Chương 6 - 3

Vương Nhất Bác đứng ở một bên lại vô cùng bình tĩnh. Khóe môi cậu còn hơi nhếch lên đầy thỏa mãn.

"" ... Đôi lúc quên đóng cửa cũng là một chuyện tốt. Ngày mai mình có chuyện để nói với mẹ rồi. Chiến ca à, ngày mai có lẽ anh vẫn chưa về đảo được đâu ...""

...

Sáng ngày hôm sau, đúng như dự đoán của Vương Nhất Bác, khi cậu vừa kịp dụi mắt tỉnh dậy thì Vương Tuệ Nghi đã cho người đến phòng gọi cậu.
Nhìn trên giường, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngon giấc nên cậu không nỡ đánh thức anh.
Đứng tại chỗ làm mấy cái động tác khởi động thật vất vả, cậu ta lại lầm bầm :

- Aiz, nằm trên sofa thật không thoải mái chút nào. Ghế vừa nhỏ lại vừa ngắn. Hại mình co ro cả đêm bây giờ ê ẩm hết người. Hôm nay cho người đổi cái sofa mới thôi, tiện nằm hơn ...

Nói đến đây, cậu nhóc hình như thấy chỗ nào không đúng rồi. Cậu ngớ người đưa tay vuốt vuốt sau gáy.

- Không đúng ! Tại sao phải thay sofa ? Tại sao mình phải ngủ sofa ? Mình nên ngủ trên giường mình mới đúng chứ ... Anh ấy, ... Anh ấy chỉ là tối qua xảy ra sự cố nên mới giận một chút thôi. Sau này nhất định sẽ không có chuyện như vậy nữa. Về chung nhà chắc chắn phải ôm nhau ngủ chứ nhỉ ...


Vương Nhất Bác lầm bầm xong liền chạy đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Sẵn sàng gặp song thân để thưa chuyện trọng đại đời mình.

Trong phòng, vợ chồng Lão Lục bày sẵn tư thế nghiêm chỉnh ngồi đợi nhân vật chính xuất hiện.

Khi Vương Nhất Bác bước vào thì Vương Tuệ Nghi lại thay đổi sắc mặt tỏ vẻ không vui. Vương Nhất Bác tinh mắt nhận ra nên cậu cũng vô cùng thận trọng.

-  Mẹ ... Cha ... Hai người là đang ... ???

- Tại sao chỉ có một mình con đến ? - Vương Tuệ Nghi lạnh lùng hỏi.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngơ ngác thì lão Lục lại phụ họa theo sau :

- Con đến đây một mình thì sao mà chúng ta hỏi chuyện đại sự được.

Vương Nhất Bác lại chưa kịp load câu nói từ cha thì mẹ cậu lại lên giọng :

- Còn không mau đưa người đến mời trà ba mẹ chồng tương lai ...

Nghe đến đây, cậu nhóc mới á khẩu hiểu ra ý của hai vị song thân.

- Con đi liền đây !!!

Đã lập tức chạy tót ra cửa, vội vàng đến nỗi vấp cả chân vào thềm, khiến người phía sau nhìn thấy không nhịn được mà lắc đầu cười cho cái sự ngốc nghếch này.

Lát sau, không để cho hai ông bà đợi lâu, song nam chủ của chúng ta đã dắt nhau đi vào.
Tiêu Chiến bởi vì chuyện lúc tối qua nên anh không dám ngẩng mặt lên đối diện với hai người họ. Tay anh cũng vì thế mà nắm thật chặt tay cậu.
Hai người vừa kịp nói xong lời chào, thì Vương Tuệ Nghi đã kêu Vương Nhất Bác quỳ xuống bằng ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo sống lưng.

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, anh cũng lật đật quỳ xuống bên cạnh cậu. Vương Tuệ Nghi và lão Lục thoáng giật mình. Lão Lục vội vàng đính chính :

- Tiêu Chiến, bà ấy không phải nói con. Con đứng lên đi.

Tiêu Chiến vẫn cho rằng chắc chắn là Vương Tuệ Nghi đã vì chuyện tối qua mà muốn hỏi tội Vương Nhất Bác, cho nên anh càng không được bỏ mặc cậu ấy.

- Phu nhân, là tôi làm sai, hai người trách phạt mình tôi thôi. Đừng trách phạt Tiểu Bảo có được không ?

Ánh mắt chân thành đầy khẩn cầu. Tiêu Chiến hết nhìn Vương Tuệ Nghi, lại nhìn sang lão Lục như âm thầm van xin . Vương Nhất Bác thấy vậy cũng liền phản ứng :

- Anh à, anh đứng lên đi. Có chuyện gì đi nữa thì một mình em gánh là được.

Tiêu Chiến nhìn cậu lắc đầu, tay anh càng nắm chặt tay cậu hơn.

- Không ! Em quỳ ở đây thì sao anh có thể đứng nhìn được. Vương phu nhân, lão Lục ... À không, thúc thúc à, hai người có phạt thì phạt luôn cả tôi đi, đừng trách Tiểu Bảo.

Vương Tuệ Nghi hài lòng mỉm cười, bà lại dịu dàng nói :

- Được rồi, hai đứa đều đứng lên đi. Ta sẽ không trách phạt gì cả.

Anh và cậu nhìn nhau nghi hoặc. Cứ ngỡ như bản thân vẫn còn ngủ mơ chưa tỉnh. Chuyện gì diễn ra thế này. Lão Lục bật cười thành tiếng.

- Ha ha ha !! Xem hai đứa nó ngốc chưa kìa. Được rồi, đứng hết cả lên đi. Chúng ta thử lòng các con thôi. Nào ! Ngồi xuống ghế cùng nói chính sự nào.

Vậy là cuộc nói chuyện của bốn người diễn ra.
Mãi đến trưa mới kết thúc.
Ra khỏi phòng, Tiêu Chiến đi chầm chậm theo sau Vương Nhất Bác, biểu cảm do dự.

- Sao vậy ? Anh đang nghĩ về chuyện gì sao ?

- Tiểu Bảo à, chúng ta không phải đang nằm mơ đó chứ ? Tại sao cha mẹ em lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Họ còn nói là cha anh cũng sẽ chấp nhận chúng ta. Anh cảm thấy ... Sao có thể dễ dàng như vậy chứ ?

Vương Nhất Bác nhanh chóng an ủi :

- Anh nghĩ quá nhiều rồi. Bọn họ đã nói như vậy thì anh đừng lo lắng nữa. Có lẽ tình cảm của chúng ta đã khiến họ bị lay động rồi đi. Hơn nữa, tuy được cha mẹ hai bên chấp nhận, nhưng nếu các trưởng lão và ông của chúng ta không đồng ý thì chúng ta vẫn sẽ phải đối mặt với rào cản này.

Tiêu Chiến gật gù thừa nhận. Như vậy rốt cuộc hai người vẫn nên chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt với chuyện này.

.
.
.

Trên đường trở về đảo, Tiêu Chiến một mình ngồi lặng lẽ ngoài khoang tàu ngắm nhìn bầu trời đêm.
Tay anh nắm chặt sợi dây chuyền mà Vương Nhất Bác vừa tặng. Một sợi kim cương mang cung Thiên Bình, cậu ấy nói sẽ để nó bên anh, bảo vệ và cầu may cho anh suốt đời.

Gió biển nổi lên khá lạnh. Gió phả vào mặt cảm giác khiến cho anh thấy tỉnh táo dễ chịu hơn. Bởi vì lúc này, tâm trí anh rối ren đủ thứ phiền loạn.

Tiêu Vĩ Ân đứng phía sau lẳng lặng dõi theo. Tâm tình ông cũng ngổn ngang không kém.
Rồi ông nhẹ bước tiến về phía anh, bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Không lạnh sao ?

Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời không rời mắt. Anh hỏi :

- Ngôi sao lớn kia chắc là mẹ con phải không ? Mỗi khi con nhìn lên đều thấy nó rất sáng. Giống như nó luôn ở đó nhìn xuống nơi con vậy ...

Tiêu Vĩ Ân hướng mắt lên, biểu cảm trầm mặc. Được một lúc mới lại nói :

- Phải ! Có lẽ là mẹ con đang dõi theo cha con mình ...

Lần này, Tiêu Chiến quay sang đối diện với cha, anh nhìn sâu vào mắt ông ấy khẽ hỏi :

- Cha có từng yêu mẹ không ?

Tiêu Vĩ Ân đờ đẫn vì câu hỏi và cái nhìn xoáy sâu của con mình. Trong lòng ông tự khắc bồn chồn khi không biết phải nói làm sao.
Nếu ông không thừa nhận thì có lẽ Tiêu Chiến sẽ cảm thấy ông thật bạc tình, thật đáng thương cho người mẹ. Còn nếu ông nói là có, thì Tiêu Chiến sẽ rất thất vọng vì sự dối trá của ông.
Không thấy ông lên tiếng, Tiêu Chiến lại quay nhìn lên bầu trời, môi anh khẽ cười mỉm pha lẫn chút đau thương.

- Con hiểu mà. Con hỏi như vậy chỉ để tự mình trả lời cho chuyện của con thôi. Cha sẽ không muốn con phải trải qua loại cảm giác giống như cha đã từng chứ ?

Tiêu Vĩ Ân gật gật đầu.

- Cha đã hiểu ... Và tôn trọng mọi sự quyết định của con.

Hai người nhìn nhau, ngầm hiểu ý tứ trong từng câu nói. Họ cứ thế đứng đó nhìn lên bầu trời thật lâu. Cho đến khi trời trở về khuya, gió lạnh thổi lớn khiến người run lên bần bật thì mới chịu trở về phòng ngủ.

.
.
.

Chiều ngày hôm sau, Tiêu Chiến đã về đến Tiêu gia. Tiêu lão lão và các trưởng bối đã ngồi chờ sẵn hai cha con ở đại sảnh.

Mọi người thay phiên nhau hỏi han chuyện ở Thượng Hải. Tiêu Chiến cũng chỉ trả lời đại khái một chút rồi liền xin phép đi nghỉ ngơi.
Lão quản gia lật đật theo sau anh, tay giúp cầm hành lý, miệng thì kể lể về những chuyện đã xảy ra ở đây trong thời gian anh đi vắng.
Chuyện Bối thị bị niêm phong.
Chuyện Tiêu Tuấn kéo bè kéo phái làm loạn nhưng đã được dẹp yên.
Rồi cả chuyện khiến anh đau lòng về người bạn thân Đại Lực.

- Chuẩn bị cho con chút đồ, con muốn đi thăm Đại Lực ...

Lão quản gia vâng dạ lui xuống.
Tiêu Chiến về phòng tắm rửa thay đồ rồi định bụng xuống khu nhà bếp kiếm chút đồ ăn tạm.

Đi ngang qua phòng Vương Nhất Bác trước kia từng ở, bất giác không tự chủ được khoé môi anh nở nụ cười ngọt ngào.
Rồi lại không thể kìm lòng mà bước chân vào đó lần nữa.
Mọi thứ vẫn không hề thay đổi .
Chiếc giường, tủ quần áo, cả bức tranh mà cậu ấy được anh dạy vẽ cũng vẫn nguyên vẹn treo trên tường.

Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về khiến cho anh không ngừng nhớ nhung cậu.

- Tiểu Bảo, đợi em trở lại nơi này... Anh đợi em ...


Trời vừa chập choạng tối Tiêu Chiến cũng vừa đi thăm Đại Lực trở về. Hốc mắt anh đỏ hoe chút ít vì những xúc cảm đang cố gắng đè nén.
Hết rồi bóng dáng người bạn thân, cùng làm việc, cùng vui đùa, cùng nhau bày trò nghịch ngợm với Tiểu Ngư Nhi.
Hết rồi khu phố nhỏ tấp nập trước Bối thị. Nơi ấy bị niêm phong, nhân viên cũng rời đi, chẳng còn có ai ngồi đó buôn bán nữa.
Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy trống trải, cảm thấy đã mất mát nhiều điều.

- Quản gia, ông về nhà trước đi. Con muốn ra biển một chút.


Tiêu Chiến sải bước ra thẳng hướng Đông bờ biển.
Gần hai tháng rồi không nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào, không ngửi thấy hương vị biển quen thuộc.
Anh ngồi xuống bãi cát, bóng dáng có phần đơn độc in dài trên nền cát trắng. Tiêu Chiến đưa hai tay lên miệng, làm như cái loa gọi lớn tên cá heo nhỏ :

- Tiểu Ngư Nhi Tiểu Ngư Nhi !

Gọi như thế đến ba lần. Đợi một lúc vẫn không thấy bạn cá nhỏ hồi âm. Tiêu Chiến buồn bã đứng dậy định quay trở về thì thanh âm " chi chi ... " vang lên dưới bọt biển.

- Tiểu Ngư Nhi !  Anh Chiến nhớ em lắm nè !


Tiêu Chiến lội xuống nước vui mừng đến ôm chầm cá heo nhỏ như ôm một người bạn xa cách lâu ngày.
Một người một cá chìm vào dòng nước, vui vẻ bơi lượn mấy vòng mới ngoi lên.

- Ây da, mới mấy ngày không xuống nước đã cảm thấy không quen rồi. Có chút lạnh ... Ha ha !!

Rồi anh lại lên ngồi trên cát.
Cứ để mặc bộ dạng ướt sũng như vậy mà trò chuyện với Tiểu Ngư Nhi một lúc lâu.
Cá nhỏ thì cứ lượn vòng ngay trước mặt, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm nhảy lên rồi hất nước vào người Tiêu Chiến. Trông nó rất mực yêu thích trò chơi này.
Trò chuyện với cá nhỏ, Tiêu Chiến chính là tự độc thoại, tâm sự lên nỗi lòng của bản thân anh.

- Cá nhỏ, anh muốn được ở bên em ấy ..., là Tiểu Bảo đó. Em còn nhớ không ? Tiểu Bảo thật tốt. Là chàng trai tốt nhất anh từng thấy. Anh nghĩ, mình đã yêu em ấy nhiều hơn rồi. Tiểu Ngư Nhi, em nói xem, nam nam đến với nhau có phải sẽ chịu rất nhiều ủy khuất, chịu rất nhiều tổn thương bởi cái nhìn của xã hội không ? Nhưng anh yêu Tiểu Bảo, anh không muốn rời xa em ấy, cũng không có can đảm để rời xa. Nếu như bắt anh và em ấy phải chia tay, thì chắc anh sẽ đau lắm, sẽ sống trong khổ sở suốt quãng đời còn lại. Ngày mai anh phải nói chuyện của mình với ông rồi, vì Tiểu Bảo nói vài ngày nữa sẽ đến đây thưa chuyện với các trưởng bối trong tộc. Cho nên anh nhất định muốn ông đồng ý trước, để khi em ấy đến sẽ không bị làm khó. Nhưng mà cá nhỏ à, anh Chiến cảm thấy rất sợ, sợ ông nội sẽ ra sức cấm cản bọn anh ... Đến lúc đó anh có nên từ bỏ tất cả để chạy trốn cùng em ấy không ? Bỏ mặc Long tộc, bỏ mặc Tiêu gia để được bên cạnh người mình yêu, có nên không ? ... Làm như vậy có phải ích kỷ quá không ? ... Anh cảm thấy thật khó lựa chọn.


Màn đêm chính thức buông xuống, gió biển se lạnh vỗ về từng đợt giống như những con sóng ngoài kia.
Ngồi trên cát một lúc lâu cũng làm cả người Tiêu Chiến được hong khô luôn rồi. Đến lúc anh phải trở về nhà thôi.

Về ngủ trên chiếc giường ấm mà Tiểu Bảo của anh từng ngủ.
Cái này gọi là vì yêu người mà nhung nhớ mùi hương của người sao ?
Tiêu Chiến cảm thấy anh bị thích mùi hương của Vương Nhất Bác. Hương thơm trên cơ thể cậu ấy đậm chất Alpha riêng biệt khiến anh thấy nó thật dụ hoặc.

Đêm nay, Tiêu Chiến lại được một giấc ngủ thật ngon. Trong giấc mơ anh mơ hồ cảm nhận những cử chỉ dịu dàng vuốt ve mà Vương Nhất Bác dành cho anh, cảm nhận làn xúc cảm nóng ấm chạy quanh, giống như loại cảm giác lần trước hai người đã từng ở trong nhà tắm kia ...

...

Ngày hôm sau,

Đã hẹn Tiêu lão lão ở phía sau hậu viện. Nhưng khi nhìn thấy ông, Tiêu Chiến lại vô cùng căng thẳng, bước chân phải dừng lại ngoài thềm cửa để hít thở thật sâu chuẩn bị tốt tinh thần.

Tiêu Vĩ Ân ở phía sau anh động viên hết lời. Vậy là Tiêu Chiến lấy hết dũng khí đi thưa chuyện với ông ấy.

Giống như anh dự đoán, sau khi nghe xong Tiêu lão lão đã rất phản đối. Ông ấy còn mắng nhiếc một trận, cho là nam nam yêu đương thật nực cười.

Tiêu lão lão bỏ mặc cháu trai đang quỳ ở đó, bản thân tức giận bỏ đi. Ra đến cửa ngoài, bắt gặp Tiêu Vĩ Ân đứng đó, ông liền lớn tiếng :

- Con xem chừng nó cho ta. Nếu nó mà còn giữ ý định của nó thì lập tức tuyệt giao, vĩnh viễn trục xuất khỏi đảo. Tiêu gia và Long tộc không chấp nhận được chuyện hoang đường như vậy.

Sau khi Tiêu lão lão đi khỏi. Tiêu Vĩ Ân mới đi vào đỡ Tiêu Chiến đứng dậy. Ánh mắt buồn bã nhìn con trai :

- Ta sẽ nói chuyện với ông ấy. Dù thế nào, ta cũng hứa ủng hộ con đến cùng.

Hai ngày tiếp theo đó, Tiêu Chiến kiên nhẫn đến gặp ông nội để thuyết phục ông ấy chấp nhận anh và Vương Nhất Bác.
Lần nào cũng đều bất thành, lần nào cũng đều phải quỳ gối cả một giờ đồng hồ.
Tiêu Vĩ Ân vì lên tiếng giúp anh mà cũng bị ông ấy giam lỏng ở phòng sách.
Tiêu gia bao trùm một bầu không khí nặng nề ngột ngạt.

Suy nghĩ rất nhiều, nhưng Tiêu Chiến vẫn không hiểu sao ông nội lại không thể cảm thông và hiểu cho anh.
Anh muốn bên cạnh cậu ấy thì có gì là sai.
Ông anh không nhận thấy Vương Nhất Bác là một chàng trai tốt hay sao chứ.

...

Rồi cũng đến ngày Vương Nhất Bác trở lại đảo thăm Tiêu Chiến.

Bước chân lên thành phố đảo nhỏ, Vương Nhất Bác nhìn lại những nơi đã từng cùng anh đi qua.
Trong lòng cậu kích động vui mừng.

Chốc lát cậu đã đến thị trấn nhỏ, biệt thự Tiêu gia hiện diện ngay trước mặt. Vương Nhất Bác hớn hở chạy đến cổng, muốn nhờ lính canh vào báo cho Tiêu Chiến. Ai mà ngờ khi tên lính canh vừa trông thấy cậu thì hắn đã vội vàng khóa cổng, cho kéo cửa trong đóng lại kín mít.

- Nè Nè ! ... Là tôi ... Tôi đến tìm Tiêu thiếu gia các người ...

Gọi thế nào thì bên trong vẫn không thèm đếm xỉa đến cậu.
Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một hồi liền vòng ra phía sau, nơi bức tường đối diện với phòng ngủ Tiêu Chiến. Bức tường cao chừng năm mét hơn nhưng không làm khó được Vương Nhất Bác.
Đám thuộc hạ đi theo cảm thấy ái ngại thay cậu .

- Tiểu thiếu gia làm vậy có ổn không ? Anh đường đường là tộc trưởng một gia tộc ...

Vương Nhất Bác vừa bận xắn quần xắn áo vừa nói :

- Giúp tôi vào trong bằng được. Chắc chắn là anh ấy bị ông nội làm khó rồi. Đem được anh ấy về mới là quan trọng chứ tộc cái gì mà trưởng tầm này ...

Đám người chỉ còn biết tuân lệnh. Vương Nhất Bác thành công vào bên trong, còn đám thuộc hạ nhận lệnh chủ tử kéo nhau ra cổng trước bày trò gây náo loạn, nhằm đánh lạc hướng người của Tiêu gia.

Từng có một khoảng thời gian sống ở đây nên Vương Nhất Bác thông thạo địa hình như chính nhà cậu vậy.
Rất nhanh đã đi vào phòng của Tiêu Chiến, tiếc là lúc này anh lại không ở đó. Cậu lén lén lút lút đi tìm anh, vừa hay bắt gặp lão quản gia giữa đường, Vương Nhất Bác như tìm thấy phao cứu hộ rồi.

- Vương thiếu gia, thiếu gia nhà tôi vẫn đang chịu phạt. Lão lão không cho tôi đến gần cậu ấy.

Vương Nhất Bác nghe xong cảm giác trong lòng đau nhói.

- Có phải là chuyện liên quan đến con không ?

Lão quản gia gật đầu. Rồi lại động viên cậu :

- Tôi hiểu tính cách của lão lão. Ông ấy nóng nảy lạnh lùng vậy đó nhưng chỉ cần hai cậu kiên trì đến cùng thì chắc chắn sẽ khiến ông ấy thay đổi suy nghĩ. Dù sao tiểu thiếu gia Tiêu Chiến cũng là người mà lão lão thương nhất.

Vương Nhất Bác hiểu ý, nói lời cảm ơn xong liền chạy nhanh đến phòng sách Tiêu gia.
Bên trong, Tiêu Chiến đang chịu phạt quỳ, trên tay anh là một quyển sách dày cộm. Ông nội bắt anh phải quỳ ở đây đến khi nào đọc hết quyển sách đó.

Mỗi lần bị phạt, Tiêu Chiến đều vô cùng kiên trì chịu đựng, chỉ cần ông còn chịu nhìn mặt thì anh còn có cơ hội để giãi bày lòng mình.
Vương Nhất Bác vừa trông thấy cảnh này, cậu đã chạy ngay đến ôm chặt lấy anh.

- Em xin lỗi, xin lỗi đã để anh chịu nhiều uất ức rồi ...

Tiêu Chiến bất ngờ gặp lại cậu vừa cảm thấy kinh hỷ lại vừa có chút sầu khổ. Làm sao để cả hai có thể lay động được Tiêu lão lão đây ?
Đúng lúc Tiêu lão lão đi vào. Vương Nhất Bác không ngần ngại mà quỳ thụp xuống bên cạnh anh, cầu khẩn :

- Lão lão, xin ông hãy tác thành cho chúng con. Con xin ông đừng phạt Chiến ca nữa được không ? Con sẵn sàng nhận phạt thay anh ấy !

Tiêu lão lão hừ lạnh.
Tay ông chống chiếc gậy nâu quen thuộc, chậm rãi đi đến ghế ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cậu.

- Chuyện Long tộc và Hổ tộc mấy ngày nay ta đã biết, cũng lấy làm vui mừng. Nhưng mà, ta không vì chuyện đó mà có thể chấp nhận chuyện hoang đường như vậy.

- Tại sao lại là hoang đường ? Bọn con yêu thương nhau thật lòng, có thể đem hạnh phúc cho nhau. Nam nam thì đã sao chứ, ông có biết trên thế giới này, kể cả ngay tại lãnh thổ Trung Quốc này cũng có rất nhiều cặp đôi nam nam đến với nhau vô cùng viên mãn.

Vương Nhất Bác vừa ngưng xong, ông ấy đã không kìm chế nổi tức giận mà quát lớn :

- Câm miệng ! Ta mặc kệ ai như thế nào, nhưng con cháu của Tiêu gia ta không được phép đi ngược với luân thường đạo lý của tổ tiên. Nếu tiểu tử ngươi cứ nhất quyết muốn dụ dỗ nó, thì đừng trách lão phu không nể mặt.

___( Còn tiếp ... )___

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top