triều đình trọng dụng không thì khó tồn tại được trong phủ ,tam di nương còn một nữ nhi là Phượng Lạc Lạc nữ hài này trời xinh hoạt bát lại đối đãi với nàng cực tốt có những lần vì bênh vực nàng mà lãnh gia pháp .Một nhà cũng chỉ có lớn bé tam di nương là yêu thương nàng nhưng thân phận thấp hèn nên không thường xuyên giao nhau Ta sẽ bảo hộ cho họ , ta là người có ơn tất báo ta nhất định sẽ chiếu cố họ .

Cuối cùng là tứ di nương vị di nương này bề ngoài hiền lương thục đức nhưng bên trong lòng dạ rắn rết thủ đoạn vô biên . Tứ di nương là nữ nhân Phượng gia chủ sủng ái nhất cho đến bây giờ vì nhan sắc " trẻ mãi không già" đó mà bà ta cũng không kém cạnh nhị di nương bà ta sinh cho lão gia chủ ngũ tiểu thư Phượng Hồng lục tiểu thư Phượng Diệp Thanh , hai chị em nhà này cùng vị nhị tiểu thư kia mỗi ngày đều đến hành hạ tra tấn nàng xem nàng không khác dì một bao cỏ. Aidoo chỉ có nàng là số khổ đường đường là đại tiểu thư giàu nức vách mà bị ức hiếp thảm thương như vậy . Nàng cười gian xảo .

Thiết nghĩ dịch dung kia không phải là bọn di nương kia làm đấy chứ vì khi sinh nàng mẫu thân cũng vậy mà qua đơì nhất định có người động tay chân, ta phải điều tra kĩ việc này hạ ác tâm lên một hài tử , thật gian xảo

" hơ....hơ"

Thôi vậy ngủ trước , lấy lại sức đã ngày mai lại hảo tính tiếp cũng bởi vì cái thân thể này cũng quá mức là suy dinh dưỡng đi mới 12 tuổi nhưng lại dáng vẻ nữ hài 10 tuổi . Nàng chỉ hứng thú với cái thứ gọi là tu luyện huyễn lực trên đại lục này nha. Nhân chút nàng cũng muốn xem trình độ y thuật ở đây như thế nào .Trong khi đó,ở Vương phủ nam nhân một thân tử y có dung mạo yêu nghiệt đang quần áo không chỉnh tề vắt chân trên nhuyễn tháp sáng bóng đôi mắt vẫn nhắm cho đến khi có một nam nhân vận hắc y cung kính cúi đầu với nam tử trước mặt
" Thưa vương gia, nàng tỉnh rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top