Chương 6 : Đại kết cục ( 1 )
Đêm,
Gió vẫn nhè nhẹ ru. Từng áng mây trắng lượn lờ bên vầng nguyệt quang kia.
Trên bầu trời thật yên bình hiện diện một loại mỹ cảnh như thế đó.
Ngược lại, bên dưới bãi tập Hổ tộc lúc này lại chẳng được như thế.
Tiếng bước chân người dồn dập chạy, tiếng súng nổ đì đùng xuyên màn đêm.
Vương Gia Nhĩ thân xác mềm oặt được đám thuộc hạ đưa ra ngoài an toàn.
Bên trong đó, tiếng những con sói vẫn tru réo lên từng hồi. Nghe thật thảm thiết cũng thật kinh dị.
Một nhóm người khác được lệnh vào bên trong đặt bom, bắt đầu có tiếng nổ ầm ầm, đất đá văng khắp bốn phương tám hướng.
Nhưng số bom ít với sức sát thương chỉ trong vòng vài mét vẫn không xoay chuyển được thế cục, ngược lại như càng chọc tức bầy sói điên tiết lên, chúng đua nhau lao vào xâu xé người để trả thù cho đồng loại.
Cận vệ Giang Vân một thân dính bết huyết cẩu chạy đến nói :
- Tiểu thư, cô gia, chúng ta không chạy ra khỏi đây được. Nếu như cho nổ bom lớn thì mới có hy vọng.
Vương Tuệ Nghi nhìn qua chồng, lão Lục bây giờ trông bộ dạng cũng đủ thê thảm rồi, xung quanh bầy sói không ngừng lao đến tấn công họ, trong đáy mắt bà đầy sự nôn nóng sốt ruột.
- Không được. Bom lớn sẽ làm sập hầm bên dưới. Con trai ta vẫn ở dưới đó.
- Hiểu rồi, chúng tôi sẽ tận lực .
Người bị thương càng lúc càng nhiều. Mọi người vừa phòng thủ vừa lui ra ngoài. Bên ngoài quân tiếp viện vừa đi vào, thật khó khăn mới phá hỏng cơ quan ở cửa tập số một và số hai.
Một bãi tập với quy mô hoành tráng của Hổ tộc bây giờ nhìn như một đống đổ nát.
Vương lão lão ngồi ngoài xe quan sát mà không khỏi đau lòng.
- Chẳng lẽ đến đời này thì Hổ tộc thực sự phải tan rã sao ? Ân ân oán oán kết thúc như vậy sao ...
Đáng buồn cười là Hổ tộc không phải bị Long tộc phá hủy, mà vì chính người trong tộc đạp đổ.
Vương lão lão gục đầu cười khổ, rồi thở dài một cái, ông không biết làm gì hơn trong lúc này, bèn ngả người ra ghế, đôi mắt nhắm hờ lại, đôi tay theo thói quen lần đếm tràng hạt trong tay.
Dáng vẻ này, không lẽ ông ấy đã hiểu ra cần phải buông bỏ tư duy phong kiến của mình rồi chăng ?
Lại nói đến tình huống của song nam chủ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Hai người chạy được một nửa đường hầm nhỏ thì bất chợt nghe âm thanh uỳnh uỳnh vang lên. Tiếp đó là trên vách đất rung lên từng hồi, từng nắm bụi đất rơi xuống vương vãi khắp trên đầu trên thân hai người. Trong bóng tối cũng liền cảm nhận được sự nguy hiểm.
- Mau lên ! - Vương Nhất Bác kéo theo Tiêu Chiến xông ra phía ngoài.
Trong đường hầm nhỏ căn bản không có chỗ nào để né tránh những mảng đất rơi xuống. Đành tự mỗi người lấy tay che chắn một ít trên đầu mình.
Chạy một mạch trong bóng tối, chốc lát hai người họ cũng đã trở về chỗ cũ. Lúc này, nhóm người vẫn đang miệt mài cắt cánh cửa cuối cùng, ánh sáng đèn với công suất chiếu sáng là vô cùng lớn. Nhìn rất rõ bộ dạng lem luốc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Hai người họ đi ra trông không khác gì hai cái thây ma cổ, doạ cho cả đám hú hồn một phen.
Mọi người nói cho Vương Nhất Bác biết rõ tình hình bên ngoài. Khiến cho tâm tình cậu như đạp trên đống lửa ngồi trên đống than. Cánh cửa mới cắt được một bên góc, nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã khẩn trương đến độ không thể đứng trong này thêm một giây phút nào nữa.
Tiêu Chiến đề nghị chui qua lỗ hổng kia để ra ngoài. Vương Nhất Bác cậu thì không cần nói thêm lời nào đã vội phi thân lên trước để thử. Thăm dò xong xuôi, cậu ngoái đầu xuống phía Tiêu Chiến nói lớn :
- Có thể qua được anh à ! Cẩn thận góc cạnh chút là được ...
Vương Nhất Bác lại tiếp tục, cẩn thận chui đầu, luồn mình qua kẽ hở.
Đám thuộc hạ cũng không rảnh rỗi đứng nhìn được, chừng vài ba người xúm nhau kéo hạ miếng cắt xuống giúp chủ tử bọn họ một tay. Tiêu Chiến bên dưới ngước nhìn lên chỗ cậu không chớp mắt.
- Tiểu Bảo cẩn thận ! , ... Cẩn thận chỗ
bụng ... , Cẩn thận chân em ...
Chật vật một lúc, Vương Nhất Bác cũng đã vượt qua thuận lợi.
Đến lượt Tiêu Chiến, anh rất dễ dàng để trèo lên, khi chui qua kẽ hở anh khiến cho cậu không khỏi lo lắng. Bởi vì trước đó chân anh còn bị thương cơ mà.
- Cẩn thận chút Chiến ca ... Nè, nè ... mấy người ra sức kéo đi, kẻo vướng chân anh ấy ...
Tiêu Chiến lọ mọ một hồi cũng đã tiếp đất an toàn. Tất cả nhân lực ngoài này nhanh chóng chạy vào bên trong theo hai người họ. Chỉ đi mấy cái bước chân, không xa lắm bọn họ đã thấy một đám hỗn độn. Người và sói quần ẩu lẫn lộn với nhau.
Những ai bị thương đều được đội cứu hộ trực chờ ở bên ngoài đưa đi cấp cứu. Tuyệt đối không để một ai phải bỏ mạng ở đây cả.
Nhận thấy tình hình không khả quan, Vương Nhất Bác giữ cánh tay Tiêu Chiến lại.
- Ở đây đợi em !
Tiêu Chiến lắc đầu từ chối.
- Không đời nào. Chúng ta cùng đi.
- Rất nguy hiểm ...
- Như vậy anh càng phải đi cùng em. Còn có cha anh vẫn ở đó, anh phải đi giúp ông ấy ...
- Anh yên tâm, em sẽ đưa bọn họ ra ngoài an toàn.
Vương Nhất Bác rời đi. Tiêu Chiến không an phận mà đuổi theo sau cậu. Giữ chặt cánh tay cậu không buông.
- Em đã quên lúc ở trên đảo sao ? Em bảo anh đợi là đợi thế nào. Em ở đâu anh ở đó Tiểu Bảo à ...
Vương Nhất Bác yên lặng nhìn vào mắt anh. Không phải cậu xem thường năng lực của anh, mà là cậu rất rất sợ anh bị thương, bị đau. Chỉ cần anh ở một nơi an toàn nhất, thì cậu sẽ an tâm chiến đấu hết sức mình.
Tiêu Chiến lại nói tiếp :
- Chẳng phải đã nói chúng ta bên nhau sao ? Em bây giờ như vậy là không giữ lời hứa, em không thật lòng trân trọng tình cảm của chúng ta, không tin tưởng anh có đúng không ?
Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ:
- Không ! Không phải như anh nghĩ. Em chỉ lo lắng an toàn của anh thôi. Đối với em, được nhìn thấy anh an toàn mới khiến em an tâm.
Tiêu Chiến gạt phăng lời nói của cậu, đáp trả :
- Vậy em nghĩ anh sẽ không lo lắng cho em sao ? Em nghĩ anh có thể ích kỷ chỉ biết bản thân mình sao ? Một mình em đi vào đó, anh không kề bên, anh có thể yên tâm không Tiểu Bảo ...
Hai người đều lặng im. Họ đứng đây chất vấn, phân trần tình cảm với nhau cũng đã mất thời gian thêm rồi. Tiêu Chiến liền dứt khoát kéo theo Vương Nhất Bác nhập trận.
- Đi nào Sống chết gì chúng ta cũng sẽ bên nhau ...
Hai người cùng đi đến, thêm một phần nhân lực, một phần sức chiến đấu. Tiêu Chiến không quen thuộc giáp chiến kiểu này nên cứ thế chậm rãi giúp mọi người phòng vệ, kéo thêm nhiều người thoát khỏi vòng vây hỗn độn.
Vương Nhất Bác dồn toàn bộ tinh lực hạ gục từng con sói một khiến chúng bất tỉnh dưới đất.
Lúc này, Tiểu Bảo của Tiêu Chiến mới chân chính là tộc trưởng Hổ tộc Vương Nhất Bác. Cậu một đường sung sức nhiệt huyết nhập đầu vào trận chiến. Thân thủ nhanh nhạy lướt qua bầy sói giáng cho chúng những đòn chí mạng chỉ bằng một loại vũ khí nhỏ xíu trong tay.
Tiêu Chiến liếc mắt trông thấy không kìm nén được phải cảm thán một câu :
- Em ấy thật lợi hại ! Đánh nhau cũng đẹp mắt thế này ...
Dần dần, đoàn người cũng ra khỏi " lang trận ". Chỉ còn lại những chủ lực mấu chốt Vương Tuệ Nghi, Lão Lục, Tiêu Vĩ Ân, và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, năm người họ.
Những người này đi sau cùng để yểm trợ an toàn cho tất cả mọi người rút lui ra bên ngoài.
Quả là hảo thủ lĩnh.
Bầy sói trước mặt gầm gừ hung tợn từng bước tiến đến. Đôi mắt chúng luôn đỏ au đáng sợ như vậy.
Trong một đàn lớn, loài sói cũng tự chọn ra thủ lĩnh của nó. Một con duy nhất đứng đầu đàn, chỉ cần nó rống lên một tiếng thì cả bầy y rằng nhận được mệnh lệnh tấn công đối phương.
Nhóm người đang tiến dần ra cửa, người bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng lên nòng để hạ gục chúng. Bất ngờ Tiêu Vĩ Ân đưa ra lời đề nghị:
- Mọi người đừng vội nổ súng, sẽ khiến chúng kích động hơn thôi. Chúng ta khoảng cách với chúng quá gần rồi, sợ là không thể rút kịp.
Lão Lục gật đầu tán thành :
- Ông ấy nói đúng. Mọi người đừng manh động. Trước tiên, chúng ta chầm chậm lùi ra phía sau. Khi cơ hội thích hợp thì sẽ trực tiếp cho bom nổ.
Vậy là toàn bộ nhóm người đều bất động. Năm người bọn họ di chuyển chậm rãi từng chút một về sau.
Tiêu Vĩ Ân ngoắc ngoắc tay ra hiệu muốn nhận bom. Ông khéo léo cẩn thận phân phát cho từng người một, dặn dò vị trí ném của mỗi người. Xong xuôi, lão Lục đuổi vợ mình là Vương Tuệ Nghi ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Bốn người đàn ông còn lại bắt đầu gỡ chốt sẵn sàng ném bom.
Từng người căn chuẩn vị trí ném của mình, sau tiếng hô vang " 1, 2, 3 " thì tiếng nổ vang lên rền trời.
Hai già hai trẻ ôm nhau cắm đầu chạy nhưng vẫn không tránh khỏi liên lụy từ vụ nổ lớn. Bên trong, rất nhiều mảnh thịt vụn bay tung tóe, mùi cháy của thịt sống, của lông sói, ... Tạo nên cỗ vị tanh tưởi hôi hám không thở nổi.
Một số con vẫn còn sống nhưng chúng cũng đã bị thương trầm trọng, hết khả năng tấn công rồi.
Trong đám khói bụi mù mịt đất cát, Vương Nhất Bác gấp gáp lo lắng kéo Tiêu Chiến dậy. May mắn là cả hai đều không bị thương. Cách đó mấy bước chân, hai cái thân già Tiêu Vĩ Ân và lão Lục chật vật dìu nhau đứng dậy. Hai người ho sặc sụa đến rơi nước mắt.
Toàn bộ không gian bỗng chốc im lìm, thỉnh thoảng chỉ còn nghe tiếng nổ lách tách trong đám lửa kia.
Kết thúc rồi.
Bãi tập bao đời của Hổ tộc đã đổ nát giống như một nơi hoang phế.
Mọi người trở về. Chỉ để lại một nhóm người dọn dẹp tàn dư còn sót lại.
...
Một buổi chiều, ...
Tại Bệnh viện Trung ương thành phố Thượng Hải, Khoa cấp cứu - Hồi sức ...
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến thăm Vương Gia Nhĩ.
Nhập viện được hai ngày, bây giờ trông sắc mặt anh ta đã tươi tắn trở lại.
- Nhất Bác, anh xin lỗi. Lúc đó anh bất đắc dĩ mới phải lừa em và cậu ấy vào trong. Anh cũng không ngờ lão ta lại giăng sẵn cái bẫy như vậy ... May mà mọi người đều không sao, anh ... anh ...
Vương Gia Nhĩ ấp úng, hàng mi anh cụp xuống không biết nên nói gì tiếp theo. Vương Nhất Bác đặt tay lên vai người anh họ, trấn an :
- Cha đã nói hết với em rồi. Em không trách anh nên anh cũng đừng tự trách mình như vậy anh họ. Ngược lại, em nên cảm kích vì sự trung thành của anh với Hổ tộc, với Vương gia ...
- Đừng gọi anh là anh họ nữa. Thật ra anh không phải con ruột của Vương Yên, cũng không có một chút quan hệ huyết thống nào với Vương gia cả. Anh ... anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được Vương Yên nhặt về nuôi từ khi còn nhỏ.
Vương Nhất Bác bày tỏ sự cảm thông. Cậu không những không tỏ ra xa cách Vương Gia Nhĩ, mà còn thấy thương cảm số phận của anh ta hơn.
- Em mặc kệ anh là ai. Anh vẫn mãi là anh họ của Vương Nhất Bác em, vẫn mãi là quân sư của Hổ tộc .
Vương Gia Nhĩ khẽ thở dài, thanh âm lí nhí cất lên :
- Vương lão lão sẽ không chấp nhận anh nữa. Dù sao thì anh đã không có tư cách gì để ở lại Vương gia. Chứ đừng nói đến giữ vị trí quân sư bên cạnh em.
- Đừng lo lắng. Em sẽ nói chuyện với ông. Bằng mọi cách, em sẽ giữ anh ở lại đây.
Vương Gia Nhĩ dâng trào một trận cảm động. Vẫn là nên hảo hảo trân trọng tình huynh đệ này. Im lặng một chút, anh ta lại hỏi đến Tiêu Chiến.
- Phải rồi, còn cậu thì sao ? Chuyện nhà cậu có ổn không ?
Tiêu Chiến khế hơi cười mỉm đáp lại :
- Nói thật thì không ổn cho lắm. Bởi vì đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi đã bận bịu ở Thượng Hải rất lâu rồi, cũng đến lúc phải trở về để xử lý mọi chuyện thôi ...
- Vậy cậu định khi nào thì về ?
- Có lẽ là ngày mai .
Nghe đến đây Vương Nhất Bác liền ngơ ngác đến hốt hoảng :
- Ngày mai ? Sao anh không nói với em chuyện này ?
Tiêu Chiến quay sang cậu giải thích :
- Anh định lát nữa trở về rồi nói.
Vương Nhất Bác lại bày ra vẻ mặt giận dỗi cau có :
- Lát nữa ... lát nữa ... Anh muốn người biết sau cùng là em đúng không ? Anh nhìn anh xem, bản thân đã khỏe hẳn chưa mà đòi về chứ hả ? Nói về là về không thèm nói em một tiếng ... để người ta còn chuẩn bị ...
Tiêu Chiến bất lực nghe cậu ta lảm nhảm một hơi. Anh giơ tay đánh yêu lên lưng Vương Nhất Bác, vừa trách móc :
- Em làu bàu cái gì thế ? Anh có bị thương chỗ nào đâu mà không khỏe. Chẳng phải anh đã nói là trở về sẽ nói với em sao ? Cũng chỉ là nói một câu để tạm biệt em, nói sớm hay muộn có vấn đề gì sao ? Hay là em muốn nói để em còn chuẩn bị ngựa xe đưa đón, lễ vật tiễn biệt các thứ à ...
- Có vấn đề, tất nhiên là có vấn đề. Anh mà đi thì em biết phải làm sao ? Anh nói cũng đúng em cần phải chuẩn bị chút lễ vật ... Chà, hóa ra anh lại còn nóng lòng hơn cả em ...
Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa treo nụ cười tà mị trên môi. Ánh mắt nhìn anh đầy ý đồ. Tiêu Chiến vội vàng xua tay :
- Thôi, thôi, em bớt nói nhảm đi. Nói như thể anh đi rồi thì không ai pha sữa thay bỉm cho em vậy. Đừng có nói lung tung biết chưa. Ai nóng cái gì chứ ... Đừng nhìn anh bằng vẻ mặt đó ...
- Hừ ! Ai mới là người cần sữa cần bỉm chứ. Anh như vậy là tổn thương một Alpha như em rồi đó ...
Vương Gia Nhĩ nãy giờ ngồi yên trên giường nhìn hai người nháo sự thật ấu trĩ. Anh bỗng phì cười.
- Thật không nghĩ Nhất Bác em lại có thể bày ra bộ dáng như thế.
Tiêu Chiến như có dịp gặp được cái phao để tự cứu vớt mình:
- Quân sư anh xem, em họ của anh bắt nạt tôi này !
Vương Gia Nhĩ lại cười rồi nói :
- Hai người thật hài hước. Đều có thể tranh cãi đến ấu trĩ như thế này. Tôi không hiểu mà cũng không thể xen vào ...
Vương Nhất Bác dương dương tự đắc.
- Tất nhiên anh không thể hiểu, đây là chuyện của bọn em.
Tiêu Chiến đến bất lực với cậu. Anh đành phải chuyển đề tài nói với Vương Gia Nhĩ.
- Cảm ơn quân sư đã giúp tôi gặp gỡ những đối tác ở Thượng Hải. Sau này có việc gì chỉ cần anh gọi đến là tôi sẽ dốc hết sức.
- Đừng khách sáo. Bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi.
Ba người tán gẫu một lúc sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng phải tạm biệt Vương Gia Nhĩ để trở về Vương gia.
Lúc này trong đại sảnh các tiền bối của Hổ tộc đang họp mặt để giải quyết hết tàn dư đám phản đồ.
Vương Yên và Bối Vy Vy được giao cho cảnh sát xử lý, hai kẻ đó đã làm chuyện phạm pháp quá nhiều rồi.
Đúng lúc khi Bối Vy Vy được áp tải lên xe, Tiêu Chiến cũng vừa đi đến. Hai người nhìn lướt qua nhau như kẻ xa lạ. Những năm tháng thời thơ ấu cùng nhau lớn lên bây giờ đã trở thành dĩ vãng. Thực tại đã đổi khác quá nhiều.
Trong lòng Tiêu Chiến có chút buồn phiền hụt hẫng. Anh khẽ thở dài, hít sâu một hơi rồi gọi cô ta, muốn nhắn nhủ vài lời cuối cùng.
- Tiểu Vy !
Bối Vy Vy không hề ngoảnh mặt lại.
Là cô ta không dám đối diện với anh sao ? Cô ta bây giờ mang bộ dạng hết mức xơ xác thê thảm cúi gằm mặt im lặng.
Tiêu Chiến tiếp tục nói :
- Cố gắng cải tạo cho tốt. Sau này cô vẫn còn cơ hội làm lại cuộc sống mới. Đừng chấp niệm với những điều vô nghĩa với bản thân.
Bối Vy Vy vẫn giữ biểu tình lặng im. Cô nghe xong cũng không buồn nhìn Tiêu Chiến một cái, liền lên xe đi rồi, trở về Đại Long cho sở cảnh sát thụ án.
Chuyện cô ta làm ra, vừa phạm luật kinh tế, vừa vi phạm nghiêm trọng luật hình sự với bản án cố ý gây chết người. Dựa theo mức độ vi phạm và độ thiệt hại thì có thể sẽ phải nhận mức án phạt từ 30 - 40 năm tù giam. Chưa kể đến việc ảnh hưởng đến tập đoàn Bối thị mà cha cô ta vất vả gầy dựng.
Cuộc đời cô gái trẻ cứ như vậy mà lãng phí hết từng đó quãng đường, hết rồi tuổi thanh xuân, chỉ vì phút giây bồng bột, tham lam, mù quáng của bản thân mình.
____( Còn tiếp ... )____
-# Phương Ruby #-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top