Chương 3 : Ép duyên !

Người của Vương gia lúc này đã đuổi kịp đám người kia và thành công đưa Vương Tuệ Nghi trở về.
Trở ngại của bọn họ bây giờ là không được phép lên đảo.
Tại nơi cửa biển, đám người Vương gia bị lính canh Long tộc ngăn lại.

- Lão tiên sinh xin thứ lỗi, hiện giờ trên đảo không cho phép người ngoài đi vào. Phiền ngài ngày mai quay trở lại.

- Ngươi vào thông báo với tộc trưởng, bạn cũ Thượng Hải ghé thăm, hắn không thể không cho ta lên đảo.

- Thưa lão tiên sinh, đảo Đại Long chúng tôi hôm nay đang có việc đại sự, thực sự là không tiện tiếp đón bất cứ ai. Lão tộc trưởng cũng đã căn dặn chúng tôi làm tốt nhiệm vụ ở đây, không một ai có thể rời bước đi, càng không được phép vào trong quấy rầy bọn họ làm việc.

- Hừ ! Thực sự nghiêm trọng vậy sao ? Vậy xin thứ lỗi, ta cũng có việc rất quan trọng cần phải lên đảo ngay lúc này.

Đối thoại qua lại một lúc, hai bên đều không ai chịu lùi bước. Người Long tộc một lòng một dạ với nhiệm vụ của mình.
Người của Vương gia một mực nóng lòng muốn xông vào. Hai bên cuối cùng cũng đánh nhau rồi.
Nhận thấy tình hình không ổn, một tên lính canh gấp rút chạy đi thông báo lão tộc trưởng.
Ngoài này hầu hết nhân lực và cả ngư dân trên đảo đều đã tập trung vào cuộc thi tuyển. Hiện tại nhân số không còn nhiều. Đám lính canh này không đủ sức giữ chân bọn họ.

Vương lão lão dẫn người tiến vào bên trong.

Lúc này bên bờ phía Đông hòn đảo, mọi người đang say sưa vui vẻ trong khu ẩm thực. Trong khu vực thi đấu, lão tộc trưởng và các trưởng bối Long tộc đang họp bàn chuẩn bị màn thông báo kết quả thi tuyển.
Khi nghe tin báo, lão lão ngay lập tức giao lại công việc cho Tiêu Vĩ Ân, bản thân ông ấy và một số người khác tức tốc trở về Tiêu gia.

...

Về đến nơi, lão tộc trưởng từ xa đã trông thấy những kẻ lạ mặt đang đứng ngoài cổng lớn. Vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa nâng cao phòng bị, biểu cảm thập phần lãnh khốc.

- Những vị khách này duyên cớ gì mà đột nhiên đến Tiêu gia chúng tôi vậy ? Thứ lỗi chúng tôi không tiện tiếp đón lúc này.

Vương lão lão hơi cúi đầu khẽ cười mỉm. Một lát sau mới chậm rãi gỡ bỏ chiếc mũ xuống, đối diện với lão tộc trưởng.

- Lão Tiêu, ông quên bằng hữu cũ rồi sao ?

Lão tộc trưởng híp híp đôi mắt, vẻ mặt điềm tĩnh không chút động thái. Lát sau ông cũng khẽ mỉm cười.

- Là Vương Nguyên soái một thời lừng lẫy bến Thượng Hải đây mà. Hôm nay lại dẫn người chạy đến đây, lẽ nào còn cảm thấy uất ức vì thất bại của năm xưa sao ?

Vương lão lão gương mặt biến sắc, hoả khí dâng lên tận đỉnh đầu. Trong lòng vạn phần tức giận ...

'" ... Lão già thúi, năm xưa ta mới chính là người đánh ngươi bỏ chạy không kịp quay đầu. Hôm nay ngươi lại đứng đây dám cuồng ngôn loạn ngữ như vậy. Không lẽ Vương Giáp ta lại phải đánh lão già nhà ngươi lần nữa ! ... ""

Vương lão lão hít sâu một hơi, liền nở nụ cười không thể nào mang tính thương mại hơn lúc này, đáp lại :

- Hôm nay Vương mỗ đột ngột đến đây quả thực có hơi đường đột. Nếu có làm phiền đến tộc trưởng thì Vương mỗ thật xin lỗi .

Lão tộc trưởng cũng không vừa, ông ấy cũng mang biểu cảm thương mại đáp lại Vương lão lão.

- Vương Nguyên soái đừng khách sáo như vậy. Tôi nhìn không quen mắt. Không biết hôm nay ông đột ngột đến vùng biển đảo xa xôi này là có chuyện đại sự gì sao ?

- Vậy Vương mỗ nói thắng luôn, Vương mỗ đến đây là để đón cháu trai trở về.

Một câu nói ra khiến tộc trưởng và các vị trưởng bối ở đây đều kinh ngạc lẫn nghi hoặc.
Nhìn phản ứng trên nét mặt từng người, đến lượt Vương lão lão cũng hiện lên vẻ mặt ngờ nghệch.

- Các người không biết nó đang ở trên đảo sao?

Lão tộc trưởng hừ hừ khinh thường, nhàn nhạt hỏi lại :

- Cháu trai của ông đi đến đầu là đều báo cáo tung tích và danh tịch sao ?

Vương lão lão như bị cấm ngôn, sinh khí ngập toàn thân, nhưng vẫn cố không thèm đôi co nữa.
Lúc này Vương Tuệ Nghi đứng bên cạnh đã không kiên nhẫn nổi mà lên tiếng :

- Cha, để con vào trong tìm Nhất Bác trước. Cha ở đây cùng bọn họ.

Vương lão lão đồng ý, nhưng lão tộc trưởng lại ngăn lại.

- Khoan đã ! Bên trong Long tộc ta đang tổ chức kỳ thi tuyển. Người ngoài không thể vào.

Vương Tuệ Nghi cảm thấy bất bình :

- Tiền bối đây là cố ý làm khó tôi sao ? Ngoài kia còn có du thuyền, tại sao bọn họ vào được mà chúng tôi không được ?

- Bọn họ là khách do ta mời.

Lão tộc trưởng nói như vậy rõ ràng muốn nhắc nhở đến người Vương gia, khách không mời mà đến, lại còn càn quấy náo loạn nhà người ta, thì gia chủ ắt sẽ muốn chỉnh lại bọn họ một chút, không thể để người ta ngang nhiên muốn làm gì thì làm.

Hai cha con họ Vương chỉ còn biết nhìn nhau. Bọn họ cũng đành nhịn, không thể không coi ai ra gì được.

Lão tộc trưởng lại nói tiếp :

- Đến thì cũng đến rồi. Ta sẽ không tính toán chuyện các người dẫn người xông vào địa bàn ta gây náo loạn . Các người vào phòng khách Tiêu gia chờ đợi đến khi cuộc thi kết thúc.

Nói xong ông liền bước đi. Vương lão lão bất đắc dĩ theo sau đi vào. Vương Tuệ Nghi bên ngoài nhanh chóng liên lạc nhóm người Giang Vân. Thông báo bà đã có mặt tại Tiêu gia, muốn bọn họ đưa Vương Nhất Bác về đây.

Vậy là trong hỗn độn đám đông, nhóm người Giang Vân ra sức tìm kiếm tiểu thiếu gia nhà họ.

...

Cách đám đông không xa, song nam chủ của chúng ta đang đứng bên nhau hoài tưởng về nhiều thứ trong tương lai.
Hai gương mặt khác nhau, nhưng hai ánh mắt lại giống nhau đến lạ. Ánh mắt chất chứa bao la những tâm tư tuổi trẻ.
Tiểu Bảo từ khi nhận được phong bì lớn đó, tâm trí cậu hoàn toàn bị nó chiếm hữu, cậu không thể không suy nghĩ đến người đàn ông lúc nãy vừa gặp.
Câu hỏi quanh quẩn trong đầu cậu ông ta là ai ? Những tài liệu trong phong bì lại là gì ? Rồi Tiểu Bảo lại phân vân chuyện có nên đi theo ông ấy không ? Mặc dù biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải rời khỏi đây. Nhưng khi nghiêm túc nghĩ đến thì trong lòng lại cực kỳ khó chịu.

Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn duy trì im lặng. Anh biết lúc này cậu cần an tĩnh một chút. Trong đầu anh cũng đang sắp xếp những chuyện của bản thân mình.

Lát sau, Tiểu Bảo cũng lên tiếng :

- Ca, anh có thể mời em một bữa hải sản nữa được không ? Chỗ lần trước chúng ta cùng ăn ấy ...

Tiêu Chiến ngỡ ngàng :

- Em ... Em đứng đây chỉ suy nghĩ này đó hả ?

Tiểu Bảo cười cười hai gò má non mềm lại nhô lên. Cậu nhích đến gần anh hơn nữa, hai ngón tay thon thon nhè nhẹ kẹp lên góc áo Tiêu Chiến rồi kéo kéo, điệu bộ rõ là như một chú cún con đang cần được sủng nịch :

- Em thèm hải sản !

Tiêu Chiến không thể ngăn nổi tim như muốn tan chảy ra. Anh làm sao có thể không chiều theo ý cậu được chứ.
Đưa tay véo lên cái má non mềm của nhóc con trước mặt, Tiêu Chiến thật nhu tình đáp lại:

- Được ! Chỉ cần Tiểu Bảo thích, Chiến ca đều cho em.

Tiểu Bảo ánh mắt long lanh đầy vẻ mãn nguyện . Cậu muốn được ở bên cạnh anh trước khi rời khỏi nơi này.

...

Trở lại tình huống ở Tiêu gia, sau khi vào sảnh lớn dành cho khách, Vương lão lão và Vương đại tiểu thư được lão tộc trưởng tiếp đãi đúng mực. Tuy nhiên không khí có phần gượng gạo, âm trầm.

Cả hai bên đều im lặng. Không một ai lên tiếng nói câu gì.

Lão tộc trưởng thỉnh thoảng nhấp nhẹ ngụm nước trà, tay thì vẫn không rời khỏi cây gậy nâu bóng loáng của ông, hai chân gõ nhịp nhịp.

Khi có cuộc gọi đến thông báo tình hình cuộc thi và kết quả của Tiêu Chiến thì ông liền mỉm cười đầy mãn nguyện.

Vương Tuệ Nghi chờ đợi đến sốt ruột, bà muốn đích thân đi đón con trai bảo bối của mình. Nhưng vẫn là phải ngồi trong đại sảnh chờ đợi nhóm người Giang Vân gọi đến. Cuối cùng Vương lão lão dường như không chịu được bầu không khí này, nên đã mở miệng trước.

- Nghe nói Tiêu gia hiện tại rất nổi tiếng về nghề thủ công mỹ nghệ. Vương mỗ nhìn thấy đại sảnh này trang trí không ít đồ đẹp. Không biết Tiêu lão tộc trưởng ông có hứng thú giới thiệu cho Vương mỗ vài tác phẩm nghệ thuật được không ?

Lão tộc trưởng lúc này mới rời ghế, trên mặt bao nhiêu là đắc ý cùng tự hào đi đến bên đối diện, ông cầm lên một con rồng màu pha lê đỏ, sản phẩm được thiết kế tinh xảo sang trọng bằng đá quý dưới lòng đại dương.

- Đồ quý thì Tiêu gia ta không thiếu. Những sản phẩm ở đây hầu hết đều do cháu trai ta thiết kế và giám sát gia công. Có thể nói là rất nhiều sản phẩm thuộc hàng độc quyền và là phiên bản giới hạn. Tỉ như con rồng này, tùy tiện là một đồ vật nhỏ trang trí ở đây, nhưng cháu trai ta đã dùng tâm huyết cả năm trời mới ra thành phẩm như vậy, giá trị của nó có thể sánh ngang với tòa nhà này ...

Vương lão lão giễu cợt trong lòng.

"" ... Hừ ! Lão ta đang tự đắc về sản phẩm nhà lão hay là tự đắc về cháu trai lão vậy. Vẫn là bộ dạng thích khoe khoang đó, đáng ghét thật ... '"

Xong rồi ông ấy ngoài mặt lại tươi cười thật đậm chất thương mại đáp lại :

- Lão Tiêu ông thật có phúc rồi, có thể có một điệp nhi tài giỏi đến như vậy. Tương lai chắc Long tộc sẽ càng lớn mạnh, có thể không cần bám trên hòn đảo nhỏ này nữa ...

Ngoài mặt thì đầy vẻ khách sáo ngưỡng mộ, nhưng rõ ràng ngữ khí ông ấy lại rất mỉa mai đối phương.
Lão tộc trưởng không phải không nhận ra điều đó, nhưng ông vẫn bình thản mà đáp lại.

- Điều đó là đương nhiên ! Long tộc ta sẽ lớn mạnh hơn xưa và không thể để bất cứ kẻ nào bắt nạt được.

Hai lão gia hỏa quay sang nhìn nhau, ánh mắt mỗi người đều bén lên mùi nguy hiểm, đều âm thầm mưu tính trong lòng.
Chuyện năm xưa đã ngủ quên được nửa đời người, vậy mà giây phút hai đại lão gặp lại thì tưởng như chuyện vừa mới hôm qua. Chỉ chờ bên nào có động một chút thôi là ngay lập tức có thể lao vào "giải quyết" ngay.  Trong lòng họ, mối huyết hải thâm thù gia tộc chưa bao giờ dễ dàng xóa bỏ.

Ngoài bãi biển, mọi người thưởng thức xong bữa tiệc đều đã trở lại khu vực thi tuyển, các tuyển thủ ở vòng cuối cùng bước vào vị trí hồi hộp chờ đợi công bố kết quả.

Tiêu Chiến khá căng thẳng, hai tay anh lặng lẽ nắm chặt lại, đến mức lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.

Đứng vị trí ngay bên cạnh anh là Tiêu Tuấn, hắn thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn sang như thế đang thăm dò biểu cảm trên gương mặt đối phương.

Các trưởng bối trước tiên nói lên đôi lời nhận xét, kết luận là giữa Tiêu Chiến và Tiêu Tuấn lại có số điểm chung cuộc bằng nhau, nên bước cuối cùng ngay tại hiện trường sẽ do ngư dân trên đảo bình chọn ra người đảm nhiệm chức vị.

Sau ít phút chờ đợi thu thập, kết quả đã có, Tiêu Chiến chiếm số phiếu nhiều hơn đối phương năm phiếu. Chức vị tộc trưởng đời này do anh đảm nhiệm.
Cũng có thể xem như là anh đã làm tốt nhiệm vụ ông nội đã giao.
Tiêu Tuấn giương mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, biểu cảm đau khổ không cam tâm, càng tỏ ra không phục với kết quả này. Hắn xưa nay luôn ngạo mạn với mọi người về tài năng của mình, được đồng bọn xung quanh tâng bốc nịnh nọt lại càng ra oai và tự cho mình là một hạt giống tuyển chọn ưu tú nhất Long tộc, kết quả này đối với Tiêu Tuấn hắn mà nói thì thực sự là một cú sốc lớn. Người mà hắn cho là yếu kém, hắn khinh thường, không ngờ hôm nay lại có thể đánh bại hắn trước bàn dân thiên hạ như vậy.

Long tộc phần lớn hôm nay đều đã công nhận năng lực của Tiêu Chiến, phần lớn ngư dân đều vì hảo cảm và sự tin tưởng mà giao cho anh đảm nhiệm vị trí tộc trưởng Long tộc. Cha anh đã thực sự nhìn anh bằng ánh mắt khác, ông ấy cũng đã có thể mỉm cười hài lòng với kết quả này.

Tiêu Chiến chạy đến chỗ Tiểu Bảo, không kìm nén được sự vui mừng và nụ cười rạng rỡ. Anh ôm chặt lấy cậu nhóc liên tục nói cảm ơn.
Tiểu Bảo lúc này trong lòng cũng rất yên tâm rồi. Ít ra khi cậu rời khỏi đây thì đã có thể trông thấy anh đạt được ước nguyện, anh hoàn thành tốt nhiệm vụ thì có thể tự làm chủ vận mệnh của chính mình rồi.

Tiêu Vĩ Ân nhanh chóng đi đến chỗ hai người, ông hắng giọng :

-  Hai tên tiểu tử này, ôm ôm ấp ấp mãi là cái dạng gì đây hả ? Mau trở về cùng ta. Ở nhà có người đến gây rối kia kìa !

Nói xong liền đi một mạch về phía trước, Tiêu Chiến ngơ ngác cùng Tiểu Bảo đuổi theo sau.
Đến Tiêu gia, những kẻ lạ mặt vẫn đứng ở ngoài cổng lớn. Tiêu Vĩ Ân nhìn bọn họ một lượt rồi hỏi tên lính gác :

- Bọn họ là ai ?

- Thưa lão gia, bọn họ là người Hổ tộc, bên trong lão lão đang nói chuyện với đại lão bọn họ.

Tiêu Vĩ Ân kinh ngạc, không nói thêm gì nữa liền đi thẳng vào trong.
Tiêu Chiến cũng đã nghe thấy, anh bàng hoàng nhìn sang Tiểu Bảo, không hiểu sao lúc này cảm giác lại khó chịu đến thế.
Tiểu Bảo chưa kịp phản ứng thế nào thì đám người lạ mặt kia đã đi đến gần cậu, một loạt đều cúi đầu cung kính :

- Tiểu thiếu gia !

Tiểu Bảo vẻ mặt ngờ vực, trong lòng rối ren suy nghĩ, chờ đã, những người này là đến tìm cậu sao ? Bọn họ có phải là do người đàn ông bí ẩn kia đem đến không ? Sao có thể nhanh như thế ? Mới vừa nãy ông ta còn nói là sẽ cho cậu có thời gian suy nghĩ mà. Đây là tình huống gì đây ?
Tiêu Chiến thì lại không quan tâm, anh nhanh tay kéo tay Tiểu Bảo đi vào trong, một mạch đi đến phòng cậu, còn cẩn thận cài chốt cửa lại như thể sợ cậu bị đám người kia bắt đi mất.
Tự mình trấn tĩnh lại một chút, Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Tiểu Bảo.

- Bọn họ thực sự đến đón em rồi !

Tiểu Bảo lặng lẽ quan sát trên gương mặt anh. Thấp giọng nói :

- Em không biết, thực sự em chưa nhớ ra điều gì cả. Ca à, em thấy sợ. Em không biết mình có nên tin tưởng người nào khác không ? Hiện tại, em chỉ tin tưởng duy nhất một mình anh thôi ...

Tiêu Chiến quay sang ánh mắt đối diện với cậu, anh cũng thật lo lắng.

- Thật ra anh cũng rất lo lắng cho em. Anh càng không rõ bọn họ như thế nào, thật hay giả. Cũng không biết nên bảo em phải làm thế nào. Anh rất sợ em gặp nguy hiểm Tiểu Bảo à !

Tiểu Bảo hơi cúi đầu suy nghĩ một chút. Cậu đang phân vân nên lựa chọn như thế nào. Lúc này cậu càng cảm thấy chính mình như không phải người ở thế giới này, không quen biết một ai, không rõ phải đi đâu về đâu, cảm thấy sao cái thân nhỏ này thật đáng thương.
Giữa lúc cả hai đang rối bời thì lão quản gia đến gõ cửa. Là ông nội gọi cả hai ra đại sảnh.

Vương Tuệ Nghi vừa trông thấy bóng dáng con trai, bà không kiềm chế được xúc động mà chạy đến định ôm lấy cậu, nhưng Tiểu Bảo lại là vẻ mặt hoảng hốt lùi nhanh về phía sau Tiêu Chiến, hai tay bất giác bám chặt lên cánh tay anh.
Tiêu Chiến thấy vậy liền nhẹ đặt bàn tay mình lên vỗ về trấn an nhóc con.

Vương Tuệ Nghi vì phản ứng của Tiểu Bảo mà thảng thốt không thôi, trước đây, mỗi khi gặp mẹ, cậu ấy sẽ chủ động đến ôm chầm lấy bà, rồi hỏi thăm đủ thứ, nhưng hôm nay gặp lại sao bỗng trở nên xa lạ đến thế. Mặc kệ bà thiết tha gọi mãi tên cậu, nhưng Tiểu Bảo vẫn duy trì sự vô cảm. Trái tim Vương Tuệ Nghi nhói lên từng chút một. Bây giờ Tiêu Chiến mới lên tiếng :

- Phu nhân à, cậu ấy mất trí nhớ rồi, xin bà đừng làm Tiểu Bảo sợ.

Vương Tuệ Nghi âm trầm hít vào một hơi rồi khẽ thở dài.

- Nhìn thấy con vẫn bình an là mẹ yên tâm rồi. Vừa rồi cậu gọi con trai ta là gì ?

- Tiểu Bảo. Đây là cái tên khi cậu ấy đến đây.

- Con trai ta tên Vương Nhất Bác, bình thường ta gọi nó là Nhất Bác. Cậu cũng có thể gọi nó như vậy ...

Vương Tuệ Nghi ánh mắt trìu mến lẫn xót xa hướng về Tiểu Bảo.
Con trai bà trước giờ mạnh mẽ uy phong biết mấy, Nhất Bác bảo bối của nhà họ Vương chưa bao giờ phải đứng nấp phía sau lưng người khác như vậy, cũng chưa bao giờ để lộ ra ánh mắt lo lắng hoang mang như vậy. Vậy mà hôm nay trước mặt bao nhiêu người, lại trở nên yếu đuối, lại còn dựa vào kẻ thù gia tộc như vậy. Vương lão lão và Vương Tuệ Nghi thật mất hết thể diện.

Lão tộc trưởng đứng bên cạnh chứng kiến một màn này mà không khỏi giật mình kinh ngạc, Tiêu Vĩ Ân ghé sát tai ông thì thầm.

- Ngay từ đầu con đã cảm thấy tiểu tử này bất ổn. Lại không ngờ nó là người của Hổ tộc.

Lão tộc trưởng không nói gì, ông quay sang phía Tiêu Chiến thực nghiêm nghị bảo anh nên tạm thời tránh mặt. Tiêu Chiến ngay lập tức không đồng ý, tại sao anh lại phải tránh mặt cơ chứ ?

- Thưa ông, con phải ở bên cạnh Tiểu Bảo.

Tiêu Vĩ Ân không nhịn được, ông trừng mắt lên với anh cùng ngữ khí đanh thép :

- Mau về phòng. Ở đây có ta và ông nội giải quyết rồi !

Tiêu Chiến vẫn làm lơ với ánh mắt của cha, nhất mực chỉ lo lắng và muốn bảo vệ Tiểu Bảo.

- Con sẽ không đi đâu hết. Con phải ở đây cùng Tiểu Bảo. Em ấy không quen biết một ai ở đây cả. Con không thể để em ấy một mình ...

Vừa nói anh vừa nắm chặt lấy bàn tay cậu ấy. Tiểu Bảo khẽ siết chặt ngón tay của anh, trong lòng dâng trào xúc động.

___( Còn tiếp ... )___

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top