Chương 9

Để tiện cho quá trình điều trị, tôi cùng lão Trần bám rễ ở nhà thần y khoảng nửa tháng, trước đấy đã giao hẹn với cha con họ hãy coi tôi là người bình thường thay vì một Quận chúa để tránh việc đôi bên cùng không thoải mái. Thái độ của Thu Thủy đối với tôi có sự biến đổi đáng kể, trở nên cởi mở và nhiệt tình hơn. Nàng giải thích, cha nàng vốn là người cực kì cẩn trọng, thường không thích nàng quá thân thiết với người lạ. Sự đề phòng xuất phát từ thảm họa năm xưa giáng xuống gia tộc họ, đến giờ hai cha con là những người sống sót duy nhất. Lối sống xa lánh, khép kín là vỏ bọc an toàn giúp họ ẩn náu khỏi kẻ thù.

"Ta thậm chí không biết kẻ thù của gia đình mình là ai." Thu Thủy vừa phân loại thuốc vừa than thở. Tôi ngồi cạnh giúp nàng xếp dược liệu vào hộp.

"Cha ngươi không nói cho ngươi biết sao?"

"Ông ấy không kể chi tiết, chỉ dặn ta đừng tin tưởng bất kì người nào. Nhưng hình như gia đình ngươi là ngoại lệ, cha ngươi từng có ơn với ông ấy, còn cho ông ấy mượn Quan Tài Băng, do vậy cha ta bảo không cần đề phòng ngươi như những người khác. Ngươi biết không, hồi trước cha con ta thường xuyên thay đổi chỗ ở nên ta cũng chẳng có nhiều bạn bè. Hiện giờ có thể kết bạn với ngươi, ta thực sự rất vui." Giọng điệu hoan hỉ của nàng khiến tôi cảm thấy ấm áp. Giữa chúng tôi có không ít điểm tương đồng, bởi thế nên dễ cảm thông và mở lòng.

"À, cha ngươi cần Quan Tài Băng làm gì?" Tôi tò mò hỏi.

Đây chính là thứ giúp cơ thể tôi không bị phân hủy khi linh hồn được tách ra gửi đến thế giới khác. Nó được xem như bảo vật, cho dù bề ngoài chẳng khác nào khối băng thông thường, điểm đặc biệt nhất là công dụng "ướp xác". Tuy không thể dùng phép Biến hóa tạo thành nhưng có thể thay đổi hình dạng cho phù hợp.

"Mẹ ta..." Thu Thủy cúi đầu nhìn đăm đăm vào bộ rễ khô quắt. "Cha ta muốn cứu bà ấy."

Tôi ngạc nhiên. "Chẳng phải bà ấy đã..."

"Phải. Bà ấy đã mất. Nhưng cha ta vẫn cố chấp muốn bà ấy tỉnh lại, ước vọng nuôi dưỡng hơn trăm năm qua chưa bao giờ thay đổi."

"Bằng cách nào? Trên đời thật sự có biện pháp khiến người chết sống dậy ư?"

"Ta không rõ." Động tác gói thuốc của Thu Thủy ngừng lại. Nàng nhíu mày. "Ta học y bao nhiêu năm cũng chưa từng biết đến phương thuốc kì diệu như vậy. Thế nhưng cha ta nói, có một thủ pháp đặc biệt giúp linh hồn dung nhập vào cơ thể, chỉ có điều nguyên liệu và vật trung gian rất hiếm tìm, tỷ lệ thành công cũng không cao nên hầu như chẳng ai nghĩ tới."

Tôi gật gù đầy ngưỡng mộ. "Có thể kiên trì với hi vọng nhỏ nhoi suốt ngần ấy năm, cha ngươi hẳn phải yêu mẹ ngươi nhiều lắm. Bà ấy đã mất nhưng còn may mắn hơn những người phụ nữ đang sống mà như đã chết trong tim của chồng mình."

Thu Thủy im lặng cười cười. Tôi phát hiện đằng sau nụ cười gượng gạo đó là nỗi chua xót ẩn giấu nỗi buồn mênh mang.

"Ngươi từng hoài nghi về sự tồn tại của mình bao giờ chưa?" Nàng hỏi tôi một câu lạ lùng, chưa đợi tôi trả lời liền tiếp tục. "Ta đã nghĩ, có khi mình không được sinh ra còn tốt hơn, sự sống của ta là do mẹ ta dùng tính mạng để đánh đổi. Bà ấy mắc một căn bệnh kì lạ - bệnh máu khó đông, lúc nào cũng phải cẩn thận để không bị thương nặng. Dẫu biết vậy, bà vẫn một mực muốn sinh ta ra, mặc cho cha ta ngăn cản, mặc sự đe dọa đến từ căn bệnh hiểm nghèo. Thời khắc ta chào đời là lúc dòng máu của bà mang theo hơi thở sinh mệnh trôi đi mãi cho tới lúc cạn kiệt. Ngươi xem, chiếc vòng này là món quà bà đích thân chuẩn bị, dặn cha giúp ta đeo lên vào năm mười tám tuổi."

Ngón tay nàng vân vê viên ngọc ba màu giữa trán, đáy mắt lóe lên tia sáng hiếm hoi rồi ảm đạm. "Ta biết sự ra đời của mình là điều cha ta không mong đợi. Từ lúc mới sinh, ông đã đem ta cho người khác nuôi dưỡng, một cặp vợ chồng từng là bệnh nhân của ông. Họ đối xử với ta rất tốt, khiến ta ảo tưởng rằng đó là gia đình thực sự của mình, là cha mẹ đẻ của mình. Thế nhưng ngày họ gặp nạn qua đời, cha ta đón ta trở về, ta mới phát hiện ảo tưởng giống như bong bóng mỏng manh có vòng đời ngắn ngủi đến thế. Nếu như tai nạn không xảy ra, có lẽ ta mãi chẳng thể biết đây mới là người cha ruột thịt của mình."

Tôi nắm tay nàng, siết nhẹ. Mùi thảo mộc quanh quẩn trong không khí khơi gợi dòng kí ức xa xôi.

"Chúng ta từng đi qua rất nhiều thành trì. Ông ấy dạy ta y thuật, vừa nghiêm khắc vừa động viên giống như mọi người cha luôn kỳ vọng vào con mình, điểm khác biệt là ông chưa bao giờ cùng ta đón sinh nhật. Mấy năm đầu ta vẫn ngây ngô đợi chờ trong vô vọng, chỉ mong có thể cùng cha ăn một bữa cơm, hoặc đơn giản là chia sẻ chiếc bánh sinh nhật minh chứng cho sự trưởng thành. Năm tiếp theo, ta uống thuốc Tàng hình bám theo ông ấy đến một nơi thanh tịnh, nghe ông trò chuyện với người phụ nữ nằm trong Quan Tài Băng, rồi biết được đó là mẹ mình. Về sau, trước mặt ông ấy ta không nhắc tới hai từ "sinh nhật" nữa, thậm chí chẳng muốn nghĩ đến, nhưng năm nào ta cũng âm thầm đi theo. Khi nghe cha nói "nhiều lúc ta thật không muốn trông thấy con bé", ta có cảm tưởng sự tồn tại của mình như thế một gánh nặng ông phải đeo bởi ràng buộc trách nhiệm. Phải chăng ông ấy không yêu thương ta, hoặc thậm chí hận ta, hận kẻ đã cướp đi người quan trọng nhất với ông, vậy nên từ nhỏ đã đưa ta cho người khác? Sau này chăm sóc ta, chắc cũng chỉ để hoàn thành nghĩa vụ và không hổ thẹn với lương tâm của người làm cha mà thôi."

Nàng che giấu sự tủi thân bằng giọng điệu dửng dưng ra vẻ thản nhiên chấp nhận. Tôi không biết nói gì, cũng không thấy cần thiết phải nói gì, chỉ cho nàng mượn đôi tay để truyền hơi ấm. Dù sao nàng cũng còn một người cha, còn hạnh phúc hơn những người như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top