Trở Về
[ Bà TC: - "Tiểu Tán của bà sinh nhật vui vẻ nha con"
Ba TC: - "Tiểu Tán của ba lớn lên chắc sẽ đẹp trai lắm, có khi còn được nhiều cô theo nữa kìa, haha"
Mẹ TC: - "Tất nhiên là vậy rồi, Tán Tán phải mau lớn còn phụ giúp ba con quản lý công ty nữa chứ, sao đó rồi cưới vk sinh một đứa nhóc cho mama nữa phải hong nèk"
- "Biết đâu sau này lớn lên cưới vk rồi lại quên mama chăng ha ha"
Tiêu Chiến nghe đến phải quên mama của mình liền nhón người lên ôm chầm cổ người mà thút thít nói
- "Huhu Tán Tán sẽ hk lấy vk đâu, Tán Tán chỉ muốn bên mama thôi"
Ông Tiêu thấy nhóc con như vậy liền lắc đầu cười bất lực với cái tính cứ dính lấy mama này rồi
- "được rồi đừng nhõng nhẽo nữa mau thổi nến đi, hong thôi lại tắt hết bây giờ"
TC: - "vâng, baba"
ĐOÀNG
PẰNG
PẰNG
Từ đâu có đám người mặc đồ đen, che kín mặt xong vào Tiêu Gia, bắt giết hết tất cả, ông Tiêu cố gắng đưa mọi người chạy thoát ra khỏi đó nhưng kết quả bằng không, bà nội cậu vì bị trúng đạn nên chết tại chỗ, ông Tiêu đẩy bà Tiêu ra biển lửa mà hét lớn
- "chạy đi, chạy ik mau chạy đi"
Bọn người áo đen sau khi sả súng liền lập tức phóng hỏa đốt căn biệt thự đó, chắc ăn không còn người sống sót và ngọn lửa đã cháy lớn bọn chúng liền tức tốc chạy đi
Mẹ Tiêu gắng sức bế bé con của mình ra khỏi nơi biển lửa, thì từ xa lại xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ chạy lại
- "Dương Tuyết, Dương Tuyết em có sao không, chuyện này rốt cuộc là sao, đã có chuyện gì xảy ra vậy hả? Sao mọi thứ lại thành như vầy, ai đã làm ra chuyện này???"
Mẹ Tiêu đã hết sức. người giờ đây bê bết đầy máu, nơi khoé mắt nước mắt bắt đầu rơi, bà chỉ biết lắc đầu
- "Dương....Dương....Tử.. em nhờ chị chăm sóc Tán Tán hộ em"
Tiêu Chiến thấy người mẹ mình đang khóc liền bật khóc nức nở
- "mama...mama..người..người đừng bỏ Tán Tán mà, Tán Tán hứa sẽ ngon sẽ nghe lời người mà"
Mẹ Tiêu giờ biết bản thân mình không còn thời gian, liền cố gắng thều thào nói với bé con của mình
- "Tán Tán....Tán Tán của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm, sau..này... nhớ phải nghe lời, hong được nghịch ngợm nữa...biết chưa"
Tiêu Chiến khóc nấc lên, ngày một lớn
- TC: "mama, mama" (TC ôm cổ bà khóc nức nở)
Dương Tử cũng nhìn đứa em mình mà nước mắt trào rưng
- "đừng mà em sẽ không sao đâu, dù sau Tiểu Tán là cháu chị mà, tất nhiên chị phải chăm sóc nó rồi, em ráng lên cấp cứu sắp đến tới nơi rồi"
- mẹ tiêu: "không...kịp..nữa đâu, mau...chạy đi"
Mẹ Tiêu cố nhét gì đó vào tay Dương Tử, rồi sau đó từ từ buông rơi xuống nền đất lạnh lẽo, ông trời cũng bắt đầu mưa như sợ sót thương cho cả một Tiêu Thị bị diệt vong chỉ trong một đêm
- "Dương Tuyết, em yên tâm chị hứa sẽ tiềm ra kẻ đã làm ra dụ này, sẽ khiến kẻ đã hại chúng ta phải trả một cái giá thích đáng"
Dương Tử đau lòng đặt đứa em này nằm ngay ngắn, liền vội nắm bàn tay nhỏ nhỏ đó mà dắt đi, mặc cho cậu cựa quậy cứ đòi mẹ, trong một khu trang nhà bị cháy....một gia đình chết trong biển lửa...một bóng người lớn...một bóng người nhỏ...dắt tay nhau...khuất xa dần...rồi biến mất...]
———
Kế Dương chạy lên nhảy nhỏm lên giường, 2 tay lây lây người Tiêu Chiến, cứ hét toán lên
- "Chiến Chiến, Chiến Chiến sáng rồi dậy đi, Chiến Chiến cháy nhà rồi, cháy rồi"
Tiêu Chiến gật mình tỉnh dậy sau cơn giấc mộng kinh hoàng của năm ấy, cũng một phần là nghe cháy nhà của Kế Dương, nhưng nhìn lại mọi thứ vẫn như cũ thì anh đã hiểu rồi, người anh bây giờ đầy mồ hôi, mà nói đi cũng phải nói lại nha. anh từ nhỏ tới lớn đều là dậy thì thành công nha, gương mặt anh tú, đôi mắt phượng và cả đôi môi mỏng đỏ hồng như con gái nữa a
Kế Dương thấy Tiêu Chiến thức dậy liền mừng rỡ
- "Chiến Chiến lại gặp ác mộng nữa àk" (Kế Dương tròn mắt lo lắng hỏi)
Tiêu Chiến chỉ nhẹ lắc đầu trấn an người trước mặt
- "um, không sao"
- "Mẹ kêu bảo Tiểu Dương lên gọi Chiến Chiến ăn sáng a"
- "ừm, Tiểu Dương xuống trước đi, lát Chiến Chiến xuống sau"
- "nhanh nha" (nói rồi cậu chạy mất đi)
Tiêu Chiến ở đây thở thất một hơi mệt mỏi mà lết người vào nhà tắm vscn
Vscn xong anh liền bước xuống lầu, khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần jean đen ôm sát, cộng thêm mái tóc đen nhánh làm cho vẻ đẹp càng thêm ma mị
Anh bước vào nhà ăn, nhã nhặn chào một tiếng
- "Mẹ buổi sáng tốt lành"
Dương Từ cũng điềm nhiên nhìn đứa con trai mà nói
- "Ngồi xuống ăn sáng đi"
{Vì cùng mẹ khác cha với mẹ của Tiêu Chiến, nhưng 2 cj em vẫn yêu thương nhau, sau vụ bi kịch năm đó, bà kêu Tiêu Chiến gọi mình bằng mẹ, còn Kế Dương là con bà, cũng trong năm thảm sát đó chồng bà mất bà ôm được Kế Dương chạy thoát, nhưng do Kế Dương phát sốt cao dẫn đến trí nhớ chậm phát triển, nhưng học về thân thủ thể lực thì anh rất giỏi nha, vì Tiêu Chiến ra đời trước Kế Dương nên cho là anh của Dương}
Trên bàn dù chỉ ba người nhưng lại bày biện rất nhiều món ăn bắt mắt, trang trí thịnh soạn như bàn 5 người dùng vậy, Kế Dương bỗng nhiên như nhớ lại gì đó liền lập tức "A" 1 tiếng, làm cho Dương Tử đang ăn cũng giật mình mà nhìn đứa con này
- "Con a cái gì mà a bộ có chuyện gì sao mau ăn sáng đi"
- "Mẹ mẹ vài hôm nữa Chiến Chiến đi TQ rồi, mẹ cho Tiểu Dương đi cùng với nha"
Bà hơi bất ngờ vì đột nhiên Tiểu Tán muốn về lại TQ mà ko nói cho bà biết, nhưng nét mặt của bà vẫn giữ được vẻ điềm nhiên
- "Tiểu Dương là ai nói con biết vậy" (tuy đã biết là ai nhưng vẫn hỏi xác thực)
Kế Dương mặt vẫn niềm nở mà trả lời:
- "là Chiến Chiến a"
- "Con dự định sẽ nói với mẹ nhưng ko ngờ Tiểu Dương nhà ta lại quá nhanh đi" ( Tiêu Chiến cười cười nhìn Kế Dương mà nói)
Kế Dương vì câu nói Tiêu Chiến mà cứ ngồi cười hì hì song lại dùng tiếp bữa sáng, còn phần bên đây thì Dương Tử đã nghiêm mặt lại hỏi:
- "Con chắc chứ"
- "Dạ, chắc...con nghĩ mình đã đủ bản lĩnh để có thể giải quyết tất cả rồi"
- "Ta tin con mà, ta nuôi con từ bé đến giờ chẳng lẻ chẳng hiểu tính cách của con, một khi muốn làm gì thì chẳng ai cản nổi, huống hồ con vốn có tính điềm tĩnh khi giải quyết mọi vấn đề, đó cũng là điều ta yên tâm ở con, chẳng như nhóc kia, haizzz"
- "Mẹ àk, con xin lỗi"
- "Con xin lỗi gì chứ???"
- "Nếu không tại con năm đó, có lẽ Tiểu Dương sẽ ko thành ra thế này"
- "Ngốc quá, số mệnh do trời nhưng dù sao ta còn có con mà, tuy con ko phải do ta sinh ra nhưng ta vẫn thương con, con hiểu chứ, cẩn thận"
Tiêu Chiến thấy bà coi trọng quá vấn đề liền cười cười đáp:
- "Vâng, con biết mà, mẹ iuuuuu"
- "Ta đang nghiêm túc đấy thằng nhóc này"
- "Con đã 25 rồi đấy"
- "Nhưng với ta con chưa lớn hiểu chưaaa" bà cười cười đáp
- "Vâng vâng mẫu hậu đại nhân"
- "Vậy con tính nào đi?"
- "Sáng mai ạk"
- "Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe đó có biết không, liên lạc thường xuyên với ta"
- "Con biết mà, và con cũng biết mình cần phải làm gì"
- "Ừ ta tin con"
Kế Dương nghe tới Tiêu Chiến đi lập tức dừng ăn cũng quay lại đáp
- "Tiểu Dương cũng muốn đi với Chiến Chiến a"
Dương Tử nghiêm giọng nhìn Kế Dương
- "không được, Chiến ca con đi là có công việc, chứ không phải đi chơi mà dẫn con theo"
Kế Dương thấy mẹ mình vậy, mà thúc thít rồi hét ầm lên,tay đập đập bàn nói
- "muốn đi với Chiến Chiến, CHIẾN CHIẾN, CHIẾN CHIẾN CƠ huhu"
Tiêu Chiến bất lực trong hoàn cảnh này liền xoay qua Dương Tử
- "Mẹ hay cho Tiểu Dương đi theo con đi, nào Tiểu Dương chán con lại đưa nhóc về"
Dương Tử nhìn Tiêu Chiến lắc đầu, rồi thở một hơi dài
- "haizz, ta nhớ 2 đứa đâu cùng mẹ đâu mà sao lúc nhỏ lại y nhau thế, cái gì không được sao cứ hét ầm lên"
Bà quay qua Kế Dương rồi nói
- "được rồi, đừng khóc nữa tui mệt với mấy người quá, đi đi"
Kế Dương nghe được đi cứ thế mà nhảy toán lên trong bàn ăn
- "yerrr, yerrr, được đi rồi"
- "ăn no rồi còn không mau đi sếp hành lý, vậy khỏi đi nha"
Kế Dương nghe vậy liền lập tức chạy lên lầu thu sếp đồ
Dương Tử nhìn về phía Tiêu Chiến
- "còn con Tiêu Chiến"
- "dạ"
- "còn đã nói vậy, vậy thì ráng lếch thân chăm nó đi, ta đây mệt rồi, về phía đó mẹ sẽ giao lại tập đoàn XZ cho con quản lý, mẹ sẽ cho dì Trân theo lo cho tụi con như vậy sẽ yên tâm hơn"
- "không cần phiền vậy đâu mẹ"
- "cứ vậy đi"
Dương Tử quay qua người giúp việc bảo
- "dì Trân dì mau thu sếp hành lý mai còn đi theo 2 vị thiếu gia nữa "
- "vâng, bà chủ" nói rồi dì lùi đi về phòng để tiện thu sếp đồ đạc
——tua tua 1 con vịt xoè 2 cái cánh——
__sáng hôm sau__
Dương Tử ngồi ở sảnh với nét mặt nghiêm nghị
Tiêu Chiến từ cầu thang bước xuống tiến lại ngồi trước mặt bà mà nói
- "mẹ ở lại giữ sức khỏe"
- "Tiểu Chiến mẹ có này đưa cho con"
Bà đặt vật đó lên bàn là một huy hiệu hình tròn bên trong có khác chữ, anh nhìn mà thắc mắc đó là gì sao mẹ lại đưa anh coi, trong có vẻ rất quan trọng
- "đây là gì ạk, chỉ là 1 huy hiệu mà mẹ" anh cười cười, cầm lên nói
- "đây là vật mà trước khi mama con mất đã cố đưa cho mẹ, có lẽ đây là ký hiệu của 1 tổ chức nào đó, kẻ đã hại chúng ta tan nhà nát cửa vào 20năm trước"
Nghe đến đây mặt anh bây giờ nghiêm lại, hai hàng chân mày chau lại, tay lại nắm chặc chiếc huy hiệu đó, nụ cười trên môi bật tắc hay vào đó là một gương mặt đáng sợ hơn bao giờ hết
- "con sẽ tìm ra tên đó và giết chết hắn ta"
- "con muốn làm gì tuỳ con, nhưng nên nhớ phải đặt bản thân làm đầu"
- "con biết mà"
Kế Dương bước xuống với hàng đống hành lý, Dương Tử và Tiêu Chiến liền thắc mắc hỏi:
- "con mang gì nhiều vậy??"
- "đúng đó??? bộ tính dọn luôn căn phòng đi luôn hay gì haha"
- "đâu có Tiểu Dương chỉ có mang theo một ít đồ thôi àk, Tiểu Dương đã bỏ bớt lại rồi ớk, nào là túi gấu bông, nào là túi đồ siêu nhân, còn đây là 2 túi đồ và 2 túi bánh kẹo còn...." Kế Dương vừa chỉ chỉ từng cái nói
Tiêu Chiến đặt tay lên trán mà chỉ biết kêu
- "TRỜI!!!" Anh nghe cứ tưởng mình sẽ đi cứu đói giảm nghèo hay đi làm từ thiện, tiếp tế lương thực, chứ đâu giống như đi nước ngoài
Dương Tử ngồi cười như được mùa,
{tóm lại chỉ lấy lại cho Kế Dương nhà ta 1 cái Vali đựng đồ thôi nha, rồi mặt ổng ỉu xìu khi đi ra khỏi nhà}🤣
__sân bay Trung Quốc__
- "Tiểu Dương đứng đợi Chiến Chiến ở đây nha, Chiến Chiến lấy đồ sẽ ra liền"
- "um, Chiến Chiến đi nhanh nha"
- "không được đi đâu đó"
Kế Dương nhìn Tiêu Chiến mà gật đầu chắc chắn, Tiêu Chiến cũng quay nhanh đi còn nhanh về mắc công lại "tới công chuyện nữa rồi"😂 há há
Kế Dương đứng lay hoay 1 hồi, thì từ xa có 1 người chạy va phải cậu, hắn bực bội quay qua người trước mặt
- "này bộ hông thấy đường hả??"
- "rõ ràng là anh đụng tôi chứ bộ" cậu khom người phủi phủi nhưng vẫn chu mỏ cải lại"
Hắn tức giận hét lớn
- "NÀY LÀ...."
Đúng lúc ấy HH ngước mặt lên thì...kính rộng cute, còn đôi mắt long lanh đen láy, làn da trắng, môi đỏ mỏng, cộng thêm chiếc áo trắng cổ lọ ôm sát cổ, làm cho hắn đứng hình mất 5s
—🐣—
Kế Dương thấy lạ vừa nảy còn quát mình mà sao lại, cậu liền đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn
- "nèk, nèk, NÈKKKKKKK"
Hắn giật mình quay lại nhìn cậu
- "hả, ừ , gì???"
- "anh...."
Từ xa Tiêu Chiến đi lại nắm lấy cổ tay cậu
- "Tiểu Dương chúng ta đi thôi"
- "um, đi thôi"
Tiêu Chiến nắm tay cậu đi trước khi đi cậu còn quay lại nhìn người kia
- "Plèeeeeeee"
Hắn đứng nhìn hành động đó bất giác tự động nói
- "Tiểu Dương sao thật thú vị"
Đang mải chú ý người kia, phía sau có một người vỗ lên vai cậu
- "cái gì thú vị???"
- "ÔI TRỜI ĐẤT THIÊN ĐỊA HỘI, ở đâu mà xuất hiện hù lu một đống như ma vậy"
- "rồi cậu có thấy con ma nào mà vừa đẹp trai vừa tài giỏi như tớ hong, mà ở đây là sân bay chứ không phải sân cỏ mà có ma, làm gì tập chung dữ vậy"
- "hong có gì, bớt bớt giùm, xuống đi điện cao thế giật chết giờ, thôi về"
- "hong có gì mà cười tủm tỉm, sét đánh tét lỗ tai chắc luôn"
- "về thôi Điện Cao Thế"
(Nói vậy thôi nhưng khi đi Tiêu bảo đi Tran ở lại nên đi ko đi nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top