Chương 5 -7

Lão Lục thôi không nói gì thêm nữa. Hai người lại dìu dắt nhau tiến đến mục tiêu cuối cùng.

Bóng tối vẫn im lìm bao trùm tất cả. Trong này chỉ được soi bằng những bóng đèn mờ nhạt thưa thớt.
Đôi chân một già một trẻ nặng nề lê từng chút một về phía trước, càng lúc càng gần hơn với mối nguy hiểm đang rình rập trước mặt.
Không một ai biết rằng, chỉ cần cánh cửa kia mở ra, thì đám "hung thần " sẽ ùa lao đến xé xé xác con mồi của nó.

Lão cáo già Vương Yên dày công chuẩn bị cạm bẫy này thật sự quá ác tâm.
Bên trong, bầy sói đói lởn vởn qua lại khắp bãi tập. Nhìn đông nghịt đến đáng sợ.
Khu tập cửa số 7 này chỉ duy nhất một mảnh đất rộng, so với một cái sân trường thì cũng không thể rộng hơn. Cửa này dùng để tập luyện chiến đấu với loài sói hoang, dĩ nhiên sẽ không thiết kế quá nhiều bẫy rập như những khu tập khác.

Loài sói vốn có khướu giác cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần ngửi được mùi vị yêu thích thì chúng sẽ bị kích động.

Cho nên, ngoài dự tính của lão già Vương Yên, mùi huyết tươi trên người Vương Gia Nhĩ đã làm cho chúng bị kích động, ở bên trong không ngừng nhảy bổ cào loạn trên cửa, vô tình tạo ra một loạt âm thanh cảnh báo cho hai người.

Vương Gia Nhĩ càng đến gần thì bầy sói càng bị kích động, hai người bên ngoài không thể tưởng tượng được những con ác thú bên trong kia đang từng con từng con chảy nước dãi thèm khát được ăn.
Lão Lục ngờ vực bèn nhỏ giọng hỏi :

- Gia Nhĩ, bên trong động tĩnh lớn như vậy, lẽ nào ...

Vương Gia Nhĩ rất nhanh liền phản ứng, từng tơ mạch trên tâm não hoạt động nhanh nhạy, chỉ một thoáng sau anh ta đã nghĩ ra được vấn đề.

- Ông ta đã mở cửa trên này. Nếu bây giờ chúng ta mở cửa thì hiển nhiên sẽ trở thành miếng xúc xích cho bầy sói rồi.

Lão Lục trợn tròn mắt cả kinh.
Mặc dù ông làm rể Vương gia bao lâu nay nhưng vẫn chỉ dốc sức cho việc kinh doanh, lăn lộn thành thục trên thương trường. Chiến trường trong bãi tập đối với ông mà nói thì đương nhiên là xa lạ.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ? Nhất Bác bên dưới thì sao ...

- Chỉ còn cách duy nhất là nhìn vào bên trong để phán đoán xem cửa bên dưới có được mở hay không. Nếu như cửa mở ... Thì hiển nhiên Nhất Bác đang gặp nguy hiểm ...

Lão Lục thở dài khó nhọc. Ông bức bối tự mình vò rối đống tóc trên đầu. Thật khó khăn mới đến được đây, vậy mà kết quả lại như một ngõ cụt thế này. Vương Gia Nhĩ lại càng đau khổ tự trách mình. Trách bản thân đã quá tự tin vào kế hoạch mà xem nhẹ việc phòng bị.

Ngỡ như có thể cùng mọi người vạch trần lão già Vương Yên, bản thân anh ta sẽ thoát khỏi việc bị lợi dụng làm công cụ trả thù. Không ngờ ngược lại, hại mọi người rơi vào cái bẫy do lão ta giăng sẵn.

Bây giờ thì hay rồi. Bản thân lão vẫn bình an lành lặn trong nhà giam. Còn những người ở đây, một khi bầy sói được thả ra thì hậu quả chắc chắn thương vong ít nhiều.

Chưa kể, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai người họ hoàn toàn bị cách biệt, nếu không thoát ra ngoài được chỉ có thể trở thành hai cái xác khô dưới lòng đất.

Nghĩ đến những điều này, Vương Gia Nhĩ không tự chủ được mà khóe mắt rỉ ra giọt lệ cay nóng.
Anh ta quỳ thụp xuống trước mặt lão Lục...

- Con xin lỗi ! Ngàn vạn lần xin tạ tội với thúc. Tất cả là tại con đã kéo theo Nhất Bác ...

Lão Lục biểu cảm cau có, nhưng ông ấy vẫn không hề trách móc Vương Gia Nhĩ nửa lời.

- Đừng nói những lời này nữa đi. Bây giờ phải làm sao để đưa hai đứa nó ra ngoài.

Vương Gia Nhĩ nhìn về phía cửa, bên trong bầy sói hung hăng đã bị mùi huyết tươi trên người anh ta làm cho kích động muốn xông ra ngoài, thanh âm dồn dập cảm tưởng như cánh cửa kia có thể sập xuống ngay trong tích tắc.

Lại nhìn qua lão Lục hết sức khẩn trương :

- Chúng ta phải nhanh lên mới được. Con sẽ đánh lạc hướng chúng, còn thúc hãy vòng qua bên kia để xem xét bên trong.

Dứt lời, Vương Gia Nhĩ liền chạy đến áp sát thân thể của mình lên cánh cửa, cố gắng chạy dọc bên mép cho đến chân tường rào bên kia.

Lão Lục biết ý của anh ta nên cũng không chậm chạp nữa, ông ấy chạy ngược lại phía bên này, một bước phi lên tường rào để quan sát.

Bên trong, bầy sói đói ùa theo cỗ hương vị mà chúng cảm nhận được, một đám chen chúc một góc tường, để lộ ra khung cửa lớn trên một cái huyệt đạo.

Lão Lục nheo mắt cố gắng nhìn xung quanh, ông nhíu mày lo lắng khi không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác thường nữa. Đang định đi xuống thì lão Lục phát hiện trong cánh cửa kia những bóng dáng đen ngòm to lớn chậm rãi đi ra.

- Mẹ nó Vẫn còn nữa sao ... - Ông thầm mắng trong lòng.

Từng con sói một lại xuất hiện, dưới màn đêm đen, nó ngẩng lên trời rú lên thanh âm rùng rợn nhất. Khiến người nghe không khỏi lạnh run sợ hãi.

Một con, hai con, rồi những con khác cũng theo bầy mà réo lên thanh âm đồng loại.
Ánh trăng trên cao thời khắc này sáng vành vạnh như càng làm cho bầy sói phấn khích hơn.
Tiếng kêu của chúng vang vọng khắp bãi tập. Tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy. Càng làm tăng lên sự khẩn trương sốt ruột trong lòng mỗi người.

.
.
.

Dưới đường hầm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Hai người còn có thể cảm nhận tần sóng rung chuyển xuyên qua mặt đất.
Cậu nắm chặt tay anh, một hơi chạy ngược trở ra nơi cũ. Rất nhanh đã đến lối đi phía bên kia.

- Mùi đất mới ...

Càng tiến vào trong, hai người càng cảm nhận rõ mùi vị này.
Đi một chút, ngõ cụt đã ở trước mặt. Vương Nhất Bác đưa tay sờ soạng lên vách đất. Vấn đề chính là ở đây.

- Quả nhiên lão ta đã bịt kín lối thoát.

- Chết tiệt. Lẽ nào chúng ta thật sự bị chôn sống ở đây ?

- Không còn cách khác, phải trở về chỗ cũ thôi. Hy vọng bọn họ đã phá cửa xong rồi.

Lão Lục và Vương Gia Nhĩ sau khi nắm rõ tình huống thì hai người lại dìu nhau gấp gáp chạy ngược trở ra ngoài.

Bên trong, từng con sói lớn không ngừng đi ra. Để đến khi chúng tràn hết ra ngoài này thì e là cánh cửa kia sẽ không trụ nổi.
Trên đường trở lại, Vương Gia Nhĩ mới phát hiện tất cả cơ quan bẫy rập đều đã bị vô hiệu hóa. Hai người thuận lợi một mạch chạy xuyên qua những cửa tập kia. Cũng đồng nghĩa với việc, nếu bầy sói thoát ra thì rất nhanh chúng sẽ đuổi kịp bọn họ.

Hóa ra, lão già Vương Yên đã cố tình phá huỷ thiết kế cơ quan. Chỉ cần một lần đi qua là tất cả thiết kế sẽ không thể sử dụng lại. Mọi tính toán nằm gọn trong tay lão. Lúc này, chỉ có thể dựa vào tốc độ chạy trốn thì mới mong thoát khỏi tử thần. Sáu cánh cửa tập tương đương với đoạn đường sáu kilomet. Vương Gia Nhĩ đã cạn kiệt sinh lực, nằm trên lưng lão Lục thì thào :

- Nếu như không kịp. Thúc cứ bỏ mặc con ở đây. Mau chạy về với Nhất Bác.

Lão Lục thở hồng hộc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi đang cố gắng sải bước thật nhanh hết mức có thể.

- Im miệng cho ta . Con phải sống để tiếp tục làm quân sư cho nó ...

Mi mắt Vương Gia Nhĩ kéo sụp xuống, khóe miệng nhợt nhạt nhè nhẹ cong lên. Anh ta đã hoàn toàn gục trên lưng cha của Vương Nhất Bác.
Lão Lục lại cắm đầu chạy, trong không gian tĩnh lặng đáng sợ này dường như ông ấy cảm nhận rõ tiếng động dị thường đang không ngừng đuổi theo phía sau mình.

Dưới hầm nhỏ, hai chàng trai của chúng ta cũng khẩn trương không kém. Lúc này, ngoài việc chạy thì không còn bất cứ lựa chọn nào khác tốt hơn.

Bên ngoài, nhóm người của Vương Tuệ Nghi đang ra sức làm việc. Người nào người nấy đều nhễ nhại toàn thân. Nhưng cánh cửa thép vẫn trơ ì ra đó.
Mỗi người đều lo lắng, trong đầu suy đoán đủ loại tình huống.
Tiêu Vĩ Ân cảm thấy không thể ngồi yên được nữa, ông ấy đã tự mình chạy vào trong.
Những khi thanh âm bầy sói cất lên càng khiến cho tất cả mọi người hoang mang.
Vương Tuệ Nghi quyết tâm hạ lệnh cho đám thuộc hạ hộ tống cha mình về nhà, còn bản thân bà thì muốn vào trong tiếp viện cho chồng. Nhóm người còn lại vẫn tiếp tục xử lý cánh cửa kia.

Long tộc, Hổ tộc lúc này mọi người đều nguyện ý dốc sức đồng lòng vì chủ tử của họ.

Cánh cửa thứ tư mở ra, lão Lục lê từng bước chân nặng trĩu vào bên trong. Ông thở hổn hển, nuốt một ngụm khí khô khan xuống họng rồi cẩn thận đặt Vương Gia Nhĩ xuống đất.

- Nghỉ ngơi một chút ...

Tiếng động phía sau càng lúc càng đến gần, ý chí sinh tồn duy nhất tiếp thêm chút sức lực cho ông tiếp tục cõng lên Vương Gia Nhĩ bước đi.

Được một quãng, xa xa phía trước ông ấy nhìn thấy ánh đèn thấp thoáng, miệng mỉm cười hy vọng đó không phải là ảo giác.

- Gia Nhĩ, bọn họ đến cứu chúng ta rồi ...

Chưa kịp vui mừng thì sau lưng ông đã có động tĩnh.

" PHỘC "

Trong màn đêm, một tia mắt đỏ au sắc lạnh đang nhìn chằm chằm về phía ông. Lão Lục nín thở chầm chậm quay đầu. Con sói chỉ chờ có thể nó liền ngửa mặt lên trời rú lớn gọi đồng bọn.

- Mày nhanh đấy ... Lão già này thua rồi ...

___( Còn tiếp ... )___

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top