Chương 4 - 3
Vương Gia Nhĩ suy tính thấu đáo, chuyện Tiêu Chiến có mặt ở đây càng không thể để cho nhiều người biết. Bởi vì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của lão Lục.
Vương Nhất Bác thoáng chút thất vọng nhưng vẫn không hề từ bỏ tìm kiếm. Thượng Hải còn rộng, còn nhiều nơi để tìm người, cậu không tin đi khắp thành phố này lại không thể nhìn thấy anh của cậu. Trong lòng Vương Nhất Bác trào dâng ngọn sóng nhỏ, nhắm mắt lại là bóng hình Tiêu Chiến lại hiển hiện lên.
Đã gần một tháng rồi cậu xa anh. Thời gian tựa như cả một thế kỷ trôi qua vậy.
Vương Gia Nhĩ luôn không rời mắt khỏi cậu, trông thấy bộ dạng khốn khổ dày vò tâm can kia anh bất lực cười khổ.
- Để anh nhờ lão Lục liên hệ với cậu ấy xem sao.
Vương Nhất Bác thoắt cái bừng tỉnh, đôi mắt tròn xoe nghi hoặc nhìn anh họ :
- Lão Lục là ai ?
Vương Gia Nhĩ học theo cậu, khoé môi khẽ nhếch lên mà không thèm trả lời. Sau đó lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi ...
.
.
.
Chiều tối, khi cả thành phố dần lên đèn, khi ngoài quán xá tấp nập người ra vào, thì Tiêu Chiến mới lê bước trở về căn phòng nhỏ trên tầng chung cư.
Mở ra cánh cửa, bên trong phòng là một khoảng không tĩnh mịch, đen tối. Tiêu Chiến đưa tay bật công tắc đèn, căn phòng nhỏ gọn gàng ngăn nắp hiện ra.
Bên trong bày biện tối đa sự đơn giản. Bao gồm một chiếc giường đơn, bên cạnh là bàn làm việc, kế bên nữa là một khu bếp nhỏ chỉ đủ nấu ăn, phía sau khu bếp là nhà tắm.
Tiêu Chiến xoay người đóng cửa lại, uống vội ngụm nước rồi nhanh chóng đi tắm. Bởi vì anh vừa nhận được cuộc gọi từ lão Lục ...
Ít phút sau, Tiêu Chiến đi ra với trang phục bình dị, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi xanh, đầu đội mũ lưỡi trai đen. Anh sải từng bước chân dài đi ngang qua những căn phòng khác rồi nhanh chóng xuống lầu dưới đi bộ đến điểm hẹn.
Cùng lúc, đứng trên tầng lan can, có một bóng đen đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Hắn đã ở đây từ ngày hôm qua rồi, anh đi đến những nơi nào đều nằm trong tầm mắt của hắn.
Khi thấy bóng dáng anh đã khuất xa hòa vào dòng người, thì khóe miệng hắn nhếch lên cười khẩy, bắt đầu gọi điện cho đồng bọn :
- Đi rồi, cô mau đến đây làm chuyện cần làm đi. Nếu anh ta có trở về sớm, thì người của tôi tự biết cách giữ chân ...
Phía bên kia cô ả cũng nhấc khoé môi cong lên thật gian xảo. Cô ta tắt máy rồi rời khỏi khách sạn.
Tiếng giày cao gót va chạm với mặt đường tạo nên tiếng vang lộp cộp. Tự dưng thanh âm bình thường vào thời khắc này lại nổi bật đến thế, nó như là một thanh âm cố tình vang vọng trong đêm tịch mịch để báo rằng sắp có một vở kịch mưu mô được diễn ra.
Chiếc xe dừng trước một cửa hàng thực phẩm nhỏ, Vương Nhất Bác cùng người anh họ Vương Gia Nhĩ ngồi trong xe chờ đợi. Vương Nhất Bác sốt ruột ngó nhìn xung quanh, lại nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ tối rồi.
- Gia Nhĩ ca, cái tên lão Lục đó có tin tưởng được không ? Tại sao người vẫn chưa đến ?
Vương Gia Nhĩ đang nằm ngả người ra ghế, tai cắm thiết bị nghe Bluetooth hòa mình vào điệu nhạc yêu thích, anh ta bị người em họ cắt ngang cảm xúc đến mấy lần thì đã không nhịn được mà bắt đầu càm ràm :
- Mới có mười lăm phút thôi thiếu gia của tôi à. Em không thể im lặng ngồi chờ sao. Anh đã gọi đến ông ấy thì chắc chắn là có thể tin được rồi, chẳng lẽ em lại không tin anh ? Còn hỏi đi hỏi lại ... Em sao lại sốt ruột đến thế chứ ? Cậu ta cũng có phải em bé đâu mà sợ đi lạc ? Ngồi chờ chút đi ...
Vương Nhất Bác ghét bỏ không thèm phản bác lại.
Anh ta vốn dĩ không hiểu được lòng cậu, cũng chẳng liên quan nên cũng không cần phải giả thích nhiều.
Lại nhìn chằm chằm lên phía trước, lần này bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trước mắt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đơn độc sải bước thật nhanh đi vào bên trong cửa hàng. Khoảnh khắc lúc ánh đèn sáng chiếu rọi lên gương mặt của anh đã làm cho cậu không kìm nén được cảm xúc, bao nhiêu nhung nhớ ùa về bất chợt lại tuôn hết ra thôi thúc đôi chân cậu phải mau chóng chạy đến bên anh ấy mà ôm người vào lòng.
- Anh ấy đến rồi ! Chính là anh ấy ...
Vương Nhất Bác chạy vụt ra khỏi xe, nhanh đến mức khiến Vương Gia Nhĩ đuổi theo không kịp. May mắn là có lão Lục đã sắp xếp ổn thỏa, bên trong mặc kệ cho huynh đệ bọn họ lâu ngày gặp gỡ nói chuyện đủ các loại thâm tình, Vương Gia Nhĩ và lão Lục ngoài này mỗi người một góc bí mật canh chừng cho hai người họ.
Vương Nhất Bác chạy vào theo sau, bên trong cửa hàng chỉ còn một vài nhân viên vẫn đang làm việc của họ.
Tiêu Chiến đi đến phòng quản lý rồi dừng bước, anh đầu hơi cúi thấp, dáng vẻ như đang cảnh giác, có lẽ cảm nhận được có người đi theo mình.
Lúc này Vương Nhất Bác không một chút do dự liền bước thật nhanh đến chỗ anh. Con tim cậu vui mừng nhảy múa khi sắp được chạm vào thân hình mà ngày đêm cậu chìm trong tương tư mong nhớ.
- Chiến ca !
Tiêu Chiến không ngoảnh đầu lại, khoảnh khắc khi Vương Nhất Bác vừa chạm vào người anh thì anh đã nhanh tay kéo cậu vào bên trong căn phòng, cẩn thận khóa cửa lại.
Tiêu Chiến đứng trước mặt cậu, vành mũ lưỡi trai che khuất đi gần nửa khuôn mặt.
Anh đưa tay gỡ bỏ mũ, rồi cứ thế đứng đó nhìn Tiểu Bảo của anh bằng đôi mắt ngập tràn sự rung động, nhớ nhung. Thậm chí anh đang cố gắng kìm nén hơi thở cảm xúc, không cho nó tuôn trào ra trước mặt cậu.
Vương Nhất Bác lúc này cũng chỉ có thể đối diện với ánh mắt của anh bằng chính ánh mắt mình chất chứa bóng hình người trước mặt này.
Cả hai nhất thời đều lặng im. Không gian thời gian dường như đã ngưng đọng ngay trong giây phút này.
Một lát, Vương Nhất Bác khẽ động, đôi bàn tay cậu nhẹ nắm lấy tay anh. Bờ môi mấp máy hé mở thanh âm trầm dịu quen thuộc.
- Thật tốt, ... đã tìm thấy anh, Chiến ca ! ...
Tiêu Chiến vẫn không nói gì cả. Anh vòng đôi tay ôm lấy Tiểu Bảo của anh vào lòng. Một cái ôm thật chặt sau bao ngày xa cách mà ngỡ cả trăm năm. Vương Nhất Bác khép chặt hàng mi, vùi mặt vào phía sau cổ Tiêu Chiến, đôi tay cậu cũng như thế mà khẽ siết chặt anh về phía mình hơn.
- Tiểu Bảo nhớ anh !
- Anh cũng vậy ... Rất nhớ em ...
Hai người dán chặt vào nhau mãi một lúc lâu mới chịu buông ra. Rồi lại cúi đầu ngượng ngùng nhìn đối phương thật ngọt dịu.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến ghế ngồi. Đôi má phiếm lên sắc đỏ vẫn không thể ngăn nổi anh ngắm nhìn cậu thêm một chút nữa.
Vương Nhất Bác cười ngọt, lại tinh nghịch đưa tay véo lên má Tiêu Chiến một cái ...
- Nhìn em mãi thế à ?
Tiêu Chiến vội vàng thu liễm ánh mắt mình, ngại ngùng đưa tay vuốt vuốt sau đầu, vừa nói:
- Trông Tiểu Bảo thật khác. Hình như em lớn hơn một chút rồi !
Nói xong trong lòng anh lại thầm mắng chính mình, sao có thể nói ra miệng những lời thế này nhỉ. Không phải là cần hỏi han cậu ấy trước sao ? Vương Nhất Bác nghiêng nghiêng đầu nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười chân thật nhất mà đã lâu mới hiện diện trên gương mặt tuyệt mỹ này.
Cậu hỏi anh :
- Vậy trước đây em chưa lớn sao ?
- Trước đây, ... trước đây ..., em như một cậu nhóc nhỏ ...
- Còn bây giờ ?
- Ừm, vẫn là ... là bạn nhỏ, tiểu đệ đệ của anh.
Cậu bất chợt đưa mặt mình dán sát lên mặt anh, chỉ một chút xíu nữa thôi là cánh môi cậu đã chạm lên gò má đang đỏ lựng kia rồi.
Tiêu Chiến giật mình, anh thụt cổ một chút né tránh.
- Em ... làm gì đó ?
Vương Nhất Bác vẫn duy trì khoảng cách này, khẽ thì thầm bên tai anh :
- Là bạn nhỏ ..., là huynh đệ tốt nhất của anh ...
Lồng ngực Tiêu Chiến lúc này như đang có người nhảy loạn bên trong. Chính anh tự cảm nhận rõ tiếng vang "bịch bịch".
"" ... Bình tĩnh ! Bình tĩnh nào Tiêu Chiến ! "" - Anh tự mình trấn an.
Anh bối rối không dám nhìn thẳng vào cậu, cũng không biết lúc này phải làm gì mới đúng nữa.
- Tiểu Bảo, chúng ta nói chuyện khác thôi. Anh còn có chuyện quan trọng muốn nói ...
Vương Nhất Bác thoáng chốc cảm thấy hụt hẫng. Nhưng cũng thực ngoan ngoãn lắng nghe.
Trước mắt gấp gáp làm chính chuyện là ngăn chặn âm mưu cấu kết của đám phản đồ và Bối Vy Vy.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có nhiệm vụ cứu nguy nhà của mình. Tuyệt đối không thể để Vương thị và Tiêu thị rơi vào tay bọn chúng.
Sau khi nghe xong đoạn ghi âm mà Tiêu Chiến đưa. Vương Nhất Bác trầm mặc suy nghĩ.
- Lão Lục là ai vậy ?
- Là người đàn ông bí ẩn mà chúng ta từng gặp trên đảo.
Cậu lại suy nghĩ một chốc. Hình ảnh người đàn ông với một thân kín mít hắc phục.
- Em không biết về ông ấy. Có điều là bây giờ nhớ lại giọng nói ông ấy nghe thật sự quen tai. Hình như đã từng nghe qua ...
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, Tiêu Chiến lo lắng đặt tay lên vai cậu trấn an.
- Chậm thôi. Có lẽ em chưa thể nhớ ra toàn bộ.
Sau đó hai người lại tiếp tục hàn huyên. Tiêu Chiến kể về đoạn đường lên tàu đến Thượng Hải. Vương Nhất Bác thì nói về những ngày làm quen cuộc sống trong Hổ tộc.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đến lúc hai người họ phải chia tay nhau để trở về.
- Em đưa anh về !
- Không cần đâu, anh có thể tự mình về, hơn nữa em ra ngoài lâu như vậy sẽ khiến người nhà lo lắng.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khẽ cười mỉm, đáy mắt ngập tràn tự tin cậu nắm lấy tay anh kéo đi.
Hành động khiến Tiêu Chiến có chút hoảng, anh phải đứng khựng lại :
- Tiểu Bảo, đừng . Ngoài kia có nhiều người ...
- Không sao !
Vương Nhất Bác điềm tĩnh duy trì biểu cảm này, một đường dẫn theo Tiêu Chiến bước ra ngoài.
Lúc này độc chiếm trong mắt anh là sự ngỡ ngàng.
"" ... Tiểu Bảo khác ngày trước quá, em ấy mạnh mẽ như vậy, thật sự ... thật sự ... quá A rồi ! ""
Không hiểu sao Tiêu Chiến lại dấy lên những xúc cảm kỳ lạ khó nói, nó như có chút rung động trước biểu cảm gương mặt của Vương Nhất Bác. Cũng xen lẫn một chút loại cảm giác thần tượng cậu.
Tiêu Chiến nhìn tiểu đệ đệ ngày nào giờ đây thật khác biệt. Góc nghiêng như bây giờ anh càng được chiêm ngưỡng trọn từng đường nét hoàn hảo của cậu, thật mị lực.
Cậu có xương quai hàm góc cạnh, có vầng trán và sóng mũi cao kiêu hãnh, hàng chân mày đen thẳng tắp nam tính.
Nhưng dường như mọi sự quyến rũ của cậu lại tập trung ở trái yết hầu gợi cảm đang ngự trị trên vùng cổ trắng mượt kia.
Tiêu Chiến mê mẩn đến không kiểm soát được ánh mắt ngưỡng mộ của mình ...
"" Wao ! Nhóc con này sao có thể tỏa ra khí A cuốn hút đến mức này ... ""
Vương Nhất Bác cảm nhận anh ấy đang nhìn chằm chằm mình, cậu cũng không vội phiền, trái lại còn cao hứng trong lòng, thoáng chốc hai dấu ngoặc nhỏ lại hiện lên bên má.
Bên ngoài,
Vương Gia Nhĩ ngồi trước mui xe nhàn nhã đợi người.
Khi trông thấy hai người họ tay trong tay bước ra khiến anh ta thoáng chốc giật mình, nhưng cũng nhanh chóng buông bỏ ánh mắt hoài nghi cùng kinh ngạc kia.
- Hai người đi chung sao ?
Vương Nhất Bác vừa mở cửa xe vừa đáp :
- Em muốn đưa anh ấy về !
Vương Gia Nhĩ nhướng nhướng chân mày, cảm giác đành bất lực phục tùng người em họ vậy.
Vương Nhất Bác ngồi cùng Tiêu Chiến ở ghế sau, từ lúc lên xe chưa ai nói với ai câu nào. Không khí khá là ngượng nghịu.
Tiêu Chiến để ý sợi dây chuyền cậu đeo trên cổ. Nhưng thật lâu sau anh mới cất lời :
- Tiểu Bảo à, sợi dây chuyền đó ...
Vương Nhất Bác như một thói quen đưa những ngón tay thon đặt lên mặt dây nâng niu nó.
- Em luôn đeo trên người, chưa bao giờ rời khỏi nó ...
Tiêu Chiến nghe dâng trào cảm động. Người huynh đệ này thật biết trân trọng tình cảm của anh.
Vương Nhất Bác bất chợt lại nắm lấy tay anh. Hình như cậu quá thích thú hơi ấm trên bàn tay anh rồi. Chỉ cần buông ra một chút sẽ lại thấy nhớ, lại khao khát muốn chạm vào.
- Sau này nhất định em sẽ tặng anh một cái .
- Gì cơ ? - Tiêu Chiến tròn xoe mắt.
- Dây chuyền !
- Không cần đâu, anh tặng cho em cũng đâu phải mong em hồi đáp. Em vui là được ...
Vương Nhất Bác khẽ nhói trong lồng ngực. Anh nói như vậy là từ chối cậu sao ? Hay là anh vẫn chưa thấu được tình cảm của cậu ? Cậu dùng thanh âm dịu dàng nhất đáp lại anh :
- Chỉ là em muốn tặng anh, không phải như anh nghĩ, không phải là hồi đáp ...
Tiêu Chiến lặng yên nhìn Vương Nhất Bác. Lúc này anh cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Những ngón tay anh vô thức nắm chặt ngón tay cái của cậu.
Vương Nhất Bác vì thế càng nắm chặt tay anh. Tay lớn bao trọn tay nhỏ. Cảm giác ấm áp len lỏi đến tâm can.
Lát sau xe đã đến nơi.
Vương Nhất Bác lại muốn đích thân tiễn Tiêu Chiến đến tận cửa. Vương Gia Nhĩ nhìn không nổi nên bắt đầu tỏ thái độ rõ ràng :
- Em đừng có câu nệ với cậu ta nữa đi. Cậu ta có phải là đứa trẻ đâu chứ ... Còn không trở về nhanh thì ông sẽ đi tìm chúng ta đó. Anh cũng không có gánh nổi ...
Vương Nhất Bác chầm chậm hồi đáp.
- Anh yên tâm, chuyện của ông sẽ không phiền anh phải lo lắng.
Vương Gia Nhĩ đưa tay đỡ trán, mặc dù trong lòng không ưng ý nhưng anh ta lại không thể làm gì với người em họ ngang bướng này. Đành giương mắt nhìn hai bóng dáng đi bên nhau bước qua trước mặt.
Lên đến trước cửa, Tiêu Chiến cũng đành nôn nóng giục Vương Nhất Bác mau trở về . Dẫu có lưu luyến nhau thì cả hai vẫn phải nói lên câu tạm biệt. Vương Nhất Bác lo lắng dặn dò anh như một người bạn trai trưởng thành.
- Anh chú ý cẩn thận. Nếu có chuyện gì thì nhớ lập tức đến tìm em có biết không ?
- Anh biết rồi Anh tự biết lo cho mình mà.
- Ngày mai em lại đến .
- Được rồi, em trở về cẩn thận.
Chờ đến khi bạn nhỏ ra đến xe thì Tiêu Chiến mới yên tâm quay vào nhà.
Anh buông hết mệt mỏi thả mình lên chiếc giường, cố ý nằm lười một lúc sau mới đi thay bộ đồ ngủ rồi ngồi vào bàn làm việc. Màn hình máy tính bật sáng, phản chiếu lên gương mặt đã khắc khoải gầy mòn của Tiêu Chiến, vì thời gian chạy đua với số phận lần này.
Tay gõ lạch cạch vào bảng công việc, màn hình trắng toát trống rỗng hiện ra. Tiêu Chiến bị doạ giật mình một phen, bắt đầu kiểm tra lại các file, kiểm tra toàn bộ dữ liệu trong máy. Hiển nhiên những file quan trọng đều đã biến mất sạch sẽ.
- Máy tính bị xâm nhập trực tiếp rồi !
Tiêu Chiến nâng cao cảnh giác, anh cẩn thận kiểm tra trong căn phòng của mình, mọi thứ đều ổn ngoại trừ chiếc máy tính này.
Trong đầu anh liền nghĩ đến khả năng cao là ai đó đang muốn gây cản trở công việc của anh. Tất cả dữ liệu của công ty Tiêu gia, cả dữ liệu mà anh chuẩn bị cho việc tìm đối tác mới đều đã bị trộm đi.
Bao nhiêu công sức bỏ ra bấy lâu nay bây giờ chỉ còn con số không mà thôi.
Tiêu Chiến giận dữ nắm chặt đấm tay, liên tục tự mình đập lên mặt bàn đến bật máu mới chịu ngưng.
Rồi anh mệt mỏi nằm vật xuống nền nhà lạnh lẽo, tự nhủ phải mạnh mẽ gượng dậy, bắt đầu lại từ đầu.
Tiêu Chiến ngồi dậy, việc đầu tiên là gọi điện báo cho Tiêu Vĩ Ân về sự cố này, không quên dặn dò ông ấy đề phòng Bối thị.
Nhưng một lời làm sao có thể nói hết cho được.
Tiêu Vĩ Ân ngờ vực, thái độ dường như chưa chấp nhận lời cảnh báo từ con trai mình. Tiêu Chiến cũng hết cách, bởi vì chính anh cũng chẳng có bằng chứng gì để chứng minh cho
suy đoán của mình. Sau đó lại bấm số gọi cho lão Lục nói rõ tình huống xảy ra.
Chỉ chốc lát ông ấy đã phi xe đến đón.
- Cậu nên chuyển qua chỗ khác ở đi. Có thể lần sau bọn chúng sẽ tìm đến cậu.
Tiêu Chiến thở dài, anh biết tìm chỗ nào bây giờ ở nơi đất khách xa lạ này. Nếu như chúng đã cố ý theo dõi anh thì cho dù đi đến đâu cũng sẽ bị phát hiện mà thôi.
Phía lão Lục lúc này lại nhận được thông tin về tập đoàn Vương thị cũng đã gặp rắc rối, trong Hổ tộc có một số thành phần bắt đầu công khai chống đối Vương gia. Xem ra bọn chúng đã hành động rồi.
Tiêu Chiến lo lắng :
- Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây ?
Lão Lục cúi gằm mặt, ngón tay gõ gõ lên thái dương suy nghĩ một lúc sau mới lên tiếng :
- Tôi sẽ đến Vương gia một chuyến. Chúng ta cũng phải hành động rồi !
Tiêu Chiến lại suy nghĩ đến Vương Nhất Bác :
- Tiểu Bảo sẽ gặp nguy hiểm ?
Lão Lục gật gật đầu :
- Có thể. Mục tiêu của chúng vẫn luôn nhắm vào tiểu tử đó. Bọn chúng khống chế được tộc trưởng thì sẽ đảo lộn được đại cục.
Tiêu Chiến không giấu được sự sốt ruột :
- Chúng ta nên thông báo với em ấy ngay bây giờ !
- Đã báo rồi !
Hai người im lặng một lúc, ông ấy lại nói :
- Phía nhà cậu, tôi sẽ giúp cậu thuyết phục đối tác mới. Cho nên yên tâm giữ vững công ty của cậu.
Tiêu Chiến ngỡ ngàng, trong lòng vạn lần cảm kích đối phương.
- Cảm ơn. Đã khiến ông phải nhọc lòng rồi !
Lão cười xuề :
- Đều là hợp tác vì lợi ích chung. Đừng quên hai nhà chúng ta đang chung một kẻ thù.
Nói đến đây Tiêu Chiến lại dấy lên sự tò mò hiếu kỳ về thân phận của người đàn ông này.
Càng lúc anh lại càng cảm thấy tin tưởng ông ta hơn.
Lại thở dài một cái, Tiêu Chiến dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn qua một bên. Điều quan trọng bây giờ là tập trung cho việc xây dựng công ty và phối hợp cùng lão Lục vạch mặt đám xấu xa kia.
Thoáng chốc cái tên Bối Vy Vy lại hiện lên trong đầu.
- Nếu như cô ta thật sự chạy đến tận đây làm loạn, thì khi bắt được nhất định tôi sẽ không nương tay !
___( Còn tiếp ... )___
-# Phương Ruby #-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top