Chương 5 - 2

Tiếng động lớn ngoài cửa truyền đến. Tiếp theo đó là cánh cửa bị bật mở ra theo một cách thô bạo nhất. Một nhóm người lạ mặt đi vào.

Bối Vy Vy bị một màn này dọa sợ muốn đái ngay tại chỗ. Cô ả còn mất vài giây trơ ra rồi mới vội vàng trốn sau tấm rèm che đi thân ảnh loã thể của mình.

Tiêu Chiến càng không rõ vụ việc gì lại rơi xuống đầu anh nữa vậy. Cho đến khi một người quen mặt bước vào.

- Là bà ấy ... Là mẹ Tiểu Bảo ...

Vương Tuệ Nghi ra lệnh cho thuộc hạ đến cởi trói cho Tiêu Chiến. Còn bản thân thì bình thản kéo ghế ra ngồi rồi nói bâng quơ:

- Lúc nãy là ai nói con trai ta vô dụng đâu ? Ai nói là sẽ không cho con trai ta thoát thân ? Ra đây đi nào. Hay là để ta sai người đến hầu mời . Hửm ?

Tiêu Chiến thoáng nhìn người đàn bà uy quyền trước mặt, rồi lại nhìn qua chỗ Bối Vy Vy.
Không cần nói đến câu thứ hai, người của Vương Tuệ Nghi đã đến kéo cô ta ra trước mặt chủ tử nhà họ.
Vương Tuệ Nghi còn không thèm liếc mắt nhìn cô ta đến một cái. Bà thế mà lại quay sang quan tâm Tiêu Chiến :

- Có phải ta đã đến chậm rồi không ?

Tiêu Chiến không vội trả lời bà ấy. Điều đầu tiên anh quan tâm chính là Tiểu Bảo của anh.

- Phu nhân, Tiểu Bảo vẫn bình an chứ ạ ?

Vương Tuệ Nghi cười mỉm :

Cậu thế mà lại quan tâm đến con trai của ta trước. Không định cảm ơn bà già này một câu sao. Ta đã vất vả đường xa đến đây cứu cậu đó !

Tiêu Chiến bối rối :

- Tôi ..., Cảm ơn phu nhân. Nhưng mà tôi thật sự lo lắng cho Tiểu Bảo, em ấy ...

- Yên tâm, Nhất Bác nhà ta đang trên đường đến đây rồi. Như cậu vừa nói, ai có thể đụng đến Vương Nhất Bác chứ.

Tiêu Chiến nghe vậy liền nhẹ nhõm trong lòng.
Rốt cuộc cũng chỉ là Bối Vy Vy cô ta to mồm thôi.
Nếu Vương Tuệ Nghi không đến đây thì e rằng anh đã thật sự tin lời cô ta, e là anh đã có thể khóc đến tê tâm liệt phế vì lo lắng cho Vương Nhất Bác mất.
Bối Vy Vy hiện tại đang bị hai tên đàn ông lực lưỡng khống chế. Cô ta quấn vội chiếc khăn trên người, đang phải quỳ bệt dưới nền nhà không dám nhúc nhích.
Vương Tuệ Nghi dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn thoáng qua rồi nói :

- Thân cùng là phụ nữ mà tôi còn cảm thấy ghê tởm. Lúc nãy cô mạnh miệng lắm phải không ? Lát nữa con trai ta đến chắc là nên để cô lãnh giáo một chút.

Bối Vy Vy rõ ràng sợ đến xanh mặt, nhưng cô ta cũng thật lì lợm, còn vọng tưởng sẽ người đến cứu mình.

- Bà đừng hòng doạ được tôi. Để xem lát nữa người của tôi đến thì các người có chạy được ra khỏi đây không ?

Vương Tuệ Nghi cười nhạt :

- Vậy sao. Vậy ta sẽ để hai người ở đây canh chừng cô .

Đoạn bà lại quay sang Tiêu Chiến :

- Tùy cậu xử lý cô ta, ta ra ngoài kia chờ Nhất Bác đến.

Không đợi Tiêu Chiến phản hồi, Vương Tuệ Nghi đã dẫn thuộc hạ ra ngoài, chỉ để lại đúng hai tên canh chừng Bối Vy Vy. Một trong số đó lại hỏi Tiêu Chiến :

- Tiêu thiếu gia, có cần bọn tôi giúp anh giải quyết cô ta không ?

Tiêu Chiến nói không cần.
Anh chính là muốn tự mình đòi lại công đạo cho Đại Lực.
Đến trước mặt Bối Vy Vy, anh muốn lần nữa nghe chính miệng cô ta nhận tội mà cô ta gây ra.

- Nói cho tôi biết, chuyện Đại Lực là chỉ một mình cô làm sao ? Cô thật sự đã tiêm thuốc vào người cậu ấy ? Có đúng không ?

Bối Vy Vy ngoan cố duy trì sự im lặng, cô ta chỉ giương đôi mắt lên nhìn anh như còn muốn thách thức.

Lúc này cơn dục hỏa lại điên cuồng tấn công khiến xúc cảm Tiêu Chiến cuộn trào. Trên trán anh bắt đầu tuôn ra từng giọt mồ hôi lớn.
Đôi má đỏ hây, tứ chi run rẩy khiến Tiêu Chiến phải ngồi phịch xuống nền nhà gồng hết cơ thể lên để kiềm chế. Hai tên kia thấy anh như vậy cũng tỏ ra chút lo lắng.
Còn cô ta lại càng thích thú mà giễu cợt :

- Khó chịu lắm phải không ? Anh chấp nhận sự thật đi Tiêu Chiến à. Chỉ cần nói một câu thì tôi sẽ thỏa mãn cho anh ...

Tiêu Chiến phẫn nộ không hề khách khí mà giơ tay lên cho Bối Vy Vy một cái tát như trời giáng, khiến cho cô ả muốn bay cả nửa khuôn mặt.

- Trơ trẽn, bẩn thỉu Cái tát này là tôi lấy lại chút công đạo cho Đại Lực.

- Anh đánh tôi ? ...

- Không những đánh mà còn đáng chết vạn lần !  - thanh âm Vương Nhất Bác đi vào.

Chính xác là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn thấy thân ảnh cậu xuất hiện trước mặt như thể anh đã tìm được con tàu giữa lênh đênh sóng nước. Cảm xúc phút chốc muốn vỡ òa, khoé miệng nhè nhẹ run lên cất giọng khe khẽ :

- Tiểu Bảo !

Bối Vy Vy nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đã chấn kinh đến hồn bay phách lạc, gương mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào đối phương như thể không tin đây là sự thật.
Bước thật nhanh đến bên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gấp gáp chăm lo cho anh.

- Anh không sao chứ ? Xin lỗi em đã để cho anh phải chịu khổ rồi !

Tiêu Chiến cảm động dịu dàng hướng ánh mắt về phía cậu. Vương Nhất Bác trông thấy cả người anh đều là bất ổn nên đã lớn tiếng chất vấn Bối Vy Vy :

- Nữ nhân xấu xa này, cô đã làm gì anh tôi hå?

Đối diện với tia mắt lạnh băng đầy sát khí thế kia khiến cô ta sợ hãi gấp gáp lùi lại phía sau. Nhưng cô ta cũng không còn đường chạy nữa rồi.

Vương Nhất Bác không thể kiên nhẫn chờ đợi cô ta hé miệng, cậu ngay lập tức rút cây súng lục bên mình ra chĩa vào họng cô ta đe dọa :

- Tôi ghét nhất là loại người như cô.

Vương Nhất Bác dùng thêm một chút lực tay, họng súng ấn sâu dưới cổ Bối Vy Vy khiến cô ta bắt đầu khóc lóc van xin.
Vương Nhất Bác càng tỏ ra khinh ghét. Tiêu Chiến vội nắm lấy cánh tay cậu, ngữ điệu mệt mỏi thì thào :

- Tiểu Bảo bình tĩnh, để cho cô ta sống ...

Vương Nhất Bác đặt tay lên tay anh vỗ nhẹ trấn an. Rồi lại nói với Bối Vy Vy:

- Tôi sẽ không nổ súng, cũng không đánh phụ nữ. Nhưng mà hôm nay cô khiến tôi phải phá bỏ quy tắc của mình rồi.

Bối Vy Vy còn đang hoang mang thì đã nhận thêm một cái tát tay từ Vương Nhất Bác, lực mạnh đến nỗi cả người cô ngã lăn ra một góc, khóe miệng rỉ ra chút huyết sắc,  người lồm cồm bò dậy ôm lấy mặt .

- Cái tát này là vì Chiến ca. Tôi còn cảm thấy quá nhẹ với cô rồi ! ...

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến càng lúc càng không ổn nên cậu không muốn dây dưa chỗ này lâu nữa. Bèn ra lệnh hai tên thuộc hạ đem cô ta về nhà lao Hổ tộc chờ ngày xử lý.

...

Trên xe, Tiêu Chiến vùi mình trong chiếc áo mangto lớn, anh đang cố che giấu xúc cảm biểu hiện trên gương mặt mình. Vương Nhất Bác thì vô cùng sốt ruột lo lắng :

- Em đưa anh đi viện nhé ! Anh cứ như vậy em rất lo đó.

- Đừng, Tiểu Bảo. Chỉ cần ... đưa anh ... về nhà trọ ...

- Rốt cuộc là anh bị sao vậy chứ ? Anh không thể nói cho em biết được sao ?

- Anh sẽ ổn thôi, ... em ... đừng quá lo lắng. Anh ... Chỉ muốn về ... nhà trọ ...

Làm sao mà Tiêu Chiến có thể nói cho cậu ấy biết sự thật.
Nói ra rồi thì sẽ thế nào.
Cậu ấy sẽ trực tiếp giúp anh, hay sẽ thuê một cô gái nào đó đến hay sao. Không thể.
Tiêu Chiến thà một mình chịu đựng, thà một mình giải quyết, cũng nhất định sẽ không tìm đến phương án khác.
Anh không muốn tình cảm dành cho Vương Nhất Bác bị vấy bẩn, càng không muốn đem tai nạn của mình trút lên một cô gái nào cả.
Vương Nhất Bác khuyên nhủ Tiêu Chiến bất thành nên chỉ còn cách chiều lòng anh, đích thân đưa anh về nhà trọ.

Bên ngoài, Vương Nhất Bác dặn dò đám thuộc hạ xem chừng xung quanh cẩn thận, còn bản thân cậu thì cùng Tiêu Chiến trở vào nhà.

Cánh cửa lớn vừa kịp khép lại, Tiêu Chiến đã đi vội vào phòng tắm.
Hành động khiến Vương Nhất Bác vội vàng vắt chân lên chạy đuổi theo sau.

- Anh khó chịu trong bụng sao ? Muốn đi tiêu ?

- Không phải. Em đừng đi theo anh nữa !

Vương Nhất Bác mơ hồ, trong đầu ngập tràn dấu chấm hỏi.
Tiêu Chiến cứ nhất mực thần thần bí bí như vậy càng khiến cho cậu lo lắng,  khó chịu.

Bên trong phòng tắm, Tiêu Chiến bức bối khó chịu vô cùng, nhưng càng bất lực hơn nữa là cánh cửa lại có thể hư hỏng vào ngay lúc này.

- Tại sao không khóa cửa được rồi. Nếu không đóng cửa được thì làm sao đây ...

Vương Nhất Bác nghe động lại không yên tâm mà đến xem anh cậu ấy đã gặp phải tình huống gì.

- Em có thể giúp không ?

Tiêu Chiến muốn khóc thật sự.
Quả thực anh đã phải nhịn quá lâu rồi.
Tác dụng của thuốc dường như càng lúc càng mãnh liệt, trong khi đó hạ thân của anh cứ phải cố gắng kìm nén nó, đến mức cậu nhỏ bên dưới sưng tấy căng phồng.
Cảm giác vừa nóng rực vừa đau buốt. Cho dù cố gắng cắn răng chịu đựng đến thế nào thì ngay lúc này Tiêu Chiến cũng không đảm bảo mình còn đủ tỉnh táo để khống chế nó.
Hơn nữa, nếu cố gắng khống chế đè nén nó thì thật có thể sẽ tự mình tìm đến cái chết.

"" Không xong rồi ! Phải giải quyết thôi ... ""

Một tay Tiêu Chiến cố gắng bám giữ cánh cửa không cho Vương Nhất Bác xông vào, tay còn lại đành tự mình giải thoát cho chính mình. Với một hy vọng là khi xuất hết tinh khí ra rồi thì sẽ hết khó chịu, hết đau đớn.

Chỉ ít phút trôi qua, Tiêu Chiến đã không chịu nổi muốn thoát khỏi khống chế ý thức, tay nắm cửa cứ thế mà nới lỏng dần, anh biết rõ ngay lúc này điều quan trọng nhất là giải tỏa áp bức trong cơ thể mình, tất cả mọi điều đều phải nhường cho xúc cảm đang cuộn trào lộng hành phía dưới hạ thân.
Nếu lỡ như Vương Nhất Bác trông thấy bộ dạng này của mình, thì thật sự anh cũng không còn đường nào để trốn đi nữa.
Chỉ một ý niệm thoáng qua trong đầu Tiêu Chiến, nhưng nó lại dễ dàng trở thành sự thật.
Cánh cửa ban đầu chỉ hé mở một khe nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác đã trực tiếp tiến đến mở ra, đủ để cậu đi vào. Khung cảnh trước mắt khiến cậu phải đứng hình :

- Chiến ca ...

Tiêu Chiến xấu hổ tràn đầy, anh đang đè nén từng đoạn hơi thở đứt quãng, mệt nhọc.
Đôi mắt anh nhắm lại, giọt lệ không báo trước mà chảy tự do trên gò má. Môi anh bây giờ mọng đỏ mím chặt vào nhau khổ sở.

Tiêu Chiến cất lời nghẹn ngào :

- Anh xin lỗi ... Anh xin lỗi Tiểu Bảo, ... Anh không ... muốn như vậy đâu ...

Vương Nhất Bác đến ôm chặt lấy anh, tim cậu có cảm giác như vừa bị xé làm đôi ra.

- Do cô ta có phải không ?

- Phải ...

Trên vai Vương Nhất Bác nhận ra từng giọt nước nóng ấm thấm lên trên áo.
Đó là nước mắt của Tiêu Chiến.
Cậu đưa tay vuốt lên tóc anh, vùi mặt vào cổ anh.

- Không sao hết, có em ở đây rồi !

Vương Nhất Bác rời vòng tay, áp tay mình lên gương mặt anh, lau hết những giọt lệ ướt át.
Rồi lại dịu dàng đặt lên mi mắt một nụ hôn nhẹ.

- Ngốc quá, em đã nói không muốn đôi mắt xinh đẹp này của anh phải ướt.

Tiêu Chiến khẽ chau mày, thanh âm nỉ non khẽ thì thầm :

- Anh khó chịu quá ...

Vương Nhất Bác lại hôn lên vầng trán Tiêu Chiến, rồi lướt xuống sóng mũi thanh tú kia.

-  Em bên cạnh anh !

Làn môi Vương Nhất Bác ấm áp chạm nhẹ lên làn môi anh.
Tiêu Chiến không phản ứng, nhưng nội tâm anh lại đang đấu tranh dữ dội.
Cuối cùng, anh ngượng ngùng cúi mặt xuống nói thật nhỏ chỉ đủ để Vương Nhất Bác vừa nghe thấy :

- Nếu như chỉ là để giúp anh giải tỏa ... thì ... không cần phải như vậy đâu. Anh có thể tự mình giải quyết. Em ...

- Anh từ chối em ? Anh không nhận ra tình cảm của em sao Chiến ca ? - Vương Nhất Bác cắt ngang.

Tiêu Chiến bối rối, những luồng xúc cảm lại đột ngột tấn công anh khiến hơi thở trở nên gấp gáp khó nhọc.

- Tiểu Bảo à, anh ... anh ...

- Đừng nói gì hết. Em bằng lòng làm tất cả vì anh. Hãy để em giúp anh ...

Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến trả lời, lần nữa cậu chiếm lấy bờ môi anh, nhưng nụ hôn trao anh lại là vô cùng dịu dàng nâng niu. Đủ thấy tình cảm này dành cho anh là vạn phần ấm áp.

Tiêu Chiến dần dần mềm lòng, đón nhận và đáp lại nụ hôn của cậu.

Anh cảm nhận được sự dễ chịu, hai người lại có thể hòa hợp đến thế, Vương Nhất Bác chậm rãi dìu dắt anh đi theo cảm xúc, chính bản thân anh còn thấy thật ngỡ ngàng, cứ như thể Vương Nhất Bác đến bên anh chính là Thiên ý.

Rồi chính anh cũng không thể lý giải được tại sao lại dễ dàng chấp nhận cậu như vậy, không cảm thấy một chút bài xích nào.
Hai người bên nhau hoàn toàn nhập mình chìm trong cảm xúc.

Vương Nhất Bác tận tâm vì Tiêu Chiến mà cúi mình xuống, giúp anh giải tỏa nỗi áp bức khó chịu, chỉ một lòng mong muốn anh có thể thoát ra khỏi nỗi khổ thể xác. Khiến Tiêu Chiến thập phần rung động lẫn cảm kích với cậu.

Hạ thân anh đang được sự chăm sóc chiều chuộng của Vương Nhất Bác, nó nằm im trong khoang miệng ấm nóng của cậu.
Tiêu Chiến nhắm nghiền đôi mắt ướt át, hai má anh đỏ ửng càng khiến Vương Nhất Bác tận lực giúp cho anh thoải mái.
Cứ mỗi nhịp xúc cảm ùa đến, đôi bàn tay thon nhỏ của anh lại bấu chặt vai cậu, những ngón tay luồn qua kẽ tóc mềm mại của cậu .
Thanh âm khẽ rên rỉ nỉ non gọi tên cậu :

- Tiểu Bảo ... Tiểu Bảo ...

Vương Nhất Bác ngước lên, không ngần ngại dùng môi lưỡi quấn lấy môi lưỡi của anh, nụ hôn cuồng nhiệt đê mê khiến Tiêu Chiến dâng trào phóng thích hết sự bức bối trong người.
Hai người trước mặt nhau phơi bày cơ thể trần trụi của mình, thế giới lúc này chỉ còn là những bản nhạc tình ái du dương, chìm đắm bao cảm xúc nâng niu chiều chuộng dành cho đối phương.

...

Hơn hai giờ mệt nhoài trong phòng tắm, trải qua đủ cung bậc hỉ nộ cảm xúc, cả hai người đều thấm đẫm mồ hôi ngồi tựa mình vào góc tường.
Toàn thân Tiêu Chiến mềm nhũn nằm trong lòng Vương Nhất Bác.
Cuối cùng lượng thuốc trong người anh cũng đã hết tác dụng. Tinh khí trong anh cũng đã cạn kiệt.
Trên nét mặt Tiêu Chiến vẫn còn vương lại chút sắc hồng, làn da mỹ miều in lên những dấu vết yêu thương của Vương Nhất Bác.

Mãi lâu sau Tiêu Chiến mới khẽ cất lời :

- Chúng ta vẫn còn là huynh đệ sao ?

Ngữ điệu dè dặt thể hiện rõ sự lúng túng sợ hãi trong lòng Tiêu Chiến.
Anh rất lo lắng tình cảm bao lâu nay sẽ vì lần này mà thay đổi xấu đi.
Anh rất sợ Vương Nhất Bác có cái ánh nhìn ác cảm đối với anh.
Tuy rằng cậu ấy vừa dịu dàng đối với anh, nhưng trong suy nghĩ của Tiêu Chiến vẫn bị sự sợ hãi mất mát chiếm cứ lấy tâm trí.

Vương Nhất Bác đan những ngón tay mình vào tay anh, tay lớn bao lấy tay nhỏ.
Cậu lại cúi xuống nhẹ hôn lên chiếc má phiếm hồng ngọt ngào của anh và nói :

- Huynh đệ có hôn nhau không ? Những gì chúng ta vừa trải qua, đã vượt mức tình huynh đệ rồi ... Anh hiểu không ?

Tiêu Chiến lẳng lặng hướng mắt lên nhìn cậu, rồi lại lẳng lặng cụp mi mắt, miệng lí nhí thổ lộ :

- Anh rất sợ mất em, Tiểu Bảo. Anh lo lắng tình cảm đơn phương của mình sẽ phá hủy đi mối quan hệ vốn có của chúng ta. Vì vậy anh luôn cố giấu nó ... anh, ...

Vương Nhất Bác tiếp lời :

- Anh định cả đời này bắt em ôm tình đơn phương hay sao ? Nếu như anh không muốn nói ra thì em vẫn sẽ nói. Chúng ta bây giờ không còn đơn thuần chỉ là huynh đệ nữa rồi. Tiêu Chiến à, em muốn trở thành phu quân của anh. Có được không ?

Từng câu chữ ngọt ngào thỏ thẻ bên tai, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, người này cậu nhất định sẽ dùng cả đời để bảo vệ, để yêu thương.

Tiêu Chiến không biết phải hồi đáp cậu như thế nào. Trong lòng anh vừa vui mừng xen lẫn những suy nghĩ phức tạp.
Liệu rồi hai người sẽ phải đối mặt với gia đình như thế nào ? Đối mặt với cả gia tộc ra sao ? Nếu như thật sự đến được với nhau, đây có được coi là liên hôn giữa hai gia tộc không ?
Hai người họ bên nhau có giúp cho hai gia tộc kết thúc ân oán ?

Tiêu Chiến khẽ thở dài, đành gạt mọi suy nghĩ qua một bên, trước tiên cần giải quyết xong rắc rối phía trước.

Anh cựa mình đứng dậy, Vương Nhất Bác cũng đứng lên giúp anh bật vòi sen, lấy xà bông xoa lên người Tiêu Chiến.

- Em tắm cho anh !

Tiêu Chiến ngại ngùng quay đi né tránh cậu.

- Được rồi, để anh tự làm ...

Vương Nhất Bác thích thú nhìn nét mặt bối rối xấu hổ của anh. Cậu lại tiến đến ôm chầm Tiêu Chiến từ phía sau.

- Vẫn còn xấu hổ ? Chúng ta đã phô bày hết trước mặt nhau chẳng phải sao ?

- Nhưng ... nhưng mà ... lúc nãy không tính ...

- Hả ? Vậy là từ nãy giờ đều là ảo giác sao ? Hay là ... chúng ta tính lại từ đầu nhé !

Vương Nhất Bác tinh nghịch trêu ghẹo anh.
Tiêu Chiến càng đỏ mặt xấu hổ không nói được gì.
Không ngờ lại đến ngày anh nhận ra tiểu đệ đệ khả ái ngoan ngoãn của anh trở thành một Alpha đỉnh cấp. Còn Tiêu Chiến anh lại là một Omega dịu
dàng dành riêng cho cậu, chỉ duy nhất một mình Vương Nhất Bác cậu có thể chạm vào.

- Em đã đánh dấu chủ quyền lên người anh.

Vương Nhất Bác cười ngọt, rướn người đến hôn nhanh lên môi Tiêu Chiến một cái rồi hài lòng nhìn phản ứng của đối phương. Tiêu Chiến chu chu mỗi ném ánh mắt hờn dỗi lên cậu rồi lại quay đi bắt đầu tắm rửa cho xong.

.
.
.

Hổ tộc,

Bên ngoài biệt thự Vương gia, tàn dư kẻ phản đồ đã kéo đến gây chiến lần nữa.
Lúc này, Vương Gia Nhĩ lại đột ngột tách rời đoàn người Vương gia.
Anh ta mang theo một nhóm người khác lái xe đến chỗ ở của Tiêu Chiến.

Trong khi đó, Vương Tuệ Nghi lại phải gấp rút giải quyết lùm xùm trong công ty do tên nội gián gây ra.

Còn lão Lục thì bí mật tập hợp một nhóm người khác chờ đợi thời cơ.

___( Còn tiếp ... )___

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top