Chương 2 -3

Nhóm người Giang Vân sau khi biết Vương Tuệ Nghi gặp chuyện đã nhanh chóng lên kế hoạch giải quyết.
Chuyện cứu người đã được Vương lão lão chi viện.
Hiện tại trên đảo, Giang Vân tiếp tục bám lấy Tiêu gia, mỗi ngày âm thầm quan sát tiểu thiếu gia Vương Nhất Bác, lại còn phải chú ý quan sát động tĩnh của bên thứ ba hòng ngăn chặn sự bất lợi nguy hiểm xảy ra. Chuyện khó giải quyết là Giang Vân không thể trực tiếp ra mặt bảo vệ theo sát tiểu thiếu gia của hắn. Một là vì hiện tại đang trên lãnh thổ Long tộc, không tiện lộ ra thân phận cậu ấy. Một chuyện nữa là bây giờ tiểu thiếu gia mất trí nhớ rồi, cậu ấy sẽ không nhận ra Giang Vân, tiếp cận trực tiếp thì chỉ khiến cậu ấy cùng Tiêu Chiến đề phòng hắn mà thôi.
Cho nên chỉ có thể ra sức nhìn chằm chằm từ xa, đợi đến khi Vương Tuệ Nghi lên đảo rồi để tự bà ấy đến nhận người.

Phía Hổ tộc, Vương lão lão tự mình xuất sơn. Một thân Vương Nguyên soái uy phong lẫm liệt năm xưa tái hiện lại, dẫn theo người rời bến Thượng Hải.

Một siêu chiến hạm khổng lồ lao vun vút trên đại dương, hướng ra vùng biển Đại Lục.
Trên tàu toàn bộ đều là người của Hổ tộc. Một bộ phận lực lượng tinh anh được chọn lựa để đi giải cứu Vương Tuệ Nghi. Con tàu ngày đêm chạy hết tốc lực đã sắp đuổi kịp đám người kia.

- Lão lão, tàu chúng ta còn khoảng bốn giờ nữa sẽ đuổi kịp bọn chúng.

- Quá lâu rồi, nếu không có vật cản thì cho tàu chạy hết tốc lực tối đa.

Vương lão lão trong khoang phòng cá nhân, đứng bên cửa sổ, lưng thẳng tắp, một tay để phía sau, tay kia theo thói quen lần đếm tràng hạt lớn.
Ông ấy đang mặc trên người bộ tây trang trắng thời Thượng Hải dân quốc, trên đầu là chiếc mũ phớt cùng tông màu, trông càng giống hệt bộ dáng Vương Nguyên soái năm xưa.

Đã rời xa thế sự, tận hưởng yên bình được nửa đời người, hôm nay vì Hổ tộc ông lại phải đối mặt với Long tộc lần nữa.

.
.
.

Chỉ còn hai ngày cuối cùng để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển. Tiêu Chiến lần nữa ra biển để tập luyện.
Ngoài bãi tập hôm nay các tuyển thủ khác cũng có mặt, bọn họ cũng là đến tập luyện một chút để chuẩn bị cho kỳ thi.

Nhóm Tiêu Chiến lại gặp nhóm người Tiêu Tuấn. Hắn ta vẫn cái vẻ mặt ngạo nghễ khinh thường anh, nhưng khi trông thấy có mặt Tiểu Bảo ở đó thì chúng lại khá e dè, ánh mắt Tiểu Bảo băng lãnh vạn phần sát khí như muốn xuyên thủng bọn chúng, chỉ cần bọn chúng dám động vào Tiêu Chiến thì chắc chắn nên xác định với cậu.

Trong buổi tập luyện, Tiêu Chiến luôn về vị trí sau Tiêu Tuấn, lần nào cũng là kém một chút so với hắn. Hắn và đồng bọn được dịp cười nhạo mỉa mai.

- Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, cậu nên trở về ngoan ngoãn an phận làm đại thiếu gia thì hơn. Thật là không biết lượng sức.

Tiêu Chiến mặc dù tức giận trong lòng, nhưng anh cũng không muốn so đo với chúng nữa, chỉ cố gắng tập trung làm tốt phần của mình, anh càng muốn mình làm tốt hơn để có thể vượt qua chúng, chân chính đem kết quả đánh bại sự kiêu ngạo của chúng.
Tiểu Bảo chứng kiến anh cậu ta bị người khác cười nhạo cũng đã tức giận trong lòng, cậu bắt đầu suy nghĩ tìm cách để giúp anh.

- Chiến đấu không hẳn hoàn toàn dựa vào sức lực, ta có thể dùng trí thắng lực. Chỉ cần có chiến thuật tốt thì chắc chắn sẽ thắng.

Được Tiêu Chiến đồng ý phối hợp, Tiểu Bảo liền bố trí kế hoạch chiến đấu cụ thể. Lần này cũng xem như là kiểm nghiệm luyện tập, nếu thành công thì có thể dùng trong kỳ thi rồi. Tiểu Bảo mặc dù mất đi trí nhớ, nhưng sự nhạy bén thông minh vẫn dùng tốt. Rất nhanh đã có thể nắm bắt được tình thế, vạch ra chiến lược giúp Tiêu Chiến vượt mặt các tuyển thủ khác.
Hai người vô cùng hài lòng với kết quả đạt được.
Tiêu Chiến càng cảm thấy phấn khích tột cùng, không ngừng cảm ơn Tiểu Bảo. Lại còn muốn cậu cùng tham gia với anh trong kỳ thi này, với tư cách là một cố vấn viên.

- Anh sẽ xin ông nội. Nhất định ông sẽ đồng ý.

Tiểu Bảo ban đầu không đồng ý, nhưng cậu nghĩ kỹ một chút thì cảm thấy vẫn nên nắm bắt cơ hội để giúp Tiêu Chiến. Vì anh từng nói, chỉ khi anh hoàn thành tốt kỳ thi tuyển thì anh mới có thể tự ý quyết định vận mệnh, thoát khỏi chuyện sắp đặt hôn sự với Bối Vy Vy kia.

.
.
.

Ngày diễn ra kỳ thi ...,

Hôm nay đảo Đại Long phong tỏa kết giới, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Trên đảo sắp khai mở một cuộc thi tuyển quan trọng. Long tộc bao nhiêu năm mong chờ cũng đã đến ngày trọng đại này.

Người dân ở đây kéo nhau về phía Đông vùng biển - nơi diễn ra cuộc thi. Các du khách còn sót lại trên đảo cũng được tộc trưởng đặc biệt tiếp đón, bọn họ được dịp mở rộng tầm mắt chứng kiến Long tộc chinh phục chiến thần biển cả.

Càng sát giờ, người càng đông đúc không tưởng. Nhóm người của Giang Vân bị mắc kẹt giữa đám ngư dân như một lẽ thường. Bọn họ không có cơ hội theo sát Tiểu Bảo.

Trên bờ cao, tộc trưởng và một số trưởng bối trong tộc đã vào vị trí. Dưới biển, những tuyển thủ được chọn cũng đã được sắp xếp chuẩn bị xuất phát.

Phía xa xa ngoài biển khơi, chỉ nhìn thấy thấp thoáng những con thuyền và lá cờ đại diện. Ở bên đó là một đội ngũ được sắp xếp giám sát hoạt động trong cuộc thi. Phần lá cờ cũng chính là ranh giới cuối cùng cho các tuyển thủ.
Bên trong khu vực dành cho tuyển thủ, Tiêu Chiến không kiềm chế được căng thẳng. Từ lúc đến đây, anh đã uống liền mấy ngụm nước. Tiểu Bảo không khỏi lo lắng cho anh :

- Anh đừng uống nhiều quá, không tốt.

Tiêu Chiến thở mạnh một hơi, lại hướng ánh mắt nhìn ra biển.

- Anh thực sự lo lắng. Có thể sẽ rất khó để hoàn thành tốt.

Tiểu Bảo đặt tay lên vai anh vỗ về trấn an :

- Không cần sợ. Có em ở đây.

Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Trước khi hiệu lệnh thông báo vang lên, Tiêu Chiến hai tay chắp lại, khẽ nhắm mắt cầu nguyện. Anh rất mong mẹ mình ở trên thiên đường sẽ phù hộ cho anh thuận lợi vượt qua.
Liếc nhìn qua những người bên cạnh. Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt và nụ cười khinh thường của Tiêu Tuấn. Nhưng bây giờ anh cũng không rảnh mà bận tâm bọn chúng. Tâm trí nhất nhất tập trung vào trận đấu hôm nay.

Phía trên khán đài, tộc trưởng và các trưởng bối đã sẵn sàng làm việc. Tiêu Vĩ Ân lúc này thấp thỏm lo âu :

- Cha à, sao cha có thể dễ dàng đồng ý để Tiểu Bảo làm cố vấn cho Chiến Chiến. Cậu ta vốn là người ngoài, hơn nữa lai lịch không rõ ràng, lỡ đâu gây hại cho Chiến Chiến ...

Lão tộc trưởng tháo cặp kính xuống, chậm rãi dùng khăn lau sạch mặt kính, bình thản nói :

- Cậu bé này thực sự có tài. Hơn nữa chẳng phải cậu ta bị mất trí nhớ rồi sao. Có thể giúp được Chiến Chiến trở thành tân tộc trưởng thì không lý do gì ta không đồng ý để nó giúp.

Tiêu Vĩ Ân vẫn là không bằng lòng.

- Nhưng cha à, con chỉ lo cậu ta không đơn thuần như vậy. Tốt nhất là không nên để cho cậu ta có danh phận gì đối với Long tộc ta, nếu không về lâu dài e rằng phát sinh ra chuyện...

Lão tộc trưởng phất tay :

- Được rồi, ta tự biết tính toán. Trước mắt hãy để hai đứa nó cùng hoàn thành tốt kỳ thi thi tuyển. Ta rất kỳ vọng Chiến Chiến có thể đường đường chính chính trở thành tân tộc trưởng Long tộc. Vào vị trí đi, đến giờ rồi !

Tiêu Vĩ Ân trong lòng khó chịu đành trở về vị trí của mình. Chuông báo đã điểm, lão tộc trưởng trước tiên phát biểu vài lời và đọc xong thể lệ cuộc thi thì cũng đến lúc các tuyển thủ sẵn sàng.

Tiếng reo hò cổ vũ trên bờ dồn dập vang lên. Chỉ có người tham gia thì mới hiểu rõ cuộc thi này bọn họ phải đối mặt với những gì.

Vòng thi thứ nhất ...

Tốc độ và kỹ năng chiến đấu cơ bản. Các tuyển thủ phải dùng tay không bắt cá dưới biển, người nào đạt kết quả nhanh nhất thì sẽ được tính điểm. Người chậm nhất sẽ không được tính điểm.
Ở vòng này, hầu hết các tuyển thủ đều có kết quả gần ngang bằng nhau.
Vòng thi đầu tiên rất nhanh đã xong, chưa có điểm gì đặc biệt để nhận xét cả.
Sau một phút thời gian chuẩn bị, Tộc trưởng tiếp tục tuyên bố vòng thi thứ hai bắt đầu.
Ở vòng này, người nào vượt quá thời gian quy định thì sẽ bị loại. Vòng thi đấu thứ hai mỗi tuyển thủ được trang bị duy nhất một cuộn dây thừng lớn. Và họ phải đối mặt với "khủng long nước" ( Cá sấu biển ) .
Con vật lần thi thật này còn có size cực đại gấp mấy lần những lần tập luyện trước đó. Quan trọng là loài này là động vật hoang dã, cực kỳ hung dữ, Long tộc đã chuẩn bị trước đó cả tháng trời cho kì thi tuyển hôm nay. Bắt đầu xung quanh đã nhiều người nhao nhao lên:

- Là động vật hoang dã, nghe nói bắt về từ đảo hoang. Rất hung dữ.

- Các người có tin vào con cháu của các người không ? Nếu thật sự đấu không lại thì làm thế nào ?

- Không cần lo lắng, chẳng phải đội hỗ trợ luôn túc trực sao. Chỉ cần thấy có người không ổn là họ sẽ xuống cứu.

- Ây da, như vậy chẳng phải là thua cuộc rồi sao ?

- Chịu thôi, ai yếu kém thì sẽ thua cuộc thôi.

- Vậy ngươi xem, Tiêu thiếu gia có qua được vòng này không ?

- Không chắc nha. Nhưng thời gian này cậu ấy cũng tập luyện chăm chỉ lắm. Người ta là cháu trai tộc trưởng đó. Tôi nghĩ không vô dụng vậy đâu.

- Vậy chúng ta cùng xem !

Từng câu chữ cứ thế rì rầm càng lúc càng nhiều, không thiếu câu nào mà không lọt vào tại Tiêu Chiến, anh cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng cũng đành không nghĩ đến nữa.
Tiểu Bảo bước đến cổ vũ cho anh. Cũng bắt đầu mách anh chiến thuật làm sao thu phục được con "khủng long nước" kia một cách nhanh nhất.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần chuẩn bị xuất phát. Ánh mắt kiên định nhìn Tiểu Bảo, ẩn chứa cả niềm tin vô tận.

Hiệu lệnh vừa dứt, Tiêu Chiến lại chìm dưới dòng nước của đại dương. Mang dòng máu Long tộc, không ngày nào anh không đắm mình vào nước biển. Từ khi vừa lọt lòng, thứ chào đón anh trong thế giới này chính là nước biển. Nhưng sao đối với anh cảm thấy, khi càng trưởng thành, thì cảm giác đối với loại nước này lại càng khác biệt. Ngay cả hình dáng đại dương cũng trở nên rất khác trong ánh mắt.
Như là chính ngay lúc này, sải tay Tiêu Chiến dang rộng ôm lấy bọt biển, rẽ nước tiến về phía trước. Anh chân chính cảm nhận cơ thể mình như đang bị nuốt chửng vào lòng đại dương. Nhưng lại vô cùng dễ chịu. Tựa như bản thân có thể tan chảy hòa làm một với từng phân tử nước ở đây. Tiêu Chiến mắt mở to, trông thật rõ mọi vật bên dưới.Thật không hổ danh là đứa con của biển. Sóng nước giao động mạnh dần, con quái vật lao về phía anh. Trông nó cực lớn và cực kỳ hung dữ. Nội tâm Tiêu Chiến thầm mắng một tiếng :

"Mẹ kiếp, trên đời lại có loài xấu xí đến thế này. To như vậy tốt nhất đừng để lão tử ta bắt được ngươi "

Tiêu Chiến cầm chắc dây thừng trong tay. Trong đầu văng vắng những câu nói từ Tiểu Bảo ...

- Đối với động vật hoang dã ta không thể áp dụng phương pháp tập luyện thông thường được. Nó sẽ không cho ta cơ hội. Đối phó với nó, chỉ cần tốc độ. Tốc chiến tốc thắng. Ta phải chủ động nắm được thế cục. Không nên hao tổn thể lực.

Tiêu Chiến ánh mắt sắc bén, nắm lấy thời cơ áp sát con vật, trực tiếp kỹ thuật giăng lưới. Con vật hung hăng ý thức được người này đang cố bắt lấy nó, nên ra sức vùng vẫy, khuấy động một vùng ầm ầm sóng nước.
Anh không muốn tốn thời gian để nó càn quấy, rất nhanh đã kết được một vòng lưới lớn bao quanh " khủng long nước" .
Bằng kỹ thuật của mình, Tiêu Chiến tiếp tục ra sức siết lấy nó. Nhìn vào sẽ thấy rất rõ thể lực chênh lệch vô cùng lớn. Nếu không có kỹ năng chiến đấu của Long tộc, thì sao có thể đối đầu với loài vật này.

Áp dụng chiến thuật tốc chiến tốc thắng, nhưng kỳ thực là Tiêu Chiến ra sức vật lộn khá lâu mới thu phục được con " khủng long nước" ngoan cố này.

Có chiến đấu thì ắt có bị thương, dù ở dưới nước cũng không ngoại lệ. Tóm được vật chiến rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn bị móng vuốt của nó tấn công lên lưng, để lại một đường dài huyết sắc loang lổ. Anh càng tức giận ra sức siết chặt dây thừng trên cổ nó, nó càng hung hăng vùng vẫy suýt nữa lấn sang đường ranh của người khác.

Chật vật sát thời gian gia hạn Tiêu Chiến mới giao được thành tích cho đội giám khảo. Vòng này anh về vị trí thứ sáu. Sau anh là hai tuyển thủ khác nữa.

Kết thúc vòng thứ hai, có hai tuyển thủ bị loại khỏi cuộc thi. Các tuyển thủ còn lại được nghỉ ngơi mười phút để chuẩn bị cho vòng thi thứ ba.

Trông thấy Tiêu Chiến trở lại bờ, Tiểu Bảo mới nhẹ nhõm buông xuống sự lo lắng, nhưng cậu thực xót xa khi nhìn thấy vết thương trên lưng anh, liền vội vàng đến trực tiếp bôi thuốc.

- Anh lại bị thương rồi, xót chết em mất.

Tiêu Chiến phì cười, nhưng đáy mắt anh là niềm hạnh phúc vô bờ. Anh biết tiểu đệ đệ này rất lo lắng cho anh.

- Không vấn đề, vẫn còn vòng thi thứ ba nữa. Có Tiểu Bảo hỗ trợ thì Chiến ca sẽ tất chiến tất thắng.

Tiểu Bảo nghĩ nghĩ một chút lại đề nghị muốn xuống biển cùng anh.

- Chiến ca, bọn họ thi vòng này đều có người hỗ trợ. Có thể cho em cùng xuống biển không ?

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn cậu, ánh mắt còn có phần giận dữ:

- Không được. Em không thể xuống biển. Rất nguy hiểm có biết không. Anh đã có chuẩn bị rồi. Hơn nữa anh còn được quyền lựa chọn thêm vũ khí tham chiến cơ mà. Nên em không cần lo lắng.

Tiểu Bảo vẫn không thể yên tâm, nhất mực năn nỉ anh cho mình tham gia. Nhưng vẫn là nhận lại ánh mắt nghiêm túc cảnh cáo từ Tiêu Chiến :

- Tiểu tử thối, em ở yên trên bờ cho anh !

Tiểu Bảo ủy khuất, không tình nguyện mà trở lại chỗ ngồi. Mặc dù trước đó hai người đã trao đổi kỹ lưỡng về chiến thuật vòng này, nhưng quả thực vòng thi thứ ba là cực nguy hiểm.

Tại hiện trường cuộc thi lúc này đang đến những phút giây căng thẳng nhất. Ở vòng này, mỗi tuyển thủ sẽ chiến đấu với một chúa tể đại dương - cá mập. Vì tính chất nguy hiểm, nên mỗi một tuyển thủ sẽ được lựa chọn hoặc dẫn theo một trợ thủ, hoặc tùy chọn vũ khí tham chiến.

Tiêu Chiến không muốn đem Tiểu Bảo đương đầu nguy hiểm, nên trong cuộc thi chỉ duy nhất một mình anh lựa chọn vũ khí tham chiến.

Cá mập - chúa tể đại dương còn được mệnh danh là sát thủ nguy hiểm, tốc độ bơi có thể sánh ngang với vận tốc xe mô tô, trung bình 50km/h.

Loài vật này săn bắt mồi chỉ trong cái nháy mắt. Vòng thi này, các tuyến thủ cần phải thu phục được nó. Những ai cảm thấy không thể so bì tốc độ với vị chúa tể này thì đều tự khắc rút khỏi cuộc thi.

Từ khi bắt đầu chưa được một nửa thời gian, tiếng thông báo vang lên đã có hai tuyển thủ tự động rút lui, trên biển lúc này mặt nước không ngừng giao động, Tiểu Bảo càng nhìn càng sốt ruột lo lắng cho anh cậu ta. Một lát sau lại thêm một người nữa được đội hỗ trợ hộ tống lên bờ. Tuyển thủ chỉ còn lại ba người.

Tiểu Bảo không thể đứng yên được nữa, lập tức lao mình xuống biển. Hành động của cậu ta làm Tiêu Vĩ Ân và lão tộc trưởng giật mình bật dậy khỏi ghế.

- Tiểu tử này liều mạng quá rồi. Cậu ta tuyệt đối sẽ không trụ được bao lâu.

Dưới nước, lúc này Tiêu Chiến cũng đã cạn hết một hơi. Từ lúc mới bắt đầu, anh đã luôn phải chạy đua với tốc độ loài vật này, mất mấy chục vòng không những không thể tiếp cận nó mà còn phải chật vật né tránh sự công kích của nó. Tuyệt nhiên không một chút cơ hội để tấn công nó.
Cảm thấy không ổn rồi anh phải ngoi lên khỏi mặt nước để lấy chút dưỡng khí.
Hơi thở hổn hển, khuôn mặt trắng bệch vì tiếp xúc quá lâu dưới dòng nước mặn.
Chưa được mấy giây, bỗng chốc dưới dòng nước yên tĩnh lạ thường. Tiêu Chiến căng mắt quan sát xung quanh, tay giữ chắc vũ khí, trong lòng mặc dù rất lo lắng hết thời gian gia hạn nhưng anh vẫn vô cùng bình tĩnh.
Lúc này Tiểu Bảo đã bơi đến chỗ anh, Tiêu Chiến thực vô cùng tức giận trách mắng :

- Anh đã dặn em như thế nào ? Em không nghe lời anh nữa sao Tiểu Bảo ?

Tiểu Bảo vẻ mặt đầy hối lỗi, nhưng vẫn là rất lo lắng cho anh.

- Là em thực sự rất lo cho anh. Cho nên em xuống đây để giúp anh. Đừng đuổi em đi có được không ?

Trong ánh mắt Tiêu Chiến lúc này cũng rất sợ hãi, đến độ sinh khí mà tiếp tục mắng cậu :

- Giúp anh ? Em giúp được gì chứ ? Em có thể trụ được bao lâu ? Anh đã nói là rất nguy hiểm, rất nguy hiểm có biết không ? Em ở đây không những không giúp được, mà còn kéo chân anh nữa. Nếu cá mập xông đến thì phải làm sao ? Có phải là anh lại mất công lo cho em không ? Thế này làm sao mà thắng được bọn họ đây ? Tiểu Bảo, em không thương Chiến ca nữa đúng không ? Luôn luôn cãi lời anh như vậy ...

Tiểu Bảo im lặng nhìn Tiêu Chiến mắng mình mà cậu không dám chớp mắt lấy một cái. Anh mắng không sai một chút nào. Nhưng cậu lo cho Tiêu Chiến, không thể đứng yên trên bờ nhìn anh đơn thân độc mã quần ẩu cùng chúa tể đại dương, cậu cũng không sai. Tiêu Chiến mắng xong rồi cũng không biết phải làm thế nào với Tiểu Bảo.
Thanh âm thông báo thời gian vang lên. Đã qua phân nửa thời gian rồi. Hai người cảm nhận dưới nước có động. Rất nhanh sau đó mặt nước vỗ lên dào dạt. Một cái vây lớn đang xé nước lao đến.

Tiêu Chiến nhanh tay kéo theo Tiểu Bảo bơi đến phía trước rồi lặn xuống. Bây giờ Tiểu Bảo mới thấy rõ bên dưới là những vách đá như một tiểu mê cung, có tường đá ngăn cách từng khu của mỗi tuyển thủ khác nhau.
Tiêu Chiến kéo cậu nấp sau một tảng đá, tay chỉ chỉ lên trên, ý bảo hãy bơi lên trên và rời khỏi đây.

Lúc này chúa tể đại dương đã đuổi đến tận mông, Tiêu Chiến bơi lượn qua con đường mê cung như một chú cá nhỏ, con vật hung hăng đuổi theo va chạm vào vách đá rung lên từng hồi. Có những lúc nguy hiểm cận kề, Tiêu Chiến đành dựa vào vách đá mà trốn tránh nó. Vài lần sợi dây trong tay được tung ra thật điêu luyện, nhưng chẳng lần nào tóm được nó.

Tiểu Bảo nhìn thấy vậy lại không nhịn được, các no-ron mạch não bắt đầu vận động hết công suất, nghĩ cách phối hợp cùng đối phương thu phục loài vật đáng ghét này. Ít phút sau, Tiểu Bảo thật thận trọng mà đi qua chỗ vách đá cao nhất, nhằm phương hướng thật chuẩn liền thả mình xuống, trực tiếp trèo lên đầu nó. Hành động dưới nước thực sự thân thủ bị hạn chế rất nhiều. Chính là cảm giác dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn bị áp lực nước cản lại. Thật hao tổn thể lực nhiều hơn so với trên mặt đất.

Thành công yên vị đứng vững, Tiểu Bảo liền ra hiệu cho Tiêu Chiến quăng dây qua cho mình, hai người mỗi người một đầu, nhào lộn thêm mấy vòng đã tạo được một lưới kết lớn bao quanh nó.

Nhưng vị chúa tể này đâu phải hữu danh vô thực, nó càng ra sức hung dữ phản công lại, bơi loạn mấy vòng trong mê cung, va đập vào các vách đá, không ít đá bị nứt đổ xuống, Tiểu Bảo và Tiêu Chiến cũng bị hất văng ra xa, các mảnh vỡ của vách đá rơi lộp bộp vào hai người. Tiêu Chiến bơi nhanh về phía Tiểu Bảo đưa cậu lên mặt nước.

- Mau lên bờ, anh phải đuổi theo nó. Nó đã bị lưới vây lại rồi thì sẽ không còn nguy hiểm.

Dứt lời Tiêu Chiến lập tức lao đi, chắc chắn lần này sẽ thu phục được vật chiến.

Tiểu Bảo bây giờ mới có thể yên tâm hơn, cậu nhìn lên tay mình, lại thêm một vết thương nữa rồi. Vết mới chồng lên vết cũ. Nhưng sao cậu chẳng thấy đau một chút nào. Ngược lại trên môi lại bất giác mỉm cười.

Đây là loại cảm xúc gì chứ ? Không thể hiểu nổi. Có phải bệnh mất trí của cậu càng ngày càng nặng thêm rồi không ? Nặng đến ngốc nghếch luôn rồi.

Nếu là trước kia, cậu sẽ là một Vương Nhất Bác cao lãnh, có bị thương thì cũng bảo trì vô cảm, cảm giác cho người ta nhìn vào cậu chính là con người vĩ đại. Thế mà từ khi lạc trôi đến vùng đảo này, cậu là một Tiểu Bảo đủ cung bậc cảm xúc, từng tức giận, từng vui vẻ, từng buồn man mác, từng nghĩ miên man. Nhiều khi bản thân cậu cũng tự hỏi, không biết khi chưa xảy ra chuyện, khi chưa mất trí nhớ, thì chính xác cậu là loại người như thế nào ?

Thời gian gia hạn đã đến. Chỉ còn nửa phút nữa là chấm dứt vòng thi thứ ba. Tiêu Chiến vẫn chưa quay lại. Lồng ngực trái của Tiểu Bảo lại thình thịch kêu vang. Cậu rất muốn bơi đi tìm Tiêu Chiến.

May mắn là một thoáng sau cậu đã trông thấy bóng dáng anh bơi trở lại bờ. Tiểu Bảo như trút bỏ được cả một tảng đá lớn trong lòng.

- Thành công rồi ?

Tiêu Chiến mặt đầy ý cười, gật gật đầu với cậu. Tiểu Bảo kích động ôm chặt lấy anh cậu ta.

- Anh làm được rồi. Thật giỏi. Chiến ca của em thật giỏi.

Tiêu Chiến cũng thực xúc động mà ôm chặt lấy Tiểu Bảo.
Cảm giác như vừa trải qua cửa tử trở về. Tiếng thông báo vang lên, các tuyển thủ tập trung trên bờ.

Hiện tại chỉ còn ba tuyển thủ có thể kiên trì đến vòng thi cuối cùng - vòng thi thứ tư - xử lý tình huống.
Tiêu Tuấn nhìn qua bên này bằng ánh mắt như nghi ngờ nhân sinh, hắn hoàn toàn bất ngờ với kết quả của Tiêu Chiến.

Tiểu Bảo thì liếc nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng đắc ý, khoé miệng còn khẽ nhếch lên như muốn chọc tức đối phương.

___( Còn tiếp ... )___

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top