Chương 5 : Âm mưu !
Tiêu Chiến tỉnh dậy trong mơ hồ. Cảm giác đau đớn xâm chiếm trên toàn thân. Tay và chân anh đều bị trói chặt lên thành giường.
Chỗ này cư nhiên là một căn phòng hiện đại, có cửa lớn, có rèm che, và anh đang được "đãi ngộ" ở trên một chiếc giường king size.
Tiêu Chiến bình tĩnh lắng nghe xung quanh, nơi đây thật yên tĩnh.
Không biết là do căn phòng cách âm tốt, hay do thực sự anh đã bị đưa đến một nơi nào đó rồi.
Tay chân đều đã bị trói chặt, anh cố gắng cách mấy cũng không thể nào thay đổi được khác hơn, lúc này chỉ còn biết chửi rủa trong lòng.
- Bối Vy Vy cô ta thật thâm hiểm.
Quay ngược lại thời gian vài tiếng đồng hồ trước đó, ...
( Đoạn trước khi Tiêu Chiến bị bắt đi )
Tiêu Chiến sau khi hoàn thành xong việc ký kết với đối tác tại Thượng Hải, khi trên đường trở về nhà trọ thì bất ngờ gặp Bối Vy Vy đang đứng ngay trước cửa chờ anh.
Vừa nhác thấy bóng dáng anh, cô ả đã đon đả chạy lại :
- Anh đã về ! Em đi tìm anh thật vất vả biết mấy.
Vốn biết trước cô ta có tính mưu mô xảo quyệt nên Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý đề phòng. Cũng đã thẳng thừng từ chối tiếp chuyện.
Nhưng không ngờ cô Bối Vy Vy này lại mặt dày bám lấy anh không buông.
- Anh à, không thể nói chuyện với em một chút sao. Thật sự em rất nhớ anh, nên đã năn nỉ Tiêu thúc thúc cho em lên thăm anh. Đừng có tuyệt tình với em như vậy có được không ?
Tiêu Chiến cười lạnh :
- Có thật cô năn nỉ cha tôi ? Tôi không quan tâm, tôi chẳng có gì để nói với cô cả.
Cho dù đã tỏ rõ thái độ như thế nhưng Bối Vy Vy vẫn cứ một mực níu lấy tay Tiêu Chiến. Thậm chí cô ta còn ngồi xuống ăn vạ, khóc nháo diễn trò cho người qua đường xem...
- Anh đừng có như vậy, em biết lỗi rồi, tha lỗi cho em được không ? Trở về nhà cùng em đi anh, em xin anh đó, em không thể sống thiếu anh được ... Nếu như, nếu như ... anh vẫn không chịu bỏ qua, thì em chết cho anh vừa lòng ... Hức !
Tiêu Chiến chau mày đỏ mặt :
- Cô làm cái trò gì vậy ? Mau đứng lên cho tôi !
- Không, anh không tha thứ cho em thì em sẽ không đứng lên. Em nguyện lòng qùy ở đây cho đến khi anh chịu đồng ý ...
Chẳng biết cô ta lấy nước mắt từ đâu ra để vấy ướt đầm đìa khuôn mặt. Vừa khóc lóc vừa gào lên bi thương như thể đang nhập vai cho phân cảnh nào đó.
Tiêu Chiến anh sẽ chẳng thèm để tâm nếu như không có vài người bắt gặp và đứng lại xem cô ta diễn kịch.
Chỉ sợ là dây dưa ngoài này lâu thêm chút nữa thì khung cảnh này sẽ lên sóng khắp Thượng Hải mất.
Đã xuất hiện một số người đi đến, bắt đầu chỉ trỏ bình luận bằng những câu nghe như anh chính là tội đồ vậy.
- Xem anh ta kìa, làm đàn ông kiểu gì mà để vợ phải khóc bù lu bù loa thế kia ...
- Nhìn anh ta đẹp trai vậy mà tệ bạc đến ruồng bỏ vợ con sao...
- Trời ơi trời, anh còn không mau đưa cô ấy đứng dậy đi, đàn ông kiểu gì mà để cô gái phải khóc lóc như thế ...
Tiêu Chiến xua tay cố gắng giải thích để bọn họ không vu oan cho anh nữa. Nhưng lời nói ra đều là vô dụng. Nó chẳng át nổi cái thanh âm thống thiết như đúng rồi của ả hồ ly trước mặt anh.
Bất đắc dĩ anh đành phải chiều lòng để cô ta không náo loạn nữa thì anh mới thoát khỏi những lời bàn tán dị nghị kia.
- Đủ rồi ! Cô mau đứng lên, chúng ta vào nhà nói chuyện ...
Như chỉ chờ có thế, Bối Vy Vy liền đứng lên rồi bất chợt nhào vào lòng Tiêu Chiến ôm đến chặt cứng.
- Em biết anh sẽ không nỡ để em phải chịu ủy khuất mà. Anh Chiến thật tốt ...
Tiêu Chiến tức căng lồng ngực nhưng vẫn cố gắng kìm xuống, rỉ nhẹ bên tai cô :
- Cô thôi diễn trò đi. Mau thả tôi ra ...
Bối Vy Vy khuất mắt anh liền nở rộ nụ cười gian xảo. Trong lòng thập phần ưng ý.
Đợi đám người qua đường giải tán hết. Tiêu Chiến liền thẳng tay đẩy Bối Vy Vy ra, quăng cho cô ta ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo. Đoạn liền xoay người đi mở cửa.
Bối Vy Vy thong thả từng bước đi vào trong, cô ta vẫn không rời mắt khỏi anh một giây phút nào.
Nhân lúc Tiêu Chiến không để ý, cô ả liền nhanh tay bỏ thuốc vào bình nước của Tiêu Chiến, báo hại anh bất tỉnh nhân sự phó mặc cho cô ta tùy ý mang anh đi.
( Tiếp theo ... )
Không lâu sau, Bối Vy Vy đi vào, theo sau cô ta còn có mấy tên nữa.
Tiêu Chiến khẽ toát mồ hôi lưng, đầu óc rối bời không nghĩ ra ả hồ ly này sẽ giở trò gì tiếp theo.
Đến trước giường, Bối Vy Vy khoát tay ra hiệu cho mấy tên đó ra ngoài. Cánh cửa khép lại, cô ta mới ngồi xuống bên giường, ánh mắt di chuyển theo bàn tay đang trượt dài trên cơ thể Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gấp gáp chất vấn :
- Cô muốn làm gì ? Thả tôi ra ...
Khóe môi đỏ sẫm màu son cô ả khẽ nhếch lên:
- Anh nghĩ em sẽ làm gì nào ? Người mà em vẫn luôn cuồng si ... thân thể tuyệt mỹ này của anh ...
- Cô đừng làm bừa. Muốn gì từ từ nói ..., Chúng ta nói chuyện có được không ?
Bối Vy Vy lẳng lặng nhìn anh, hai bờ vai cô ta run run một hồi rồi bật cười thành tiếng. Sau đó lại bằng tia mắt sắc lạnh, nụ cười cũng tắt, cô ta quay sang đay nghiến anh.
- Anh nghĩ Bối Vy Vy tôi là ai, anh ra lệnh cho tôi ư ? Hay anh nghĩ là tôi yêu anh thì anh có quyền muốn tôi làm theo ý của anh. Anh nên nhớ, trước đây đã đối xử với tôi như thế nào ..., Tôi rốt cuộc tôi đã làm sai chỗ nào, tôi không tốt chỗ nào mà anh có thể phũ bỏ tình cảm của tôi như thế ?Bây giờ nằm trong tay tôi rồi, anh vẫn muốn xem mình là người quyết định sao hả ?
- Tiểu Vy, em đừng kích động như vậy có được không ? Mau cởi trói cho anh, rồi chúng ta nói chuyện .
- Muộn rồi, bây giờ anh có nói gì cũng đã muộn rồi ... Tôi chỉ ước, giá như anh dành tình cảm cho tôi sớm hơn một chút, giá như anh nghe lời tôi như tên ngốc Đại Lực đó ... Chỉ tiếc, anh quá trực, còn tên ngốc đó thì lại quá ngốc ...
Nghe cô ta nhắc đến người bạn thân bằng thái độ và ngôn từ xem thường như thế thì Tiêu Chiến lại không nhịn nổi.
- Cô im đi. Đừng có nói bạn tôi như thế. Uổng phí tình cảm cậu ấy đã dành cho cô. Quả thực cô không xứng ...
Bối Vy Vy lúc này ánh mắt đã đỏ hoe, nhưng chắc chắn là do sự phẫn nộ tức giận của cô ta mà ra .
Cô ta không kiềm chế được mình, liền lao đến túm lấy cổ áo Tiêu Chiến, liên tục đấm thùm thụp lên ngực anh.
- Tại sao, tại sao, tại sao đến lúc này anh vẫn không dành một chút tử tế cho tôi. Trong lòng anh tôi chính là không chút tồn tại hay sao hả ? Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy chứ hả ? Anh nói đi Tiêu Chiến ? ...
Tiêu Chiến nén đau, ho khan mấy ngụm, nói :
- Đã từng. Tôi đã từng rất trân trọng tình cảm của chúng ta. Nhưng là tình cảm như một người anh trai đối với em gái. Chúng ta trước kia rất vui vẻ không phải sao ? Từ nhỏ lớn lên đều đi học cùng nhau, chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ. Sao bây giờ cô lại thay đổi đến mức này. Tiểu Vy ngày trước đâu rồi, bây giờ sao lại nhẫn tâm như thế chứ, sao lại muốn hãm hại Tiêu gia chúng tôi ?
Bối Vy Vy ngồi thụp xuống giường, cô ta lấy tay quệt sạch nước mắt, nhìn vô định vào bức tường trước mặt.
- Anh biết rồi sao ? Biết tôi gây khó dễ cho Tiêu gia à. Đúng vậy, là tôi làm đó. Tất cả mọi chuyện là do tôi làm đó, thì sao nào ?
Tiêu Chiến nghe chính miệng cô ta thừa nhận, liền tức tốc muốn ngồi bật dậy, nhưng tay chân đều bị khống chế nên đành bất lực trơ mắt nhìn Bối Vy Vy trước mặt bình thản buông lời thách thức.
- Sao nào ? Anh đang tức giận lắm phải không ? Muốn lập tức dậy đánh tôi có phải không ? Hahaha ... Nào, dậy đánh đi nào ... Hừ, đừng mong tôi sẽ cởi trói cho anh, tôi sẽ từ từ để anh nếm trải đủ vị hỉ nộ ái ố trong phàm trần ... Sau đó, anh nghĩ tôi sẽ tha cho anh không ? Hay là, để tôi cho anh tự quyết định nhỉ ...
Dứt lời, Bối Vy Vy liền tự mình đứng dậy trút hết y phục trên người cô ta xuống, chỉ chừa lại mảnh nội y ít ỏi che chắn vùng nhạy cảm.
Tiếp đến, cô ta lại nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, tay không an phận mà lần mò vuốt ve trên người anh, lần mò chậm rãi gỡ bỏ từng chiếc nút áo, rồi không chút ngượng nghịu nào liền thò tay vào mơn trớn trên vùng da thịt trắng nõn săn chắc kia .
- Thật tốt, bây giờ tôi có thể đường đường chính chính khiến anh thuộc về tôi ...
- Bối Vy Vy, cô thật trơ trẽn, không biết xấu hổ.
- Với người đàn ông mình yêu thì sao phải xấu hổ. Hơn nữa, chúng ta đã cận kề ngày đính hôn không phải sao ?
- Dừng lại đi. Tôi xin cô đấy !
Bối Vy Vy tâm tình lại không tốt, cô ta ngồi dậy ném lên Tiêu Chiến sự nham hiểm.
- Từ nhỏ đến lớn, chưa có bất cứ thứ gì mà Bối Vy Vy này muốn nhưng lại không có được.
Tiêu Chiến thở dài mệt mỏi, bây giờ anh cũng đã cạn kiệt ngôn từ để nói với cô.
- Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Cô đừng cố chấp nữa có được không ?
- Chúng ta có thể cưới trước yêu sau. Bây giờ anh không thích tôi cũng không sao. Tôi sẽ tự có cách khiến anh phải ràng buộc vào tôi.
Nói xong cô ta đứng dậy, đi vài bước tiến đến chiếc bàn bên kia, trong ngăn kéo cô ta lấy ra thứ gì đó, sau đó lại nhanh chân đến ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, mở thứ kia ra ngay trước mặt anh.
Vừa trông thấy vật kia trong tay cô ả, Tiêu Chiến kinh hoảng hét lớn :
- Cô cầm kim tiêm làm gì ? Cô định tiêm thứ gì cho tôi thế hả ?
Bối Vy Vy không trả lời, chỉ đối anh cười nụ cười xảo quyệt như cũ. Nhìn mũi kim nhọn hoắt trong tay cô ả dần tiến tới, Tiêu Chiến biết mạng nhỏ lần này xong đời rồi.
- Bối Vy Vy, ... Vy Vy ! Dừng tay lại đi, xin cô đó, nếu tôi có bất trắc gì thì cả Long tộc sẽ không tha cho cô, Tiểu Bảo cũng sẽ vì tôi mà trả thù, cô nên suy nghĩ hậu quả ...
Nhắc đến cái tên Tiểu Bảo thì Tiêu Chiến càng vô tình như thọc trúng huyết quản của cô ta vậy. Bối Vy Vy càng hét rống lên :
- Tiểu Bảo, Tiểu Bảo ,... Đến lúc chết vẫn kêu cái tên này. Vậy thì tôi sẽ cho cậu ta thấy sự thất vọng về anh Tiêu Chiến à !!!
Vừa nói Bối Vy Vy vừa đâm thẳng kim tiêm lên đùi Tiêu Chiến.
Mũi kim dài nhọn ngập trong làn da mỹ miều của anh. Tác động mạnh của mũi kim làm Tiêu Chiến cảm nhận một trận nhức nhối truyền đến tận xương tủy.
Khi cô ta rút kim ra thì giọt huyết đào của anh cũng rỉ ra một màu đỏ sẫm. Cô ả cười đắc ý, vươn mình đến sát bên tai Tiêu Chiến thì thầm :
- Anh đoán xem, tôi vừa cho thứ gì vào cơ thể anh ?
Tiêu Chiến mồ hôi tuôn ròng bên tóc mai, đôi mắt giận dữ hằn lên những sợi tơ đỏ ngầu.
Hơi thở anh đã không còn bình ổn mà đã trở nên gấp gáp hơn.
- Cô là thứ rắn độc.
Bối Vy Vy lại ngửa mặt cười lớn.
- Hahaha ! Yên tâm, tôi không bao giờ để anh chết đâu Tiêu Chiến à ... Bây giờ, chuyện hay mới thật sự bắt đầu. Thứ tôi tiêm cho anh, vẫn còn nhẹ hơn so với tên ngốc Đại Lực đó. Hơn nữa ..., khi thuốc phát tác rồi thì còn có tôi giúp anh, tôi sẽ thỏa mãn cho anh ... ah ... Cho nên, anh sẽ không chết được. Ngược lại, sẽ cho anh tận hưởng cảm giác cực lạc khó cưỡng nhất trên thế gian. Thế nào ?
Lúc này trong đầu Tiêu Chiến không nghĩ ra được thứ gì. Anh chỉ có thể cảm nhận rõ ý thức dần dần trở nên mơ hồ, trong cơ thể từng luồng xúc cảm lạ lẫm đang cố gắng len lỗi xâm nhập.
- Rốt cuộc là cô đã tiêm thứ gì vào ... cơ thể tôi ...
- Anh đừng sốt ruột, cơ thể anh sẽ cảm nhận được ngay thôi.
Tiêu Chiến càng lúc càng cảm thấy cơ thể mình chạy qua những luồng cảm giác khác biệt rõ rệt. Anh cố gồng mình hết sức lực vùng vẫy để hy vọng thoát ra khỏi sự trói buộc kia. Đến nỗi cổ tay cổ chân anh đã tẩy đỏ hằn lên những vệt dây trói, nhưng làm cách nào cũng không thể thoát ra được.
Bối Vy Vy trông thấy tình cảnh này của Tiêu Chiến khiến cô ta vừa hả dạ lại vừa chua chát trong lòng. Có lẽ bởi vì thứ tình yêu mà cô ta dành cho anh là quá mức điên dại, quá mức mù quáng. Thứ tình yêu của cô ta chỉ hiện diện sự chiếm hữu cuồng dại.
Bối Vy Vy nâng lên cổ tay nhìn vào đồng hồ, đã tròn năm phút trôi qua, tác dụng của thuốc cũng mau ngấm rồi.
Gương mặt Tiêu Chiến càng trở nên phiếm hồng, anh đang quằn quại chống trọi cảm giác nóng bừng lẫn nhột nhạt đang xâm chiếm.
Bối Vy Vy lần nữa áp bản thân mình lên cơ thể của anh, Những ngón tay thon của cô ta trở nên hư hỏng không an phận mà chu du từ trên xuống dưới khiến Tiêu Chiến càng như được kích thích dục hỏa đang thiêu đốt trong cơ thể.
Anh bất lực thì thào ngắt quãng :
- Đủ rồi ... , Dừng lại đi, ...
Cô ả làm lơ trước lời khẩn cầu. Càng tỏ ra thích thú khiêu khích sự nhẫn nại kiềm chế của Tiêu Chiến.
Tay Bối Vy Vy vẫn không rời khỏi lồng ngực Tiêu Chiến, hơn thế nữa còn dần tiến xuống phía hạ bộ.
Lúc này cô ta càng mạnh bạo hơn, giống như một con thú hoang đói khát đang cúi mình tận hưởng món ngon nó thấy được.
Gương mặt Tiêu Chiến đỏ au liên tục tránh né những nụ hôn cuồng bức từ Bối Vy Vy.
Cô ta cũng chẳng vội vàng gì. Còn vui vẻ lấy điện thoại ra bấm vào máy ảnh, chuyển chế độ quay video.
- Nếu như người huynh đệ tốt của anh xem được cảnh nóng bỏng này thì sẽ thế nào nhỉ ? Liệu cậu ta có rung động khi thấy thân ảnh trần trụi mỹ miều của hai ta ? ... Nào, anh đừng có nóng vội ... Hãy cảm nhận từ từ cảm xúc khoái lạc đang dâng trào trong anh đi nào. Thật là hư hỏng mà ,... Tên ngốc Đại Lực đâu có nóng vội như anh chứ ...
- Cô nói cái gì ? Cô đã làm gì cậu ấy hả ? Cái chết của Đại Lực có phải do cô không hả ?
Tiêu Chiến tức giận bừng bừng không có tâm trí nghe cô ả lải nhải, anh muốn ngay lúc này hỏi cho bằng được sự oan khuất của người bạn thân.
Không ngờ Bối Vy Vy không sợ trời không sợ đất, chẳng những không lo lắng che giấu mà còn nói huỵch toẹt ra hết thủ đoạn đê tiện của mình.
- Tên ngốc đó ấy à, nói thật là tôi chỉ tiêm cho anh ta liều thuốc mạnh hơn anh một chút thôi, nhưng anh ta lại không biết tận dụng, lại ngu ngốc bảo vệ mấy cái bảng liệu đó. Anh ta nói thích tôi, nói yêu tôi, nhưng lại từ chối cơ hội tốt đẹp tôi dành cho anh ta. Anh nói xem, một khi thuốc phát tác mà không có người giải quyết thì thật khủng khiếp. Anh ta vừa yếu lại vừa ngu thì chết có gì là đáng tiếc. Cho nên là tự anh ta chuốc lấy, không liên quan đến Bối Vy Vy tôi.
Càng nghe Tiêu Chiến càng sinh khí càng phẫn nộ.
Anh thật kinh tởm người con gái trước mặt mình.
Cũng đang rất hận cô ta.
Thật không ngờ cô ta lại dùng thủ đoạn này để chiếm lấy những giấy tờ bảng liệu trong xưởng sản xuất. Thật đáng thương cho Đại Lực, vì yêu thích cô ta mà bị lừa đến thảm hại.
Tiêu Chiến hận cô ta đến run người.
- Khốn nạn !
Nhưng bây giờ anh có mắng chửi, có nguyền rủa cô ta đến thế nào thì cũng không thể trực tiếp đứng dậy dạy dỗ cô ả một phen.
Lượng thuốc đã ngấm vào máu thịt anh rồi. Anh không biết liệu mình có thể khống chế nổi sự phát tác của thuốc hay không.
Bối Vy Vy lại đối anh cười lạnh :
- Tôi biết hẳn là anh sẽ hận tôi lắm, nhưng trước tiên hãy lo cho bản thân anh trước đã . Đến lúc tôi cho anh tận hưởng rồi ... Nào, thả lỏng người, thư giãn đi.
Bối Vy Vy cố ý đặt camera điện thoại thật gần Tiêu Chiến, còn cô ta thì trút bỏ mảnh nội y cuối cùng ra khỏi thân thể. Thật sự cứ thế mà phô bày loã lồ trước mặt Tiêu Chiến không một chút ngượng nghịu.
Tiêu Chiến sợ hãi nhắm nghiền đôi mắt lại. Thật không muốn loại hình ảnh của ả hồ ly này phải hiện diện trong mắt anh.
Môi anh mím chặt, cảm nhận những giọt mồ hôi đang tuôn chảy, còn bàn tay Bối Vy Vy thì không ngừng vuốt ve đụng chạm lên cơ thể anh.
Nội tâm Tiêu Chiến gào thét :
"" Không ! ... Mình không thể nằm đây chịu nhục như vậy. Cô ta thật kinh tởm. Tiểu Bảo có thể đến cứu mình không ? Giây phút này mình chỉ mong ước Tiểu Bảo sẽ xuất hiện ở đây. Đến cứu anh Tiểu Bảo .... Mau cứu anh ! ... ""
Bối Vy Vy trông thấy anh im lặng chịu đựng, sắc mặt liền hoà hoãn, còn cố tình dùng giọng điệu nhẹ nhàng quyến rũ như rót mật vào tai Tiêu Chiến :
- Nào, thả lỏng cơ thể tận hưởng đi người đàn ông của tôi. Bây giờ, tôi sẽ dẫn anh đi vào cõi mộng, khiến một đời này anh cũng sẽ không thể quên . Rồi chúng ta sẽ mãi mãi thuộc về nhau nhé ...
Dừng một chút, cô ta như sực nhớ ra là đang "chiếu phim" cho người thứ ba xem, nên lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà tiếp tục với giọng điệu khả ố giễu cợt :
- Này Tiểu Bảo, cậu xem người anh em tốt của cậu, anh ta đang cùng tôi tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất. Cậu ghen tị không ? Chắc chắn là ghen tị đúng không. Sau hôm nay, Tiêu Chiến sẽ thuộc về Bối Vy Vy tôi. Cũng là lần cuối cùng tôi cho cậu chứng kiến anh ấy vui vẻ trong từng khắc như thế này. Cho nên, sau này hy vọng sẽ không gặp lại cậu nữa, tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cậu, có hiểu không ... VƯƠNG NHẤT BÁC !. Ha ha tạm biệt nhóc con đáng ghét, về với Vương gia bại sản của cậu đi nhé ... Tôi phải vui vẻ cùng huynh đệ của cậu rồi ! ...
Tiêu Chiến tuy nằm bất động, mệt mỏi khống chế cảm giác trong cơ thể, nhưng từng câu từng chữ mà Bối Vy Vy nói ra anh vẫn nghe rất rõ.
- Khốn nạn, đám các người đừng có đụng đến em ấy.
- Sao hả ? Anh lo lắng cho tiểu đệ đệ của anh sao ? Đến lúc này rồi còn tâm trí quan tâm cậu ta ... Hay là anh yêu cậu ta mất rồi ...
- Cô im miệng !
- Nói trúng rồi sao ? Nam đối với nam sẽ yêu đương thế nào chứ. Cậu ta ... có thể giúp anh như là lúc này không. Hừ !
- Cô im đi. Nếu các người dám đụng đến Tiểu Bảo, thì đừng trách tôi không cảnh cáo hậu quả trước. Chuẩn bị mà dọn xác đi !
- Ha ha ha nực cười. Anh không biết là bọn tôi đã đảo ngược tình thế sao. Tiểu Bảo của anh e là bây giờ đang khó lòng thoát thân. Cả Vương gia, cả Hổ tộc gì đó đều bị bọn ta khống chế rồi. Bản thân anh nằm ở đây mà còn muốn lo chuyện của người khác sao. Anh khiến tôi thật thất vọng đó Tiêu Chiến. Hay là liều thuốc vừa rồi vẫn còn quá nhẹ với anh. Có lẽ tôi nên tiêm thêm để anh toàn tâm toàn ý đón nhận tình cảm của tôi .
- Cô điên rồi ! Cũng tự mình đề cao bản thân quá rồi. Hổ tộc hay là Long tộc đều không dễ dàng cho các người bắt nạt. Vương Nhất Bác càng không phải là người mà các ngươi có thể đụng vào. Rồi các ngươi sẽ sớm thấy hậu quả thôi !
Bối Vy Vy đen mặt quát lớn :
- Anh câm miệng lại ! Các người mới là quá tự đề cao bản thân mình. Bọn tôi đã ra tay thì sẽ không bao giờ có chuyện ngược lại ...
" RẦMMM !!! "
___( Còn tiếp ... )___
-# Phương Ruby #-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top