CHƯƠNG I: TÀN NHẪN

Năm 778 - Hoàng cung.

-Tên nghịch tử......hôm nay ta phải đánh chết ngươi. Hoàng Thượng cầm lấy cây roi da trên đầu giường giáng từng đòn xuống người Ngũ Hoàng Tử.

Hoàng Hậu xót con vội vàng bước đến giữ lấy tay Hoàng Thượng khóc lóc van xin.

-Hoàng Thượng, Chỉ Nhi nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, người tha cho nó đi mà dù...dù sao nó cũng là máu thịt của người mà...

Hoàng Thượng không những không dừng tay mà còn tức giận hơn,người hất tay Hoàng Hậu ra gằn giọng nói:

-Trương Cẩm Liên ngươi chớ có ngăn cản ta..hôm nay ta nhất phải dạy dỗ cho tên nghịch tử. Không thể để nó làm càn nữa.

Mặc dù bị hoàng thượng hất tay khiến nàng ngã sõng xoài ra đất, nhưng vì đứa con trai của mình mà nàng gắng bò dậy ôm lấy chân hoàng thượng vật nài van xin:

-Hoàng thượng thần thiếp xin người... xin người hãy tha cho Long Chỉ....là ..là ..thần thiếp không biết dạy con để giờ nó ngang ngược như vậy. Thân là Mẫu Hậu của Long Chỉ mà không biết dạy con... là thần thiếp có tội...xin người hãy ban cho thần thiếp tội chết!

Hoàng thượng có lẽ đã quá quen với việc này của hoàng hậu,người ngồi xuống chiếc trường kỷ day ấn đường lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hoàng hậu rút chiếc khăn lụa trong tay áo lau đi những hàng nước mắt đầm đìa khắp mặt rồi quay sang chỗ Long Chỉ hỏi han vỗ về vài câu rồi sai người đưa hắn về phủ chăm sóc. Dặn dò đám cung nữ vài việc xong xuôi, nàng liền quay sang chỗ hoàng thượng xoa bóp cho ngài nguôi cơn giận dữ.

-Hoàng thượng người bớt giận...kẻo ảnh hưởng đến long thể..như vậy không được tốt lắm a~

Hoàng thượng quay sang nhìn hoàng hậu định hỏi một cái gì đó nhưng lại thôi. Người ra lệnh cho tất cả lui xuống, có vẻ sau một trận tức giận thì người có lẽ mệt rồi.

Hoàng hậu đỡ người nằm xuống,rồi nhẹ nhàng thưa:

-Hoàng thượng... người hãy nghỉ ngơi cho tốt... còn về Long Chỉ... thần thiếp sẽ về dạy dỗ lại hoàng nhi... thế nên người hãy nghỉ ngơi cho thật tốt a~

Hoàng thượng chỉ ra hiệu cho hoàng hậu lui xuống. Còn lại một mình ngài trăn trở suy nghĩ liệu có nên trao ngôi vị Thái Tử cho Ngũ hoàng Tử hay không? Hay là trao cơ hội này cho các vị hoàng tử khác. Đến đây ngài lại nhớ tới những đứa con của mình, chúng đều là tâm huyết của ngài dày công mà thành, giờ chỉ vì ngôi vị Thái Tử mà bất hòa ngài đúng là không cam lòng. Rồi ngài chợt nhớ tới những vết roi mà ngài đã đánh Long Chỉ, ngài lại thấy đau lòng dù gì nó cũng là con trai của ngài mà! Cứ thấy bứt dứt trong lòng mãi chẳng yên, ngài ngồi dậy gọi Trần công công, dặn y đến Thái y viện mang thuốc trị thương sang cho Ngũ Hoàng Tử, ngài còn căn dặn cẩn thận không được nói cho Long Chỉ biết là thuốc do ngài phái mang tới.Khi Trần công công đi rồi người mới an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

*** Khôn Ninh cung

- Thật là bực mình mà... Hoàng hậu vừa trở về từ Dưỡng Tâm điện, nàng ngồi xuống chiếc bàn tròn kê ngay chính giữa phòng cầm lấy chén trà từ tay Thanh Ngọc-nô tỳ thân cận bên cạnh hoàng hậu. Cho dù có uống trà nhưng hoàng hậu vẫn không nuốt trôi cục tức này.

Thanh ngọc nhẹ nhàng bước ra sau hoàng hậu, đưa bàn tay thon gọn của mình lên xoa bóp cho chủ nhân của mình. Vừa làm nàng vừa nói:

- Nương nương... hà cớ gì người phải tức giận như thế.

- sao ta không giận cho được.... tên nghịch tử đó làm hỏng hết kế hoạch mà ta dày công chuẩn bị biết bao lâu nay.... Thanh Ngọc ngươi nói xem như thế ngươi có giận hay không?

Thanh Ngọc là một cung nữ vào cung nữ vào cung chưa lâu nhưng nàng lại đủ thông minh để hiểu rằng những thị phi chốn hoàng cung đáng sợ như thế nào. Vậy nên, một cung nữ như nàng tốt nhất là không nên nhiều lời nên nàng chỉ cố gắng giải tỏa cho hoàng hậu bớt giận:

-" Thua keo này ta bày keo khác" nương nương cần gì tức giận mà ảnh hưởng đến ngọc thể chứ.

Hoàng hậu cầm chén trà lên, thưởng thức hương vị đậm đà cùng hương thơm nhẹ nhàng của loại trà thượng hạng tiến cống gật gù nói:

- Ngươi nói cũng phải, không nên vội ta cứ bình tĩnh như thưởng thức chén trà này thôi! À.., Thanh ngọc ngươi mau xuống  Ngự Thiện Phòng xem thuốc của Hoàng Thượng đã sắc xong chưa rồi cứ như cũ mang lên cho hoàng thượng. NHỚ kỹ làm cho cẩn thận không thể để ai phát hiện nghe chưa.

-Dạ, xin nương nương yên tâm! Thanh Ngọc cáo lui.

- Người đừng trách thần thiếp độc ác..chỉ là người ngồi trên đó cũng đã lâu rồi....cũng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.....HOÀNG THƯỢNG~~ .Hoàng hậu nhếch môi lên vẽ thành một đường cong hoàn mỹ trên gương mặt kiều diễm vốn có nay càng mỹ lệ gấp bội phần.

***********

Một buổi sáng đẹp của mùa xuân, trời trong xanh gió thổi nhè nhẹ làm lung lay vài cánh hoa đào còn đẫm sương sớm. Lảnh lót đâu đó tiếng chim họa mi hót khắp vườn Thượng Uyển làm mở rộng khung trời tới bất tận. Những tia nắng ban mai đầu tiên rọi xuống chốn nhân gian, xuyên qua từng kẽ lá rồi đậu lại trên những giọt sương mai lung linh huyền ảo như giọt pha lê mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Khung cảnh trước mắt hiện ra yên ả thanh bình không hề nhiễm chút bụi trần, thoát tục như chốn bồng lai tiên cảnh.

_Ngũ Hàn Phủ_

- Mỹ nhân~~~ các nàng đâu hết rồi~~.

-Ngũ hoàng tử~~ bọn thiếp đây nà~~ chàng  mau tới bắt đi a~~.Một loạt các mỹ nhân xinh đẹp bậc nhất kinh thành đều tụ tập vây quanh Long Chỉ, người nào cũng váy lụa thướt tha,Khuôn mặt tô son trát phấn quấn quanh chàng chơi đùa. Tiếng cười đùa của các nàng len lỏi xuyên qua từng ngõ ngách của căn phòng được trang trí đậm chất chốn phong hoa phàm tục. Long Chỉ với độc một đồ ngủ bằng vải lĩnh được buộc lỏng lẻo làm lộ cơ ngực rắn chắc của chàng, mắt che bằng một dải lụa đỏ rực, tay mò mẫm tìm cơ thể của mỹ nhân.

- Bắt được nàng rồi....! Chàng bất chợt ôm lấy một dáng người. Rồi quờ quạng xung quanh tìm những điểm thân thuộc trên cơ thể ấy, vuốt ve khuôn mặt trái xoan kiều diễm, cầm lấy đôi bàn tay thon gọn chẳng hề chai sạn, rồi từ từ cảm nhận mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng phảng phất giữa không trung. một mùi hương mê đắm lòng người.

- Nàng là ai..... tiên nữ hay...nàng tiên.....?(Hỏi ngu chưa từng thấy :)) )

Hoàng hậu tối sầm mặt lại, khuôn mặt vốn kiều diễm giờ nhìn trông vô cùng khó coi. Đám mỹ nhân nhìn thấy hoàng hậu vội lập tức quỳ xuống không dám nhúc nhích hé răng nửa lời.Long Chỉ dường như không cảm nhận được gì khác lạ nên hắn vẫn cứ tiếp tục cái trò đồi bại ấy.

- Ừm.... nàng là người mới à? Ta chưa từng chạm đến thân thể này bao giờ !Dường như sau một hồi kiểm tra thì Long Chỉ không hề tìm thấy một dấu vết thân thuộc nào của đám mỹ nhân mà chàng đưa về cả.

Hoàng hậu nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu đứa con của mình, ròi từ tai Long Chỉ chuyền đến một giọng điệu vô cùng quen thuộc nhưng sâu trong đó lại vô cùng buốt giá.

- Đến cả ta.....ngươi cũng không nhận ra ư?

Quá quen thuộc, Long Chỉ mới bỏ miếng vải lụa trên mắt  xuống  và gương mặt vốn anh tuấn giờ trở nên trắng bệch, méo mó.

- M-Mẫu hậu.......

- Ngươi vẫn còn nhớ ta là mẫu hậu của ngươi sao? Hoàng hậu nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống chiếc ghế phía trước, mấy vị mỹ nhân cũng biết điều lặng lẽ bảo nhau lui xuống.

Trong phòng giờ chỉ còn hoàng hậu cùng với Ngũ hoàng tử.Không khí náo nhiệt lúc trước giờ chỉ còn sự im lặng đến ghê người. Long Chỉ quỳ xuống trước mặt hoàng hậu không dám nhìn thẳng vào mắt người chỉ khẽ lén ngước nhìn.

- Mẫu hậu.....nhi thần biết lỗi rồi. Từ sau nhi thần sẽ không như thế nữa đâu.

- Còn có lần sau sao? Hoàng hậu liếc nhìn hắn hỏi.

- Nhi thần......

- Làm sao....ngươi nói gì đi chứ, không dám hả? Đã không dám nói tại sao còn làm? Ta cứ nghĩ ngươi nhất thời hồ đồ nên mới dung túng cho ngươi nhưng không ngờ ngươi không biết điều lại còn làm ra trò này. Chả trách phụ hoàng ngươi chả bao giờ tin tưởng ngươi, chẳng bao giờ giao cho ngươi bất cứ việc gì liên quan đến triều chính cả. Ngươi đường đường là con trai của hoàng hậu ta mà lại không bằng cái đám con thứ của máy ả phi tần kia, để mấy ả cứ ngồi đó mà khoe khoang....bực chết ta mà. Hàn Long Chỉ ngươi nói xem có phải ngươi muốn Trương Cẩm Liên ta tức đến chết mới yên đúng không? Hoàng hậu càng nói càng tức giận,nàng ta nghiến răng ken két chỉ đích danh đứa con trai của mình mà chửi.

- Đến cả người nữa, lúc nào cũng so sánh nhi thần với bọn chúng thôi. Rốt cục nhi thần có phải là con trai người không vậy. Long Chỉ bực mình dẩu môi lên nói, chàng rất ghét bị so sánh với đám con thứ đó.

- Ngươi còn nói, nếu ngươi không như thế thì ai đi so sánh ngươi chứ.

Thanh Ngọc đỡ lấy hoàng hậu, dâng trà rồi dùng chiếc quạt nhỏ phe phẩy cho người.

- Hoành hậu người bớt giận có gì từ từ nói đâu cần phải tức giận như vậy chứ.

- Thanh Ngọc nói đúng a... người bớt giận... Long Chỉ cũng hùa theo lời Thanh ngọc mà nói.

Hoàng hậu dường như cũng nguôi ngoai đi phần nào, sắc mặt cũng đỡ trước,người nhẹ giọng nói:

- Hừ...ngươi đó lúc nào cũng làm ta phải tức giận vậy mà vẫn còn dẻo miệng được giống ai thế không biết.

- Nhi thần tất nhiên là giống người rồi!

- Được rồi  nay ta đến là có chuyện muốn nói với con. Theo ta đến phủ thúc thúc con.

_ Phủ Thừa Tướng_

- HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG GIÁ ĐÁO~~~

- Cung nghênh hoàng hậu, Hoàng Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. 

- Đại ca...huynh đứng dậy đi. Hoàng hậu đỡ vị Thừa Tướng dưới một người trên vạn người kia dậy.

- Hoàng hậu ngự giá đến đây không biết có việc gì nhờ vả thần?

- Đúng là có một chút chuyện....thế nên hôm nay muội cùng với Chỉ nhi đến để nhờ huynh trợ giúp.

-vậy mời......

***************

_ Dưỡng Tâm Điện_

- Hoàng thượng, tới giờ uống thuốc rồi. Hoàng hậu nhẹ nhàng ngồi bên mép long sàn, đỡ lấy bát thuốc từ tay cung nữ gọi người.

Hoàng thượng trở mình dậy, đám nô tài đỡ lấy người cho người dựa lưng vào chiếc đệm đã kê sẵn trên đầu giường. Hoàng hậu thổi từng thìa thuốc bón cho người, lúc đầu thái y nói chỉ nhiễm phong hàn nhưng lại không hiểu vì sao đã cho dùng nhiều loại thuốc vậy rồi mà bệnh tình của hoàng thượng ngày càng nghiêm trọng hơn. Dù đã mời rất nhiều danh y nổi tiếng khắp kinh thành nhưng không một ai có thể chữa được cho ngài.

- Trẫm tự biết bệnh tình của mình ra sao, hoàng hậu nàng lại phải phí tâm rồi.

- Hoàng thượng người đừng nói những điều xui xẻo như thế! Hoàng thượng là thiên tử được ông trời phù hộ sẽ không sao đâu. Người mau uống thuốc đi kẻo nguội... như thế không tốt đâu.

Vừa uống thuốc xong, hoàng thượng bất ngờ lên cơn co giật. Miệng sùi bọt mép, thần chí điên loạn, toàn thân giật lên từng hồi trông vô cùng đáng sợ. Ấy vậy mà hoàng hậu nương nương lại không hề tỏ ra sợ hãi, nàng ta nhẹ nhàng đặt bát thuốc xuống nhìn người nở một nụ cười nham hiểm.

- Hoàng thượng, người đừng trách thần thiếp có trách thì nên trách người đã quá thiên vị những đứa con thứ của ngài. Nếu như người quan tâm đứa con trai tội nghiệp của thần thiếp một chút thì đâu đến mức như vậy. Cho nên bây giờ người như vậy là do người tự chuốc lấy thôi.

Ngài không thể làm gì chỉ biết ậm ờ không rõ tiếng mà mở to mắt ra nhìn người cùng mình môi ấp vai kề hãm hại mình chỉ vì cái gọi là "Quyền lực".

Bỗng từ đâu đó một hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt của ai đó. Hoàng hậu vừa lúc nãy còn cười rất vui vẻ bỗng chốc nước mắt dàn dụa khắp gương mặt che đi đấu vết của thâm độc.

- Hoàng thượng~ người làm sao vậy..... hức....Thái- Thái y đâu.... ng..người đâu mau truyền thái y!

hoàng thượng......người tuyệt đối không được có mệnh hệ gì nhé hức...hức..(Hoàng hậu này mà không đoạt giải oscar thì .....TIẾC :> )

Ngay lập tức một tốp thái y chạy đến. người thì bắt mạch, người xem cái nọ người xem cái kia. Cả hoàng cung được một trận náo loạn. Còn hoàng hậu vì quà đau buồn nên được cung nữ dìu ra ngoài. Và trên gương mặt dàn dụa nước mắt ấy thấp thoáng đâu đó một nụ cười hiểm ác.

-" Hoàng thượng để xem thiên tử người chịu được bao lâu~".

_End chap_

Ps: Tất cả là 2457 từ. Hơi quá tay rồi hihi :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top