Chương 5-3
Phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đã chuẩn bị tốt đến hỗ trợ lão Lục.
Hai người vừa đi ra khỏi cửa thì Vương Gia Nhĩ cũng vừa chạy đến .
Khi trông thấy Vương Nhất Bác, anh ta khá kinh ngạc :
- Nhất Bác ! Không phải em đến công ty cùng dì sao ?
- Vậy sao anh lại đến đây ?
- Lão Lục kêu anh đến đón cậu ấy.
- Vậy cùng đi thôi.
Mọi người lại cùng nhau di chuyển theo Vương Gia Nhĩ.
Điểm đến lại là bãi tập của nội bộ Hổ tộc.
Xuống xe, Vương Nhất Bác đem thắc mắc hỏi Vương Gia Nhĩ.
- Tại sao lại đến đây ? Lão Lục đâu ?
- Ông ấy chờ ở bên trong.
Vương Gia Nhĩ đi đầu tiến bước vào bên trong cánh cổng sắt.
Bãi tập của Hổ tộc chỉ có người trong tộc mới được vào, càng qua nhiều cánh cửa càng là phạm vi nguy hiểm chỉ dành cho người có bản lĩnh mới có thể đến.
Bãi tập này thiết kế tám cánh cửa, là tám khu vực tập với cách thức hoạt động khác nhau. Ngoại trừ Vương Nhất Bác và Vương Gia Nhĩ có thể qua được tám cửa, thì người bình thường vượt qua được cửa số ba đã không thể tiếp tục.
Vương Nhất Bác theo sát Tiêu Chiến, đôi mắt nhạy bén của cậu quan sát xung quanh. Đứng trước cánh cửa đầu tiên cậu dừng lại :
- Gia Nhĩ ca, sao ông ta lại hẹn chúng ta ở đây ? Rốt cuộc ông ta là ai vậy ?
Vương Gia Nhĩ cũng dừng bước, anh ta quay đầu lại, nói :
- Ông ấy không cho anh tiết lộ thân phận. Ông ấy muốn tự mình đến gặp em để nói.
Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi :
- Vậy tại sao lại đến đây ? Chiến ca không thể vào bên trong được.
Vương Gia Nhĩ vẫn bình thản :
- Cậu ta là tộc trưởng Long tộc, ít nhiều cũng có khả năng tự vệ. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ đến cửa số hai thôi, không cần quá lo lắng. Nếu như ngay cả cửa thứ nhất và thứ hai Tiêu Chiến cũng không vượt qua được thì chẳng phải cậu ta rất vô dụng sao ?
- Anh ...
- Nhất Bác, không nên lãng phí thời gian nữa, hai người mau vào đi. Ở trong này ít nhất còn là nơi an toàn. Em không biết hiện tại trong Vương gia vẫn còn đánh nhau sao, bọn chúng vẫn truy lùng em đó. Vì vậy an toàn của em là trên hết.
- Anh không vào sao ?
- Không. Anh phải trở về giúp lão lão. Em ở đây cùng cậu ấy. Còn có lão Lục bên trong không phải sao ?
Nói xong Vương Gia Nhĩ liền quay bước trở ra ngoài.
Cánh cổng sắt cũng thế mà khép lại. Vào trong xe, Vương Gia Nhĩ ngồi thừ người ra khá lâu mới có thể khởi động máy cho xe chạy.
Bởi vì chuyện đưa Tiêu Chiến đến đây thật ra chỉ là một kế hoạch của anh, bên trong đó không hề có lão Lục.
- Nhất Bác, anh xin lỗi Bất đắc dĩ mới phải lừa em như vậy. Nhưng anh tin tưởng em sẽ vượt qua được. Sau này nếu còn cơ hội, anh sẽ đến giải thích với em sau.
Vương Gia Nhĩ trở về Vương Gia với tâm trạng đầy vẻ phân tâm lo lắng. Nếu như kế hoạch của anh thất bại thì thật sự anh sẽ trở thành kẻ phản đồ. Ngược lại, nếu thuận lợi thành công thì bản thân anh cũng vĩnh viễn bị trục xuất khỏi gia tộc.
Nhưng anh bằng lòng đánh cược, bởi vì nỗi khổ tâm của anh chỉ có một mình anh biết.
- Một ván cược để kết thúc tất cả - Vương Gia Nhĩ.
Đến nơi, Vương Gia Nhĩ bằng cách nào đó đã thuyết phục được Vương lão lão đến bãi tập. Mặc dù ông ta bán tín bán nghi nhưng vẫn không thể không đi theo.
Tiếp đến, anh ta lại gọi điện thoại đến Vương Tuệ Nghi.
- Dì à ! Chú đã trở về rồi. Ông ấy và Nhất Bác ở bãi tập đợi dì. Hiện tại, chỉ có nơi đó là an toàn nhất.
Đối với Vương Tuệ Nghi mà nói thì khi biết được thông tin về chồng mình đã là một sự kích động.
Mấy ngày gần đây, dựa vào báo cáo từ cận vệ Giang Vân, Vương Tuệ Nghi luôn nghi ngờ người đàn ông bí ẩn kia chính là cha của Vương Nhất Bác, chỉ là bà chưa có cơ hội để tự mình kiểm chứng.
Cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Vương Gia Nhĩ, thì bà càng tin tưởng vào phán đoán của mình, cho nên không chút do dự mà rời khỏi công ty đến bãi tập ngay lập tức.
...
Bên trong bãi tập, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến không rời bỏ. Hai người cẩn thận chầm chậm di chuyển qua cánh cửa thứ nhất. Tiêu Chiến chăm chú quan sát xung quanh,
trong lòng sẵn sàng đề cao cảnh giác. Anh tò mò hỏi cậu :
- Trong này có thứ gì nguy hiểm sao ?
- Không nguy hiểm lắm, chỉ là nếu không cẩn thận thì sẽ bị đau một chút.
- Có bẫy ? Hay là có cơ quan ?
- Cả hai.
Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc :
- Lợi hại như vậy !
Vương Nhất Bác lóe lên ánh mắt đắc ý, lại tỏ ra khiêm nhường :
- Chơi tạm được. Cũng không lợi hại hơn bãi tập của Long tộc.
Im lặng một chút Tiêu Chiến lại hỏi :
- Vậy nếu không cẩn thận sập bẫy thì làm sao?
- Thì cơ quan sẽ bị khởi động, và anh phải dùng sức chiến đấu để vượt qua.
- Giống như đánh trận giả sao ?
- Gần như là vậy !
- Wao Chúng ta đi như vậy thì làm cách nào để tránh bị sập bẫy ?
Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh rồi thở dài một hơi, nói :
- Không tránh được. Bởi vì bẫy rập trong này được thiết kế không theo một trình tự cố định. Giống như chơi trò ghép hình, mỗi lần vượt lever thì khi quay trở lại lever cũ đều phải bắt đầu lại từ đầu theo một cách xếp khác biệt.
Tiêu Chiến lại thêm một kinh ngạc nữa, càng ra sức đề phòng trên dưới xung quanh mình. Trong lòng không khỏi thốt lên khâm phục bậc tiền nhân nào đã thiết kế ra bãi tập này. Vương Nhất Bác lại tiếp tục giải thích :
- Cho nên lần này, chính em cũng không biết được thiết kế bẫy sẽ nằm ở đâu. Chỉ có thể dựa vào vận may hai chúng ta thôi. Anh cẩn thận một chút ...
Tiêu Chiến vừa kịp gật đầu xong thì y như rằng hai người cũng đến kết quả rồi.
- Tiểu Bảo à, ... chân anh ...
Dưới chân Tiêu Chiến cư nhiên có một viên gạch nhỏ có thiết kế cơ quan, chỉ mới chạm lên một chút thôi thì chân anh đã lọt xuống dưới rồi.
Chiếc cổ chân bởi vì cọ xát với lỗ hổng nhỏ mà rướm máu một chút, nhưng không là gì so với cơ quan đã bắt đầu khởi động những nắm đấm gỗ ".
Vương Nhất Bác la lớn :
- Mộc trận khởi động rồi !
Các đầu gỗ lớn lao ra từ tứ phía tấn công vào hai người, nó di chuyển nhanh đến nỗi nếu động tác né tránh chậm chạp một chút thôi là bị ăn đòn ê người rồi.
Hai người chật vật di chuyển, mãi khi trên lưng lấm tấm mồ hôi thì mới có thể thoát ra khỏi mộc trận.
Tiêu Chiến đứng tại chỗ điều chỉnh hô hấp, anh thở dốc một lúc mới có thể lên tiếng được.
- Ải thứ nhất khởi động tốn khá nhiều mồ hôi, nhưng trải nghiệm cũng khá thú vị nha !
Vương Nhất Bác thì làm lơ sự hăng hái của anh, cậu ngồi xổm chăm chú nhìn lên vết thương nhỏ trên cổ chân Tiêu Chiến.
- Bị trầy xước rồi, anh còn tỏ ra thích thú như vậy. Anh xem, trên người anh đầy vết tích lớn nhỏ, thật làm em thấy đau lòng.
Đáp lại vẻ mặt lo lắng và tấm chân tình cảm động lòng người của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại đột ngột đánh bốp lên vai cậu ...
- Em sao vậy ? Anh là một đấng nam nhi, sao có thể để tâm một chút thương tích nhỏ nhặt này chứ. Người khác mà nghe thấy những lời này thì họ lại tưởng Tiêu Chiến anh yếu đuối lắm đấy. Em thật là ...
Vương Nhất Bác vừa lấy tay xoa xoa vai vừa trưng ra vẻ mặt ủy khuất đáng thương :
- Người ta vì anh mà đau lòng, người ta thương anh mà anh lại nỡ đánh người ta như thế ...
Tiêu Chiến bị đôi mắt cún con của cậu làm nhũn cả tim ra, tức thì anh đành phải xuống nước cưng chiều dỗ dành cậu.
- Xin lỗi Tiểu Bảo, đột nhiên cái tay anh bị hư, anh thay mặt nó tạ lỗi được chưa nào. Xem nào, anh xoa xoa cho em, không đau mà ...
Giọng điệu thật sự như chính anh đang dỗ dành một tiểu hài tử. Khiến cho Vương Nhất Bác phải phì cười.
- Xì, anh đương em là trẻ con lên ba hay sao hå?
Miệng thì nói vậy, nhưng rõ ràng nội tâm cậu nhóc lại phi thường hưởng thụ và khoái chí sự cưng chiều từ anh. Tiêu Chiến lườm yêu cậu :
- Nhóc con. Đi, đến cửa thứ hai gặp lão Lục mau.
Hai người tiếp tục đi lên phía trước, cách một quãng khoảng chừng mấy chục bước chân là đã đứng trước cánh cửa thứ hai.
Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, gió đêm bắt đầu lao xao từng hồi, cảm giác mát rượi. Xung quanh không gian bao phủ nơi đây tịch mịch. Bởi vì ở đây quá yên tĩnh.
Trước mặt họ còn bao nhiêu là cánh cửa khác, đằng sau mỗi cửa đều có diện tích lớn nhỏ khác nhau. Hai bên trái phải đều là tường bê tông, có đôi chỗ phủ rêu và những rặng dây leo hoang dại.
Vừa đi vừa quan sát, Tiêu Chiến không thiếu đề tài để nói cùng Vương Nhất Bác :
- Bãi tập Hổ tộc lớn thật. Nếu không xây dựng từng khu vực tập thì chắc chắn sẽ là một dải đất rộng, trồng xuống cây cỏ chắc chắn nhìn rất trong lành .
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh :
- Nếu anh thích thì sau khi xong vụ này em sẽ biến nơi đây thành một cánh đồng cỏ.
Tiêu Chiến á khẩu đến vấp cả giọng :
- Em tùy tiện, ... em ... em đừng tùy tiện nói bừa. Chúng ta vào tìm lão Lục thôi ! Đi thôi !
Cậu hướng anh cười ngọt, từ sau này, chỉ cần là điều anh thích thì nhất định cậu sẽ nỗ lực vì anh.
Cánh cửa thứ hai mở ra. Bởi vì trời đã chuyển tối nên phía bên trong khu vực này lại càng tối đen hơn. Xung quanh là những thiết kế đủ thứ hình dáng, đủ các kích thước lớn nhỏ. Vương Nhất Bác bảo cửa này là cửa Thiết giáp. Hiển nhiên đều là những thứ đồ bằng sắt thép.
- Trong này có thiết kế bẫy rập chứ Tiểu Bảo ?
- Có ! Nhiều hơn cửa đầu tiên.
Tiêu Chiến đánh vang trong lòng. Trong đầu anh liền hiện lên đủ loại binh khí Thiết giáp lao đến tấn công hai người. Nào là gươm giáo, nào là mũi tên, rồi thì đại chuỳ, v..v... Thế nên lần này Tiêu Chiến vô cùng cẩn trọng, càng chú ý phía dưới chân mình hơn. Nếu như đột ngột mà bên dưới đâm lên một ngọn giáo thì không khéo bàn chân anh bị xẻ làm đôi mất.
Vương Nhất Bác trông thấy anh căng thẳng như vậy lại dấy lên cảm giác đau lòng. Cậu không biết nên trách số phận đưa đẩy, hay nên trách chính mình không bảo vệ tốt cho anh.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lại thắc mắc chuyện Vương Gia Nhĩ đưa mình đến bãi tập này. Cậu vừa cẩn thận di chuyển chậm rãi bên cạnh anh, vừa hỏi :
- Chiến ca, anh thật sự tin tưởng lão Lục ?
Tiêu Chiến vừa đưa mắt dáo dác nhìn quanh vừa đáp :
- Có thể tin.
Vương Nhất Bác lại hỏi :
- Tại sao ? Vì sao anh lại tin ông ta ? Tiêu Chiến chầm chậm trả lời :
Ông ấy chẳng phải là người của Hổ tộc sao ? Cũng là người đã cùng quân sư giúp đỡ anh. Bọn anh trên hết là vì hợp tác hỗ trợ đôi bên.
- Hỗ trợ Hổ tộc tìm kẻ phản đồ ?
- Đúng !
Hai người đã dần di chuyển được một nửa quãng đường. Vượt qua các loại hình thù đồ vật trong này. Tiêu Chiến không hiểu về bãi tập của Hổ tộc nên anh nhẹ nhõm nới lỏng phòng bị. Cứ ngỡ sắp vượt qua một cửa ải. Chỉ có Vương Nhất Bác là càng căng thẳng cảnh giác. Nửa đường còn lại chắc chắn không tránh được đụng chạm khởi động cơ quan. Cậu quay sang nhắc nhở Tiêu Chiến :
- Bây giờ mới đến lúc lâm vào Thiết trận. Anh chuẩn bị đi !
Tiêu Chiến thấp giọng phàn nàn :
- Không phải chứ Tiểu Bảo ! Trước mặt là bức tường rồi. Vẫn còn có bẫy thì lão Lục đang chờ chúng ta ở đâu a ?
Vương Nhất Bác giải thích thêm:
- Khi bẫy sập, cơ quan khởi động sẽ mở bức tường ra. Phía sau có một khoảng trống khá lớn đủ để nhiều người nghỉ ngơi. Em nghĩ ông ấy chính là đang ở đó.
- Vậy chúng ta cứ vậy mà tiến lên thôi !
Nói xong anh hăng hái bước lên, Tiêu Chiến hành động đột ngột khiến cho Vương Nhất Bác muốn toát mồ hôi cũng vội vàng theo bước chân anh.
- Chiến ca cẩn thận !
Đến đoạn này, tượng hình nhân, tượng vũ khí, và các hình thù kỳ quái khác được sắp xếp cạnh nhau dày đặc, khiến cho việc di chuyển càng khó khăn hơn.
Chỉ cần vô ý khẽ chạm vào đâu đó cũng đủ làm cho bẫy sập.
Lần này Vương Nhất Bác lại là người khởi động cơ quan. Tượng hình nhân giống như có người điều khiển, chúng nó tựa như robot vung tay đánh lên loạn xạ. Hai người chật vật tránh né, lại làm sập thêm nhiều hơn một bẫy rập, thiết kế cơ quan liền thay đổi, các loại vũ khí túa ra như mưa. Hai người lại gồng mình lên phản công cứ như thể đang lâm trận đánh địch. Vương Nhất Bác bởi vì quen thuộc loại hình này nên đã tận lực chủ động phản kích bảo vệ Tiêu Chiến.
Đến khi thiết kế cơ quan thay đổi lần thứ ba thì bức tường tự động được mở ra. Quả nhiên bên trong có một người đàn ông đang đứng đó.
Ông ấy đưa tay bật sáng những cái đèn lớn xung quanh. Khung cảnh ở đây trở nên rõ ràng hơn.
Lúc này, Tiêu Chiến cũng vừa trông thấy rõ gương mặt ông ta. Anh không giấu được ánh mắt phiền loạn nhìn qua Vương Nhất Bác và nói :
- Ông ta không phải lão Lục.
Vương Nhất Bác cũng bị doạ giật mình không kém.
- Ông ta là Vương Yên !
Vương Yên chính là người mà Vương lão lão liệt vào danh sách đen vì nghi ngờ ông ta đứng sau tất cả mưu kế lật đổ Vương gia.
Câu hỏi lớn trong đầu Vương Nhất Bác hiện giờ chính là Tại sao ông ấy lại xuất hiện ở đây ? Còn có, Vương Yên và Vương Gia Nhĩ lại là hai cha con, tuy rằng bọn họ đã tách riêng từ lâu nhưng Vương lão lão vẫn rất tin tưởng và trọng dụng Vương Gia Nhĩ. Chuyện xảy ra ngay lúc này khiến Vương Nhất Bác cậu hồ nghi liệu Vương Gia Nhĩ có thay lòng đổi dạ với Vương gia không ? Trùm cuối trong hàng loạt mưu kế chẳng lẽ thật là hai cha con họ?
Đoạn thời gian Vương Nhất Bác phân tâm đã khiến cậu liên tiếp bị trúng trận. Vương Nhất Bác ngã gục trên nền đất.
Tiêu Chiến trông thấy tình huống của cậu, anh cũng tức thì tâm trí hoảng loạn theo, cũng không tránh khỏi bản thân bị thương.
BỐP !!! "
Chiếc đại chuỳ bay đến nện thẳng lên ngực Tiêu Chiến, anh ngã văng ra một góc, lại khiến cho thiết kế cơ quan biến đổi lần nữa. Vương Nhất Bác vừa gồng mình đứng dậy đã ăn thêm một đòn gậy từ trên cao giáng xuống. Cậu gục xuống đất lần hai. Tiêu Chiến hốt hoảng gọi tên cậu :
- Tiểu Bảo !!!
Sau đó anh lại tự mình ôm ngực đứng dậy tiến về phía cậu. Tiểu Bảo biến đổi ánh mắt sắc bén, thân thủ nhanh nhạy phi qua những ngọn giáo đang quơ loạn ngăn cách hai người.
- Anh đừng qua đây ! Hãy đứng yên đó ...
Tiêu Chiến ngoan ngoãn liền nghe lời. Vương Nhất Bác ánh mắt không chút hòa khí dán chặt lên người Vương Yên. Ông ta đứng bất động quan sát hai người, vành môi cong cong cười nhạt, biểu cảm như thể đây là một trò chơi để ông ta tiêu khiển, mua vui. Vương Nhất Bác rất nhanh lại dời mắt lên bãi binh khí hỗn loạn trước mặt, cậu khẽ lẩm nhẩm trong miệng :
- 1 ... 2 3 4 5 ... 6 ... Dừng !!
Thiết trận đã hết thời gian, tất cả mọi thứ hoàn toàn bất động. Cậu ngay lập tức đến chỗ Tiêu Chiến, cẩn thận xem xét anh.
- Anh không sao chứ ?
- Anh ổn !
Hai người cùng bước đến chỗ lão cáo già Vương Yên. Ông ta vẫn là bộ dạng cũ, còn vỗ tay mấy cái như càng thể hiện sự chế giễu lên người Vương Nhất Bác :
- Thật lâu rồi mới được chứng kiến tộc trưởng hai gia tộc biểu diễn như vậy. Lợi hại ! Lợi hại !
Vương Nhất Bác thẳng thắn :
- Đừng giả vờ nữa, ông đã cất công đi đến đây là có mục đích gì hả ?
Tiêu Chiến cũng nhanh miệng chen vào :
- Lão Lục đâu ?
Vương Yên nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, hai tay chắp để phía sau bắt đầu đánh giá.
- Quả nhiên so với Tiêu Vĩ Ân thời trẻ không khác biệt mấy. Đương nhiên tôi không biết cậu đây tính khí có nóng nảy như ông ta không ?
Tiêu Chiến một mặt ghét bỏ, phớt lờ đề tài của Vương Yên. Anh tiếp tục hỏi :
- Không liên quan ông. Tôi muốn biết lão Lục ở đâu ?
Vương Yên ngẩng đầu cười ha hả. Ông ta đắc ý nhìn vẻ mặt gồng mình chịu đựng kiên nhẫn của Vương Nhất Bác, nói :
- Chẳng có lão Lục nào ở đây cả. Các người thật sự ngây thơ còn không nhận ra đây là do Gia Nhĩ sắp xếp sao ?
Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hai người nhìn nhau hồ nghi.
- Ông nói vậy là sao ? - Vương Nhất Bác lên tiếng.
- Là sao cậu còn không biết ? Chẳng lẽ Vương gia các người tưởng rằng con trai ta sẽ tuyệt đối trung thành ? Nó có thể quay lưng với cha nó sao ? Hahaha ... Nực cười ...
____( Còn tiếp ... )____
-# Phương Ruby #-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top