Chương 4 : Đến vùng đất mới !

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Lão quản gia bảo anh cần phải chuẩn bị một chút để cùng Tiêu Vĩ Ân đến công ty một chuyến. Lần này ông ấy muốn anh thực tập quản lý công ty với sự hỗ trợ từ Bối tổng.

Đây cũng là dịp để hai nhà thể hiện sự giao tình gắn kết. Hơn nữa Tiêu Vĩ Ân đã sắp xếp để Bối Vy Vy trở thành trợ lý cho Tiêu Chiến, ông muốn hai người sau khi kết hôn sẽ chính thức giao lại công ty cho bọn họ. Tiêu Chiến vừa có thể đứng đầu gia tộc vừa có thể duy trì kinh doanh cho Tiêu gia.

Vừa mới bước ra cửa, đã trông thấy bóng dáng Bối Vy Vy đi đến. Tiêu Chiến chán ghét lảng tránh đi đường khác, mặc kệ cô ta kêu gọi nhưng anh vẫn giả vờ không hay không biết.

- Anh Chiến, anh không nghe em gọi sao ?

- Ừm, lúc nãy anh không nghe thấy.

- Anh có khỏe không ? Vẫn chưa tỉnh rượu sao ? Đã nói rồi nếu không uống được thì đừng có uống đến say như vậy, lại còn không chịu để em đưa anh về nữa, anh như vậy ...

- Được rồi Tiểu Vy. Anh đang rất mệt.

Nói xong Tiêu Chiến lạnh lùng đi thẳng ra xe. Bối Vy Vy hụt hẫng lặng nhìn theo sau anh. Rất nhanh đôi mắt cô ánh lên sự sắc lạnh.

- Để xem anh có thể như thế được bao lâu. Sớm muộn gì gạo cũng sẽ nấu thành cơm mà thôi.

Trên công ty, hôm nay Tiêu Chiến thể hiện trước mặt Bối tổng rất tốt. Suốt quá trình khảo sát và trao đổi công việc anh đều tỏ ra vô cùng nghiêm túc, chuyên nghiệp, từ dáng vẻ đến tác phong của anh thật khiến người khác nể phục.

Đến khi kết thúc công việc, Tiêu Chiến một mình trở về văn phòng, anh ngả người ra ghế buông thả hết muộn phiền của cơ thể.
Tiêu Vĩ Ân mặt hớn mày hở đến trước mặt con trai .

- Thể hiện rất tốt. Không hổ là con trai ta. Bối tổng rất hài lòng. Sắp tới ông ấy có một dự án du lịch mới, sẽ giao cho con và Tiểu Vy phụ trách. Nếu như hai đứa có thể hoàn thành tốt thì ta có thể yên tâm cho con toàn quyền quyết định rồi !

Tiêu Chiến lật trên bàn đống hồ sơ giấy tờ linh tinh, lôi ra một kiện hồ sơ màu xanh khá dày, anh đưa đến trước mặt cha mình, nói :

- Có phải cha nói dự án này không ? Cái này trước kỳ thi tuyển con đã xem qua, chỉ là lúc đó không rảnh quan tâm nhiều ...

- Phải. Thời gian này vất vả cho con rồi. Bây giờ đã kết thúc thi tuyển, con cũng chính thức trở thành tộc trưởng Long tộc, cho nên bây giờ là lúc chúng ta nên tập trung xây dựng công ty.

- Công ty của Tiêu gia chắc chắn con sẽ gánh vác. Chỉ có điều ...

Nói đến đây Tiêu Chiến bỗng dưng ngắt quãng, khiến Tiêu Vĩ Ân đầy mong chờ. Quan sát biểu cảm trên gương mặt cha mình một lúc anh mới lại tiếp tục :

- Sau này Tiêu gia không cần phụ thuộc vào Bối gia nữa. Con sẽ tự có sự quyết định . Cho dù phải bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng thì con cũng sẽ làm được.

Tiêu Vĩ Ân sững sờ người. Sau đó lại cười lớn:

- Ha ha !! Ta mới khen con vài câu là con đã trở nên ngông cuồng như vậy. Dựa vào đâu mà con có thể từ chối Bối gia, một cổ đông chiếm phần quan trọng đối với công ty ta. Con có nghĩ đến hậu quả khi nói ra những lời này ?

Tiêu Chiến đứng dậy, bằng ánh mắt kiên định quyết đoán của mình, anh đối diện với Tiêu Vĩ Ân không một chút chùn lòng .

- Vậy dựa vào đâu mà bao nhiêu năm nay ta vẫn phải trông chờ vào Bối thị ? Chẳng phải do Tiêu gia ta quá tập trung vào chuyện củng cố gia tộc sao ? Cha thấy có ý nghĩa không ? Cha nói những lời vừa rồi nghĩa là cha không tin tưởng con sao ? Vậy thì còn nhọc lòng ép buộc con vào con đường này làm gì ? Cha rõ ràng biết thừa con không thích tranh đoạt địa vị, càng không màng tới danh lợi ,.... Vậy mà con vẫn làm được theo ý cha mong muốn. Thì bây giờ, tại sao không thể tin tưởng con sẽ gầy dựng được công ty bằng chính sức lực của Tiêu gia.

Tiêu Vĩ Ân trừng trừng mắt nhìn con trai, đồng tử của ông giãn to đến nỗi không muốn kiểm soát nổi.

- Hãy rút lại những lời con vừa mới nói. Ta có thể đồng ý cho con tự quyết định mọi chuyện, ngoại trừ chuyện từ chối liên kết với Bối thị.

Tiêu Chiến không cam tâm, đáp lại :

- Cha có thể bắt con làm mọi chuyện. Ngoại trừ chuyện này !

Tiêu Vĩ Ân im lặng, quăng cái nhìn bất lực lên con trai rồi liền rời đi.
Ra đến cửa ông dừng lại một chút, nói :

- Con đừng có cãi lời ta. Nếu không hậu quả ảnh hưởng đến cả Long tộc.

Tiêu Chiến lặng nhìn theo sau, trong ánh mắt anh hằn lên những sợi tơ đỏ. Cõi lòng anh nổi dậy một trận sóng lớn. Nhất định bản thân sẽ phải cố gắng, sẽ không cần để Tiêu gia phải mượn sức lực của bất cứ ai.

.
.
.

Thượng Hải, ..

Đoàn người Vương lão lão đã trở về, một cuộc họp khẩn cấp của các vị trưởng lão diễn ra ngay trong đêm.

Tiểu Bảo được đưa về biệt thự Vương gia, có lính gác và nhóm vệ sĩ bảo vệ cẩn trọng. Điều mà Vương gia và cả Hổ tộc lo lắng chính là kẻ phản đồ núp trong bóng tối sẽ có thể lại ra tay đối với cậu bất cứ lúc nào. Vì chỉ có bọn họ biết rõ trong tay Tiểu Bảo đang nắm giữ một bí mật.

Vương Tuệ Nghi từ cận vệ Giang Vân đã biết được quãng thời gian trên đảo có một người đàn ông bí ẩn luôn theo sát bọn họ, hành tung người này thoắt ẩn thoắt hiện.

Bà chau mày suy nghĩ, giả thuyết ông ta là boss phía sau chuyện Tiểu Bảo gặp nạn. Nhưng suy đoán này là ít có khả năng. Vì đến hiện tại con trai của bà vẫn bình an vô sự. Còn nhóm người khả nghi mà bọn Giang Vân theo dõi thì vẫn nằm trong tầm kiểm soát .

- Không lẽ là ông ấy ? Ông ấy đã trở về sao ? Nếu như là vậy thì tại sao lại không ra mặt đến gặp mẹ con ta chứ ?

Vương Tuệ Nghi bỗng chốc bị giao động cảm xúc. Đã năm năm rồi, bà vẫn ôm hy vọng chồng trở về.
Năm năm trước khi chồng bà mất tích, nội bộ Hổ tộc xảy ra biến cố, từ đó Vương Tuệ Nghi mới bắt đầu điều tra kẻ phản đồ đang núp bóng trong gia tộc, đến bây giờ bà vẫn chưa biết rõ ông trùm phía sau thực sự là ai.

Ngày tháng trôi qua, tin tức chồng bà vẫn biệt lai vô dạng. Khi Vương Nhất Bác xảy ra chuyện mới khiến cho Vương lão lão phải đích thân tự mình xuất sơn.

Trong phòng riêng, Tiểu Bảo ngẩn người đứng bên cửa sổ.
Từ khi đặt chân vào căn biệt thự này, cậu đã cố gắng quan sát mọi thứ và cố nghĩ xem có thể nhớ ra điều gì không. Nhưng vẫn vô dụng. Ở nơi này cậu lại cảm thấy mình thật xa lạ. Cảm giác cô đơn, sự bất hạnh của kẻ lưu lạc lại ùa về bủa vây tâm trí.

Lúc này, hình bóng Tiêu Chiến lại quanh quẩn trong đầu cậu.
Tiểu Bảo nhung nhớ những khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh anh, cái cảm giác ấm áp gần gũi mà Tiêu Chiến đem lại cho cậu. Lúc này cậu bỗng nhớ hương vị biển vô cùng.
Sợi dây chuyền Tiêu Chiến tặng cho cậu vẫn luôn giữ chặt, chưa hề rời khỏi hơi ấm bàn tay dù chỉ một giây phút. Y hệt như một đứa trẻ đang cố gắng giữ lấy đồ vật mà nó yêu thích nhất.

Tiểu Bảo quyết định đeo nó lên cổ, để nó có thể hiện diện bên cậu mỗi phút mỗi giây mỗi ngày. Để rồi những khi nỗi nhớ anh cồn cào da diết ùa về thì cậu lại đặt một nụ hôn lên ánh trăng khuyết.

Bất chợt tiếng gõ cửa kéo Tiểu Bảo thoát ra khỏi những suy nghĩ .
Vương Tuệ Nghi đến, theo sau còn có thêm một người nữa.

- Nhất Bác, Gia Nhĩ đến thăm con. Có thể bây giờ con chưa nhớ ra người anh họ này, nhưng mẹ đã cho phép Gia Nhĩ ở lại nhà chúng ta, nó sẽ giúp đỡ cho con trong khoảng thời gian này.

Tiểu Bảo nhìn thoáng qua cái người trước mặt một chút, cậu e dè cúi chào. Vương Tuệ Nghi còn bận bịu những chuyện khác nên bà nhanh chóng rời đi, nhường không gian cho hai người tùy ý trò chuyện. Vương Gia Nhĩ là anh họ Vương Nhất Bác, hai người vốn dĩ rất thân thiết từ khi còn nhỏ. Lớn lên lại trở thành song kiệt nhân tài trong Hổ tộc. Nếu như Vương Nhất Bác là kiểu người băng lãnh uy phong, thân thủ xuất thần, lấy một địch mười.
Thì Vương Gia Nhĩ lại là một kiểu âm trầm từ tốn, nhu cương lợi hại. Anh ta thích hợp trở thành quân sự bên cạnh Vương Nhất Bác.

Trong phòng trở nên trầm lặng. Tiểu Bảo vẫn chưa biết phải mở lời như thế nào. Vương Gia Nhĩ chốc chốc lại quan sát biểu cảm trên gương mặt em họ. Anh ta cũng không vội vàng gì.

Trước khi xảy ra chuyện, Tiểu Bảo vốn là người trầm mặc, lạnh lùng, ngoại trừ công việc chuyên môn thì cậu rất ít chủ động nói chuyện với người khác. Vương Gia Nhĩ đã sớm quen thuộc điều này.
Lát sau, Tiểu Bảo cũng chịu lên tiếng :

- Anh không có gì muốn nói với tôi sao ?

Vương Gia Nhĩ ánh mắt kinh ngạc nhìn vào cậu. Chỉ một thoáng sau lại lộ ra biểu cảm mất mát. Anh ta xót xa cười thầm.

" Tình anh em từ thuở ban sơ, bây giờ lại xa lạ đến như thế ..."

Vội vàng chỉnh đốn lại cảm xúc, Vương Gia Nhĩ bắt đầu hỏi thăm cậu :

- Thời gian qua em sống ở đó tốt chứ ?

- Cũng ổn !

- Nghe nói trên đảo có một người bạn đặc biệt tốt với em .

Tiểu Bảo gượng cười :

- Cũng may mắn là đã gặp được anh ấy !

Vương Gia Nhĩ ngưng một chút, anh ta lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt Tiểu Bảo, sau đó lại nói tiếp :

- Người đó chắc hẳn bây giờ đã trở thành tộc trưởng Long tộc rồi ...

Tiểu Bảo ngước nhìn anh ta, trong đáy mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.

- Anh biết ?

Vương Gia Nhĩ khoé miệng cong lên một chút, ánh mắt mang hết bảy phần tự tin, ba phần kiêu hãnh, đáp lại :

- Chỉ cần muốn biết, thì không gì có thể qua mắt được Hổ tộc chúng ta. Huống chi, người của chúng ta vẫn còn ở trên đảo ...

Bây giờ Tiểu Bảo mới nghiêm túc nghĩ ngợi, cảm thấy Hổ tộc có thể lợi hại đến thế sao. Đối với cậu bây giờ, từ thân phận cho đến nơi sinh sống, đến người thân bạn bè, ... Tất cả đều là mờ mịt, đều là xa lạ.

Từ khi xảy ra chuyện, trong tâm trí cậu chỉ tồn tại một dòng ký ức về Tiêu Chiến và bờ biển nơi hai người đã cùng nhau trải qua những tháng ngày ngắn ngủi kia.
Vương Gia Nhĩ đặt tay lên vai Tiểu Bảo, ánh mắt kiên định đối diện với cậu :

-  Em hãy ghi nhớ, Hổ tộc chúng ta không thua - kém bất kỳ gia tộc nào. Đến thế hệ này, gia tộc do hai chúng ta gánh vác rồi. Có thể em đã không nhớ được, hai anh em ta đã lập lời thề trong ngày em kế nhiệm chức vị tộc trưởng, rằng : cho dù đối diện sinh tử, thì vẫn nguyện một lòng hướng về gia tộc, không bao giờ quên những người năm xưa đã đổ máu vì gia tộc, càng không bao giờ phụ lòng họ. Bây giờ em đã trở về, chúng ta tiếp tục củng cố Hổ tộc trên cả thương mại lẫn ngoài môi trường xã hội. Mọi người đang chờ em đến lãnh đạo họ, với phong thái uy phong của Vương Nhất Bác. Em làm được chứ ?


Tiểu Bảo lặng người nghe Vương Gia Nhĩ trình bày một hơi dài. Cậu vẫn mơ hồ về bản thân mình lắm.

- Tôi ... Tôi không có ấn tượng gì cả. Càng không hiểu những gì anh vừa nói.

Vương Gia Nhĩ lại kiên trì :

- Không sao. Anh sẽ giúp em.

...

Những ngày tiếp theo, Tiểu Bảo vẫn chưa thể rời khỏi nhà. Vương lão lão và Vương Tuệ Nghi cho người canh gác cẩn thận, họ không muốn cậu xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Người được phép tiếp xúc gần với cậu chỉ có bảo mẫu tại gia, cận vệ Giang Vân và Vương Gia Nhĩ.

Tiểu Bảo được chăm sóc, phục vụ chu đáo từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mỗi ngày đều được tẩm bổ trong bữa phụ bằng nhiều món ăn cao cấp quý giá. Vương Tuệ Nghi đặc biệt mời bác sĩ giỏi ở nước ngoài về giúp cậu nhanh chóng hồi phục trí nhớ.

Vương Gia Nhĩ mỗi lúc rảnh rỗi đều tìm đến cậu, anh ta tập cho Tiểu Bảo quen dần với cuộc sống trước đây. Cũng thường xuyên cùng cậu ra bãi tập trao đổi tỉ thí võ thuật, giúp Tiểu Bảo dần lấy lại phong độ của mình.

- Em đang dần trở về với chính mình rồi. Bây giờ chỉ cần chờ em hoàn toàn hồi phục trí nhớ. Trước mặt mọi người chân chính là một Vương Nhất Bác thật sự !

Tiểu Bảo trong lòng ngổn ngang cảm xúc, vui buồn lẫn lộn. Ít nhiều gì cậu cũng đã cảm thấy thành thạo và thân thuộc hơn với cuộc sống hiện tại.
Nhưng những người ở đây, không có bất kỳ ai gọi cậu với cái tên " Tiểu Bảo" .

Vương lão lão, Vương Tuệ Nghi, Vương Gia Nhĩ đều gọi Nhất Bác.
Gia nhân và các vệ sĩ đều gọi cậu là tiểu thiếu gia.
Vương Gia Nhĩ còn nói, khi ra ngoài gặp mọi người thì cậu sẽ được xưng là tộc trưởng. Tất cả cách gọi này đều mới mẻ đối với Tiểu Bảo.

Cậu rất sợ một ngày nào đó chính mình sẽ quên mất cái tên quen thuộc này. Cậu lại nhung nhớ thanh âm của anh, muốn được nghe thấy Tiêu Chiến gọi " Tiểu Bảo ! "

...

Mỗi ngày bận rộn trên công ty, Tiêu Chiến không để cho mình có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Bởi vì chỉ cần ngơi tay một chút, là anh sẽ suy nghĩ rất nhiều chuyện, càng nghĩ đến lại càng cảm thấy bí bách bất lực. Mỗi ngày, cô tiểu thư họ Bối đều đến tìm anh. Trông thấy anh tỏ ra xa cách và có ý trốn tránh mình, cô ta không cam tâm.

- Anh Chiến, quản gia nói đã mấy ngày rồi anh không về nhà.Anh như vậy là không được. Ăn ngủ tại công ty thì có gì tốt chứ. Nhân viên bọn họ lại xì xầm hết cả lên.

- Không cần em quản. Anh cũng là vì dự án lần này với Bối thị chẳng phải sao ?

- Cũng không cần phải làm ngày làm đêm đến như vậy. Hay là em qua nhà anh ở vài ngày nhé. Em muốn ở gần anh, có thể tiện chăm sóc anh hơn nữa. Dù gì ... chúng ta cũng sắp làm lễ đính hôn rồi ...


Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, vô thức làm những trang sách trong tay anh nhăn nhúm đến đáng thương. Anh bây giờ không biết phải làm thế nào mới có thể khiến hai nhà từ bỏ ý định.
Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, Tiêu Chiến đối diện cô ta nói :

-  Ra ngoài đi, đừng làm phiền anh nữa. Còn có, em đừng tự ý quyết định mọi chuyện trước khi anh đồng ý ...



Bối Vy Vy giậm chân giận dỗi bỏ đi. Lần này cô ta đi thẳng về Tiêu gia, tìm Tiêu Vĩ Ân, một khóc hai nháo đòi ông ấy làm chủ cho mình.
Tiêu Vĩ Ân chiều chuộng đồng ý cho cô ta ở lại Tiêu gia, một mặt còn gọi điện muốn con trai mình nên trở về nhà nghỉ ngơi.
Bối Vy Vy hả hê trong lòng, cô ta cho gọi lão quản gia đến :

- Ông xem phòng nào gần với phòng Tiêu Chiến nhất thì dọn dẹp cho tôi qua . Lão gia nhà các người đã ân chuẩn cho đứa con dâu này rồi biết chưa ?

Lão quản gia vâng dạ đi ra ngoài.
Ông nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy căn phòng của Tiểu Bảo trước kia ở là phù hợp nhất.
Khi định đẩy cửa bước vào, nghĩ thế nào lão quản gia lại gọi trước cho Tiêu Chiến :

- Tiểu thiếu gia, Bối tiểu thư muốn tôi dọn phòng cho cô ấy ở. Còn muốn chọn căn phòng gần cậu. Cậu xem tôi có thể dọn dẹp ít đồ của Tiểu Bảo qua phòng cậu không ?

Tiêu Chiến nghe thấy cảm tưởng như chuyện động trời vừa xảy đến với mình. Anh nói như hét vào điện thoại.

- Không được dọn bất kỳ thứ gì trong đó hết. Càng đừng để cô ta vào. Đợi tôi về nhà.

Chưa kịp tắt điện thoại, Tiêu Chiến đã lao mình ra ngoài. Anh gấp gáp như thể nhà mình bị người phóng hỏa đến nơi rồi.

"" ... Đừng ai có thể đụng đến đồ của em ấy !! ... ""

Phía bên này, lão quản gia sốt ruột đứng chờ tiểu thiếu gia nhà ông.
Bối Vy Vy cũng cảm thấy chờ không nổi nên chủ động đi tìm ông hỏi chuyện :

- Quản gia, sao ông làm việc chậm chạp đến vậy ? Hại tôi chờ mỏi mắt mà chưa xong.

Lão quản gia lúng túng :

- Tiểu thư bớt giận. Bởi vì căn phòng này trước kia là người anh em của tiểu thiếu gia ở, nên tiểu thiếu gia kêu tôi chờ cậu ấy về ... Tôi không được phép tự ý làm ạ !

Bối Vy Vy hừ lạnh. Nhìn chăm chăm vào căn phòng trước mặt.

- Lại là tên tiểu tử đó. Đã đi rồi mà còn phiền phức như vậy.

Đoạn cô lại quay sang nói với quản gia :

- Ông vào dọn đi. Căn phòng có là của ai thì bây giờ là của tôi rồi. Lão gia các người đã cho phép. Tiểu thiếu gia có thể cãi lời ông ấy sao. Hơn nữa, tôi cũng sẽ trở thành tiểu thiếu phu nhân của các người đấy. Dám không nghe lời thì cẩn thận tôi đuổi việc.

Lão quản gia bất lực thở dài, lóng ngóng chân tay còn bị cô ta quát cho giật mình.

"" ... Thảm rồi . Tiểu thiếu gia mà cưới cô ta về là thảm rồi. Trước đây chưa có thân phận gì thì ngỡ đâu người này thuỳ mị nết na lắm. Hóa ra bây giờ đã hiện thân là bạch liên bông. Aizz, cầu cho tiểu thiếu gia nhiều phúc đức ... ""

Quản gia vừa gom lại ít đồ của Tiểu Bảo, thì Tiêu Chiến vừa chạy đến, hét lên :

- Dừng lại !!

Bối Vy Vy bị sự xuất hiện đột ngột của anh mà khiến cô ta hoảng hốt.
Còn lão quản gia lại cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Ông lui ra ngoài để lại hiện trường cho chính Tiêu Chiến xử lý .
Bối Vy Vy tiến đến gần anh, ngữ khí hết sức nhỏ nhẹ như dỗ dành :

- Anh về rồi sao ? Đúng lúc cha anh cho người dọn dẹp căn phòng này, ông ấy nói là muốn để em ở đây giúp anh trong thời gian hoàn thành dự án. Anh xem, cha anh thật biết thương con, ông ấy rất lo cho anh đó, cho nên từ bây giờ anh đừng ăn ngủ ở ngoài nữa nhé !

Tiêu Chiến cố gắng kiềm nén cơn giận, đôi mắt anh đã ửng đỏ cả lên.

- Nếu em đã thích thì qua phòng anh mà ở. Đừng dọn dẹp bất cứ món đồ nào trong này hết. Càng không được phép đặt chân vào đây.

Bối Vy Vy nghe được những lời này khiến cô vui mừng lẫn ngỡ ngàng, ai mà ngờ chỉ cần thể hiện dịu dàng ngon ngọt như thế đã khiến anh mềm lòng chứ.

- Anh nói thật chứ ? Em có thể đến phòng của anh sao ? ... Nhưng mà cũng không được đâu, làm như thế người ta đánh giá. Thôi, em ở phòng này cũng được rồi.

Tiêu Chiến ghét bỏ đến đỉnh điểm. Anh không chịu đựng nổi nữa, không ngần ngại mà hét lớn vào mặt Bối Vy Vy :

- Tôi nói cô không hiểu sao ? Mau cút ra ngoài !

Bối Vy Vy vừa mới du ngoạn trên mây cao được mấy giây, đã lập tức như bị đẩy xuống đáy địa ngục.
Cô không ngờ người mà cô hết lòng cuồng si lại có thể đối xử với cô như vậy. Đôi mắt ướt át rưng rưng giương lên nhìn Tiêu Chiến :

- Anh nhẫn tâm đến như vậy ? Anh chỉ vì cậu ta mà nhẫn tâm đối với một người yêu anh đến như vậy ? Chẳng lẽ tình yêu của em không sánh bằng tình huynh đệ của anh sao ?

Tiêu Chiến hít sâu một hơi mới lên tiếng :

- Ngay từ đầu chẳng phải đã nói rõ rồi sao ? Hà tất cô tự làm khổ mình như vậy. Đi đi, đừng ép tôi phải chính miệng mình đuổi cô lần nữa.

Bối Vy Vy nước mắt lưng tròng chạy ra khỏi Tiêu gia.
Cô ta rõ ràng biết thứ tình cảm đơn phương này sẽ không có kết quả tốt. Nhưng tại sao cứ phải cố chấp đến như vậy.

'" ... Tiêu Chiến, tôi hận anh ! Tôi khiến anh sẽ phải trả giá. Anh coi Bối Vy Vy này là ai chứ ... ""


___( Còn tiếp ... )___

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top