Chương 2 - 1 : Cuộc thi tuyển chọn

CHƯƠNG 2 : CUỘC THI TUYỂN CHỌN

( Phần 1 )

Chỉ còn năm ngày nữa là kỳ thi tuyển chính thức bắt đầu.

Những ngày này các tuyển thủ trong Long tộc càng ra sức tập luyện. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Ngược lại, cha anh càng gắt gao theo sát anh ở những bài luyện tập.
Cường độ luyện tập càng ngày càng nhiều, mức độ càng khó. Khiến Tiêu Chiến mỗi buổi trở về nhà đều ê ẩm khắp thân mình.
Tiểu Bảo trông mà xót cho ca ca của cậu ta. Chạy đến giành phần bôi thuốc cho anh. Khiến Tiêu Chiến trong lòng tràn đầy sự kinh hỷ.
Hôm nay không biết học được từ ai mà Tiểu Bảo sáng sớm liền đem đến cho anh một bình trà ấm.
Còn dặn dò anh nhớ uống đều đặn.

- Chiến ca, cái này anh nên thường xuyên uống. Sẽ rất ấm người.

Tiêu Chiến cầm lấy bình trà, thực sự rất ấm tay, ấm tận cả cõi lòng anh. Rồi nở nụ cười thật tươi đáp lại Tiểu Bảo :

- Cảm ơn tiểu đệ đệ. Còn biết chưng trà gừng cho Chiến ca. Tiểu Bảo thật tốt thật giỏi nha !

Tiểu Bảo được khen liền không giấu được sự hoan hỷ, hai dấu ngoặc nhỏ quen thuộc hiện lên trên má. Thật là một chàng thiếu niên thuần khiết trong sáng.
Bỗng chốc trong nội tâm Tiêu Chiến như có tiếng tranh đấu quyết liệt.

" Giá như Tiểu Bảo không phải người của Hổ tộc thì sẽ tốt biết bao. Có thể chơi cùng mình bao lâu thì chơi. Có thể thực sự trở thành người của Tiêu gia ta ".

" Không, Tiểu Bảo nên trở về nhà của cậu ấy. Cậu ấy là một tân tộc trưởng trẻ tuổi, tương lai sáng lạng, còn gánh vác cả một gia tộc". Tiêu Chiến bất đắc dĩ chỉ đành thở dài một hơi. Tự nhủ không cần lo nghĩ nhiều như vậy.

Nửa giờ sau, Tiêu Vĩ Ân lại đến tìm Tiêu Chiến, lần này còn chỉ định cả Tiểu Bảo đi cùng.

Ra đến bờ biển nơi luyện tập, ông ấy đứng ở chỗ vách đá cao nhất, tay vừa chỉ vừa nói :

- Chỗ này sẽ là nơi diễn ra kỳ thi tuyển. Tiểu Bảo, ngươi lại đây !

Tiểu Bảo không ngần ngại tiến lên phía trước, cậu nhìn thấy bên dưới sóng biển rì rào vỗ vào vách đá, sự chuyển động của con sóng và độ cao của vách đá làm cậu nhất thời bị choáng váng mặt mày.

Tiêu Vĩ Ân không một tiếng thông báo, Tiểu Bảo càng không một chút phòng bị liền trực tiếp bị ông ấy túm lấy ném xuống biển.

"ÙMMM !!!

Trong khoảnh khắc đó cả Tiêu Chiến cũng không kịp có được một động tác nào ngăn lại. Anh một bước chạy đến chỉ kịp gào lên :

- TIỂU BẢO !!!

Quay nhìn sang cha mình với ánh mắt vừa đau lòng vừa ngơ ngác xen lẫn cả sự phẫn nộ.
Lần đầu tiên Tiêu Vĩ Ân nhìn thấy ánh mắt con trai đối với mình như thế.
Ông thoáng giật mình rồi cũng lớn tiếng quát Tiêu Chiến :

- Còn không mau xuống cứu nó !

Tiêu Chiến như được thức tỉnh, thoát khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí, anh lao mình theo sau, chìm vào sóng biển tìm kiếm Tiểu Bảo.

Dưới nước, Tiểu Bảo sau khi định thần lại cậu dần thích nghi và mò mẫm tìm chỗ leo lên. Trong tiềm thức, cậu ấy rõ ràng là biết bơi. Nhưng hiện tại, Tiểu Bảo nuốt không ít nước biển vào bụng rồi.

Thanh âm Tiêu Chiến vang lên phía sau, cậu như cá đuối tìm thấy nước vậy.

- Em ở đây Chiến ca !

Tiêu Chiến trông thấy Tiểu Bảo bình an mới buông lỏng cảm xúc một chút. Anh bơi vội mấy sải tay nữa đến chỗ cậu, ánh mắt vẫn còn hoang mang tột độ.

- Tiểu Bảo đừng sợ. Chiến ca đến rồi !

Tiểu Bảo cả người run rẩy, không biết do nước biển lạnh hay do cậu thực sự sợ hãi. Nhưng trong ánh mắt vẫn là ý cười dành đến Tiêu Chiến.

Hai người nhìn quanh thật không có chỗ nào thích hợp để leo lên cả. Bắt buộc phải bơi một vòng khá xa mới có thể leo lên bờ.
Tiêu Chiến vẫn là biểu cảm lo lắng nhìn Tiểu Bảo:

- Em có thể bơi chứ ?

Tiểu Bảo hai tay duy trì ôm siết lấy thân mình, toàn thân ướt sũng, gương mặt nhợt nhạt vì nước lạnh. Mím môi một cái liền gật đầu khẳng định :

- Em sẽ cố gắng theo anh.

Tiêu Chiến nhìn cậu ấy như vậy lại dâng lên một cỗ chua xót trong lòng.

- Không sao. Có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em !

Nhưng tình huống sẽ không đơn giản như thế. Tiêu Vĩ Ân hôm nay đem hai người xuống biển như thế này thì chắc chắn còn có chuyện hay để chứng kiến.

Tiêu Chiến dẫn theo Tiểu Bảo vừa bơi được mấy cái sải tay đã rất nhanh cảm nhận được dị động dưới mặt nước.

Không chần chừ gì nữa anh liền ngụp lặn xuống xem xét. Mặt nước lúc này càng giao động mạnh hơn. Tiểu Bảo không rõ tình hình nhưng cũng cảm thấy chỗ này không ổn.
Không cần đợi lâu, trên mặt nước đã rung động dữ dội. Lúc này Tiêu Chiến ở bên dưới trông thấy rõ một bóng dáng đen ngòm dài ngoằng đang rẽ nước lao về phía hai người. Thứ đó càng đến gần anh càng kinh hãi, vội vàng ngoi lên mặt nước kéo tay Tiểu Bảo tiến về phía trước.

- Cá sấu biển, chúng ta phải nhanh chóng lên bờ !

Tiểu Bảo chỉ còn biết cố hết sức theo kịp tốc độ với Tiêu Chiến. Bơi thêm mấy sải tay cơ thể cậu đã bắt đầu thấy bất ổn. Nhưng con vật gớm giếc kia đã rất nhanh tiếp cận đến hai người.

Tiêu Chiến đành liều một phen quay người ngược lại đối đầu với nó.

- Em lên bờ trước, anh sẽ quyết một trận với nó !

Tiểu Bảo chưa kịp tiếp thu lời của anh thì anh đã lao mình đến trước mặt nó, thành công tách xa nguy hiểm đối với cậu.

Tiêu Chiến cùng con vật gớm giếc kia đã lặn xuống đáy biển, trên mặt nước chốc chốc lại nhảy lên những hạt bọt biển trắng xóa, khi thì nước biển lặng im không gợn sóng, khi lại ồ ạt từng lớp ùa lên người Tiểu Bảo, càng làm cho tâm tư cậu rối bời lẫn vạn phần bất an lo lắng.

Tiểu Bảo vì không quen ngâm mình dưới nước biển lạnh, cơ thể cậu run lên bần bật, hai hàm răng lúc này đã lạch cạch va vào nhau, tấm áo phông trắng mỏng manh bởi vì ướt đẫm mà dính bết vào cơ thể, phô hết từng cơ thịt đường nét khỏe khoắn của một chàng trai tuổi thanh xuân.

Nước biển đọng lại trên mắt làm khoé mắt cậu cay cay, Tiểu Bảo đưa bàn tay lạnh ngắt trắng bệch vội vã lau đi để xua tan cái khó chịu. Cậu biết mình chẳng thể duy trì được lâu dưới biển như thế này, nhưng nội tâm của cậu lại mạnh mẽ muốn sát cánh cùng Tiêu Chiến.

Ngước nhìn lên trên bờ cao, Tiêu Vĩ Ân vẫn còn đứng đó, ông ấy chăm chăm nhìn xuống hai người không rời mắt.

- Thì ra đây là bài tập luyện để ông ấy kiểm tra Chiến ca sao ?

Cậu không hiểu tại sao lại có cái kỳ thi gì đó nguy hiểm đến thế này, nhưng bây giờ cậu không rảnh đi quản này đó, tiếng động dưới nước hình như càng lúc càng xa rồi, Tiêu Chiến có thể lặn được bao lâu, xuống bao nhiêu sâu. Tiểu Bảo lòng nóng như lửa đốt lấy hết sức gọi tên anh.

- Chiến ca ! Chiến ca !

Vẫn chỉ nghe tiếng sóng rì rào đáp lại. Tiểu Bảo không thể kiên nhẫn chờ đợi nữa, càng không thể bỏ mặc anh mà lên bờ một mình. Cậu quyết định liều mạng đi tìm Tiêu Chiến.

" ... Chiến ca, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì. Mạng này là do anh cứu về, nếu như có thể, Tiểu Bảo sẵn sàng đổi lấy bản thân mình để anh được bình an. Không chỉ là đáp trả ân tình, chính là, em không muốn anh vì em mà tổn thương, cũng không muốn ai làm tổn thương anh ..."

Tiểu Bảo cứ cố gắng bơi, tiếp tục bơi và mở mắt tìm kiếm xung quanh, dường như ý thức đã không muốn nghe theo chỉ dẫn của cậu. Một lát sau, Tiểu Bảo trông thấy bóng dáng mờ ảo đen đen phía trước, bóng đen đó là tiến về phía cậu hay là cậu đang đến gần nó. Đôi mắt cậu lúc này không thể mở được nữa, tất cả chỉ còn một màu đen tối. Tâm trí cậu cố gắng chống cự, tuyệt đối không muốn mất đi ý thức.

"  Chiến ca, ... Có phải anh ... "

Cậu cảm nhận cơ thể mình được ai đó ôm lấy, gương mặt mình có bàn tay ai vuốt ve và nhẹ nhàng nâng lên, còn có cả mùi hương quen thuộc. Nhưng không biết đó là thật hay là do ảo giác. Ý thức Tiểu Bảo chính thức mất hoàn toàn .

.
.
.

Những ngày này người của Vương gia đã đặt chân lên đảo. Nhóm này do Giang Vân - vệ sĩ thân cận của phu nhân Vương Tuệ Nghi làm đội trưởng.

Bọn họ mấy ngày liền nghe ngóng tin tức khắp nơi để tìm kiếm tiểu thiếu gia Vương Nhất Bác.

- Giang ca, các huynh đệ vừa nghe được tin tức Tiêu gia trên đảo này hình như có người mới đến, còn là do được cứu nạn về. Thời gian lại trùng hợp với tiểu thiếu gia chúng ta mất tích.

- Được, vậy chúng ta qua đó xem thử. Nếu phải tiểu thiếu gia thì lập tức đón người về.

- Nhưng mà Giang ca, Tiêu gia đó là tộc trưởng Long tộc. Chúng ta phải làm sao ?

Giang Vân nghe thấy vậy không khỏi giật mình. Chuyện như vậy không thể không báo cáo với bà chủ của hắn.
Ngay lập tức mở điện thoại ra gọi.
Đầu máy bên kia Vương Tuệ Nghi nghe Giang Vân nói rõ tình huống trên đảo. Bà im lặng một chút rồi khẽ thở dài, quyết định sẽ tự mình đến đây nhận người, trong điện thoại không quên dặn dò đám thuộc hạ không được manh động, nhất mực không nên tự ý chạm mặt Long tộc, càng phải chú ý đề phòng kẻ núp trong bóng tối gây bất lợi với Vương gia.
Lời Vương Tuệ Nghi như là mệnh lệnh, không ai dám làm trái.

Nhóm Giang Vân đành giả trang thành khách du lịch, ngày ngày quanh quẩn trên đảo theo dõi Tiêu gia.

Những ngày này, kẻ xấu cũng đã trà trộn lên đảo, chúng âm thầm nhìn người của Vương gia làm việc rồi sẽ lên kế hoạch cướp người lần nữa. Mục đích là giúp ông trùm phía sau lật đổ Vương gia và mục tiêu đầu tiên tất nhiên là chúng ra sức nhắm vào tiểu thiếu gia Vương Nhất Bác.

Vương Tuệ Nghi sau đó rất nhanh liền mang theo một nhóm người lên tàu ra đảo Đại Long . Linh cảm người mẹ mách bảo chắc chắn bảo bối của bà nhất định là ở đó.

- Nhất Bác con trai của ta, nó đang ở Long tộc. Mong rằng bọn họ đối xử tốt với con. Ta chỉ mong con được bình an khỏe mạnh.

Con tàu rẽ sóng ra khơi, tiếng sóng biển vỗ nghe ào ào như chính tâm tư của bà lúc này. Lịch sử từ đời cha ông, bây giờ chính mình phải đi đối mặt với Long tộc. Vương Tuệ Nghi hy vọng đời của con mình không phải vướng mắc vào cuộc chiến nào nữa.

Tiêu Chiến khi kéo được Tiểu Bảo lên bờ, anh tự mình thực hiện hô hấp nhân tạo. Chính bản thân anh cũng đã đuối sức lắm rồi, trên người còn có vết thương do con vật kia để lại, nhưng không gì quan trọng hơn việc phải cứu cậu ấy.

Tiêu Vĩ Ân cũng vừa kịp chạy đến nơi, trông thấy Tiểu Bảo được thông khí khiến ông nhẹ nhõm hẳn.

Tiểu Bảo tỉnh lại, ho sặc mấy ngụm liền. Tiêu Chiến mệt mỏi nằm vật ra bên cạnh cậu. Anh vừa thở lấy hai hơi liền lên tiếng trách móc cha mình.

- Cha thật quá đáng, cũng may Tiểu Bảo không mệnh hệ gì, nếu không thì cha không gánh nổi hậu quả đâu.

Tiêu Vĩ Ân nhìn vào mắt con trai, nhận ra ánh mắt Tiêu Chiến thật sự ghét bỏ lẫn phẫn nộ với ông.

-  Con đang tỏ thái độ với ta sao ? Chỉ vì cậu ta ?

Tiêu Chiến ngồi dậy đối mặt với ông ấy. Anh bình tĩnh một chút mới không lỡ tiết lộ thân phận của Tiểu Bảo.

- Không có, con mong lần sau cha đừng có như vậy nữa. Đừng tùy tiện đem Tiểu Bảo ném vào chỗ nguy hiểm, em ấy ... dù sao em ấy hiện tại sức khỏe không tốt, hơn nữa chúng con xem nhau như huynh đệ tốt, nên con mong cha hãy đối xử với Tiểu Bảo như người của Tiêu gia có được không ?

Tiêu Vĩ Ân nghe xong cũng không phản bác lại, ông ấy đứng dậy quay bước đi, nhàn nhạt nói về chuyện tập luyện :

- Hôm nay con làm chưa tốt lắm. Trong kỳ thi còn yêu cầu kỹ năng chiến đấu nhiều hơn nữa. Trở về xử lý tốt vết thương trước đi.

Tiêu Chiến mệt mỏi hít một ngụm khí vào trong ngực.
Tiểu Bảo lúc này cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu ngồi dậy nhìn thấy vết thương trên cánh tay Tiêu Chiến đang rỉ máu, biểu cảm thập phần xót xa.

- Anh bị thương rồi !

Tiêu Chiến nhìn cậu cười mỉm.

- Không sao, vết thương nhỏ thôi. Em không sao là tốt rồi.

Ngập ngừng một chút anh lại nói :

- Tiểu Bảo, chuyện cha anh, thực sự xin lỗi em. Khiến em thiệt thòi rồi.

Tiểu Bảo thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, cậu cười đáp lại anh:

- Không cần xin lỗi, em không nghĩ gì cả. Em bằng lòng cùng anh làm mọi chuyện. Miễn sao anh không xảy ra chuyện gì thì tốt rồi. Em rất sợ Chiến ca xảy ra chuyện ... giống như lúc nãy ...

- Tiểu đệ ngốc. Anh làm sao xảy ra chuyện gì được chứ. Ngược lại anh rất lo cho em. Cũng may là anh đến kịp. Lần sau nghe lời anh trở lên bờ có biết không hả ?

Tiểu Bảo cảm động trong lòng. Thầm nghĩ sau này khi hồi phục trí nhớ, cho dù cậu là thân phận gì, gia cảnh ra sao, thì nhất định sẽ ra sức báo đáp Tiêu Chiến, đáp trả ân tình này thật tốt.

Hai người trở về Tiêu gia, vừa đi Tiêu Chiến vừa kể lại quá trình thu phục con cá sấu biển kia, thực sự nó là loài vật chỉ có thể ỷ lại vào chút sức mạnh và bộ dạng gớm giếc dọa người, chứ không được thông minh như loài cá khác, kỹ thuật đủ tốt thì có thể thu phục nó rồi.

Vậy mà đến phút cuối Tiêu Chiến vẫn để nó đả thương lên cánh tay, vết thương này có lẽ sẽ để lại đường sẹo xấu xí. Chàng trai cung Thiên Bình nghĩ đến điều này liền ủy khuất nói không nên lời.

Nói chuyện một hồi, Tiểu Bảo tò mò hỏi :

- Kỳ thi gì đó thực sự quan trọng đến vậy sao ? Tại sao anh phải trải qua khóa huấn luyện nguy hiểm như vậy ?

Tiêu Chiến vừa muốn nói nhưng lại thôi. Chuyện cũng không liên quan đến Tiểu Bảo. Hơn nữa tình trạng hiện giờ của cậu ấy thì không cần biết quá nhiều, cậu ấy sẽ không tiếp thu nổi.

- Anh cũng không muốn chút nào. Nhưng vì Tiêu gia, vì ông nội, nên đành cố gắng hoàn thành thôi. Không còn cách nào khác.

Tiểu Bảo không hiểu, nhưng cũng không dám gặng hỏi thêm. Dù thế nào, cậu cũng chỉ là người ngoài, Tiêu Chiến rất tốt với cậu, nhưng cũng không thể vì thế mà cậu không biết an phận. Lại quay sang cười và động viên anh :

- Chiến ca cố lên, có khó khăn em nhất định sẽ giúp anh hết mình.

Tiêu Chiến nghe hạnh phúc rộn ràng trong lòng. Tiểu Bảo từ người xa lạ, bỗng chốc trở thành một người thân thiết quan trọng trong lòng anh như thế. Một cảm giác gì đó đặc biệt, khác hẳn với tình bạn thân thiết như Đại Lực.

" Phải rồi, em ấy là tiểu đệ đệ ngoan ngoãn đáng yêu của mình kia mà ... "

Về đến nhà, Tiêu Chiến vừa kịp xử lý xong vết thương, gia nhân chạy vào báo Bối Vy Vy đến tìm. Chưa kịp ra xem thế nào thì cô gái đã chạy đến tận cửa phòng.

- Anh Chiến, anh bị thương sao ? Vết thương nặng lắm không ?

Cô tiểu thư họ Bối rối rít đến hỏi han, tay thì đụng chạm xem xét vết thương của anh.
Đáp lại vẻ mặt lo lắng đến hấp tấp của cô ấy, Tiêu Chiến ngại ngùng cật lực né tránh.
Bối Vy Vy nhận ra Tiểu Bảo cũng có mặt ở đây, cô ấy liền không vui.

- Cậu cũng ở đây sao ? Cậu ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy.

Ánh mắt tỏ rõ sự ghét bỏ đối với Tiểu Bảo. Nhìn cô ấy, Tiểu Bảo cũng không có một chút hảo cảm nào, cậu cũng đáp trả lại bằng vẻ mặt lạnh băng chán ghét không kém. Lại quay sang nhìn Tiêu Chiến một cái rồi mới im lặng lui ra ngoài.
Ra đến cửa, Tiểu Bảo chầm chậm đi còn nghe rõ được mấy câu .

- Tiểu Bảo là em trai của anh rồi, gặp em ấy em nên đối xử tốt một chút Tiểu Vy.

- Anh thực sự xem cậu ta là anh em sao ? Cũng chỉ là người ngoài thôi mà. Cậu ta cũng đâu thể ở đây mãi. Thôi mặc kệ cậu ta đi, để em xem vết thương của anh nào !

- Không cần đâu, chỉ bị xước ngoài da thôi. Em hôm nay đến đây có chuyện gì sao ?

- Em nghe tin anh bị thương nên đến thăm anh đó. Nhìn thấy anh không sao là tốt rồi. Cha em cũng đến, chúng ta ra đại sảnh gặp cha nha !

Giọng Tiêu Chiến nghe vô cùng hốt hoảng :

- Cha em ? Ông ấy đến đây làm gì ?

- Đến thăm anh đó. Còn có chuyện đại sự muốn nói. Nào, đi thôi.

- Chuyện đại sự cái gì chứ ?

Sau đó Tiểu Bảo trông thấy Tiêu Chiến không tình nguyện bị người ta một mực kéo đi ra đại sảnh. Tình huống này thật khiến cậu khó chịu vô cùng. Nhưng cũng chẳng biết là khó chịu vì cái gì.

Mang vẻ mặt không hề vui vẻ trở về phòng, Tiểu Bảo lại gặp lão quản gia, cậu đến cảm ơn ông ấy vì bình trà hôm trước, chính ông ấy đã chỉ dạy cậu cách pha trà. Ấy vậy mà lão quản gia lại thuận miệng rủ cậu ra đại sảnh cùng :

- Nhị thiếu gia, cùng tôi ra đại sảnh không ? Hôm nay hình như Bối lão gia qua bàn chuyện hôn sự của đại thiếu gia nhà ta.

Tiểu Bảo nghe vậy cảm tưởng như lồng ngực bị ai đó bóp ngẹn. Cảm giác khó chịu len lỗi tận tâm can.

- Hôn sự của Chiến ca ? Nghĩa là ... anh ấy sắp kết hôn ?

Lão quản gia hiền từ cười với cậu :

- Đúng vậy, Tiêu gia và Bối gia giao tình rất tốt. Tiêu Chiến thiếu gia và Bối tiểu thư hình như cũng đã được đính ước từ nhỏ.

Tiểu Bảo càng nghe càng cảm thấy hai chân mềm nhũn ra muốn không đứng vững nữa. Cậu cũng không hiểu rốt cuộc là tại làm sao. Chỉ biết tâm trạng không được tốt rồi.

- Quản gia cứ đi đi ạ. Con về phòng ngủ một chút.

Tiểu Bảo cúi đầu chào ông ấy rồi bước nhanh về phòng mình. Một mạch leo lên giường kéo tấm chăn trùm kín toàn thân. Cậu rất muốn phát tiết để bản thân thoải mái nhưng không biết nên phát tiết vào đâu.

Nằm một lúc, Tiểu Bảo dậy đi tắm. Dưới những tia nước lạnh xối xả vào người có vẻ làm cậu dễ chịu một chút. Rồi cậu lại suy nghĩ, suy nghĩ rất rất nhiều chuyện, từ chuyện mất trí nhớ đến chuyện thân phận của mình, hình xăm trên đùi, cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Cậu tự chất vấn bản thân mình, càng nhận ra mỗi khi làm điều gì đó, đều đặt Tiêu Chiến ở vị trí quan trọng nhất. Phải chăng là vì cậu cảm thấy mang ơn anh quá nhiều, hay đơn giản chỉ vì cậu mất trí nhớ và Tiêu Chiến là người thân duy nhất của cậu.

Dù là thế nào thì chính bản thân Tiểu Bảo cũng không tự mình giải đáp được. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu lại nhớ đến vẻ mặt cao ngạo của cô tiểu thư họ Bối kia, tâm tình bực bội lầm bầm :

- Cái cô Tiểu Vy gì đó cái nết thật khó chịu. Nếu ta là người của Tiêu gia, nhất định sẽ không chấp nhận hôn sự này. Ta ngàn vạn lần mong Chiến ca từ hôn, phũ bỏ cô ta, càng phũ Tiểu Bảo ta càng thích.

Nghĩ đến điều này, bỗng chốc Tiểu Bảo thấy sảng khoái trong lòng. Người có tính tình kiêu ngạo ích kỷ như cô ta thì Tiêu Chiến chỉ có khổ thôi.

...

Mãi đến giờ ăn cơm trưa, Tiêu Chiến mới trở về phòng tìm Tiểu Bảo. Vừa ngồi xuống anh đã tự mình nói ra chuyện với Bối Vy Vy kia.

- Có thể sau khi kết thúc kỳ thi tuyển, anh sẽ phải kết hôn với Tiểu Vy.

Tiểu Bảo bất giác tim đập mạnh, cố gắng kìm nén sự khó chịu vào đáy lòng. Cậu im lặng không nói gì. Tự mình rót một cốc nước đưa lên miệng uống liền một hơi cạn sạch. Còn tự độc thoại nội tâm.

" Tại sao đây không phải là một ly rượu nhỉ ? Nếu là một ly rượu thì tốt biết bao."

Tiểu Bảo cậu đây là muốn dùng nước (trà) thay rượu giải sầu sao.

Bây giờ tâm tình cậu thật phức tạp, chính mình cũng không hiểu rõ, không quản nổi. Tiêu Chiến cũng bắt chước cậu, tự mình rót lấy một cốc uống cạn, tiếp tục nói :

- Nhưng mà anh không muốn kết hôn bây giờ. Cũng không muốn với cô ấy. Cha anh, ông ấy tự ý sắp xếp, không thèm hỏi qua ý kiến anh lấy một cái. Hừ, thật sự tức giận.

Tiểu Bảo lập tức thay đổi biểu cảm, ngoài mặt vẫn bình thản uống thêm một ngụm nước, nhưng rõ ràng nội tâm cậu đang nhảy múa lên rồi.

" Chẳng lẽ mình có tài năng tiên đoán vận mệnh sao. Nói phũ là anh ấy lập tức phũ cô ta ... Ha ha..."

Tiểu Bảo suy nghĩ một chốc rồi hỏi anh :

- Vậy bây giờ anh định như thế nào ?

- Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển, nhất định anh - sẽ nói rõ với cha. Anh không tin, một mình Tiêu gia không thể đứng vững trên thương trường. Nhất định chính Tiêu Chiến anh phải tự dựa vào sức mình, không cần Bối gia trợ giúp.

Tiểu Bảo nhìn ánh mắt Tiêu Chiến dò xét, bỗng chốc xót xa giùm anh, phải làm sao để giúp được anh bây giờ, không thể nhìn anh cứ thế bị sắp đặt định mệnh.

____( Còn tiếp... )___

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top