Chương 4 - 2
Sau buổi tối hôm đó, Tiêu Chiến lại được Tiêu Vĩ Ân cho gọi đến thư phòng giáo huấn một phen.
Lúc này anh chẳng còn màng đến những lời cha mình nói nữa. Suốt buổi một mực duy trì sự vô cảm.
- Cha có quyết định của cha. Con cũng sẽ có sự lựa chọn của con. Con đã trưởng thành, mong cha đừng quá ép buộc.
Trong cùng một ngày, Tiêu Chiến sắp xếp xong hết tất cả mọi chuyện. Xưởng sản xuất anh giao lại cho người bạn thân, Đại Lực quản lý.
Bản thân anh âm thầm rời khỏi đảo Đại Long để bắt đầu hành trình dấn thân vào thương trưởng. Anh muốn tìm cho mình nhiều nguồn tài nguyên, nhiều công ty khác để hợp tác ngoài Bối thị.
Trong tư tưởng của Tiêu Chiến, chuyện quan trọng là phải phát triển kinh tế, giúp ngư dân vươn xa đến thế giới bên ngoài, chứ không phải chỉ quanh quẩn trên một hòn đảo. Vấn đề củng cố gia tộc và duy trì một đội quân tinh anh chỉ là điều nên xếp thứ hai. Tiêu Chiến là người đầu tiên phá giới.
Là tộc trưởng đầu tiên hủy bỏ quy luật cấm rời đảo.
...
Rạng sáng, Tiêu Chiến lên tàu thuận lợi.
Hành lý mang theo chỉ có vali quần áo và một vài thứ quan trọng khác.
Con tàu rời bến, Tiêu Chiến ngoảnh nhìn lại hòn đảo, nơi anh đã gắn bó từ khi vừa sinh ra. Dẫu biết là chỉ đi chừng một vài tháng sẽ trở về thôi, nhưng trong anh vẫn có vô vàn xúc cảm đan xen.
Nhìn về phía trước, đó là một vùng đất mới hoàn toàn xa lạ. Chặng đường này có lẽ mới là chân chính bước đường đời đầu tiên của anh.
Nghĩ ngợi một chút, Tiêu Chiến mở ra mẩu giấy nhỏ, trên đó là địa chỉ nơi định cư của Hố tộc. Chính anh đã viết lại từ quyển sách trong phòng sách Tiêu gia.
Địa chỉ trên sách có lẽ đã được ghi lại bởi vị tộc trưởng đời trước rất lâu rồi. Nhưng anh tin nơi ở của một gia tộc không dễ gì thay đổi.
"" ... Tiểu Bảo, anh chỉ muốn một lần được nhìn thấy em bình an "".
Tâm tư anh lại nặng trĩu, anh cảm thấy mệt mỏi thật sự. Nhưng không có bất kỳ một ai có thể hiểu và có thể chia sẻ cùng.
Anh lại nhớ đến cậu.
Muốn được nghe thanh âm quen thuộc gọi tên mình.
Rồi anh chập chờn trong giấc ngủ, dường như hơi ấm ấy đã khẽ chạm lên đôi mắt anh, một nụ hôn thoảng qua ...
- Tiểu Bảo !!
Giật mình thảng thốt tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Bất giác nơi lồng ngực anh nhói lên .
Cảm giác này ...
Phải chăng là yêu ...
Là những nỗi nhớ thương cồn cào,
Là những đau khổ khó chịu xâm lấn,
Là những ước muốn nhỏ nhoi luôn chứa đựng hình dáng của người ấy,
Là mỗi khoảnh khắc đều để hình bóng người ấy trong tâm trí, ...
"" Mình đã yêu Tiểu Bảo thật sao ? ""
Một thanh âm cất lên bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến lúc này.
- Chàng trai trẻ, mặt trời lên cao rồi, nên vào bên trong tránh nắng !
Bây giờ Tiêu Chiến mới bừng tỉnh, quả nhiên ánh mặt trời đã chói chang hơn. Thế nào mà bản thân anh đã ngủ gục ngoài khoang tàu thế này.
Ngước nhìn người đàn ông trước mặt, anh cảm thấy ông ta rất quen mặt.
- Tiên sinh, ông đây là ..., Là ông, người lần trước gặp qua Tiểu Bảo !
Người đàn ông kia cười mỉm. Gật gật đầu thừa nhận.
- Cậu còn nhớ tôi. Lần này lại gặp nhau ở đây, xem như chúng ta có duyên rồi !
Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy đối diện với ông ấy. Trong đầu lộn xộn vô vàn những thắc mắc muốn hỏi :
- Chẳng phải ông đã trở về cùng đám người kia sao ? Ông không phải là người hôm ấy đến đón Tiểu Bảo đi sao ?
Ông ta lại nhìn anh rồi cười cười :
- Cậu đoán sai rồi chàng trai ! Tôi và bọn họ không phải một nhóm . Hôm ấy tôi chưa kịp nhắn lại lời gì với nhóc con đó thì đã được bọn họ đưa đi rồi !
Nghe vậy khiến Tiêu Chiến bàng hoàng, anh không biết được rốt cuộc thì bên nào mới là tốt cho Tiểu Bảo.
Lại giương mắt nhìn chằm chằm lên người đàn ông bí ẩn này, anh không khỏi lo lắng việc ông ta tìm gặp Tiểu Bảo là có mục đích gì.
Mặc dù trông nét mặt người này cũng rất có thiện cảm, nhưng ... không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Có câu : biết mặt biết người không biết lòng.
Tiêu Chiến cảm thấy chính mình cũng không nên tiếp xúc với ông ta quá nhiều.
- Cảm ơn tiên sinh, tôi đi vào trong trước đây !
Tiêu Chiến vừa quay lưng bước đi thì ông ta đã gọi lại :
- Tiêu tộc trưởng ! Chúng ta nên nói chuyện một chút. Trong tay tôi có một thứ rất quan trọng, tôi nghĩ cậu cần phải biết ...
Bước chân anh khựng lại. Toàn bộ dây thần kinh như đang căng phồng lên để sẵn sàng đối diện với chuyện khủng khiếp.
Tiêu Chiến quay người lại nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy nghi hoặc. Ông ta giơ lên chiếc điện thoại di động nhỏ. Nói :
- Điều cậu muốn biết nằm ở trong này. Chúng ta nên đến chỗ kín đáo hơn để nói.
- Đến phòng tôi đi !
Thật dứt khoát nhanh gọn.
Tiêu Chiến quay đi sải bước thật nhanh hướng về phòng của mình. Đến nơi, anh bật sẵn chuông báo khẩn cấp, nếu như ông ta có ý muốn giở trò gì thì chỉ cần anh ấn nút một cái chiếc còi này sẽ rú vang báo hiệu cho toàn bộ con tàu.
Người đàn ông cười khổ :
- Cậu thật cẩn thận. Nhưng yên tâm tôi chẳng làm gì cậu cả. Tôi chỉ muốn trao đổi nghiêm túc về chuyện quan trọng.
Dứt lời, ông ta bật điện thoại lên. Chỉ giây lát đã nghe thấy tiếng, là đoạn hội thoại giữa một nam và một nữ ...
// Hợp tác với các người thì tôi được lợi ích gì ? //
// Tất nhiên có. Chúng tôi sẽ giúp cô có được Tiêu thiếu gia. Ngược lại, bên tôi cần cô giúp loại bỏ Vương thị. Chẳng phải hai bên đều có lợi sao ? //
// Dựa vào đâu tôi tin các người. Và vì sao phải tìm tôi để giúp cho các người cơ chứ ? //
// Haha !! Quả nhiên cô không đơn giản. Tôi nói cho cô biết, trong vụ này cô chỉ được lợi chứ không có bị thiệt thòi. Chúng tôi vừa có thể giúp cô có được Tiêu thiếu gia, vừa giúp Bối thị nhà cô có thể một tay thâu tóm hòn đảo này. Còn phía chúng tôi, chỉ cần Bối thị chịu ra mặt góp chút náo nhiệt trong cuộc cạnh tranh dịch vụ, thì tự chúng tôi có cách khiến Vương thị khuynh gia bại sản. //
// Được ! Cơ hội tốt như vậy thì tôi không nỡ từ chối rồi. Nhưng mà, nếu các người dám giở trò gì thì ... đoạn hội thoại này sẽ là bằng chứng trước tòa. Tốt nhất là đừng xong việc rồi lại một chân đạp tôi xuống hố ... //
// Lợi hại, lợi hại... Quả nhiên bổn gia không nhìn nhầm người ... Hahaha ... //
Đoạn ghi âm đã hết.
Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi mệt nhọc :
- Là Tiểu Vy ! Không ngờ cô ta lại muốn giở trò sau lưng tôi như vậy. Tại sao Tiểu Vy lại thay đổi đến mức này chứ ?
Người đàn ông kia cũng lên tiếng :
- Chuyện nữ nhân, chúng ta không hiểu được họ đâu. Nghe cũng đã nghe xong rồi. Cậu tính toán như thế nào ?
Tiêu Chiến cúi đầu, hai tay vò rối tóc mình. Anh cảm thấy căng thẳng thật sự. Phút chốc, Tiêu Chiến bất ngờ ngẩng mặt lên chất vấn người đàn ông:
- Khoan đã, tại sao ông lại có đoạn ghi âm này ? Rốt cuộc ông là ai ?
Ông ta vẫn rất điềm tĩnh đáp lại :
- Cứ gọi tôi là lão Lục. Thân phận thật sự của tôi thì sau này cậu sẽ biết. Đoạn ghi âm này là do tôi theo dõi đám người đó nên có được.
- Ông thuộc phe phái nào ? Nói với tôi những chuyện này thì ông được lợi gì ?
- Haha, tiểu tử này cũng khá lắm, không ngốc như vẻ bề ngoài.
Tiêu Chiến trên đầu chạy một đường hắc tuyến, lão gia hỏa này lại còn có tính day dưa như thế.
- Hỏi thì ông nói đi . Tôi không rảnh nghe ông day dưa tào lao ...
- Được rồi, tôi nói. Không giấu gì cậu, tôi vốn xuất thân từ Hổ tộc. Nhưng vì một số lý do nên đành phải ẩn nhẫn, hành động đơn độc. Qua một thời gian theo dấu vết đám người đó thì tôi mới đến đảo Đại Long. Bây giờ biết rõ kế hoạch tiếp theo của bọn chúng thì bắt buộc tôi phải trở về Thượng Hải để giải quyết.
Tiêu Chiến lại nóng lòng hỏi :
- Vậy tại sao ông lại cho tôi nghe đoạn ghi âm này ? Là ông có ý muốn giúp tôi sao ?
- Nếu như tôi nói phải thì chắc cậu cũng không tin. Kỳ thực, chuyện nhà cậu tôi cũng không rảnh xen vào. Nhưng vấn đề bây giờ không chỉ là chuyện cá nhân của nhà ai. Mà tôi nghĩ e là hai gia tộc sẽ lại có một hồi sóng gió. Tôi đã ẩn thân mấy năm trời chỉ để điều tra kẻ phản đồ, vô tình từ đó biết được chuyện đại chiến năm xưa giữa Long tộc và Hổ tộc chỉ là sự hiểu lầm. Cho nên, tôi muốn chúng ta hợp tác đem âm mưu xấu xa của bọn chúng vạch trần ra ánh sáng.
Tiêu Chiến chăm chú nghe từng câu chữ, ông ta vừa nói vừa nhìn anh với dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Anh lại hỏi :
- Ông tin tưởng tôi ?
Người đàn ông gật đầu.
Tiếp sau đó ông ta cũng ra ngoài, để một mình anh nằm trong phòng tự mình suy nghĩ. Nhưng ông ta nói sẽ không có quá nhiều thời gian nữa đâu. Nếu không nhanh có kế hoạch ngăn chặn bọn họ thì sợ rằng sẽ rất khó để tránh khỏi đại chiến lặp lại.
Tiêu Chiến nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ từng chi tiết, từng sự việc. Bây giờ Bối Vy Vy đã mang lòng thù hận trong người. Cô ta đã không còn là Tiểu Vy như trước nữa.
Nếu thật sự cô ta lợi dụng Bối thị để một tay thâu tóm đảo Đại Long, thì anh nghĩ Tiêu gia cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của cô ta.
Còn theo như lời của lão Lục vừa nói, thì kẻ phản đồ cũng đang muốn ra tay với Vương thị.
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại đặt nghi vấn, có khi nào trước kia Tiểu Bảo gặp nạn cũng là do đám xấu xa đó gây ra. Bây giờ cậu ấy đã trở về rồi thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi bị người ám toán lần nữa.
- Tiểu Bảo sẽ gặp nguy hiểm ?
Tiêu Chiến bỗng chốc lòng nóng như lửa đốt. Anh càng muốn mau chóng đến Thượng Hải để thông báo với cậu.
Và muốn mau chóng tìm được nhiều nguồn tài nguyên từ các công ty khác, giúp công ty Tiêu gia phát triển, không còn lo ngại sẽ bị Bối thị nắm giữ trong lòng bàn tay nữa.
Dự cảm phía trước anh là một hành trình khá gian nan. Nhưng vẫn phải tự mình nhủ lòng cố gắng lên.
...
Chiều tối ngày hôm sau con tàu đã đến bến Thượng Hải.
Tiêu Chiến còn chưa kịp xử lý xong mớ hỗn độn trong đầu mình thì đã phải rời tàu.
Anh một tay kéo theo vali, đặt chân lên đất liền, một vùng đất mới hoàn toàn lạ lẫm, khiến anh không khỏi hồi hộp lo lắng.
Thoáng nhìn cảnh vật trước mắt, Tiêu Chiến không thể không cảm thán về sự tráng lệ của nó. Những ngọn đèn lấp lánh như pha lê được giăng đầy trên phố. Những tòa nhà cao tầng mọc lên chi chít. Con đường to rộng phía trước đi vào giữa lòng thành phố, xa xa là những khu giải trí hào nhoáng, đèn sáng chớp nháy đủ màu sắc.
Tiêu Chiến rưng rưng nơi đáy mắt :
- Thành phố này sa hoa lộng lẫy hơn cả đảo Đại Long. Nhất định mình sẽ làm cho hòn đảo được tráng lệ hoa mỹ không kém nơi này.
Hít sâu một hơi rồi anh bước thẳng vào thành phố, định bụng sẽ tìm người hỏi thăm địa chỉ ghi trong mảnh giấy.
Bất chợt lại nghe tiếng lão Lục gọi mình. Tiêu Chiến ngừng bước chờ ông ấy đến gần.
- Cậu định đi mà không có lão già này sao ?
- Chẳng phải khi nãy ông đã đi đường bên kia sao ? Tôi lại tưởng ...
- Tôi ghé qua lấy ít đồ thôi mà. Được rồi, tôi sẽ đưa cậu đi đến nơi cậu muốn. Cả cái thành phố rộng lớn này thân cậu sao mà có thể biết đường đi.
Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ đành miễn cưỡng theo sự sắp xếp của lão Lục. Có một người quen biết vẫn tốt hơn tự mình mày mò trong tình huống gấp gáp như vậy. Ông ấy đón taxi và hai người nhanh chóng đi đến chỗ địa chỉ kia.
Đến nơi, Tiêu Chiến nhìn thấy một khung cảnh hiện ra hoàn toàn khác biệt so với trí tưởng tượng của anh. Không có cổng cao rào sắt cực đại như trong phim viễn tưởng.
Không có tường thành cao vút như thủ phủ của vua chúa.
Cũng không có một dàn lính canh đứng xếp hàng như ngoài vùng cửa biển đảo Đại Long.
Tất cả đều khác biệt khiến Tiêu Chiến ngơ ngác.
- Lão Lục à, ông có đi nhầm chỗ không ? Đây là lãnh thổ Hổ tộc sao ?
- Đúng Cả khu đô thị này, những dãy phố này đều là của Hổ tộc. Còn những dãy phố ngoài kia là của dân tứ xứ.
Lão Lục vừa nói, tay ông ấy vừa chỉ trỏ từng chỗ cho anh xem.
Tiêu Chiến lại không giấu được sự kinh ngạc. Lãnh thổ của Hổ tộc chắc cũng phải hơn hẳn đảo Đại Long. Tiêu Chiến quan sát một lượt rồi lại hỏi :
- Vậy còn chỗ của tộc trưởng ? Tiểu Bảo là ở chỗ nào ?
Lão Lục chỉ tay về phía xa, nơi có một tòa biệt thự cổ kính, sau lưng là một ngọn núi nhỏ, trong bóng tối lại toát lên dáng vẻ như chúa sơn lâm. Đây đúng thật sự là lãnh địa của Hổ tộc rồi.
Nhưng lão Lục lại không vội đưa Tiêu Chiến đến đó. Ông nói vẫn chưa đến lúc phải lộ diện .
- Trước tiên chúng ta cần nên đi gặp quân sư.
Tiêu Chiến mơ hồ không hiểu cái gì với cái gì cả.
Anh cứ thế mà trở thành kẻ bị động cuốn vào một kế hoạch nào đó.
Xe chạy thêm một quãng đường, rồi dừng lại trước một căn biệt thự hiện đại.
Người ra đón bọn họ chính là Vương Gia Nhĩ.
Tiêu Chiến rất chú ý đến anh chàng này, trông anh ta rất có khí chất, gương mặt toát lên dáng vẻ anh tài xuất chúng.
Đôi mắt người này cũng thực tinh tường nhưng không gian xảo, khi anh ta nhìn người đối diện đều rất tự tin, đầy kiên định. Quả nhiên đúng với danh xưng quân sư.
Hai người đều được lão Lục giới thiệu qua.
Vương Gia Nhĩ khi biết anh chính là tộc trưởng Long tộc thì anh ta không khỏi giật mình kinh ngạc. Lão Lục đã phải giải thích hết lời thì mới khiến Vương Gia Nhĩ thuận ý phối hợp thực hiện kế hoạch.
Ba người không thể tụ họp quá lâu, chuyện chính đã nói xong thì đều phải rời đi. Chủ yếu là người đàn ông bí ẩn này chưa muốn nói ra thân phận của mình.
Trước khi rời đi, Tiêu Chiến chần chừ không biết có nên nói vài lời gì đó với người này không.
Vương Gia Nhĩ dường như có thể nắm bắt được tâm tư của người khác, anh ta hỏi thẳng Tiêu Chiến :
- Có muốn nhắn lời nào đến Nhất Bác không ?
Tiêu Chiến nghe đến tên cậu ấy mà đã phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Không những anh muốn nói mà còn muốn trực tiếp đi gặp Tiểu Bảo.
Thế nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn nhờ Vương Gia Nhĩ chuyển lời giúp mình mấy câu.
- Tiểu Bảo sức khỏe tốt chứ ?
- Rất tốt. Em ấy cũng sắp hoàn toàn hồi phục trí nhớ rồi !
- Thời gian này tôi sẽ ở lại Thượng Hải để làm việc. Nếu có thể, anh cho tôi gặp Tiểu Bảo một lần được không ? Chỉ là ... muốn nhìn thấy em ấy ...
- Được !
...
Những ngày tiếp theo, Tiêu Chiến tự thuê cho mình một ngôi nhà trọ giữa lòng thành phố.
Anh chăm chỉ đi tìm kiếm công ty thích hợp, sau đó xin vào làm việc với danh nghĩa thực tập sinh, chính là muốn học hỏi cách người khác làm việc, muốn thấu hiểu đối phương, muốn nắm bắt được chi tiết công việc để có thể thuyết phục đối phương hợp tác với mình. Nhưng bình yên sẽ không diễn ra bao lâu.
Tiêu Vĩ Ân bất ngờ gọi điện đến nói tình hình trong Long tộc có phần hỗn loạn, công ty của Tiêu gia và các dịch vụ du lịch trên đảo cũng gặp khó khăn. Bối thị lúc này lại chậm chạp xử lý tình huống.
Tiêu Chiến đoán chắc một phần do Bối Vy Vy gây loạn, bước tiếp theo không nằm ngoài dự đoán của anh, phút cuối cùng Bối thị lại trở thành kẻ cứu rỗi, trở thành đại ân nhân đối với đảo Đại Long.
Xem ra kế hoạch Bối thị muốn thâu tóm hòn đảo, muốn để Tiêu gia và Long tộc nằm trong lòng bàn tay là sắp thành hiện thực. Nhưng Tiêu Chiến nhất định sẽ không để cô ta được như ý nguyện.
Thời gian trôi qua mới được nửa tháng, Tiểu Bảo được hưởng sự chăm sóc đặc biệt tốt nên đã dần bình phục trở lại.
Bây giờ con người cậu toát lên dáng vẻ cao lãnh uy phong hiện hữu, khiến người đối diện nhìn vào cảm thấy bị bức bách đến nghẹt thở.
Vương Nhất Bác vội khoác lên mình bộ hắc phục, tay đeo chiếc vòng sắt mang biểu tượng gia tộc.
Chuẩn bị xong liền nói với Vương Gia Nhĩ :
- Cùng em ra ngoài một chuyến !
Vương Gia Nhĩ đang chăm chú lên cuốn sách cũng phải gấp lại rồi ngước lên nhìn người em họ. Ánh mắt đầy hồ nghi :
- Em muốn đi đâu ?
Vương Nhất Bác nhìn lại anh một chút nhưng không trả lời, sau đó cậu đã nhanh chân ra khỏi cửa rồi .
Đến ngoài cổng căn biệt thự, mấy tên lính canh cúi thấp đầu đứng chặn trước mặt Vương Nhất Bác.
- Tiểu thiếu gia, lão lão đã dặn cậu chưa thể ra ngoài cho đến khi ông ấy cho phép.
Vương Nhất Bác khẽ chau mày khó chịu. Bây giờ đến cả việc đi đâu cậu cũng phải được sự cho phép từ người khác sao ?
Đang định mở miệng trách cứ bọn họ thì Vương Gia Nhĩ đã lên tiếng :
- Để chúng tôi qua đi. Tôi sẽ theo sát Nhất Bác, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì. Phía lão lão tự chúng tôi sẽ nói rõ với ông ấy.
Bọn họ lại dạt ra tránh đường cho hai người. Ngồi vào xe, Vương Nhất Bác mới lại hỏi :
- Lần trước anh nói anh ấy đang làm việc ở Thượng Hải ? Có biết cụ thể là ở khu nào không ?
Vương Gia Nhĩ bây giờ mới biết hóa ra cậu muốn đi tìm Tiêu Chiến.
- Anh không rõ. Cũng chưa hỏi qua cậu ta.
Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, dáng vẻ suy nghĩ một lúc. Cuối cùng cậu quyết định đến một vài công ty chuyên về ngành du lịch và mỹ nghệ.
Bởi vì trước kia anh từng nói rằng, nếu được ra khỏi đảo, thì anh sẽ đi đến những nơi có thể cho anh học hỏi về nghề mà mình yêu thích, anh muốn những sản phẩm mỹ nghệ sẽ trở thành những cực phẩm quảng bá du lịch Trung Hoa.
Xe chạy mấy vòng trong thành phố, đã đến vài chỗ để hỏi thăm nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy Tiêu Chiến.
- Gia Nhĩ ca, em có thể nhờ người của mình tìm anh ấy không ?
Vương Gia Nhĩ không đồng ý. Anh ta không muốn kinh động đến Vương lão lão.
- Nếu ông của em biết được, e là sẽ đi trước chúng ta, cậu ta sẽ bị ông làm khó.
___( Còn tiếp ... )___
-# Phương Ruby #-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top