Chương 6 - 2

Ngày hôm sau, đang định sửa soạn đồ trở về đảo, thì hai cha con Tiêu Chiến được Vương lão lão giữ lại làm khách. Muốn hai người tham gia bữa tiệc tối của Hổ tộc.

Vương Nhất Bác là người vui mừng nhất khi nhận được tin này. Cậu liền nhảy tót lên xe tự mình đi đón Tiêu Chiến.
Cận vệ Giang Vân thay cậu đến bệnh viện đón Vương Gia Nhĩ.
Ai, quả thực người yêu đương rồi sẽ có thể bỏ mặc tất cả, trong mắt chỉ có một mình người ấy thôi.

Tiêu Vĩ Ân và Tiêu Chiến vừa kịp chuẩn bị xong thì Vương Nhất Bác cũng vừa đến trước cửa.

Cậu mở sẵn cửa mời hai người vào xe. Hành động hết mức nhiệt tình hân  hoan cứ như một người nhân viên đang phục vụ khách hàng VIP vậy.

- Chiến ca ngồi đây, ... Ngồi ghế phụ cạnh em !

Vẻ mặt tươi cười hớn hở đưa tay mời anh của cậu vào chỗ. Đoạn lại quay sang Tiêu Vĩ Ân biểu cảm có đôi chút e dè :

- Tiêu thúc không ngại chứ. Anh ấy ngồi cạnh con. Thúc ngồi ở ghế sau được không ạ ?

Tiêu Vĩ Ân xua xua :

- Đều được, đều được hết ...

Xe lăn bánh một lúc đã đến ngôi biệt thự cổ kính của Vương gia.

Mới hai ngày trước, nơi đây còn là một bãi ngổn ngang lộn xộn, hôm nay đã khang trang lộng lẫy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Vĩ Ân được lão Lục nồng nhiệt ra chào đón. Còn Tiêu Chiến thì được Vương Nhất Bác kéo đi một nơi khác.

- Hôm nay em sẽ đưa anh tham quan hết ngôi nhà này.

Tiêu Chiến bối rối từ chối cậu.

- Không cần phải vậy đâu. Chúng ta tìm chỗ ngồi nói chuyện được rồi.

- Được, lên phòng em nhé !

Không đợi anh đồng ý, cậu đã nắm tay anh một mạch lên thẳng lầu trên. Hai người tay trong tay vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Hình ảnh đó đã vô tình được Vương Tuệ Nghi nhìn thấy.

- Hai đứa nó thân thiết đến mức này sao ? Nhất Bác lại có vẻ rất dính người ...

Trong đầu bà xoắn một nắm không rõ là gì. Chỉ cảm thấy là con trai bà trông lạ lắm. Từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Bác chưa bao giờ thể hiện ra bộ dạng này.
Đúng lúc Vương Gia Nhĩ vừa bước vào. Vương Tuệ Nghi liền kéo tay anh ta lôi đi một góc dò hỏi.

- Con cảm thấy Nhất Bác có điều gì lạ không ?

Vương Gia Nhĩ đeo đầy dấu chấm hỏi trên đầu, không rõ bà ấy đang muốn nói gì. Vương Tuệ Nghi tiếp tục trình bày :

- Nó với Tiêu Chiến hết mức thân thiết rồi. Chúng nó vừa rồi còn nắm tay lôi  kéo nhau lên phòng...

Vương Gia Nhĩ phản ứng không hề một chút bất ngờ. Có thể anh ta đã sớm nhận ra mối quan hệ của hai người họ rồi.

- Con thấy em ấy và cậu ấy rất hợp nhau.

Nói xong chỉ mỉm cười một cái rồi vội vàng đi tìm lão Lục. Bỏ mặc bà ấy đứng ngơ ngác chưa kịp hiểu vấn đề.

...

Bên trong tư phòng Vương Nhất Bác, trên ghế sofa nhỏ, cậu ngồi phía sau anh ôm trọn người vào lòng. Tiêu Chiến tựa đầu lên lồng ngực lớn của cậu vô cùng thoải mái. Hai người hướng mắt ra cửa sổ, bàn tay đan vào nhau ấm áp, thì thầm trò chuyện . Nhìn khung cảnh yên bình này, đôi trẻ thật hạnh phúc.

- Anh đã sẵn sàng nói chuyện của chúng mình chưa ?

- Nhanh vậy sao ?

- Em không cảm thấy nhanh chút nào. Em muốn có thể được bên anh mỗi ngày.

Tiêu Chiến xoay người lại đối diện với cậu, mi mắt anh rũ xuống nhìn mân mê đôi tay đan chặt nhau. Rồi cất lên thanh âm nhỏ :

- Chúng ta sẽ có nhiều cách trở lắm Tiểu Bảo. Hai gia tộc chắc chắn sẽ không dễ gì chấp nhận.

Vương Nhất Bác đưa tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ của anh, cậu nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến với tất cả sự kiên định của mình.

- Dù có bất cứ chuyện gì, thì em cũng sẽ theo anh đến cùng. Tin tưởng em.

Tiêu Chiến biểu tình im lặng đối diện với ánh mắt cậu, anh cũng không biết phải nói gì thêm cả. Nếu như thật là Vương Nhất Bác muốn công khai ngay bây giờ, thì anh cũng chỉ có thể chuẩn bị tâm lý mà đón nhận những thử thách.
Nói sớm hay muộn hơn thì cả hai đều phải trải qua rào cản từ gia tộc, từ các trưởng bối.
Hiện tại, Long tộc và Hổ tộc đã hòa hoãn, gỡ bỏ được khúc mắc hiểu lầm bao nhiêu năm qua, nhưng không hẳn họ sẽ chấp nhận chuyện của anh và Vương Nhất Bác.
Nam nam đến với nhau, rốt cuộc phải cần bao nhiêu dũng khí ?

Vương Tuệ Nghi nhẹ nhàng rón rén rời bước khỏi cửa phòng.
Điều bà muốn biết đã biết, điều muốn nghe đã nghe.
Trở về phòng mình, Vương Tuệ Nghi ngồi thẫn thờ một lúc lâu, suy nghĩ thật nhiều về những lời mình vừa nghe được.
Bà hiểu hết ý tứ trong đoạn thoại khi nãy. Cũng thực hiểu tính cách con trai mình. Vương Nhất Bác tuổi đời chưa phải quá lớn, nhưng người làm mẹ như bà cảm thấy thật hãnh diện vì sự trưởng thành chững chạc của câu.

Vương Nhất Bác đã lựa chọn đến với Tiêu Chiến, ắt hẳn tình cảm cậu ấy đã đủ lớn và đủ can đảm để đối mặt với những rào cản.
Lại nhớ đến lúc trên đảo, Tiêu Chiến thể hiện những hành động cử chỉ hết mực lo lắng và bảo vệ Vương Nhất Bác, bà lại cảm thấy chàng trai như anh có thể tin tưởng được.

- Mình có nên tác hợp hai đứa nó không ? Danh tiếng của Hổ tộc, của Vương thị không phải là nhỏ, chắc chắn ông ngoại nó sẽ không đồng ý. Nhưng mà, ... Nhất Bác ... đứa nhỏ này trước giờ chịu quá nhiều khổ cực rồi, không lẽ người làm mẹ như mình có thể trơ mắt nhìn con phải đau khổ chuyện tình cảm của nó sao ? ...

Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn dập trong tâm trí bà.
Vừa thương cho đứa con bảo bối, vừa lo lắng chuyện cũ như Vương Yên sẽ lặp lại.
Năm xưa nếu như Vương lão lão không ra sức cấm cản chuyện của Vương Yên và Tiêu Vĩ Ân, thì có lẽ Vương Yên sẽ không đến mức này.

- Không được, mình phải đi nói chuyện trước với cha Nhất Bác, cùng ông ấy tìm cách giúp hai đứa nó.

Nói liền làm, Vương Tuệ Nghi lập tức sai người đi gọi chồng về tư phòng để bàn chuyện đại sự.

Lão Lục bình thản cầm lên tách trà thưởng thức từng ngụm nhỏ. Ông bày ra bộ dáng này càng làm cho Vương Tuệ Nghi thêm nóng lòng.

- Sao ông không phản ứng gì vậy ? Lẽ nào ông đã sớm biết chúng nó có tư tình sao ?

Ông ấy thong thả gật đầu, lại cười mỉm nói :

- Tiêu Chiến tiểu tử này cũng không có tệ. Phu nhân, em thấy sao ?

- Xuỳ, sao trăng gì nữa. Con trai chúng ta thích là được. Tôi lo lắng hai đứa nó bị ông ngoại cấm cản ..., giống như năm xưa ...

Lão Lục cười lên vô cùng dịu dàng phúc hậu, hai tay ông nắm lấy tay vợ mình, nói :

- Không cần bận tâm. Lớp trẻ bây giờ đã khác chúng ta nhiều lắm. Bây giờ chúng nó đặt ta ở đâu ta phải ngồi đó thôi. Nếu như trưởng lão nội ngoại hai bên không đồng ý, thì cùng lắm vợ chồng mình mở đường cho chúng nó cao chạy xa bay.

Vương Tuệ Nghi thở dài không ngừng lo lắng.

- Em biết rõ tính cách của ông ngoại Nhất Bác. Chỉ sợ con lại phải chịu nhiều khổ cực rồi ...

- Tất nhiên chúng ta sẽ luôn bên cạnh Nhất Bác.

Dừng lại suy nghĩ một lát, lão Lục đề nghị với vợ mình muốn nói chuyện này với Tiêu Vĩ Ân. Bởi vì ông nghĩ, trước sau gì thì ông ấy cũng cần phải biết và hai bên cần phải ngồi nói chuyện với nhau. Chi bằng nhân cơ hội này, các phụ huynh nên đi trước bọn trẻ một bước.

Lát sau, Tiêu Vĩ Ân được mời đến . Sau khi nghe hai người họ trình bày thì biểu cảm của ông trở nên trầm mặc, khá lâu sau mới có thể lên tiếng giãi bày :

- Thú thật với hai người là tôi cũng không biết phải làm sao. Ông nội của Chiến Chiến cũng không dễ dàng gì chấp nhận. Giống như chuyện của tôi năm xưa vậy. Từ lúc còn trên đảo, khi tôi nghi ngờ thân phận của Tiểu Bảo thì đã không muốn Chiến Chiến quá thân thiết với cậu ấy, khi đó tôi đã cố tình làm khó dễ hai đứa nó, còn gấp gáp ép con tôi kết hôn, ... Tôi không muốn chuyện của mình lặp lại trong cuộc đời con mình. Nhưng có lẽ là người tính không bằng trời tính. Hoặc có lẽ do duyên phận giữa hai gia tộc chúng ta đã định sẵn sẽ phải ràng buộc vào nhau. Bây giờ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hai đứa nó lại lựa chọn đến với nhau rồi. Tôi cũng hết cách.

Nghe xong, vợ chồng lão Lục hai mặt nhìn nhau, không khí quanh ba người phút chốc rơi vào trầm mặc.
Lão Lục lại đưa ra chủ ý này :

- Như vậy đi, chúng ta đều biết trưởng bối chắc chắn là sẽ cấm cản, nhưng chúng nó dù gì vẫn là con trai bảo bối của chúng ta, cho nên chúng ta không thể không tác thành cho chúng. Tôi thấy là một mặt vừa nói giúp cho hai đứa, mặt khác nên cho hai đứa nó phải trải qua thử thách, chủ yếu là để thuyết phục được các lão lão, ... Như vậy có được không ?

Vương Tuệ Nghi và Tiêu Vĩ Ân cũng cảm thấy chủ ý này có thể dùng được. Hai người đều tán thành.

- Được ! Chúng ta chỉ có thể tận lực như vậy. Có vượt qua được hay không thì dựa vào tình cảm của hai đứa nó vậy.

...

Màn đêm mau chóng buông xuống, địa bàn Hổ tộc đêm nay nhà nhà đều sáng rực ánh đèn.
Tại Vương gia, người ra kẻ vào tấp nập vui vẻ như đi hội.
Đại tiệc lần này là để công bố chút ít thay đổi mới của nội bộ Hổ tộc, quan trọng hơn là chuyện Long tộc Hổ tộc chính thức xóa bỏ hiềm khích và những hiểu lầm từ đời trước.
Bây giờ mọi người có thể tự do giao lưu trao đổi, tự do hợp tác kinh tế với đối phương.

Đúng giờ đã điểm, tộc trưởng Hổ tộc - Vương Nhất Bác tuyên bố khai tiệc.  Người người đều tâm tình vui vẻ mà thưởng thức tất cả sơn hào hải vị.

Đặc biệt vì Tiêu Chiến, trước đó Vương Nhất Bác còn tự mình căn dặn nhà bếp làm thêm những món ăn theo khẩu vị yêu thích của anh.
Cậu thật quá dụng tâm cưng chiều anh rồi.
Có chiếc niên hạ ấm áp như vậy Tiêu Chiến thật là đã được hưởng hết phần phúc đức trên trần gian.

Trên bàn tiệc của gia chủ Vương gia, đại diện hai bên gia tộc vừa thưởng thức món ăn vừa trò chuyện.
Lúc sau, trong khi chờ đợi món ăn khác được đưa lên, Vương Tuệ Nghi đột nhiên đứng dậy phát biểu :

- Mọi người đã thấy Hổ tộc, Long tộc bây giờ có thể hóa thù thành bạn. Mọi hiểu lầm từ đời trước đã được xóa bỏ. Trong tương lai, mọi người có hy vọng được giao lưu hợp tác với Long tộc không ? Có muốn đến đảo Đại Long du lịch không ?

Bên dưới, mọi thành viên trong gia tộc ở những bàn tiệc khác cùng đồng thanh ủng hộ. Vương Tuệ Nghi nhìn một lượt với vẻ hài lòng. Bà khẽ nhấc nhẹ vành môi cong lên nét bán nguyệt, lại nói :

- Vô cùng tốt ! Hôm nay ở đây, tại bữa tiệc này, chúng ta có thể trông thấy hai vị tân tộc trưởng của hai gia tộc kết hảo bằng hữu. Tương lai Hổ tộc và Long tộc sẽ càng có giao tình, có thể chung sống hòa bình và hỗ trợ phát triển kinh tế, phát triển gia tộc. Chư vị thấy có được không ?

Bên dưới lại hô to đồng ý. Vương Tuệ Nghi như mở cờ trong bụng, bà quay sang hồ hởi đưa ra lời đề nghị với Vương lão lão :

- Cha xem, mọi người đều rất thuận ý. Hay là cha cũng đứng dậy nói vài lời đi, có thể cho hai vị tân tộc trưởng phát biểu vài lời, xem như chính thức tuyên bố hai gia tộc đã kết thành liên minh ...

Nói xong, Vương Tuệ Nghi lấp lánh ánh mắt chờ đợi. Hai vị phụ thân của song nam chủ cũng không khác biệt mấy.
Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng cảm thấy hồi hộp gấp bội.

Tất cả ánh mắt mong mỏi đều đổ dồn lên ông ấy. Vương lão lão biểu cảm hoà hảo, đứng dậy vui vẻ nói :

- Được ! Được ! Rất tốt. Nói thật lòng thì bây giờ Vương mỗ có tuổi rồi, không cần nhọc lòng nữa. Đến lúc nhường việc cho thế hệ trẻ rồi . Hôm nay là ngày đại tiệc của hai gia tộc chúng ta, mọi người vui vẻ thoải mái là được. Sau đó Vương mỗ cũng muốn nghe một chút hai vị tân tộc trưởng của chúng ta. Nào ! Xin mời hai vị đứng lên phát biểu .

Tiếng vỗ tay rần rần vang lên. Không khí lúc này trông không khác gì hai ngôi sao minh tinh được giới thiệu lên sân khấu.

Các bậc tiền bối đột ngột sắp xếp như vậy thật khiến cho anh và cậu không kịp chuẩn bị, tâm lý vừa căng thẳng vừa có chút bối rối. Song nam chủ đồng thời cùng đứng lên, khẽ hít một hơi rồi lại bốn mắt chạm nhau đầy bối rối.

Vương Nhất Bác hắng giọng che đi sắc mặt ngượng ngùng của mình. Bắt đầu cất lên vài lời, nói thế nào lại mời khách quý là Tiêu Chiến phát biểu trước.
Giây phút mở đầu anh ngập tràn lúng túng, nhưng rất nhanh sau đó lại có thể suôn sẻ nói lên vài câu chúc mừng, còn đại loại là mong muốn tương lai mọi thứ đều tốt đẹp thuận lợi.
Vương Nhất Bác tiếp nối theo sau anh, nói lời chúc mừng và động viên cổ vũ cho mọi người hướng đến cuộc sống hiện đại sung túc hơn. Cuối cùng khẳng định rằng hiện tại mối quan hệ của tân tộc trưởng Long tộc và Hổ tộc đều rất tốt, vĩnh viễn là tri kỷ. Mong muốn quan hệ giữa hai gia tộc cũng vĩnh viễn tốt đẹp, người người ấm no hạnh phúc.

Lời nói được mọi người ủng hộ nhiệt liệt. Các bậc tiền bối cũng lấy làm hài lòng. Vương lão lão gật gù hưởng ứng. Trong đáy mắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác long lanh niềm hạnh phúc.

""" ... Cho dù chưa thể nói rằng chúng ta sẽ muốn về chung một nhà ... Nhưng, chúng ta đã có thể công khai được bên nhau, được cùng nhau đi khắp nơi trong thành phố xinh đẹp này ... """

Trên bàn đã được thêm món. Mọi người lại vui vẻ thưởng thức.
Lúc này, bỗng nhiên có một vài nhóm thuộc hạ Hổ tộc đi đến, nói muốn mời rượu Tiêu tộc trưởng, vì đã giúp bọn họ thoát khỏi vòng vây " Lang trận " lần trước.

Tiêu Chiến không tiện từ chối, cũng không nỡ từ chối, nên anh đã đón nhận hết những ly rượu từ họ.
Kết quả, bữa tiệc chưa kết thúc thì anh đã phải xin phép mọi người đi nghỉ ngơi rồi.
Vương Nhất Bác tất nhiên không thể bỏ mặc anh không quan tâm, cậu cũng liền vội vàng lui ra khỏi đại tiệc để đi xem chừng Tiêu Chiến.

- Anh không uống được sao không từ chối bọn họ ? Anh xem bộ dạng anh bây giờ đi, không một chút khí lực ... Nếu không có em thì phải làm sao, thật là ngốc mà ...

Vương Nhất Bác vừa dìu Tiêu Chiến vào giường vừa lầm bầm trách móc. Tiêu Chiến một thân mềm mại dựa hết lên Vương Nhất Bác cậu. Toàn bộ gương mặt anh đều đã chuyển màu ửng đỏ. Đôi mắt lim dim để lộ ra hàng lông mi đen cong vút, thật biết quyến rũ người nhìn. Đôi môi cũng trở nên mọng đỏ từ lúc nào, thỉnh thoảng mấp máy nói được mấy câu đứt quãng.

- Bởi ... vì ... Hức ! ...có em ... Có em bên cạnh ... nên anh ... không sợ ... Hức !

Vương Nhất Bác bĩu môi, nhẹ nhàng cúi xuống chỉnh đốn lại thân thể anh nằm ngay ngắn trên giường sao cho thoải mái.
Tiêu Chiến hé mở đôi mắt, tay vô thức nắm kéo lấy tay cậu, cả người Vương Nhất Bác liền ngã đè lên anh.
Tiêu Chiến vẫn khẽ nấc lên từng hồi, anh lại dùng hai tay mình quàng lên cổ Vương Nhất Bác vừa nói :

- Tiểu Bảo ...

Cậu dùng hết phần ôn nhu của đời mình mà nhìn vào mắt anh, đáp lại bằng ngữ điệu trầm ấm nhất.

- Em ở đây !

- Chúng ta ... Chúng ta được bên nhau, có đúng không ?

- Ừm ... - Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu.

Rồi cậu đưa tay lên dịu dàng vuốt ve gương mặt anh. Lại nói :

- Không lâu nữa, nhất định chúng ta sẽ về chung một nhà.

Chiếc môi xinh của Tiêu Chiến vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp, cũng vô cùng ngọt ngào dành cho cậu.
Đôi mắt long lanh lại như ẩm ướt của anh chớp chớp hai cái, rồi híp lại theo nụ cười kia. Vương Nhất Bác nhìn thấy chỉ muốn lập tức chạm làn môi của mình lên, cưng chiều yêu thương nó.

- Chiến ca, ... Anh có biết anh rất mị hoặc, nhìn anh ... em rất muốn ...

- Muốn cái gì ? - Tiêu Chiến cắt ngang bằng giọng điệu nũng nịu.

Vương Nhất Bác không thèm khách khí, liền cúi người xuống cắn yêu một ngụm lên môi anh. Rồi tinh nghịch vươn đầu lưỡi ấm nóng của mình ra trêu ghẹo một chút. Tiêu Chiến ngượng ngùng buông tay ra ôm lấy mặt mình.

- Aaaa ... Em bắt nạt anh ... Em lại bắt nạt anh ...

Vương Nhất Bác dường như không thèm quan tâm đến, cậu mạnh mẽ gạt bỏ tay anh ra, hạ xuống toàn bộ thân thể, một lần nữa gương mặt cậu dán lên gương mặt Tiêu Chiến.
Hơi thở nhè nhẹ phả vào nhau như muốn hòa quyện.
Bốn mắt đối diện nhau khiến cho đối phương như chìm đắm trong thế giới của chính mình.
Năm ngón tay đan chặt, môi đã kề môi. Hương nồng của rượu vẫn còn vương lại càng làm cho hai người cảm giác đê mê khó cưỡng nổi.

Khi đang chìm đắm trong tư vị ngọt ngào, thì Tiêu Chiến đột ngột mở to đôi mắt tròn xoe, tay vội vã đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, miệng thì lắp bắp :

-  Phu ... phu ... phu nhân ...

Vương Tuệ Nghi đứng ở cửa cũng không giấu được bối rối.

- Ta ... Ta mang cho hai đứa ít canh giải rượu ... Ta ... ta đi đây . Còn có, lần sau ... nhớ đóng cửa ..

.

Bà ấy vừa đi khuất, Tiêu Chiến liền kéo tấm chăn trên giường chùm kín mặt lại. Giọng còn mếu máo :

- Xấu hổ chết mất. Aaaaa !!!

___( Còn tiếp ... )___

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top