9
Ấm ức ôm cục tức lên xe về Vương gia trên đường đi ông ta thấy...
-"dừng xe..."
*kétt*
Tài xế: có chuyện gì sao ông chủ
-"mau tấp vô cậu con trai phía trước cho ta"
TX: dạ được
-"cậu trai nhỏ, sao cậu ở đây anh cậu đâu"
-"HH mua đồ lát sẽ ra với cháu ạ, mà chú quen anh cháu sao??"
-"tất nhiên là quen rồi, tại cháu không biết chú nhưng chú biết cháu nha
-"vâng"
-"có cần ta đưa cháu về"
-"không ạ, lát anh HH sẽ ra với cháu"
Ông ta "hừm" lạnh một tiếng phía sau cậu đã có một gã lấy khăn bịt mũi và miệng cậu lại sau một lát vùng vẫy cơ thể cậu bây giờ đã dần không còn sức cơn buồn ngủ cứ thế ụp xuống, cậu được gã tài xế quăng vào xe, ông ta cao hứng bấm một dãy số...
{ -" alo...
-" tâm tình một chút không Tiêu Tổng"
-"đích thân ông gọi điện chắc cũng không có gì tốt lành"
-"vậy sao, cậu em bé nhỏ của m cũng dễ thương đó chứ"
-"ông nói vậy là gì"
-"thằng nhóc đó đang trong tay t và đang ngủ rất ngon"
-"ông nghĩ tôi tin"
-" vậy sao. vậy coi thử phải người của m hay không" ông nó rồi chụp một tấm ảnh của KD gửi lại cho TC
-"ông muốn gì..." mặt anh đen lại
-"T muốn m đen số hàng đến ngôi nhà hoang trong khu rừng phía tây, nhớ chỉ một mình mầy không thì T không bảo toàn mạng nó đâu"
*tút..tút..tút*}
HH bên đây trên tay cầm một đống đồ vừa mới thanh toán xong, chạy lại chỗ cậu chờ hắn lúc nảy lại chẳng thấy người đâu. từ đâu một chuỗi lo sợ ập đến tiếng chuông điện thoại vang lên
{-"alo TC gọi tôi có chuyện gì"
-"KD có bên cạnh cậu không hả?" Hét
-"không biết em ấy đã chạy đi đâu rồi, tôi mua đồ ra thì không thấy đâu nữa"
-" chết tiệt"}
Tức giận quơ hết đồ trên bàn làm việc tài liệu, hồ sơ giấy tờ đều bị hất tung, bình bông hay kệ bàn tủ đều bị anh lật ngã..điên cuồng đập phá hết đồ trong thư phòng nhằm giảm bớt cơn thịnh nộ
LN từ ngoài chạy vào nghe âm thanh chối tai phát ra từ lầu hai, cậu hai chân bốn cẳng chạy hồng hộc lên phòng vừa mở cửa ra. căn phòng như một bãi chiến trường lâu năm chưa ai dọn
-"TC có chuyện gì sao?"
-"mẹ kiếp ông ta bắt KD rồi"
-"cái gì...sao cậu biết?"
-"nhìn đi" anh quăng hình ảnh trong điện thoại cho LN
-"khốn nạn thiệt.. ông ta đúng thật lão cáo già, ổng bắt tiểu Dương là vì chuyện gì??"
-"số hàng trắng"
-"tại sao ông ta lại biết?"
-"tớ nói nhằm mục đích chọc tức ông ta nhưng lại không ngờ HH lại sơ suất để KD lọt vào tay ông ta"
-"cũng không hoàn toàn trách cậu ta, ông ta sống lâu năm tới vậy nên tiễn ông ta một đoạn là được rồi..điều kiện là gì?"
-"ngôi nhà hoang phía tây đem hàng lại cho ông ta"
-"được tớ đi"
-"không được"
-"tại sao"
-"ông ta chỉ đích thân tớ nhưng cậu đi sẽ rất nguy hiểm chuyện này không liên quan đến cậu, giúp tôi tới bao nhiêu là nhiều rồi"
-"cậu không coi tôi là người nhà àk, tuy thgian ngắn nhưng tôi xem cả cậu và KD là anh em, mạng của tôi do cậu cứu đến lúc cần trả rồi"
-"tôi nói là không cần, cậu còn đứa em gái nữa"
-"nhưng tôi không thể bỏ anh em được..nếu cậu không cho tôi giao hàng cho ông ta vậy thì tôi yểm trợ cậu phía sau được chứ anh em"
-"haizz...được rồi..tuỳ cậu"
*Rầm*
Tiếng động lớn làm hai người đang tình nghĩa anh em cao trào chợt giật mình nhìn cùng một hướng ra cửa
-"hộc..hộc Tiê...Tiêu Chiến xi..xin lỗi KD mất tích rồi, tôi tìm không thấy em ấy"_HH
-"không cần tìm nữa đâu tôi biết KD đang ở đâu rồi"_TC
-"giờ em ấy đang ở đâu nói tôi biết đi, em ấy gặp chuyện rồi phải không" HH rì chặt vai TC không giữ được bình tĩnh mà nói
-"không phải tại cậu sao, cậu đi đâu mà để KD phải bị bắt cóc hả, bây giờ cậu trách ai vậy" _LN đẩy vai HH tránh xa khỏi TC
-"Lam Nguyệt được rồi"_TC
-"Tôi xin lỗi"_HH
-"h tôi biết em tôi đang ở đâu, không cần cậu bận tâm, về trước đi"_TC
-"tôi có thể giúp gì được cho 2 người không"
-"cậu về lo cho Vương thị đi, chuyện em ấy chúng tôi lo được"_LN
-"được, cảm ơn và xin lỗi tôi đi trước, cần giúp gì cứ gọi tôi"
—Bên phía VNB—
Tại chỗ hẹn
-"chào anh"_YR
-"cô là??"
-"tôi là người sẽ bàn về dự án bị hủy của anh, mời anh ngồi, bộ có vấn đề sao"_mặt sắc lạnh khi thấy thái độ khó tin của NB
"À xin lỗi, không có vấn đề gì nhưng người ký hợp đồng lần trước?..."_ anh khá bất ngờ khi CEO tập đoàn lại là nữ, mà lại còn khá nhỏ tuổi
-"là thư ký tôi"
Gã đưa tập hợp đồng đẩy về phía cô
-"cô có thể xem lại bản hợp đồng, thời hạn ký kết chưa hết cô đã hủy hợp đồng, cô làm vậy thì hai bên đâu có lợi gì mà bên cô cũng phải chịu tổn thất không kém dự án lần này không nhỏ cô nói rút là rút được sao"
-" tôi đã nói rồi bên tôi sẽ bồi thường như bản hợp đồng đã đề ra hay anh muốn thêm bao nhiêu lợi nhuận cứ nói, bao nhiêu tôi sẽ thêm" nói xong cô lập tức đứng lên rời đi
-"tôi muốn biết lý do cô hủy hợp đồng, tôi thấy chuyện này có chút riêng tư cá nhân thì phải"
-" anh đoán cũng giỏi đó, Vương thị lớn mạnh từ đâu, bây giờ nên quy lại con số đã định rồi"
-" nói vậy là sao hả?" câu nói mập mờ làm gã khó chịu
-"về hỏi lại Chủ Tịch Vương thị đã làm ra bao nhiêu tội ác rồi," quay lưng đưa bàn tay lên cô ta chào người phía sau
NB đứng đây như chết lặng Chủ Tịch Vương thị là có ý gì, cô ta biết cha gã..trước đây tại sao Vương thị lại một bước lên mây, lúc đó gã còn nhỏ cũng chẳng biết gì ngoài cái chết đáng thương của mẹ, rốt cuộc cha gã đã làm nên những chuyện tồi tệ gì mà lại có nhiều kẻ thù đến vậy, rối não với những thứ mơ hồ bình tĩnh lại chạy ta cô gái đó thì người ta đã lên xe đi mất rồi
Gạt bỏ sự mơ hồ trong đầu..bắt taxi về lại khách sạn. dù gì hợp đồng cũng không thể thương lượng, nên đặt vé máy bay về sớm hơn dự định sẽ làm cho anh một bất ngờ. gã đã quá nhớ tiểu Chiến của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top