1
Gấp gáp chạy vào vừa thấy HH anh đã chạy tới nắm chắc hai bả vai hắn, khuôn mặt trắng bệch môi mấp mấy hỏi
-"Hạo Hiên, Kế Dương em tôi nó sao rồi"
-"TC bình tĩnh lại chút đi KD sẽ không sao đâu"_NB
Bây giờ trước của phòng cấp cứu đèn đỏ vẫn chưa có dấu hiệu tắc, ngoài hành lang trắng với hàng ghế có ba con người ngồi lo lắng trước cửa, TC vậy mà bật khóc nức nở như một đứa con nít có lẽ đây là lần thứ hai anh khóc cho người thân mà cách đây hai mươi mấy năm về trước anh từng khóc và cũng có cảm giác mất mát này hôm nay nó lại lập lại cũng chính ngay trước mặt anh, NB ôm anh tay không ngừng vướt nhẹ tấm lưng gầy ấy trấn an, bên này HH đã thất thần ngồi một chỗ như tượng khung cảnh trở nên ảm đạm buồn tẻ...
*Cạch*
Tiếng cánh cửa bật mở sao mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, lao đến vị bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, người ông ấy giờ đầy mồ hôi vừa đưa tay kéo chiếc khẩu trang thì lại có bàn tay khác nắm chặc lấy tay ông
-"bác sĩ em tôi sao rồi"
"Cậu bình tĩnh em cậu giờ đã qua cơn nguy kịch chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm, cún phép tôi đi trước"
Sau khi ông đi TC nhẹ nhõm như chút khỏi hong đá to trong lòng, nhẹ nhàng thở nhẹ mà đầu lại có chút choáng loạng choạng sắp ngã người cạnh bênh vội đưa tay đưa người ấy vào lòng
-"TC em không sao chứ"
-" không sao, em đi thăm tiểu Dương đây"
-"HH cậu đưa TC cùng đến chỗ KD đi tôi mua đồ ăn cho hai người"
HH giờ chẳng còn tâm chí để nói gì, hắn cùng TC đến phòng KD bước vào phòng làm lòng anh nhói lên từng nhịp đứa em mà mik yêu thương cưng chiều, hay nhảy nhót phá phách thì giờ đây lại nằm im, chỉ nghe được tiếng của máy móc, TC kéo nghế ngồi gần cậu nắm lấy bàn tay trắng trắng giờ đã gầy đi một chút, thiếu máu làm mặt cậu cũng trở nên trắng bệch xanh xao gầy hẳn đi, HH giờ đã đỡ hơn trước ngồi trên chiếc ghế đối diện thấy cậu bình an hắn cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng đâu đó vẫn còn sự bức rứt khó chịu, phải chi người nằm đây là hắn không phải là cậu
Hai người cùng hướng mắt về.. một người...một gương mặt...một hoàn cảnh...nhưng hai sắc thái lại khác nhau nhìn vào ta sẽ thấy gương mặt HH mang vẻ yêu chiều ngọt ngào và một chút xót xa..TC cũng vậy dành hết sự yêu mến ấm áp ngắm gương mặt baby đó, tay không ngừng xoa xoa mu bàn tay cậu nếu quan sát kỷ sẽ thấy sự lạnh lùng thoáng qua trên vẻ mặt mệt mỏi của anh
*cạch*
Đẩy nhẹ cửa đi vào, đặt mấy món lên bàn cạnh cậu, gã đổ cháo vào tô gần đó đưa miệng thổi thổi đem lại đưa cho anh
-"TC em ăn đi cho nóng, trưa giờ em đã ăn gì đâu"_NB
-"HH tớ cũng mua cho cậu ăn gì qua lấy đi"_NB
-"um, cậu để đó đi"_HH
-"TC em cx mệt rồi hay về nhà nghỉ ngơi đi, KD để cứ để HH chăm sóc được rồi"
-"Không cần đâu hai người về đi"
-"NB nói đúng đó, cậu cũng mệt rồi về đi một mình tôi chăm em ấy được"
-"vậy tôi về trước cảm ơn cậu"
NB đưa anh về nhà mở lời dự định sẽ ở lại để tiện gần anh nhưng anh lại từ chối, khi gã quay xe chạy đi được một quãng đường khá xa cũng là lúc anh rời nhà chạy đi đến một địa điểm khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top