Chương 5 - 4
Vương Nhất Bác trong lòng dậy sóng. Không tránh khỏi cảm giác thất vọng. Tuy nhiên ngoài mặt cậu lại vô cùng lãnh cảm, khiến cho đối phương không dễ gì nắm được tâm lý.
- Vậy ông muốn gì ? Nếu như chỉ vì đối đầu với Vương gia thì chỉ cần có tôi ở đây là được. Đừng liên lụy đến người ngoài.
Vương Yên nghe vậy lão ta lại dời mắt lên Tiêu Chiến :
- Đang nói đến cậu ta sao ? Ha ha ... Vương Nhất Bác, cậu lại không biết rồi, ông đây không chỉ muốn đối đầu Vương gia, mà còn muốn Tiêu gia cũng phải tan theo tro bụi. Cả Long tộc Hổ tộc đều phải do tay tao nghiền nát ra ...
Ngữ khí càng lúc như càng cuồng hận đến rít cả kẽ răng trong miệng lão. Không để hai người có cơ hội phản ứng, lão lại tiếp tục :
- Ông đây hận đám các người đến tận xương tủy, nếu như ngày nào chưa khiến hai gia tộc này phải biến mất thì ngày đó vẫn không thể ăn ngon được. Lẽ ra tạo sẽ từng chút một thanh toán lên các người, nhưng hai tên tiểu tử các người lại khiến tạo dễ dàng tóm gọn cả hai . Đúng là ý trời ... Ha ha ha !!! ...
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nghe xong những lời này cảm thấy càng khó hiểu. Không biết lý do gì lại khiến ông ta hận hai gia tộc đến như thế.
- Tại sao ông lại muốn hãm hại Tiêu gia tôi ? Ông là ai kia chứ ?
- Tiêu Vĩ Ân không nói cho cậu biết là ông ta có một người bạn đồng giới sao ? Hơn nữa, ông ta còn vì lợi ích cá nhân mà phản bội lại người bạn này, khiến cho người đó chịu biết bao khổ sở dày vò, đã vậy ông còn nhẫn tâm ra tay khiến cho người đó gặp tai nạn ... Khiến cho người đó sống dở chết dở hết quãng đời còn lại. Cậu nói xem, Tiêu Vĩ Ân và cả Tiêu gia các người có đáng hận không ?
Tiêu Chiến nghe đến mơ hồ, không rõ ông ta đang nói hươu nói vượn gì ở đây.
- Người mà ông nói có liên quan đến ông sao ? Và những gì ông vừa nói chưa chắc đã là thật.
Vương Yên lại thay đổi trạng thái cuồng hận, lão ta kích động trợn mắt lên đối Tiêu Chiến :
- Là tao, ... Tao chính là người năm xưa ông ta ruồng bỏ. Ông đây thề không trả được thù này thì không phải Vương Yên.
Vương Nhất Bác cảnh giác đứng trước mặt bảo vệ Tiêu Chiến.
Sắc mặt lạnh băng cùng tia mắt bén nhọn quăng lên lão già Vương Yên cảnh cáo :
- Ông còn manh động nữa thì đừng có trách tôi !
Lão cáo già thật sự lùi lại phía sau. Nhưng vẫn không hề có ý định buông bỏ kế hoạch trả thù của mình.
- Giỏi lắm Vương Nhất Bác. Muốn bảo vệ cậu ta đến cùng có phải không. Ha. Nếu như để lão lão trông thấy một màn này thì sẽ thú vị lắm đây. À không, toàn bộ người của Hổ tộc mà thấy mới thú vị chứ. Tộc trưởng của bọn họ lại có thể vì tộc trưởng Long tộc ...Ha ha, bọn họ sẽ phục không thưa Vương Nhất Bác tộc trưởng ? ...
Vương Nhất Bác ghét bỏ không thèm nhiều lời với lão ta. Cậu quay lại nhỏ giọng thì thầm với Tiêu Chiến.
- Anh có thể cầm chân lão chứ ? Em đi tìm chốt mở. Chúng ta nên sớm ra khỏi chỗ này.
Chưa đợi Tiêu Chiến gật đầu. Vương Yên lại tiến đến gần hai người. Trên tay ông ta cầm một vật gì đó, vừa giơ lên vừa đắc ý nói :
- Muốn thoát sao ? Chậm rồi. Ha ha ha ... Tạo sẽ cho chúng mày được toại nguyện một chỗ.
Dứt lời, nền đất dưới chân bọn họ rung chuyển như gặp động đất. Lão già Vương Yên nhanh tay nắm lấy một sợi dây tránh không để bản thân rơi xuống. Còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai người họ thì không thể thoát khỏi đã bị lão cho vùi dưới một hầm động đào sẵn.
Vương Nhất Bác trăm nghìn lần cũng sẽ không ngờ tới ngày mình lại bị nhốt tại nơi này. Cậu cứ ngỡ bãi tập này chính mình đã quen thuộc như đi trong nhà, không nghĩ đến lão cáo già Vương Yên lại có thể thủ sẵn cái bẫy ở đây chờ cậu.
Hai người đột ngột lăn xuống nền đất bên dưới, khi vừa kịp đứng dậy thì trên cửa hầm đã đóng lại. Xung quanh trở thành một mảng tối đen như mực.
- Chiến ca ! Chiến ca !
- Tiểu Bảo ! Anh ở đây !
Trong bóng tối không cả nhìn thấy năm ngón tay, hai người sờ soạng nắm lấy tay nhau. Tiêu Chiến trấn an cậu :
- Đừng lo, anh nghĩ Vương Yên sẽ không dễ dàng cho chúng ta chết như vậy. Chỉ cần lão ta có sơ hở, chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi đây ...
- Em không sợ ! Chiến ca, em chỉ lo cho anh. Tại em ... Tại em mà liên lụy đến anh rồi ...
- Lúc nào rồi mà em còn nói những lời như vậy. Đối với anh em còn khách sáo nữa sao ?
Vương Nhất Bác bất ngờ chồm đến đặt nụ hôn lên môi anh, trong bóng tối cậu vẫn có thể hình dung ra được sắc mặt ửng đỏ vì ngượng của Tiêu Chiến.
Thấy anh không phản ứng gì, cậu càng được thể chiếm đoạt làn môi mềm mại ấm nóng kia.
Một tay Vương Nhất Bác dịu dàng luồn qua kẽ tóc Tiêu Chiến, áp chặt trao cho anh nụ hôn thật sâu. Tay kia cậu giữ lấy chiếc eo nhỏ, ôm trọn anh vào lòng.
Tiêu Chiến hai tay nắm vội lưng áo của cậu, khuôn miệng khẽ hé mở đón nhận tình yêu dịu ngọt từ Vương Nhất Bác, lồng ngực anh bồi hồi đánh loạn như tiếng trống.
Lát sau, Vương Nhất Bác lưu luyến kết thúc nụ hôn, hai khuôn mặt chạm sát vào nhau thì thầm khe khẽ:
- Anh có biết em luôn muốn được bên anh, trao yêu thương đến anh mọi lúc mọi nơi, ...
- Xì ! Em cuồng hôn thì có - Tiêu Chiến dùng giọng mũi phản biện.
- Đúng ! Anh làm em phải cuồng anh, ... Tiểu Bảo cuồng Chiến ca chết đi được ...
Nói rồi cậu ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Chàng trai trong lòng cậu, nhất định sẽ dùng một đời này bảo hộ người.
- Em yêu anh, Tiêu Chiến !
Tiêu Chiến nghe trong lòng niềm hạnh phúc dâng trào. Nếu như không phải tại nơi tối tăm này, thì chắc chắn Vương Nhất Bác cậu đã có thể nhìn thấy nụ cười ngọt ngào toả nắng của anh.
Anh đáp lại cậu bằng cái ôm siết chặt. Cái miệng tinh nghịch hé nhỏ cắn yêu một ngụm trên vai Vương Nhất Bác.
- Được rồi, trước tiên ra khỏi đây rồi mới nói. Em làm như thể nói những lời trăn trối không bằng ...
- Không, là thật sự em muốn nói. Biết đâu sau này không còn cơ hội để nói một câu yêu anh!
Tiêu Chiến đẩy vội Vương Nhất Bác ra, anh giận dữ nhe răng thỏ cảnh cáo :
- Vả cái miệng nhóc con nhà em ... Thế nào là không có cơ hội để nói ... Em muốn mình xảy ra chuyện lắm sao ...
Nói xong anh lại lao đến hôn thật nhanh lên môi Vương Nhất Bác. Rồi cúi đầu lí nhí :
- Lần sau đừng có tùy tiện nói linh tinh ...
Vương Nhất Bác trộm bày ra biểu cảm sung sướng tận hưởng sự chủ động của Tiêu Chiến. Cậu đang nghiêng nghiêng đầu cố gắng nhìn anh xem liệu hai má có phải đã đỏ như trái cà chua rồi không. Rồi miệng tủm tỉm cười trêu chọc :
- Anh à, hình như lúc nãy anh chưa hôn trúng em. Anh hôn lại đi ...
- Không thể nào ... Rõ ràng là đã hôn lên môi em mà ...
- Không mà, em vẫn chưa cảm nhận được ...Nên là anh hôn lại đi.
- Thôi đi. Không chơi với em nữa ...
- A, anh sợ bị thiệt thòi chứ gì. Được rồi, vậy thì em sẽ tình nguyện trả lại anh cái hôn vừa rồi. Thì chúng ta xem như huề nhé ...
Tiêu Chiến giơ hai tay đẩy đẩy cậu hòng tránh né.
- Không đùa nữa Tiểu Bảo Còn nháo sự nữa thì e là sẽ hết dưỡng khí, chết ngộp ở đây mất.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn không nghịch ngợm nữa. Cậu kéo người vào lòng, ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau.
- Em chỉ muốn anh bớt căng thẳng thôi !
Tiêu Chiến im lặng không nói gì. Anh nhắm mắt lại tựa đầu mình lên ngực cậu. Lẽ ra khoảnh khắc bên nhau như vậy sẽ rất yên bình hạnh phúc. Nhưng hiện giờ cả hai đều đang rơi vào cảnh này thì không biết có phải sẽ bị vùi chết dưới đây hay không.
Tận đáy lòng anh cầu mong thật sự Vương Yên sẽ có hành động gì đó khác để anh và cậu có thể có cơ hội thoát thân. Hoặc giả dụ tình huống tệ nhất là lão già Vương Yên thật sự chôn sống hai người ở đây, thì hai người chỉ có thể cam chịu số phận, nguyện ý trở thành hai cái thây khô quấn chặt lấy nhau cho đến hơi thở sau cùng.
Vừa nghĩ khóe môi Tiêu Chiến bất giác mỉm cười chua xót.
" Nếu như thật sự kết thúc ở đây, cả đời Tiêu Chiến mình thật sự thất bại thê thảm. Ngoài tình yêu của em ấy ra thì không có bất cứ gì cả. Không sự nghiệp, không hoàn thành trọng trách với Tiêu gia, với Long tộc, ..."
Trong tận tâm can Tiêu Chiến đau khổ thở dài. Sao số phận anh có thể éo le đến thế chứ. Chặng đường thanh xuân mới vừa bắt đầu đã vội vã kết thúc sao.
Anh không cam tâm đâu.
Không chỉ một mình Tiêu Chiến suy nghĩ như thế. Thật ra trong lòng Vương Nhất Bác cũng đang loạn lắm rồi. Chỉ là với cậu, không gì nuối tiếc bằng chuyện sẽ không tự mình mang hạnh phúc đến cho anh. Vừa mới tỏ tình cùng anh thì đã gặp phải chuyện này. Cậu đang nghĩ nếu như thật sự kết thúc một cách lãng xẹt như vậy thì có phải rằng, cả quãng thanh xuân oanh liệt của Vương Nhất Bác chỉ thất bại duy nhất là không bảo vệ được cho người mình yêu.
Nghĩ đến là vòng tay cậu lại vô thức muốn ôm chặt anh hơn.
Vương Nhất Bác cảm thấy không có bất cứ gì trên đời này quan trọng bằng Tiêu Chiến. Người đang trong vòng tay cậu chính là một bảo bối, ngàn vạn lần cậu cũng không thể đánh mất.
Vương Nhất Bác cọ cọ chóp mũi lên vành tai Tiêu Chiến, thì thầm :
- Em yêu anh !
Hơi thở nóng ẩm phả vào tai khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhột nhạt mà rụt cổ lại.
- Tiểu Bảo à, ..
Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế ôm anh như vậy, cậu nhắm mắt lại tựa cằm lên vai anh như đang tận hưởng chìm đắm trong ấm áp của tình yêu.
- Anh đừng động. Em đang ôm cả thế giới của em.
Tiêu Chiến phì cười. Không nghĩ trong tình cảnh này bạn nhỏ của anh vẫn còn có thể nói ra những câu sến sẩm như thế.
Đúng là khi yêu thì không ai bình thường cả. Tình yêu có thể làm thay đổi tính cách một con người.
Tiểu Bảo ngày trước chỉ là một tiểu đệ đệ, là một cún con dính người, không ngờ bây giờ lại trở thành bạn trai của Tiêu Chiến anh. Lại còn cứ mở miệng là đầy ngôn từ sến súa, một mực muốn được trở thành phu quân người ta.
Dù sao thì Tiêu Chiến anh cũng đang vô cùng hạnh phúc, được bên cậu là anh cũng rất mãn nguyện rồi. Bởi vì tình cảm anh dành cho cậu là được hồi đáp chứ không hề đơn phương như anh từng nghĩ.
Mãi lúc sau, Tiêu Chiến mới cất lên thanh âm nho nhỏ :
- Anh cũng yêu em, Tiểu Bảo !
Hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau, trong bóng tối chờ đợi điều diệu kỳ xảy ra.
.
.
.
Phía bên trên ...
Vương Yên chưa kịp trở ra ngoài thì nhóm người do Vương Gia Nhĩ dẫn đến đã khởi động được cửa trận số hai. Vương lão lão, Vương Tuệ Nghi, lão Lục, ba người bọn họ đều dẫn theo người xông vào.
Vương Yên bị một màn này dọa cho chấn kinh rồi.
Bỏ qua Vương lão lão và Vương Tuệ Nghi, lão chỉ nhìn chằm chằm lão Lục, miệng lắp bắp mãi nói không nên lời. Lão Lục trông thấy bộ dạng này của Vương Yên thật khiến ông vừa lòng.
- Anh họ, đừng nói anh không nhận ra thằng em rể này !
Lão Vương Yên khẽ nuốt một ngụm khí, sau đó ánh mắt bất chợt biến đổi.
- Chú trở về thật tốt ! Các người đều tụ tập đến đây cũng thật tốt. Đến mà xem, chứng kiến cháu trai, con trai bảo bối của các người đã làm gì ...
Lúc này Vương Tuệ Nghi lên tiếng :
- Vương Yên, anh thật ác độc, hèn hạ. Nhất Bác mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho anh ...
Vương Gia Nhĩ cũng không chịu im lặng, liền tham gia vào cuộc hội thoại :
- Ông đừng dài dòng nữa. Vở kịch này hạ màn được rồi ! Mau thả hai người họ ra ...
Vương Yên quay đầu nhìn Vương Gia Nhĩ, ngón tay trỏ chỉ chỉ về phía anh ta, tia mắt đỏ ngầu tức giận hằn lên sự trách móc :
- Hảo con trai, bây giờ mày quay lại cắn cha mày ?
Vương Gia Nhĩ đối với lão lại bày ra biểu cảm hết sức thờ ơ :
- Tôi vốn không phải con trai ông. Ông cũng chưa từng đối với tôi là một người cha thực sự. Ông nhặt tôi về nuôi mục đích chỉ để biến tôi thành thứ công cụ trong chuỗi kế hoạch trả thù của ông thôi. Có đúng vậy không ?
Một lời của Vương Gia Nhĩ nói ra khiến toàn bộ người ở đó đều kinh ngạc, ngoại trừ lão Lục. Vương Yên lộ rõ vẻ mặt hoảng hốt, lão không ngờ đến bí mật động trời này lại bị phát hiện bởi chính đứa trẻ mà lão nuôi dưỡng .
Lão Lục tiến đến một bước, giơ một sấp giấy tờ các thứ lên trước mặt Vương Yên.
- Anh họ, tất cả những chuyện anh làm tôi đều đã thu thập đủ. Nhân chứng vật chứng đều có. Anh biết điều thì mau thả bọn trẻ ra rồi đi tự thú trước khi quá muộn ...
Vương Yên nham hiểm cười gắn lên, tay lão rút ra một khẩu súng ngắn chĩa về phía lão Lục.
- Tất cả bọn mày đều ép tao. Khải ( lão Lục) à, năm đó lẽ ra tạo không nên nhẹ tay với mày, nếu không sao mày có thể còn sống sót. Được lắm, mày đã đến đây thì hãy chứng kiến con trai mày tận hưởng cái chết đau đớn từ từ ...
Lão vừa nói vừa bấm nút công tắc trên tay. Một cửa hầm khác được mở ra, nhưng nó chỉ có thể quan sát được bên trong qua những tấm lưới thép.
Mọi người đều trông thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bên trong. Vương Tuệ Nghi và Vương Gia Nhĩ chạy đến trước cửa ngoài gọi lớn.
- Nhất Bác ! Nhất Bác !
Hai người bên trong phản hồi lại. Mọi người đứng cách nhau cả ba lớp cửa lưới thép. Không cách nào có thể phá cửa xông ra.
Vương Yên đứng một bên điên dại cười rồ lên.
- A ha ha, tất cả mới chỉ bắt đầu, kịch vui còn ở phía sau.
Vương lão lão bây giờ mới lên tiếng :
- Vương Yên ! Sự cuồng nộ của cậu sẽ phải trả giá rất đắt có biết không ? Dừng lại trước khi chuốc họa vào thân ...
- Lão già im mồm ! Tất cả nguồn cơn đều do ông mà ra cả. Ông còn đứng đây giảng đạo lý cho ai nghe. Hôm nay, Vương Yên tôi không khiến cho Hổ tộc phải tiêu tan thì cũng sẽ khiến cho đám người các ngươi phải chôn thây tại đây !
Bên trong chỗ hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đột ngột có biến. Một bên mảng đất đá nứt vỡ ra để lộ một cánh cửa lưới thép khác. Bên trong còn có một đường hầm nhỏ hẹp. Vương Nhất Bác căng mình phòng bị xung quanh, tay cậu không hề rời bỏ khỏi tay anh.
- Chiến ca cẩn thận!
Vương Tuệ Nghi và Vương Gia Nhĩ nhìn từ bên ngoài vào đầy sốt ruột. Bà quay sang chất vấn Vương Gia Nhĩ :
- Đây là kiểu cơ quan gì ? Sao con bảo là ông ta chỉ có một cái bẫy ?
Vương Gia Nhĩ lúc này cũng chau mày đầy lo lång.
- Con ... con cũng không ngờ lão cáo già này lại giấu một phần kế hoạch của lão. Nếu như không nhầm thì có thể đường hầm trước mặt Nhất Bác là con đường dẫn đến khu chuồng sói, khu cửa thứ bảy.
- Hổ tộc khi xưa có thiết kế một đường hầm làm lối thoát. Nhưng mà ta chưa từng nghe thấy có ai sử dụng con đường này. Không lẽ Vương Yên ông ta đã tự mình đi qua sao ?
Vương Gia Nhĩ mím môi suy nghĩ giây lát.
- Có thể lắm. Nhưng mà chắc ông ta đã tự mình biến lối thoát thành cái bẫy tử thần. Nếu như Nhất Bác đi vào đó, có thể sẽ gặp bầy sói. Phía dưới mặt đất căn bản không có chỗ thoát thân, chỉ có thể chiến đấu cho đến khi sức cạn lực kiệt.
Vương Tuệ Nghi nghe xong cảm tưởng như có thể chết lặng đi. Nếu như Vương Nhất Bác không thể ra khỏi đó bằng cửa trên, thì ở bên trong cách nào cũng là đường chết.
Bà nghiến răng nghiến lợi chạy về phía Vương Yên đòi sống chết với lão.
- Lão cáo già Vương Yên, mau thả con trai ta ra. Nhà họ Vương không nhận loại người máu lạnh bạc tình bạc nghĩa như ông.
Vương Yên sẵn khẩu súng trong tay liền nâng lên nhẹ nhàng bóp cò súng. Đoàng một tiếng, bóng dáng hai người lăn lóc trên mặt đất.
Vương Gia Nhĩ vì đỡ đạn cho Vương Tuệ Nghi mà bản thân đã bị thương.
Phía Vương Yên cùng lúc cũng đã bị lão Lục gim cho một viên đạn trên cổ tay. Vậy mà lão ta vẫn còn ngoan cố giữ chắc nút điều khiển tự động.
Sinh tử của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hoàn toàn nằm trong tay lão.
____( Còn tiếp ... )___
-# Phương Ruby #-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top