Tự Trách

Mỗi người yên vị chén từng món, chén xong. HH vào nhà vệ sinh, còn NB thì lấy xe, hiện tại chỉ còn mỗi KD và TC đứng trước nhà hàng đợi bị họ, nhưng đúng lúc này TC lại loay hoay tiềm kiếm đồ gì đó hình như để quên ở bên trong

-"KD em ở đây, anh vào lấy ví sẽ ra ngay em không được đi lung tung"

-"cưa đi đi "

TC quay lẹ đi vô để lấy đồ đã quên, còn ngoài này thì... kẻ thù không hẹn lại gặp

"Ồ đây không phải là cậu em trai Tiêu Tổng hay sao, mà anh người yêu của m đâu rồi, chắc chán bỏ rồi chứ gì"

-"này chị kia, chị muốn nói gì đây"

-" m còn giả ngu hả, chứ cũng không phải tại m mà nhà t phá sản hay sao" ả bất ngờ tán mạnh làm cậu không né kịp mà hứng trọn cái tát của ả hiện lên 5 dấu tay trên nữa bên mặt trắng sữa ấy

-"cj dám đánh tôi"

KD cũng không phải dạng vừa liền nhào lại đánh ả, cậu nắm đầu ả mà đánh, ả bịnh lại tay cậu mà cấu vào hai cánh tay ấy đến bật máu, từ trong bước ra TC chứng kiến cảnh tượng trước mắt hoảng hết cả lên nhanh chân chạy lại chỗ cậu, nhưng không kịp rồi trong lúc đánh nhau ả gỡ đầu khỏi tay cậu theo quáng tính ngã xuống hai tay cứ quơ loạn xạ vô tình đẩy cậu ra đường thì....

*RẦM*

-"Kế Dương, Kế Dương đừng ngủ xin em đấy mở mắt ra nhìn anh đi được không, làm ơn đi Tống Kế Dương

Vội chạy lại ôm cậu vào lòng TC bây giờ dừng như không còn tí sức lực gì nữa rồi, đôi tay gầy thon dài ấy ôm chần lấy cậu cả người anh giờ đây đều run lên bần bật, chớp nhoáng trong đầu anh lại hiện lên cảnh tượng kinh hoàng năm đó
HH cùng lúc đó và NB chạy ra bất gặp 2 con người mình yêu thương ngay giữa đường lộ với bao nhiêu người xoay quanh..một người giờ đã không còn tỉnh táo ngồi ôm người kia vừa khóc vừa gọi tên như một đứa trẻ còn một người giờ nằm đó nhưng đầy máu xung quanh, còn ả run sợ đứng bất động tại chỗ

-"gọi cấp cứu nhanh lên"_HH

Xe cấp cứu đến mọi người dần tản ra, KD được đưa lên xe cấp cứu hắn cũng lên xe đi đến bênh viện trên xe HH hắn nắm bàn tay lạnh lạnh ấy đưa áp lên má mình.. dưới mắt hắn giờ đã động nước nhoè đi một màn sương mỏng, nắm tay cậu hắn thầm tự chấn chỉnh bản thân dặn lòng không được khóc, hắn phải mạnh mẽ để tiếp thêm động lực cho cậu tuy nghĩ vậy nhưng sao nước mắt hắn lại rơi, hắn cùng cậu đến bệnh viện đưa cậu vào tới phòng thì lại bị các bác sĩ đẩy ra mà mời lại hàng ghế chờ để ngồi đợi, thấy các y tá cứ chạy đi chạy vào mà lòng hắn bắt đầu lo sợ, chỉ cần cậu bình an thì cậu muốn gì hắn cũng sẽ chiều cậu hảo hảo mà bảo vệ cậu, phải chi lúc ấy hắn ra sớm không dây dưa nói chuyện với một người thì có lẽ KD đã không phải bị xe tông rồi

Bên này sau khi chiến xe cứu thương rời đi, NB nhẹ nhàng ôm TC mà vỗ nhẹ vào lòng để trấn an lại, TC dần bình tĩnh đẩy nhẹ NB ra

-"NB anh lấy xe đi"

-"em đã đỡ hơn chưa"

-"em không sao rồi anh yên tâm"

-"được vậy chờ anh đi lấy xe"

Anh chỉ gật nhẹ đầu cho gã yên tâm mà đi, nhẹ nhàng tiến lại cô ta..ánh mắt sắt lạnh như giết người trong ảo giác khiến cô ta run bên bần bật

-"này mấy người là ai mau buông tôi ra, aaa..."

-"Tiêu tổng xin anh tha cho tôi, tôi thật sự không có làm..kh..không tôi chỉ đánh trả lại cậu ta tôi không cố ý đẩy cậu ta xuống đường"

-"vậy chẳng lẻ KD em tôi lại tuỳ tiện đánh người, Hả"

Lấy trong túi ra chiếc điện thoại vội bấm dãy số

-"bắt cô ta lại cho tôi, đưa về tổ chức"

Không cần nghe đầu dây bên kia nói gì thì anh đã cúp máy ngang, từ đâu có khoảng top người chạy lại mặc đồ đen đưa ả đi trong sự la hét dẫy dụa, vì anh đi bất cứ đâu cũng sẽ có sẵn người ở đó để phòng trường hợp bất trắc nhưng lần này lại không ngờ sự cố đến với KD là do anh đã bất cẩn để hại em ấy rồi..

-"Tiêu tổng tôi không cố ý, chỉ muốn dạy cậu ta một bài học, tôi không ngờ sự việc lại đi đến nước này...đúng rồi là do ông ta...do ông ta hết..xin anh tha cho tôi"

-"mau đưa cô ta đi"

Sự việc diễn ra trong chớp nhoáng, làm anh chợt bàng quàng, theo như ả ta nói thì đây không phải là sự cố mà là do có người cố tình dựt dây, nhưng kẻ đó là ai, đôi chân mày thanh tú giờ đã chau lại sựt nhớ cách đây vài tuần trước kẻ đó đã khỏi mật thất nhân thủ như vậy cũng không tồi, chẳng lẽ là ông ta..nghĩ tới đây tay cậu nắm chặc như siết thành đấm như muốn bóp chết ông ta ngay lặp tức
NB chạy xe kế bên vẫn thấy TC thẫn thờ như ngẫn nghĩ gì đó

-"Tiêu Chiến,...Chiến Chiến mau lên xe"

Anh chẳng nói gì lẳng lặng lên xe gã đưa đến bệnh viện, trên đường đi gã luôn quan sát nét mặt của anh, gã thật sự không thể đoán được suy nghĩ của anh mọi thần thái sắc mặt đều thay đổi liên tục như đang suy nghĩ gì, lúc trầm tư, lúc lo lắng, lúc lại sắc lạnh, biểu cảm tâm tình người này thật sự rất thâm sâu khó dò muốn đoán được anh đang nghĩ gì như mò kim đấy biển

'Nếu sự thật như tôi nghĩ chính ông đã ra tay hại người thân của tôi, thì tôi cũng sẽ không nhượng bộ mà ra tay với chính con trai độc nhất của ông Vương Lý Phát'

Chớp nhoáng một cái NB lại thấy gương mặt anh lại tự giễu nở nụ cười mãn nguyện, làm gã thoáng chút gật mình khó hiểu

Khi đã gần tới bệnh viện nét mặt lo lắng lúc nảy hiện lên, lúc này anh lại tự trách bản thân mình sao lại không chăm sóc tốt cho cậu chứ,
nếu như lúc ấy anh không để KD một mình thì đã...
trước khi đi anh đã hứa với mẹ mà giờ thì...
cũng chẳng giám gọi cho bà hay vì sợ bà lo lắng mắc công lại sinh bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top