Chương 2 - 2

Buổi chiều, ...

Bởi vì cánh tay Tiêu Chiến còn bị thương nên anh không thể xuống biển nữa. Nhưng tâm trạng không tốt nên cố ý gọi Đại Lực và Tiểu Bảo cùng ra thị trấn tản bộ.

Diện tích hòn đảo này không phải là lớn nhất, nhưng trên đảo dân cư là khá đông, có cửa biển, có thị trấn , có các tòa nhà dịch vụ và các tòa nhà cao tầng của khách sạn.
Phần lớn đều là do tập đoàn Bối thị xây dựng.
Tiêu gia chỉ có một số ít cổ phần trong các dự án du lịch, và một công ty, một xưởng sản xuất sản phẩm mỹ nghệ.

Trải dài khắp các con đường trong thị trấn, đâu đâu cũng có bày bán các sản phẩm mỹ nghệ do Tiêu gia sản xuất, tính sáng tạo và thẩm mỹ rất được lòng khách du lịch. Đặc biệt, những vật phẩm quý giá do chính tay Tiêu Chiến thiết kế và gia công thì càng giá trị hơn. Những món đồ đó chỉ có ở gian hàng cao cấp.

Tiểu Bảo từ khi đến đây, thì đây mới là lần thứ hai được Tiêu Chiến dẫn đi tham quan thị trấn. Cậu vô cùng vui vẻ thích thú. Khi đi ngang qua một tiệm ăn nhỏ, hương thơm của những món hải sản nướng đã làm chàng thiếu niên động lòng không muốn rời bước. Tiêu Chiến nhìn thấy chỉ khẽ mỉm cười rồi kéo tay cậu vào trong.

- Đến, tùy ý em chọn. Hôm nay Chiến ca sẽ cho em no say.

Tiểu Bảo cũng không cần khách khí mà hăng hái chọn hết các món đang nóng hổi thơm lừng trên bếp than.
Những con tôm hùm đỏ rực xiên trên từng chiếc que, những con hàu vàng óng với các loại gia vị xanh đỏ cắt nhỏ, những con mực size to thơm lừng đang được tẩm sốt chua cay, ...

Ba người ngồi vào bàn, Tiêu Chiến là người sành sõi về ẩm thực biển nhất, chẳng những thế, anh lại còn biết nấu một số món đặc sản gọi là đẳng cấp. Món này cần thưởng thức như thế nào, cần chế biến ra sao để giữ được mỹ vị của nó... Món ăn chưa kịp dọn lên bàn nhưng chỉ cần nghe Tiêu Chiến đặc tả là đã khiến người nghe không cầm cự nổi vị giác rồi.

Đại Lực biểu tình đưa hai tay bịt tai lại tỏ vẻ đau khổ :

- Này, cậu đừng nói nữa được không ? Mình sắp chịu hết nổi rồi. Nước dãi sắp tràn ra miệng rồi đây.

Tiêu Chiến đắc ý cười ha ha.

Tiểu Bảo ngồi bên cạnh anh cũng không ngoại lệ, đến nỗi trái táo dưới cần cổ cậu đã di chuyển không ngừng nghỉ, ánh mắt không giấu được vẻ thèm thuồng. Lại còn chốc chốc vươn đầu lưỡi ra liếm quanh viền môi một chút.

- Ca, em đói rồi. Chúng ta sắp được ăn chưa ?

Tiêu Chiến phì cười, cảm thấy tiểu đệ đệ này thật là thật thà đáng yêu. Chỗ nào nhìn ra cậu ta là tộc trưởng Hổ tộc chứ.
Đồ ăn lần lượt được dọn lên bàn, mùi hương thơm nức mũi, là mùi vị của biển cả.

- Đến rồi ! đến rồi ! Tiểu Bảo, Đại Lực, hôm nay hai người thoải mái nhé. Không cần khách sáo.

Vừa nói Tiêu Chiến vừa gắp lên miếng to cho vào bát Tiểu Bảo, làm ánh mắt cậu sáng lấp lánh như một bầu trời đầy sao.
Trông dáng vẻ cực kỳ trẻ con, háu ăn thế kia khiến người ta không thể không cưng chiều cậu.

Tiêu Chiến thích nhất là ăn tôm, hương thơm đặc trưng của nó cũng khiến anh không thể cưỡng lại được. Ngay lập tức cầm lên hai xiên, hai con tôm đỏ au thơm phức bày ra dáng vẻ yêu kiều trên chiếc que, giống như nó đang khiêu khích Tiêu Chiến đến xé nó ra mà nếm lấy mỹ vị.

Tiểu Bảo vừa trông thấy ngay lập tức đình chỉ vẻ háu ăn của mình, cũng không quản trong miệng chính mình còn một đống thức ăn chưa kịp xử lý xong, vội vã lau sạch tay, rất tự nhiên đón lấy hai xiên tôm từ tay anh.

- Em ột ( lột) cho ... Em ột ( lột ) cho ...

Tiêu Chiến nhất thời ngơ ngẩn ra, nhưng cũng mặc kệ, trông Tiểu Bảo động tác bóc vỏ tôm thật thuần thục, rất nhanh đã xong hai con đưa cho Tiêu Chiến.

- Anh ăn nè ... Chấm ... chấm sốt ...

Tiêu Chiến bật cười, trong lòng tràn đầy cỗ vị ấm áp. Không quên giơ ngón tay cái lên khen ngợi cậu một câu.

- Tiểu Bảo thật lợi hại !

Tiểu Bảo vì thế phi thường vui vẻ, ăn đến hai cái má phồng to cực kỳ đáng yêu. Còn cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm hết nước sốt vương trên khóe miệng, không phung phí bỏ sót một  chút nào.

Hai người một người bóc vỏ, một người tùy ý nhận lấy, cực kỳ vui vẻ mà thưởng thức. Đại Lực ngồi đối diện cảm thấy mình thật thừa thải, nội tâm nôn nóng muốn mau được trở về nhà.

...

Lát sau, ba người bọn họ vừa rời khỏi đó thì lại đụng phải nhóm người Tiêu Tuấn.
Người này mang danh anh họ Tiêu Chiến nhưng lại là một tuyển thủ đáng gờm trong kỳ thi tuyển, hơn hết là anh ta luôn ganh ghét và xem thường Tiêu Chiến. Nếu đem so sánh thì rõ ràng hai người khác nhau một trời một vực.
Tiêu Tuấn và đồng bọn của anh ta bước đến, thái độ vênh mặt khinh thường, mỉa mai người khác rõ là ghét.

- Ấy, chẳng phải Tiêu đại thiếu gia đây sao ? Sắp đến kỳ thi rồi còn nhã hứng đi dạo phố. Không lo lắng mình không vượt qua được sao ?

Đồng bọn bên cạnh hắn cũng không bỏ lỡ dịp cười nhạo anh.

- Người ta là đại thiếu gia của Tiêu thị, là cháu trai của tộc trưởng. Nên người ta không cần lo lắng như tụi mình. Năng lực có yếu kém thì cũng được châm chước thôi mà, có phải không ?

Tiêu Chiến lười quản bọn chúng, một mực đi thẳng lên phía trước, nhưng bọn chúng vẫn không chịu buông tha.

- Này, đi đâu vội thế. Không thể đứng nói chuyện với người anh họ này một chút sao ?

Tiêu Chiến không thèm ngoảnh đầu lại, nhàn nhạt nói :

- Giữa chúng ta vốn chẳng có chuyện gì để nói.

Đám người Tiêu Tuấn vòng đến trước mặt, tiếp tục cố ý gây sự.

- Cậu được lắm Tiêu Chiến, đúng là chẳng coi ai ra gì cả. Để xem đến kỳ thi cậu sẽ làm được trò trống gì.

Vừa nói Tiêu Tuấn vừa động tay vào người Tiêu Chiến, Tiểu Bảo nhịn không nổi nữa bèn mạnh mẽ hất tay hắn ra, biểu cảm hùng hổ cảnh cáo :

- Đừng có động đến anh ấy !

Tiêu Tuấn liền phản ứng quay sang Tiểu Bảo, trợn mắt mắng cậu :

- Chuyện của mày sao ? Mau cút ra chỗ khác.

Lời vừa dứt, đồng bọn của hắn liền động tay đẩy Tiểu Bảo ra ngoài. Tiêu Chiến thấy cậu bị người ta bắt nạt không kiềm chế được mà phản ứng.

- Đừng có động vào em ấy. Mấy người cút ra.

Anh thật sự nổi giận rồi.
Bọn chúng có thể cười cợt chế giễu anh, có thể động chân động tay lên anh, nhưng đừng hòng động đến người thân của anh. Tiêu Tuấn lại nhếch mép khinh thường :

- Ôi trời, còn muốn lo cho người khác sao ? Tên tiểu tử này là ai kia chứ ? À, nghe nói là nhị thiếu gia à. Ai cho nó làm thiếu gia thế ? Một tên nhóc ất ơ không biết thân biết phận. Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, cậu có thể tùy hứng nhận người nhà lung tung vậy sao, thật mất mặt Long tộc quá, không hiểu sao lão lão lại có thể coi trọng một người mà đầu óc có vấn đề như thế. Hả !

Vừa mắng người, hắn vừa chỉ chỉ trỏ trỏ lên tận mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lửa giận bừng bừng tay nắm chặt lại, anh nghiến răng nghiến lợi nói với hắn.

- Anh cút ra cho tôi !

Không cần đợi chính mình ra tay, Tiêu Chiến chớp mắt một cái đã thấy Tiêu Tuấn hắn bị giáng một đòn nằm gục tại chỗ. Một màn này khiến mọi người tròn mắt kinh sợ. Bất ngờ hơn cả người ra tay lại là Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo ánh mắt sắc bén, vô cùng lãnh khốc, toàn thân tỏa ra hàn khí khiến người bên cạnh không rét mà run. Dáng vẻ này hoàn toàn khác biệt với một tiểu đệ đệ trong mắt Tiêu Chiến. Chính là rất mãnh nam, rất đỉnh.

- Đã nói đừng có động vào Chiến ca của tôi !

Tiêu Tuấn chắc sẽ không ngờ tới tình huống như vậy lại xảy ra, còn là để chính hắn tự mình chuốc thảm.
Đồng bọn thấy người của chúng bị đánh, những tên còn lại đồng loạt xông đến tấn công Tiểu Bảo.
Tiêu Chiến và Đại Lực tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhoáng một cái tạo thành cuộc ẩu chiến của các thanh niên, khiến một góc thị trấn loạn như cào cào.

Trong tiềm thức, Tiểu Bảo nhận ra bản thân mình thông thạo võ thuật, hơn nữa dùng lực còn rất mạnh, thân thủ linh hoạt uyển chuyển khiến đối phương không bắt được một chút sơ hở, chỉ trong vòng nửa chiêu đều bị cậu hạ gục gọn gàng.

Trong khi đám thanh niên mải mê quần ẩu, khuất trong một góc gần đó nhóm người của Giang Vân vẫn không hề rời mắt nhìn về bên này.

- Giang ca, hay là để em qua đó giúp tiểu thiếu gia.

Giang Vân liếc nhìn đàn em bằng ánh mắt tóe lửa.

- Cậu nghi ngờ năng lực tiểu thiếu gia sao ? Ở yên đây quan sát kỹ cho tôi.

Tên đàn em vội nuốt một ngụm khí vào trong, không dám nói thêm lời nào.

...

Quay lại chỗ Vương Tuệ Nghi, bà và một số thuộc hạ đã lên tàu được một ngày. Chiều đến, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả mặt biển, nhưng chung quanh vẫn là mù mịt sông nước, không một bóng cây, không một ngọn núi nào cả.

Vương Tuệ Nghi bắt đầu sốt ruột gọi một tên vệ sĩ vào hỏi :

- Ngươi kiểm tra kỹ cho ta khi nào mới đến đảo Đại Long ?

Tên vệ sĩ đáp :

-Dạ thưa, Giang ca nói thời gian đến đảo là mất hơn một ngày, bây giờ chúng ta cần đi thêm khoảng 4 giờ nữa tàu mới cập đảo.

Vương Tuệ Nghi hết sức sầu lòng. Bà càng nôn nóng muốn tìm thấy con trai bảo bối của mình.

Nằm trong khoang phòng thượng hạng, Vương Tuệ Nghi cố gắng chợp mắt một chút để nghỉ ngơi. Chưa được bao lâu thì thuộc hạ gấp gáp chạy vào báo con tàu họ đang đi có vấn đề. Vương Tuệ Nghi phản ứng nhạy bén lập tức hỏi lại :

- Có chuyện gì ?

- Tôi vừa phát hiện trên tàu đều là hắc quân, chúng ta là nằm trong lòng địch rồi.

Vương Tuệ Nghi biểu hiện như không thể tin chuyện như vậy có thể xảy ra ngay lúc này. Phải chăng do bà đã quá nóng lòng đi nên khi lên tàu đã không xem xét kỹ càng.

- Chuyện này có chắc chắn không ?

Tên vệ sĩ liên tục gật đầu, trong mắt tất cả những người có mặt ở đó hiện lên sự hoang mang. Vương Tuệ Nghi lúc này lại thần sắc lạnh băng không biết đang suy nghĩ gì.

- Đại tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ, giữa biển khơi mênh mông thế này ...

Cả đám chưa kịp tính toán gì thì một nhóm người đàn ông đã đến trước cửa. Vương Tuệ Nghi giữ vững phong thái, nhẹ nhàng chất vấn bọn họ :

- Các ông là ai ? Cớ sao nhiều người tùy tiện đến khoang phòng cá nhân của người khác như vậy ?

Một trong số đám người đó lên tiếng :

- Bà không cần biết bọn ta. Tất cả mau giao nộp giấy tờ tùy thân và thiết bị điện tử ra đây. Nếu không đừng trách bọn ta.

Một tên vệ sĩ nóng nảy muốn xông lên, Vương Tuệ Nghi liền nhay tay ngăn lại. Bà biết tình thể hiện giờ không thể liều mạng đối trọi với chúng.
Vậy là dù muốn dù không nhóm người Vương gia vẫn là đưa tay chịu trói, không thể phản kháng lại.
Sau khi đám đàn ông kia rời đi, mọi người đều bị nhốt trong phòng, tên vệ sĩ khi nãy có phần không cam tâm.

- Chúng ta bị nhốt ở đây không biết sẽ bị đưa đi đâu. Nhóm Giang ca tính làm sao ?

Vương Tuệ Nghi bình thản tự mình cởi ra dây trói trên tay, nói :

- Ta đã kịp gửi vị trí cho Giang Vân bọn họ. Nhất định bọn họ sẽ biết chúng ta gặp nạn, sẽ biết tự sắp xếp.

Rồi bà lặng lẽ đứng riêng một góc, trong lòng bà lúc này chỉ suy nghĩ đến sự an nguy của con trai mình. Bây giờ thân bà gặp nạn ở đây, liệu bọn chúng có ra tay với con trai bà không ? Có ai bảo vệ nó không ?

Rất nhanh sau đó nhóm Giang Vân trên đảo đã nhận được tin tức. Anh ta không hổ là vệ sĩ thân cận nhiều năm của Vương Tuệ Nghi, chỉ nhìn qua là hiểu ngay sự việc. Anh ta nhanh chóng gọi về Vương gia báo cáo tình huống và xin Vương lão lão chi viện. Lần này, đích thân tộc trưởng Hổ tộc xuất sơn, hai đại gia tộc sau nửa thế kỷ tuyệt giao đến bây giờ phải đối mặt lần nữa.

.
.
.

Tại Tiêu gia, ..

Tiêu Chiến và Tiểu Bảo vừa trở về đến cửa thì đã được Tiêu Vĩ Ân cho người gọi đến hậu viện. Hỏi quản gia thì mới biết do vụ đánh nhau trên thị trấn khiến cha anh nổi giận rồi.
Cũng phải, trưởng bối bọn họ coi trọng danh tiếng gia tộc lắm, người trong tộc sao có thể chấp nhận chuyện nội chiến. Hơn nữa Tiêu Chiến và Tiêu Tuấn lại đều là hạt giống kế nhiệm cho cuộc tuyển chọn tộc trưởng năm nay. Cho nên Tiêu Vĩ Ân nổi giận là không thể trách ông ấy.

Trước mặt cha mình Tiêu Chiến hết sức lựa lời trình bày để không làm ông ấy nổi giận. Thế nhưng dường như ông ấy không hề để ý đến lời anh nói. Từ lúc bắt đầu, người ông ấy chú ý lại là Tiểu Bảo.
Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt cha mình cứ dán lên người cậu ấy, lo sợ Tiểu Bảo bị uy lực của cha dọa sợ mất nên đã đứng che chắn trước mặt cậu, muốn ông ấy chuyển hướng chú ý đến anh.

Tiêu Vĩ Ân buộc phải ngắt lời con trai :

- Con nói xong rồi chứ ? Nói xong rồi thì lui ra. Tiểu Bảo, ngươi theo ta vào trong, ta có chuyện cần nói.

Tiêu Chiếu muốn đi theo nhưng bị ông ấy dùng ánh mắt uy lực kia cảnh cáo.

-  Ta sẽ không làm gì cậu ấy. Con đừng xen vào.

Tiêu Vĩ Ân dẫn người vào trong căn phòng trống, tự tay cài chốt cửa lại, còn cẩn thận dặn gia nhân trông chừng ở ngoài không cho Tiêu Chiến đi vào.

Tiểu Bảo vì hành động như thế này của ông mà trong lòng khẩn trương hồi hộp. Nhưng cậu cũng không gấp gáp mở lời trước.

Tiêu Vĩ Ân kiên định dán ánh mắt hồ nghi trên người Tiểu Bảo :

- Nói đi, rốt cuộc cậu là ai ? vào Tiêu gia với mục đích gì ?

Tiểu Bảo biểu cảm hết sức kinh ngạc, không hiểu lý do gì mà ông ấy lại hỏi như vậy.

- Tiêu thúc, sao thúc lại nói như thế ạ ?

Tiêu Vĩ Ân hừ lạnh :

- Cậu không cần giả bộ, nói cho tôi biết rốt cuộc cậu là ai ? Nếu không chịu nói thì đừng có trách tôi không nương tay !

Tiểu Bảo nghe thấy chỗ nào cũng mù mịt không hiểu gì cả. Ông ấy sao bỗng dưng lại tỏ thái độ gay gắt như vậy. Lẽ nào thật sự vì chuyện đánh nhau đó đã gây ra phiền phức gì sao. Lúc này cậu cũng không biết phải nói những gì cho phải.

- Con biết con chỉ là người dưng nước lã, con được Chiến ca thương tình nên mới được ở lại đây, thật sự con không có ý gì cả, nếu như Tiêu thúc không thích thì con sẽ lập tức rời đi ngay.

Ngập ngừng nói hết câu, thanh âm cậu chất chứa cả nỗi niềm khó tả. Nếu không thể bên cạnh anh nữa, cảm giác trong cậu sẽ khó chịu, sẽ chịu đựng dày vò. Tiêu Chiến có thể đối xử tốt với cậu, có thể đương cậu là huynh đệ, nhưng không có nghĩa Tiêu Vĩ Ân cũng sẽ thích cậu ở lại. Cho nên dù có không muốn, cậu cũng không có lựa chọn nào khác.
Tiêu Vĩ Ân nghiêm túc quan sát sắc thái trên gương mặt Tiểu Bảo, lại lạnh lùng nói :

- Ta không cần biết ngươi đi hay ở, ta chỉ muốn ngươi nói rõ thân phận của mình.

Tiểu Bảo ngẩn ngơ. Rõ ràng ông ấy biết cậu mất trí nhớ, vậy mà vẫn khăng khăng đòi cậu nói, có phải Tiêu Vĩ Ân có thành kiến với cậu quá không.

- Con không nhớ được gì hết. Thúc bảo con nói như thế nào đây ?

- Ngươi không nhớ thì ta sẽ có cách làm cho ngươi phải nhớ ra ...

- Cách gì ạ ?

Tiêu Vĩ Ân bất ngờ xông đến tấn công Tiểu Bảo, may mắn cậu thân thủ nhanh nhạy đã tránh thoát.
Cậu bị ông ấy doạ đến ngơ ngác, nhưng chưa kịp định thần lại thì một đòn tay khác đã bay thẳng vào ngực, khiến cậu thụt lùi mấy bước, cố gắng gồng mình lên nén đau giữ vững chân khí.
Tiểu Bảo một tay ôm ngực, khẽ ho lên một tiếng và nói :

- Thúc thật là nóng nảy, không giống Chiến ca một chút nào.

Tiêu Vĩ Ân mặc kệ, ông ấy một mực muốn ép cho Tiểu Bảo phản đòn đánh trả, liên tục tấn công cậu không chút nương tay.
Tiểu Bảo cật lực né tránh nhưng cuối cùng vẫn là bị Tiêu Vĩ Ân ép đến không thể không kháng cự.

Tiếng đánh nhau vang lên mỗi lúc một lớn, khiến Tiêu Chiến ở bên ngoài tâm tình như đang đứng trên đống lửa. Anh xông đến trước cửa, hai tay đập ầm ầm ...

- Cha, mở cửa ra đi ! ... Cha, Tiểu Bảo, hai người đang đánh nhau sao ? ... Ngừng lại đi, đừng đánh nữa ...

Mặc kệ anh kêu gào như thế nào thì bên trong thanh âm vẫn không có dấu hiệu ngừng, trái lại tiếng đánh nhau mỗi lúc một lớn hơn. Tiêu Chiến hoảng loạn dùng thân mình tông vào cánh cửa, nhưng nó vẫn trơ ì ra đó không nhúc nhích chút nào. Đám gia nhân được lệnh của Tiêu Vĩ Ân lại đến xúm nhau kéo Tiêu Chiến ra ngoài. Trong lúc tức giận anh không cần cả nương tay với người của mình, ra sức đánh cho một đám lăn lóc khắp sân.

- Cha, cha mau mở cửa, cha không thể trọng thương Tiểu Bảo được, con xin cha đó !!

Sắc mặt Tiêu Chiến đỏ lên vì tức giận, đường gân dưới cổ nổi lên theo tiếng gào bất lực của anh. Anh rất sợ cha mình làm Tiểu Bảo bị thương, vừa sợ cậu ấy chịu đau đớn, vừa lo sợ lỡ Tiểu Bảo có mệnh hệ gì thì Long tộc và Hổ tộc lại xảy ra một hồi đại chiến. Lúc này trong lòng Tiêu Chiến như có từng
mũi hoả tiễn xuyên qua. Đau, nóng, rát, khó chịu, nhưng lại bất lực vì không thể xông vào trong ngăn cản.

Bên trong tiếng đánh nhau vẫn không hề bị đình trệ. Một bên lấy sức mạnh và tốc độ làm chủ lực. Một bên lại nhẹ nhàng mềm mại như sóng biển nhưng cũng đầy sức sát thương. Tiểu Bảo rất thuần thục dùng đến các kỹ năng chiến đấu của Hổ tộc. Mỗi một chiêu thức đều đầy nội lực và tốc độ như cơn lốc. Tiêu Vĩ Ân ứng biến theo cậu cũng không khỏi cảm khái về năng lực xuất thần này.

- Quả nhiên cậu không hề tầm thường.

Tiểu Bảo mặc dù sức trẻ dồi dào, nhưng thể lực vẫn không thể duy trì quá lâu, vãn bối vẫn là không thể vượt qua được tiền bối. Tiêu Vĩ Ân sức chiến đấu dẻo dai, kinh nghiệm đầy mình đón tiếp từng chiêu thức, hóa giải từng chiêu thức của Tiểu Bảo.

'RẦM !!!

Thân thể Tiểu Bảo ném ầm xuống sàn nhà, trên khóe môi vương chút huyết sắc. Lồng ngực cậu cảm nhận một trận đau đến mức không thể thở nổi.
Tiêu Vĩ Ân chầm chậm bước đến, ông ấy chỉ đứng đẩy nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt vẫn chẳng thể bớt đi sự lạnh lùng.

- Chàng trai trẻ, cậu là người đầu tiên có thể đấu với ta lâu như vậy. Hơn nữa, từng chiêu thức cậu dùng đều rất đặc biệt, ta muốn lần sau chúng ta lại có thể giao đấu, ta sẽ nói cho cậu biết thân phận của mình.

Tiểu Bảo cố gồng mình ôm ngực đứng dậy. Trong ánh mắt lúc này như hừng hực chứa những ngọn lửa đỏ. Cậu nén đau mở lời cầu xin ông ấy nói rõ :

- Hãy nói cho con biết, thúc đã biết những gì. Con xin thúc, hãy cho con biết rốt cuộc con là ai, đến từ đâu ?

Cảm xúc khó chịu dồn nén bao lâu nay như được giải tỏa ra hết ngay lúc này. Khi không biết bản thân mình là ai, đến từ đâu, trong tâm trí hoàn toàn trống rỗng, mù mịt, thì thật sự là loại cảm giác khó chịu. Cứ như bản thân bị lạc loài trơ trọi giữa thế giới này vậy. Bây giờ nghe Tiêu Vĩ Ân úp mở nói như vậy càng khiến cậu khó kìm nén cảm xúc. Tiêu Vĩ Ân mặc kệ cậu, ông ấy quay lưng bước đi không quên để lại lời hẹn tái đấu :

- Dưỡng thương cho tốt, lần sau ta lại đến tìm cậu.

Nghe cánh cửa có động Tiêu Chiến liền chạy xông vào, trông thấy cha mình bước ra thì lập tức chất vấn :

- Tiểu Bảo đâu ? Cha không trọng thương em ấy chứ ?

Tiêu Vĩ Ân không nói không rằng, ông ấy khẽ liếc nhìn anh một cái, thở dài một cái rồi đi thẳng.

- Cha à !!

Anh cũng đành mặc kệ ông ấy, gấp gáp chạy đi tìm Tiểu Bảo.

Bên trong, Tiểu Bảo đứng hơi cúi người, một tay ôm lấy ngực mình, một tay đưa lên khóe miệng lau sạch vết huyết sắc. Tâm tình cậu ngay giây phút này tựa như tơ tằm. Tiêu Chiến bước vào nhìn thấy cậu trong bộ dạng chật vật này đã không khỏi đau xót.

- Em bị thương rồi ? Là do cha anh có phải không ?

Tiểu Bảo ánh mắt dịu lại, khẽ hơi mỉm cười đáp lời :

- Em không sao, Tiêu thúc chỉ là muốn kiểm tra thực lực của em chút thôi.

Tiêu Chiến vừa lo lắng xem xét cho cậu, vừa tỏ ra tức giận trách móc cha mình.

- Anh không hiểu ông ấy là đang muốn làm gì - nữa. Trở về nhất định anh sẽ gặp ông ấy hỏi cho ra lẽ. Em xem, vết thương cũ chưa lành hẳn, vậy mà ông ấy ra tay như vậy.

Tiểu Bảo vội ngăn lại :

- Đừng ! Em không sao mà. Anh đừng nhắc chuyện này với Tiêu thúc nữa.

Tiêu Chiến trong lòng đầy sự khúc mắc. Nghĩ không thông giữa hai người họ thực ra là có chuyện gì. Anh không cam tâm, nhất định phải đến tìm cha để biết rõ sự thật này. Không thể để Tiểu Bảo bị cha mình ức hiếp như vậy.

Trở về phòng tự mình bôi thuốc chống sưng, Tiểu Bảo đắn đo một lúc rồi hỏi Tiêu Chiến :

- Chiến ca, anh biết rõ thân phận của em có phải không ?

Tiêu Chiến sững sờ khi đột nhiên bị hỏi như vậy. Vốn dĩ thấy cậu mất trí nhớ, thấy cậu thực hồn nhiên ngoan ngoãn nên anh không muốn nhắc đến chuyện này. Dịu dàng nhìn vào mắt Tiểu Bảo, anh thoáng bối rối :

- Em muốn biết bây giờ sao ?

Tiểu Bảo xúc động hai tay nắm chặt tay anh như cầu khẩn :

- Phải, hãy nói rõ cho em biết. Em xin anh đấy !

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành phải nói ra hết những gì mà mình biết được cho cậu nghe. Anh rất lo lắng phản ứng của Tiểu Bảo, cậu ấy sẽ nghĩ gì khi biết hai gia tộc vốn mang thù hằn như vậy.

- Tiểu Bảo, anh chỉ muốn là sau này sức khỏe em tốt hơn, khi mà em có thể tự nhớ ra thì sẽ tự biết mọi chuyện. Anh không muốn em suy nghĩ nhiều. Anh muốn em an tâm, vui vẻ ở tại Tiêu gia, anh sẽ ...

- Được rồi, anh không cần nói nữa. Em hiểu, em biết tâm ý của anh. Em đã làm phiền anh rất nhiều rồi.

- Không, em không có phiền. Tiểu Bảo à, sao đột nhiên em lại muốn biết đến như vậy ?

Tiểu Bảo im lặng, khẽ hơi cúi đầu, đôi hàng mi rũ xuống nhưng không giấu được sự buồn phiền.

- Thật ra mỗi ngày em đều nghĩ đến, mỗi ngày suy nghĩ về thân phận của mình, không nhớ ra điều gì cả, thật trống rỗng, thật khó chịu.

Tiêu Chiến đặt hai tay lên vai cậu, nhè nhẹ nắm lấy bả vai an ủi :

- Đừng lo lắng nữa, rồi sẽ ổn. Chiến ca hứa sẽ bên cạnh em. Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em, không để bất cứ ai bắt nạt Tiểu Bảo, ngay cả cha anh cũng không được.

Tiểu Bảo dâng trào một trận cảm động. Chiến ca của cậu vẫn luôn nhất mực dịu dàng như thế, luôn tử tế quan tâm cậu như thế, thật càng khiến cậu muốn ỷ lại, khiến cậu càng không nỡ lòng nào rời xa anh.

Nhìn vào đôi mắt anh, sự dịu dàng ấy làm cậu chỉ muốn ích kỷ giữ nó cho riêng mình. Liền sớm đã khắc sâu bóng dáng anh vào trong tâm trí. Hiện tại, trong tiềm thức trống rỗng này, Tiểu Bảo chỉ có Tiêu Chiến, ngập tràn hình ảnh Tiêu Chiến. Tự hỏi liệu có phải tình cảm mà cậu dành cho anh đã vượt qua mức tình thân rồi không ? Vượt qua cả cái gọi là báo ân.

____( Còn tiếp ... )____

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top