Chương 5 -6
Tiêu Vĩ Ân như vô hồn dán ánh mắt lên người Vương Yên. Lúc này chính ông cũng đã cạn ngôn kiệt ngữ với người đàn ông trước mặt mình.
Tính cách của Vương Yên trông âm trầm bình lặng như vậy, ngỡ như là một người bình dị không màng chuyện thế gian, không ngờ sự thật lại có thể khiến người ta sợ hãi. Đằng sau sự bình lặng đó là chất chứa những nỗi niềm đem đến sự thù hận. Đến bây giờ Vương Yên đã không có đường lui rồi.
Cuộc đời của một người ra sao, âu cũng là do một phần tính cách của người đó. Vấn đề nắm giữ hay buông bỏ một chuyện nào đó sẽ đưa bản thân đến một kết cục khác biệt. Nếu như năm xưa Tiêu Vĩ Ân lựa chọn nắm giữ tình cảm với Vương Yên thì hiện tại hai người sẽ ra sao ? Là chịu sự đày đọa lẫn nhục mạ của cả gia tộc, hay là đã cùng nhau phiêu bạt khắp bốn bể, không vướng bận bất cứ điều gì.
Còn Vương Yên, nếu như lão ta lựa chọn quên đi Tiêu Vĩ Ân, buông bỏ thù hận, sống yên bình hưởng lạc trong gia tộc, thì có lẽ sẽ không rơi vào tình cảnh này. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng sẽ không phải bị liên luy.
.
.
.
Bên dưới đường hầm nhỏ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cẩn thận lần mò từng chút một. Dọc đường đi, mùi tanh nồng của huyết tươi xộc lên mũi khiến Tiêu Chiến nhiều lần suýt nôn mửa ra. Vương Nhất Bác bên cạnh anh không ngừng lo lắng, đưa tay vuốt dọc lưng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến họ khan, thở dốc đến khó chịu :
- Thật không thể ngửi nổi. Em lợi hại thật Tiểu Bảo, có thể ... có thể chịu đựng được cổ vị này ...
- Em đã từng được tắm trong máu. Lúc đó quả thực thập tử nhất sinh.
- Huyết cẩu ?
- Phải !
Nói đến đây Vương Nhất Bác cậu lại nhớ đến khoảng thời gian trước đó, lần mà cậu tập luyện gắt gao chuẩn bị cho cuộc thi tuyển chọn.
Ông ngoại cậu - Vương lão lão luôn chưa bao giờ thể hiện sự hài lòng về kết quả của cháu trai mình. Vương Nhất Bác đã dốc đầu điên cuồng tập luyện trong khu vực cửa tập số 7. Một mình cậu đối diện với mấy chục con sói hung dữ khát máu. Rồi khoảnh khắc khi phải lựa chọn sinh tử, bản năng mạnh mẽ trong người chàng thiếu niên trỗi dậy. Vương Nhất Bác đơn phương quần ẩu với đàn sói, từng chút từng chút một hạ gục chúng để giành lấy sự sống.
Kết thúc một cuộc chiến, cả người Vương Nhất Bác nhuốm màu huyết đỏ rực, ánh mắt cậu cũng trở thành một sắc đỏ hoang dã đến đáng sợ.
Đến hiện tại, mỗi khi nhớ về đoạn hồi ức đó, Vương Nhất Bác còn tự cảm thấy bản thân mình thật ngông cuồng và gan dạ. Cho nên ngay lúc này, nếu như cậu phải một lần nữa chiến đấu, một lần nữa chìm mình trong vũng máu để giành sự sống, để bảo vệ Tiêu Chiến, thì cậu vẫn sẽ không ngần ngại.
- Chiến ca, em sẽ bảo vệ anh !
Tiêu Chiến khá lúng túng khi đột nhiên nghe cậu nói như vậy. Bởi vì anh nghĩ, có nói thì lẽ ra phải để anh nói câu này mới đúng chứ.
Vương Nhất Bác trong lòng anh vẫn mãi là Tiểu Bảo, là người bạn nhỏ đáng yêu của anh.
- Sao tự nhiên em lại nói như vậy. Phải là anh bảo vệ em mới đúng, ... nhóc con ...
Vương Nhất Bác cảm xúc trùng xuống hẳn.
- Nhóc con ? Anh vẫn xem em là nhóc con ?
- Rõ ràng em nhỏ tuổi hơn anh có được không ...
- Nhưng không phải là nhóc con. Em là phu quân của anh đó !
Vương Nhất Bác lại nhanh miệng đề cập đến chuyện này, thành công khiến cho Tiêu Chiến đỏ mặt, miệng cũng vì ngượng ngùng mà ấp úng không thành câu .
- Phu ... cái gì … quân chứ ... Anh có nói đồng ý sao ...
- Anh không đồng ý ? Vậy tấm thân này em phải tìm ai chịu trách nhiệm đây ? Dù sao "cái của anh" em cũng đã nhìn thấy, người mà em cưng chiều cũng chỉ mỗi mình anh đó Tiêu Chiến ...
- Vương Nhất Bác em im miệng đi ...
Tiêu Chiến cảm nhận cả khuôn mặt mình nóng ran lên. Anh không ngờ nhóc con này lại có thể bạo ngôn như thế. Cứ tưởng tượng đến lúc trên giường, cậu ta sẽ mãnh liệt đến mức nào ...
Nghĩ đến đây, anh lại ngược dòng ký ức nhớ về đoạn viễn cảnh ban sáng giữa hai người. Nhóc con Tiểu Bảo của anh rất biết cách làm anh thoải mái, rất dịu dàng cưng chiều anh. Cảm giác như là cậu ấy kinh nghiệm đầy mình vậy.
"" Ây ! Mình đang nghĩ cái gì vậy. Lúc này là lúc nào chứ, tỉnh táo lên Tiêu Chiến ... ""
Tiêu Chiến thật không tự chủ được tâm trí suy nghĩ đến vấn đề nhạy cảm này.
Dù sao người trước mặt anh đã từ lâu chiếm một vị trí quan trọng đối với anh rồi. Nếu như sau này hai người thực sự có thể đến với nhau, thì có lẽ bằng mọi giá Tiêu Chiến nhất định sẽ vun đắp cho mình một mái ấm ngập tràn hạnh phúc với Tiểu Bảo.
Đây có phải đều là những tâm tư của người đang yêu hay không. Bên nhau và vẽ lên một viễn cảnh bình yên hạnh phúc với người mình yêu.
Nghĩ nghĩ rồi Tiêu Chiến hướng mắt nhìn về phía cậu, trong bóng tối thấp thoáng mờ nhạt hình dáng một chiếc coolguy vô cùng mị lực.
Bất giác trên môi Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.
"" ... Chiếc Alpha đỉnh cấp như vậy mà lại là của mình ...""
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác.
Cậu cực kỳ thỏa mãn quay nhìn anh, năm ngón tay đan vào nhau cảm nhận sự ấm áp hạnh phúc đang lan tỏa.
Đường hầm nhỏ vừa tối vừa hẹp, vừa vặn cho hai chàng trai song song đi sát cạnh nhau, bên trên đầu cũng suýt nữa thì chạm đến đỉnh rồi.
Hai người cứ như vậy mà đi một đoạn dài, cảm giác như trôi qua đã mấy chục phút rồi mà vẫn chưa thấy có gì khác biệt.
Đang khi thấp thỏm lo âu, thì hai người vừa đi đến đoạn đường hầm rộng hơn.
Đến đây cũng không còn huyết tươi rỉ ra từ ống nước nữa. Vương Nhất Bác dừng lại cẩn thận dò xét.
- Anh có ngửi thấy mùi đất mới không ?
Tiêu Chiến cố gắng xua đi cỗ vị tanh tưởi như vẫn còn vờn quanh trên chóp mũi, rồi nhắm cả mắt lại để mà cảm nhận.
- Có nha ! Đúng là mùi đất mới ...
Bởi vì dưới đất hạn chế không khí từ bên ngoài, nên cảm nhận vô cùng rõ ràng. Hai người họ cảm nhận rất chính xác.
Vương Nhất Bác liền nghĩ đến có phải hay không đoạn này Vương Yên đã nhúng tay vào, vấn đề thiết kế bẫy của ông ta là ở đây rồi ? Cậu cùng Tiêu Chiến lại kiên trì tiến lên phía trước một đoạn nữa. Bọn họ thật đã đến một ngã rẽ.
Trước mặt là hai lối đi khác biệt. Xung quanh không gian vẫn tối đen như mực, nhưng mắt nhìn của Vương Nhất Bác còn vô cùng tốt, cậu có thể tự tin đưa Tiêu Chiến di chuyển trong này.
Tiêu Chiến quan sát một lúc cũng không nhìn ra được đường nào mới là tốt. Anh phải hoàn toàn dựa vào Vương Nhất Bác.
- Tiểu Bảo, chúng ta nên đi bên nào đây ?
Thật ra chính Vương Nhất Bác cậu cũng không biết hai đường này là như thế nào. Chỉ đành chọn đại một cái, vạn nhất có chọn sai thì quay đầu trở về đi lối còn lại vậy. Nhưng cậu biết, đến đây có lẽ đã rất gần với khu chuồng sói rồi.
Cho nên là cậu càng căng thẳng phòng bị, chỉ cần có động tĩnh thì sẽ dốc đầu mà chiến đấu.
Chỉ qua một cái nắm tay nhưng Tiêu Chiến cảm nhận rõ cậu đang rất căng thẳng, đến nỗi bàn tay cậu lạnh ngắt luôn rồi. Anh thấp giọng trấn an :
- Em đừng quá lo. Dù cho có chuyện gì thì anh nhất định sẽ cùng em ...
- Không, em thật sự lo sợ sẽ không bảo vệ tốt cho anh .
- Được rồi, anh sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt. Sẽ tận lực không liên lụy đến em.
Vương Nhất Bác ngữ khí càng gấp gáp khẩn trương lên :
- Không phải, là em ... em thật muốn bảo vệ anh nhưng em sợ lại không đủ sức để bảo vệ anh. Em không sợ gì cả ... chỉ sợ nhìn thấy anh bị thương, sợ vòng tay này không giữ được anh ...
Tiêu Chiến lần nữa tiến lên ngăn chặn cậu đứng ngốc lảm nhảm những điều tiêu cực.
"" Chụttt...!! " - Chiếc hôn nhanh anh chạm lên môi cậu.
- Em có thôi lảm nhảm đi không ? Muốn làm anh đau tim mà chết có phải không ? Hay là em muốn mỗi lần anh phải hôn một cái như vậy thì mới im lặng được hả ?
Cậu liền kéo lấy anh ôm chặt trong lòng.
- Em xin lỗi, em sai rồi ...
Tiêu Chiến hài lòng, cử chỉ thật dịu dàng vỗ nhẹ tay lên sau lưng cậu. Anh bắt đầu dùng giọng mũi hờn dỗi trách móc.
- Lần sau đừng như vậy nữa đó ... Nếu không anh sẽ không thèm nhìn mặt em.
Vương Nhất Bác càng gắt gao giữ chặt anh hơn nữa. Như thể đang sợ hãi sẽ bị Tiêu Chiến bỏ rơi mất.
- Không có ! Không có ! Sẽ không có lần sau nữa. Sẽ không làm anh phải lo lắng nữa ...
Tiêu Chiến phì cười. Vương Nhất Bác cứ ngoan ngoãn nghe lời anh, dính lấy anh như vậy cũng thực là một loại hạnh phúc đáng để anh trân trọng.
- Được rồi ! Chúng ta còn ở đây ôm nhau nữa e là sẽ làm bữa ăn cho đàn sói mất.
Trước tiên Vương Nhất Bác lựa chọn lối đi phía tay phải. Cậu không hề biết rằng khu chuồng sói đã ở ngay phía trước. Hai người như đang trong một thước phim tua chậm, từ từ đối diện với hiểm họa sắp xảy ra. Nó khiến cho người ta ngập chìm trong cảm giác căng thẳng, lo lắng đến nghẹt cả thở.
.
.
.
Màn đêm buông xuống bao phủ ôm trọn nhân gian. Trăng đã lên cao. Nhưng thành phố Thượng Hải lại rực rỡ ánh đèn, đủ loại màu sắc lung linh làm lu mờ cả vầng nguyệt quang kia.
Đối nghịch với không gian ồn ào náo nhiệt trong thành phố, là một sự tịch mịch tối tăm tại bãi tập của Hổ tộc.
Bên ngoài bọn thuộc hạ vẫn chăm chăm canh giữ và chuẩn bị sẵn sàng khi có biến. Bên trong khu vực tập, nhóm người Vương lão lão trông chừng một nhóm khác phá cửa cứu người.
Tiêu Vĩ Ân lúc này đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khó chịu. Ông nóng lòng muốn xông vào trong xem con mình ra sao. Nhưng đành bất lực. Đi không được mà ngồi chờ cũng không yên.
Cuối cùng, hết có thể kiên nhẫn nổi, Tiêu Vĩ Ân chắp tay khẩn cầu Vương lão lão.
- Tiền bối, hãy cho tôi vào trong bãi tập. Tôi muốn đi phụ giúp lão Lục. Tôi muốn nhìn thấy Tiêu Chiến.
Vương lão lão từ tốn chậm rãi đáp lại :
- Tôi không cản cậu. Nhưng đừng trách tôi không báo trước, những cửa ải phía sau khó khăn gấp nhiều lần ở đây. Nếu không phải là người Hổ tộc đã được trải qua luyện tập, thì cứ thế đi vào cậu sẽ không qua được. Ngược lại, còn chuốc họa vào thân.
Xong Vương lão lão ngưng một chút. Ông chỉ tay về phía những người bị thương đang ngồi một góc bên kia, nói tiếp :
- Bọn họ khi nãy tình nguyện đi theo Vương Gia Nhĩ, nhưng đã không qua được cửa. Là do bọn họ không đủ thực lực, ... Cậu nói xem, người ngoại tộc không có quân sư của bọn ta dẫn đường, cậu có thể vào trong không ?
Tiêu Vĩ Ân im lặng, không còn biết nói gì nữa. Ông không muốn ngồi chờ đợi trong sự bất an thế này.
Nhưng không còn cách nào khác. Nếu như tự mình mò mẫm đi vào, thì chẳng khác gì đi tự sát. Đành phải chờ đợi, với một chút hy vọng hai tên tiểu tử trong kia nếu cùng đường thì sẽ chạy trở lại lối này. Ít nhất còn có người ở đây tiếp viện.
Đầu bên này cánh cửa thép đầu tiên mới vừa được cắt bỏ. Nhìn thao tác cắt từng chút một chậm rãi, lưỡi cắt khó khăn nặng nề chạm lên vật liệu, trông càng sốt ruột, cảm giác tựa như có lửa thiêu đốt ở trong lòng vậy.
Tình hình bên lão Lục và Vương Gia Nhĩ cũng không khả quan hơn là bao. Một người đang bị thương, một người thì chưa từng trải qua tập luyện trong khu vực này, khiến cho cả hai hết sức khó khăn để qua cửa.
Mới vượt qua được khu vực cửa số 5, lão Lục và Vương Gia Nhĩ đều bị thương.
Hai người dìu dắt nhau tiếp tục đi lên phía trước. Còn hai cửa nữa là đến khu chuồng sói rồi. Ngàn vạn lần cầu mong đàn sói vẫn chưa được thả ra.
Vương Gia Nhĩ gấp đến độ vết thương của viên đạn liên tục rỉ máu không ngừng. Trên ngực của anh ta thấm đẫm một mạt sắc huyết loang lổ, trông thảm thương vô cùng. Lão Lục nhìn thấy không khỏi lo lắng giùm.
- Đừng dùng sức quá nhiều. Ta còn cần con chỉ đạo để vượt qua cửa tiếp theo. Con mà ngất đi thì ta biết làm sao mà mò mẫm đây chứ ?
Vương Gia Nhĩ cong cong khóe môi nhợt nhạt, cười nhẹ.
- Con sẽ không dễ dàng gục ngã vậy đâu. Con muốn tận mắt trông thấy Nhất Bác an toàn trở về cùng con. Còn muốn tự mình nói lời xin lỗi em ấy.
Vừa chật vật dìu dắt nhau đi vừa nói chuyện, rất nhanh cánh cửa tiếp theo đã hiện ra trước mặt hai người.
Mặc dù chỉ là đánh trận giả với những thiết bị được thiết kế sẵn, nhưng qua mỗi cửa đều là những thiết kế bẫy khác nhau, mức độ khó khác nhau. Nếu không đủ thực lực vượt qua thì có khi ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi.
Vì vậy mới thấy, Hổ tộc thật quá gắt gao trong việc luyện tập, bồi dưỡng nhân tài.
Nếu không sao có thể sinh ra một cặp song kiệt như Vương Nhất Bác và Vương Gia Nhĩ được chứ.
Trải qua những cửa ải như vậy, lão Lục hoàn toàn cảm nhận được nỗi thống khổ của con trai ông năm đó. Vương Nhất Bác sinh ra trong Hổ tộc thật quá đáng thương. Khi lứa tuổi của cậu lẽ ra là được tự do thoải mái, tự do theo đuổi điều mình yêu thích. Nhưng số phận cậu khi sinh ra đã phải buộc chặt vào gia tộc này. Cậu bắt buộc học cách trưởng thành trước tuổi. Bắt buộc phải ép mình vào cái khuôn khổ với lối sống khắc nghiệt này.
Cha của cậu vừa thương xót vừa tự hào vì cậu.
Bao nhiêu năm xa cách, bây giờ Vương Nhất Bác - bảo bối nhỏ của ông đã thật sự trưởng thành. Đã có thể bảo vệ được người khác. Bất giác vành môi ông run run rồi vẽ lên một đường cong nhẹ nhàng.
" Con trai, cha nhất định sẽ cùng con về nhà an toàn ".
Bên trong đường hầm nhỏ, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật đã đến khu chuồng sói. Không gian trước mặt họ rộng rãi hơn, có đèn sáng, thấy rõ những vách ngăn, những khung cửa lưới thép.
Vương Nhất Bác quan sát một hồi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
- Chỗ này giống như chưa hề có người động qua. Những cánh cửa này chưa hề bị xê dịch ...
Hai người đến gần hơn chỗ cửa để nhìn rõ bên trong. Cách ba lớp cửa thép chính là chỗ nhốt những con sói rồi. Khoảng cách gần như vậy lẽ ra phải có động tĩnh rồi chứ. Nhưng không, xung quanh vẫn im bặt đến bất thường.
- Tiểu Bảo, có phải chúng ta suy đoán sai rồi không ?
Anh xem, rõ ràng đây là khu chuồng sói, không thể nào nhầm lẫn được, nhưng mà bên trong lại hoàn toàn trống rỗng. Bầy sói hơn cả trăm con không thể đột nhiên biến mất tăm mất dạng như thế ...
- Có nơi nào khác để nhốt chúng ?
Vương Nhất Bác khẽ hơi nhíu mày suy nghĩ.
- Không có. Kết cấu bãi tập này nơi nào cũng đều có một quy trình thiết kế riêng biệt, lại còn đủ loại cơ quan phức tạp. Khu này cũng có thiết kế riêng biệt chỉ để nhốt bầy sói. Nếu như không thấy chúng ở trong này, thì có lẽ ...
- Thế nào ? - Tiêu Chiến khẩn trương.
- Có lẽ Vương Yên đã thả chúng bằng cửa trên.
- Cửa trên ? Vậy nghĩa là chúng ta ở phía dưới này sẽ không đụng phải con sói nào, chúng ta không gặp nguy hiểm, ngược lại người bên ngoài mới gặp nguy hiểm. .. ?
Vương Nhất Bác gật đầu tán thành.
- Chúng ta lại mắc bẫy lão già đó rồi. Lão cổ tình để hai chúng ta rơi xuống đây, sau đó lại cố ý dùng chút huyết tươi để đánh lừa suy đoán của chúng ta, cho anh và em rời khỏi khiến tất cả mọi người đều phải tập trung vào việc giải cứu. Không chút phòng bị mà bị bầy sói tấn công. Còn chúng ta thì ... Một là bị nhốt ở dưới này cho đến chết, hai là cho dù kịp đi ra ngoài thì bên ngoài sẽ không còn tiếp viện, chúng ta cũng sẽ bị bầy sói bao vây đến chết.
Tiêu Chiến nghe xong bất giác đổ mồ hôi lạnh.
- Đây là một tên bắn hai nhạn ... Ông ta rất biết cách khiến người của ta phân tán lực lượng.
Vương Nhất Bác lại gật đầu khẳng định lần suy đoán này không hề sai .
Bây giờ hai người lại trở lại ngã rẽ khi nãy.
Thử thăm dò lối đi còn lại xem sao. Trong lòng bọn họ cầu khẩn những người ở bên ngoài sẽ vượt qua đại chiến lần này. Nếu thật Vương Yên mở cửa trên cho đàn sói ra ngoài, thì ít nhất chúng cũ mất chút thời gian lảng vảng tại cửa số 7, chưa kể khi muốn vượt qua một khu vực tập khác thì cần phải đi qua biết bao loại bẫy rập, đàn sói có đủ bản lĩnh để qua không ? Điểm này chắc chắn Vương Yên đã nghĩ đến. Như vậy, lão ta chắc chắn cũng đã tìm ra cách để khắc phục điểm này.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa suy tính, chỉ cần nắm rõ mấu chốt ở đâu thì nhất định cậu sẽ có cách giải quyết.
.
.
.
Khu vực tập cửa số 6,
Lão Lục và Vương Gia Nhĩ mệt mỏi, cả người phờ phạc ngồi tựa vào bức tường nghỉ ngơi.
Lão Lục trên mặt lấm lem bụi đất, chiếc áo phông màu xám còn rách mất một bên tay. Nguyên do là ông ấy tự tay xé xuống để bịt chặt miệng vết thương trên ngực Vương Gia Nhĩ. Nhìn sang bên cạnh, Vương Gia Nhĩ toàn thân ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trắng bệch vì đã mất nhiều máu. Đôi mắt anh ta lờ đờ không thể mở lên như bình thường được nữa. Tổng quan trông hai người thê thảm cùng cực.
Vương Gia Nhĩ thì thào :
- Thúc à, chúng ta đã mất bao nhiêu thời gian rồi?
Lão Lục nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ.
- Hơn nửa tiếng rồi ...
Vương Gia Nhĩ nghe xong liền loạng choạng gắng gượng đứng dậy.
- Mau ! Mau lên Con sợ Nhất Bác em ấy không chống đỡ nổi.
Lão Lục không đành lòng để anh ta đi theo nữa. Cứ tiếp tục như vậy thì không khéo Vương Gia Nhĩ sẽ mất mạng vì vết thương.
- Để ta đi ! Con chỉ cần nói ta biết cửa này đại khái có kết cấu như thế nào là được.
Vương Gia Nhĩ ngoan cố :
- Không ! Con vẫn còn trụ được. Thao tác đóng cửa chuồng không thể diễn tả một hai câu là có thể làm. Con phải tự mình thực hiện.
- Nhưng mà cánh cửa này chúng ta sẽ phải đụng độ với những con sói. Con như vậy là không vào được. Tin ta, hơn ai hết ta mới là người sốt ruột muốn cứu Nhất Bác.
Vương Gia Nhĩ vẫn một mực kiên quyết làm theo ý mình.
- Thúc không thể vừa đánh với đàn sói mà vừa thao tác đóng cửa chuồng.
Cho nên Gia Nhĩ con dù muốn hay không thì vẫn phải tiếp tục đi.
___( Còn tiếp ... )___
-# Phương Ruby #-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top