Chương 7
Bầu trời đen mịt mùng giữa màn mây giăng kín. Mưa ào ào trút xuống như thác đổ. Con đường vắng tanh không một bóng người, chỉ có mưa rơi lộp bộp trộn lẫn tiếng sấm thi thoảng rền vang. Cây rùng mình trong gió lạnh, lả tả từng đợt lá rơi để lại những cành khô xơ xác. Phía chân trời xuất hiện tia chớp ngoằn ngoèo xé toạc màn đêm. Không gian bừng sáng trong khoảnh khắc, soi rõ khuôn mặt ướt đẫm nước. Cả người nàng bao bọc giữa màn mưa, nhỏ bé và yếu ớt như đóa bồ công anh nghiêng ngả trước gió. Vòng tay ôm lấy bờ vai đang run lên vì lạnh. Cảm xúc không ngừng cuộn xoáy trong đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn thẳng, có lo lắng, hoảng sợ, đau đớn và cả hi vọng.
Ở gần đó, vòng sáng hình bán cầu được dựng lên che chắn một người khỏi con rồng bạc tàn ác đang hung hăng bổ xuống. Hắn đứng thẳng lưng, đôi tay giơ cao không ngừng truyền linh lực vào vòng sáng, dường như còn thấy được gân xanh nổi rõ. Từng đạo sét tiếp tục giáng xuống như con quái vật hung tàn cắn xé. Vòng sáng liên tục chuyển màu, từ vàng, đến cam, rồi quay trở lại vàng. Hắn mím chặt môi, máu chảy đỏ thẫm vạt áo tím.
Tia sét đột ngột bổ mạnh xuống. Vòng sáng như bong bóng bị đánh vỡ tan rồi biến mất. Cô gái đứng gần đó thét lên một tiếng kinh hoàng. Lại thêm tia sét nữa. Hắn tựa hồ trút bỏ sức lực cuối cùng hóa ra luồng sáng đối chọi với tia sét trên đỉnh đầu. Giằng co trong khoảnh khắc, cả hai cùng tiêu tan. Nước dâng đầy rồi tràn ra như sóng đánh vỡ đê. Giọt nước mặn chát, nước mắt, hay là mưa?
Mây kéo đi trả lại bầu trời xanh quang đãng. Đám người vội chạy đến, vây quanh thân hình đầy máu vừa gục ngã.
"Ngài còn sống! Ngài vẫn còn sống!" Ai đó vui sướng reo lên.
Khung cảnh bỗng chốc hỗn loạn, rồi nhạt nhòa dần trong màn sương...
Tràng âm thanh như vọng đến từ khoảng không gian khác. Sương bắt đầu tản ra, lộ rõ khuôn mặt cô gái khi nãy. Nàng bị trói trên thanh gỗ lớn hình chữ thập, dưới chân là ngọn lửa màu lam đang nhảy múa. Thân thể nàng gồng lên co rút như đang chịu đựng sự tra tấn kinh khủng nào đó. Đôi môi nhợt nhạt khổ sở kêu to.
"Dừng lại đi, Hải Phong! Xin chàng hãy dừng lại!"
Trong khoảnh khắc ánh mắt hắn lướt qua nàng, tròng mắt đỏ thẫm. Tràng âm thanh hỗn tạp vang lên giữa khung cảnh náo loạn, tiếng nổ, tiếng binh khí chạm nhau, tiếng la hét, tiếng gọi... Tất cả chẳng mảy may ảnh hưởng tới hắn. Lưỡi kiếm trong tay phát ra luồng sáng xanh lạnh lẽo, từng đợt vân uốn lượn chuyển động như sóng biển vỗ bờ, đẹp, và nguy hiểm. Đường kiếm xé gió vạch ra một lát cắt rất ngọt giữa không trung. Uy lực chạm đến, máu tươi văng bốn phía, thoáng chốc loạt người gục xuống như có lưỡi hái tử thần quét qua.
Máu trên môi nàng từng giọt rỏ xuống chiếc váy nhuộm màu nắng cuối đông, diễm lệ như đóa hồng nở rộ. Đôi mắt chầm chậm khép lại bi thương.
"Cuối cùng... cũng kết thúc." Nàng khẽ thì thầm.
Nước mắt, rốt cuộc không còn phải rơi.
Máu, máu ở khắp nơi, đỏ thẫm. Mùi máu tanh men theo không khí phảng phất hơi thở chết chóc. Nó nuốt chửng các giác quan của tôi, chân thực tới ớn lạnh. Khi tôi mở mắt ra những hình ảnh đêm qua vẫn vất vưởng trong đầu. Tôi biết đây không phải một giấc mơ bình thường, hoặc vốn dĩ chẳng phải là mơ.
Nhanh chóng giải quyết bữa sáng thanh đạm, tôi mang theo Sói Tuyết quay về rừng thủy trúc để gặp lão Trần. Màu xanh tươi mát của cành lá giúp tôi cảm thấy thư thái đôi chút. Tòa nhà bằng gỗ vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu, vị trí đồ đạc không hề xê dịch. Tôi bước qua các căn phòng trống, vừa đi vừa gọi lão Trần, thế nhưng chỉ có tiếng tôi vọng lại giữa không gian im lìm. Yên ắng tới mức khiến tôi bồn chồn.
Nằm cuối dãy nhà là phòng tu luyện. Nó tĩnh mịch đến nỗi cơ hồ nghe thấy được hơi thở của chính mình, là loại không gian dành cho sự tập trung tuyệt đối. Tôi do dự giây lát rồi đẩy cửa bước vào, cánh cửa gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt não nề đem theo luồng sáng chảy khắp gian phòng. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là những tia máu đọng dưới nền nhà, đỏ tươi, ẩm ướt. Bóng người gục xuống với mái tóc trắng che khuất khuôn mặt già nua. Cơ thể lão Trần bất động, lạnh lẽo như mặt đất lão nằm lên. Tinh cầu tiên tri lăn cách đó không xa ảm đạm một quầng sáng yếu ớt, mỏng manh tựa sinh mệnh tùy thời đều có thể bay đi.
Tôi cố thức tỉnh lão trong tiếng gọi hoang mang, nhưng vô ích. Sói Tuyết tiến lại gần đi vòng quanh lão rồi tự biến cơ thể to gấp ba lần. Tôi vơ vội tinh cầu nhét vào túi Càn Khôn, tiếp đến, cẩn thận đặt lão Trần lên người Sói Tuyết để mau chóng ra ngoài tìm y sư.
"Người này bị phản phệ phép thuật quá nặng, ta không cách nào cứu chữa. Gia đình nên chuẩn bị hậu sự đi là vừa." Vị y sư thứ ba sau khi kiểm tra tỉ mỉ đưa ra kết luận kèm theo tiếng thở dài.
Tôi nhìn hắn, sợ hãi lắc đầu. "Không thể nào. Ngươi xem, Tinh cầu tiên tri của lão vẫn chưa tắt sáng."
Lão Trần từng nói với tôi, Tinh cầu gắn bó như một phần sinh mệnh của nhà tiên tri. Mỗi nhà tiên tri kể từ khi bộc lộ phép thuật đều lựa chọn cho mình một tinh cầu duy nhất và không thay đổi cho đến cuối đời. Tinh cầu ấy rất khó phá hủy, nhưng sẽ tự động "chết đi" theo nhà tiên tri khi người đó qua đời hoặc mất khả năng tiên đoán. Vì vậy, ánh sáng nhỏ nhoi như ngọn đèn dầu sắp tắt phát ra từ Tinh cầu của lão Trần khiến tôi vẫn cố chấp bấu víu vào hi vọng lão còn có thể sống sót. Vị y sư đối diện im lặng dành cho tôi cái nhìn thương cảm, vẻ mặt không chút xao động khi đã chứng kiến quá nhiều cảnh chia ly, trước ánh mắt van lơn của tôi cũng vô cùng lãnh đạm.
"Đây là... của Trần Nam?" Giọng nói ngỡ ngàng cất lên sau lưng khiến tôi ngoảnh đầu. Hình ảnh cô gái đang rảo bước tới gần nhòe đi trong đáy mắt. Nàng nhìn đăm đăm vào Tinh cầu trong tay tôi, nét mặt kinh ngạc.
Tôi quệt vội giọt nước mắt sắp sửa lăn xuống, hờ hững hỏi. "Ngươi biết lão Trần?"
Tầm mắt nàng chuyển sang khuôn mặt tôi rồi dừng lại thật lâu, ra chiều suy ngẫm. "Ngươi là..." Nàng định nói gì đó rồi thôi, ngón tay chỉ về phía lão Trần. "Hắn đúng là Trần Nam? Tại sao biến thành thế này?"
"Phép thuật phản phệ." Tôi đáp.
"Vậy có cứu được không?"
Tôi lặng thinh. Y sư khẽ lắc đầu với nàng ta.
"Thật sự không còn cách nào sao?" Giọng nàng ta cũng trở nên lo lắng, ánh mắt nheo lại phức tạp.
"Kỳ thực, ta nghĩ còn một người có thể giúp được. Các ngươi từng nghe nói đến thần y Việt Thanh chưa? Y thuật của ngài ấy vô cùng cao minh. Ngài ấy đã từng cứu sống nhiều người được cho là vô phương cứu chữa, tính tình cũng khiêm tốn, ôn hòa nên được mọi người kính cẩn xưng tụng thần y." Khuôn mặt y sư tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. "Có điều ngài ấy rất bí ẩn, cũng thường xuyên di chuyển nên chẳng ai biết được nơi ở đích xác. Gặp được ngài chỉ nhờ duyên phận và may mắn mà thôi."
"Ta nhớ ra rồi." Cô gái nghe xong kích động reo lên. "Thần y Việt Thanh, hắn nhất định có thể cứu được. Diệp Linh, ngươi mau gọi hắn tới đây. Trước kia cha ngươi từng cho hắn mượn đồ nên hắn hứa sẽ xuất hiện bất kể lúc nào gia đình ngươi cần. Trong tín vật có máu của hắn, vì vậy hắn có thể dùng thuật Dịch chuyển tức thời đến đúng vị trí của người giữ tín vật."
"Nhưng tín vật là gì?" Tôi sửng sốt tới mức quên cả hỏi tại sao nàng ta biết tên mình.
"Để ta xem." Nàng nhíu mày hổi tưởng. "Hình như là một viên đá mắt mèo."
"Thứ này ư?" Tôi lấy viên đá từ trong túi Càn Khôn, giơ ngang tầm mắt.
"Phải rồi. Chính nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top