Chương 3:Nam tử yêu nghiệt

"Nga~ đúng thật là yêu nghiệt mà"

"Chậc chậc"

nàng tặc lưỡi đưa những ngón tay thon dài đẹp đẽ sờ lên cằm mình,nàng nhẹ nhàng đưa mắt đánh giá nam tử đang " lủng lẳng " trên ngọn cây xa kia Một thân tử y bay trong gió, nhìn y phục được làm từ thiên y tơ tằm 10 năm 1 tấm cũng biết thân phận nam nhân này không đơn giản.Tóc đen ba ngàn sợi được cố định tùy ý bởi một chiếc trâm tử la lan được chạm trổ tỉ mỉ và tinh xảo Lão thiên a! Thật không công bằng sao ông có thể ban cho tên kia khuôn mặt tuyệt hảo như vậy được chứ từng khía cạnh khuôn mặt như được điêu ngài kĩ lưỡng nhưng, đặc biệt và khiến người ta phải ngây ngốc trước vẻ đẹp này chính là đôi tử mâu kia đôi tử mâu lãnh khốc và cao ngạo dưới ánh trăng càng tăng thêm vẻ quỷ dị của đôi mắt ấy.Nếu như người bình thường sợ rằng đã ngất xỉu bởi cái khí chất và sụ cao lãnh ấy và đặt biệt là trước nhan sắc yêu dị này của hắn, nhưng thật đáng tiếc.

Cô không phải hạng mê trai đẹp nha. Ở thế kỉ 21 do tính đặc thù của công việc nên không có loại người gì là cô chưa từng gặp qua đặc biệt là trai đẹp a nên có lẽ cô đã bị miễn nhiễm với trai đẹp. Cô chỉ là thoáng ngạc nhiên vì cho đến nay đã hai kiếp nhưng nam tử này lại là nam tử xinh đẹp và yêu nghiệt nhất cô từng gặp lòng thầm than " đúng là nam nhân như họa" mà

Nam tử thần bí đấy khẽ nhếch môi lên nhìn cô, càng tăng thêm sự quyến rũ câu người khiến cho nhan sắc của hắn xứng tầm với hai chữ " yêu nghiệt" thậm chí còn vượt xa , sự hòa tấu của ánh trăng đã làm cho cô ngây ngẩn trước vẻ đẹp này nhưng chỉ chốc lát cô nói

"Ngươi,đã xem đủ chưa"

Hắn khẽ bất ngờ khi nghe nàng gọi vì lẽ thừơng không ai có thể nhận ra, đã rất cẩn thận thu liễm tức khí và hơi thở để chờ xem kịch vui nào ngờ lại bị một tiểu nha đầu phát hiện nga~ tiểu nha đầu này.... thật khiến người ta hứng thú mà . Chợt có một giọng nói khiến người nghe phải nuối tiếc vang lên Thật đúng là không công bằng nha cô khẽ ai oán , nhan sắc đã độc nhất vô nhị rồi mà ngay cả giọng nói cũng không kém gì một âm thanh trầm nhẹ có chút khàn khàn nhưng lại đầy lãnh khí khiến người ta phải khổ sở và rét run khi nghe . Nhưng phải làm cho hắn thất vọng rồi , nàng vẫn bình tĩnh ung dung nghịch ngón tay nhỏ bé thon dài của mình đem nam nhân tuyệt mỹ kia vào hư không

" Từ lâu đã nghe danh quý đại tiểu thư phượng phủ là một cái phế vật không nhan sắc,cầm kì thi họa thì lại càng không si si ngốc ngốc trong vương phủ đến cả tu luyện cũng là phế vật ngàn năm có một~ đúng là lời đồn mà nếu không tận mắt thấy thì ta cũng không dám tin nữ tử mới một chiêu vừa rồi đã đem toàn bộ hắc y nhân đoạt mệnh đi"

Hắn cười nói ánh mắt dời trên người nàng chờ mong phản ứng trên gương mặt ghê sợ kia nhưng đã làm hắn thất vọng rồi nàng vẫn đứng đấy một đạo ánh mắt cũng không cho hắn

" Ta nói này"

Nàng ngước cái cổ nhỏ bé trắng mịn lên nheo mắt nhìn thân ảnh nam tử phía xa nói giọng nói xen lẫn vài phẩn khó chịu

" Ngươi có nghĩ, ngươi ở trên cao quá hay không hả?"

"Phụt." "haha"

Hắn còn tưởng nàng đòi hủy thi diệt tích hắn nữa cơ,nào ngờ do hắn " cao" quá. Nàng đây là nói thật hiện giờ nàng không còn chút sực lức nào chỉ việc đứng thôi cũng khó khăn nói chi đến việc phải ngướng cổ lên nói chuyện với hắn, thật ra nàng không rảnh đâu mà đùa cợt với hắn hiện giờ nàng rất lười giao tiếp , nhưng thật hổ thẹn... khi nàng mắc chứng mù đường lại còn một nơi không quen biết thế này với lại nam tử này theo nàng thấy chỉ có hơn chứ không có kém nàng là một cao thủ chân chính , nếu như không phải cô có tính cảnh giác cao thì căn bản không thể nòa phát hiện ra hắn nhưng hắn nguy hiểm! nàng thấy được trên người hắn mùi của nguy hiểm nếu không phải vì chỉ còn mình hắn nàng sẽ không ở đây đôi co với hắn Chợt thân ảnh tử y xuất hiện trước mặt cô khiến cô thoáng giật mình quả nhiên là không nên day vào loại nguời này, đành chịu nhục nhã một lần này vậy

" Thật ra , tiểu nữ vốn chân yếu tay mềm nay lưu lạc đến nơi thâm sơn quỷ cốc này không biết làm thế nào để thoát ra"
Nàng rươm rướm lệ đôi mắt dần hiện lên tia ướt át Hứ! Thật đúng là bái phục mình đi sao kiếp trước mình không thi vào sân khấu điện ảnh nhỉ?

" Rồi."

Nam tử chỉ vỏn vẹn trả lời một chữ.Khiến nàng giận muốn lập tức bóp chết nam nhân trước mắt, ánh mắt dời lên người nam nhân vận tử y nga thú vị~ nam nhân này cư nhiên thân thể trúng độc đã vậy nàng đành tiện nghi nó vậy,thịt đã trước mặt sao lại lỡ mất được chứ ,nàng nhếch môi từ lâu đã không còn chút huyết sắc nhìn hắn nói
" Ngươi giúp ta về quý phủ ta sẽ giúp ngươi giải độc xem như ngươi tiện nghi rồi"

Ánh mắt hắn đột nhiên âm trầm đến đáng sợ đôi tử y co rút nhìn thẳng vào nàng chỉ cần nàng nói sai điều gì thì chắc nàng sẽ kết thúc kiếp này khi mới chỉ sống được chưa đầy một tiếng

" Làm sao ngươi biết ta trúng độc"

Lệ khí của hắn đã muốn bức nàng ngã xuống mặt đất nhưng nàng vẫn kiên trì đối mặt với hắn khó khăn nói

"Ta là... Thần y "
nàng cố tình hằn chữ " thần y " để xem phản ứng trên khuôn mặt của hắn thật ra nàng cũng không muốn cái danh thần y thánh y tiên y cái mòe gì đâu nhưng giờ phút này giữ mệnh vẫn là trên hết Dù sao thì nói thần y nó cũng oách hơn là đại phu

Hắn vẫn đầy sát ý nhìn nàng đang thập phần khó khăn nói

" Tại sao ta phải tin một tiểu nha đầu tự xưng mình là thần y chứ "

Thật là tức chết lão nương mà,cái ánh mắt đáng ghét của hắn làm nàng bây giờ đến thở còn khó khăn chứ đừng nói đến chuyện giải thích cho tên này nàng đành liều thôi,vì khi nãy nàng thấy được sự biến động nhỏ trong mắt hắn

" Tin không tùy ngươi , nhưng ta nói trước loại độc này của ngươi nếu trong vòng 3 tháng không giải dược thì ngươi chờ gặp lão diêm vương đi"

Hắn không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của nàng hắn lại cảm giác một tự tin hiếm có , dường như chỉ cần lời nàng nói thì tất cả mọi thứ đều đáng tin Bất chợt trên khuôn mặt mấy phút trước như hung thần giờ đây nở một nụ cười quỷ dị nhìn nữ tử yếu ớt đang sắp gục ngã mà ôm lấy

" Được,ta tin ngươi vậy "

Hắn ôm nàng vào lòng, đột nhiên xuất hiện một cỗ ấm áp trên người mình . Nàng mệt rồi, nàng tin hắn sẽ không làm hại nàng vì lời hắn nói như một sự tin tưởng vô cùng vững chắc nàng có thể yên tâm mà chợp mắt rồi. Hắn liếc nhìn nữ tử nhỏ bé trong lòng thoáng cười

" ..."

Màn đêm buông xuống những cơn gió đang thét gào từng đợt gay gắt ánh trăng ấm áp chiếu rọi từng ngóc ngách như thanh trần tất cả, chỉ có một thân ảnh nhanh như gió đang ôm một nữ hài tiến vào Phượng phủ ,nam tử thầm nghĩ. Có lẽ,Phượng phủ sẽ nhận được một hồi náo nhiệt đây, tiểu gia hỏa.

Nhưng họ không biết rằng chính sự tin tưởng ấy là chính là hồng tơ đã gắn kết họ mãi mãi với nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top