chương 5 : Sói mới
Sau một thời gian em vắng bóng. Nay em sẽ ra chap mới do yêu cầu của các bạn đã đọc truyện của em.
Em cám ơn mn đã cho em ý kiến giúp em hoàn thành truyện tốt nhất có thể. Yêu mn ❤
----------------------_---------_---------------------
Vào nha
Sao khi nhận được lời tỏ tình, phản ứng và câu nói của anh thì cũng khiến cậu hiểu ra một số chuyện. Điều này làm cậu không mấy ngạc nhiên là vì đây là lần thứ 2 mà anh nói những lời đó đối với cậu. Tuy những từ ngữ của anh không rõ ràng nhưng đối với một người có IQ cao như cậu thì không phải là vấn đề gì.
Còn về phần cô gái đó thì, sau khi lời tỏ tình thất bại thì cô cũng chuyển trường và cắt đứt mọi liên lạc với những người ở ngôi trường này.
Sau 3 tháng học và ôn tập thì cậu cũng đã vượt qua kì thi học kì của mình. Sau khi thi xong thì trường có tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong trường. Điều làm cậu thích thú nhất là...... Đồ ăn nè....... Bạn bè........ Và cậu có thể thể hiện bản thân trước đám đông. Vì trường sẽ có các tiết mục văn nghệ do học sinh tự tổ chức. Cậu chỉ cần nghe đến đây thì cậu không kiềm được lòng mà lao đi đăng kí ( ừ thì ham vui)
Sau một tuần tập luyện bài hát của mình, cậu rất hào hứng vì đã đến lúc bản thân được thể hiện. Tiết mục của cậu được xếp stt 2. Màn đầu tiên là song ca của 2 bạn nữ xinh đẹp của lớp kế bên. Sau khi màng trình diễn của 2 cô gái đó xong thì MC lại tiếp tục đọc tiếp mục tiếp theo. Cậu bước ra với một bộ đồ đơn giản chỉ là một áo sơ mi trắng làm tôn lên làn da trắng hồng của cậu và mái tóc đen huyền làm cậu nổi bật, không vì bộ đồ mà còn vì giọng hát của cậu nữa. Nó ấm, trong, đôi lúc lên cao có khi xuống thấp rất là tuyệt vời.
Bài hát du dương với ý nghĩa: 2 người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau do khoảnh cách gia đình. 2 người thề là sẽ bên nhau suốt đời, nên họ đã chọn cái chết để được ở bên nhau.
Cậu làm mọi người ai cũng bị hớp hồn vì vẻ đẹp và giọng hát của cậu. Cậu là' hồ ly ' vì đã quyến rũ mọi người ở đó. Nữ thì muốn làm vợ cậu, nam thì muốn làm chồng cậu ( ôi đcm thế giới loạn hết rồi nhỉ 😂)
Sau khi cậu kết thúc bài hát thì ở dưới đáp trả lại cậu bằng nhữnh tràng vỗ tay và kèm theo: hoa, socola, gấu..... Điều đó khiến cậu rất với. Người đầu tiên tặng hoa cho cậu không ai khác ngoài Trạch Liễu Thần nhà cậu. Anh bước đến gần cậu và từ trên khóe miệng nở ra một nụ cười khiến người khác khó mà quên được. Nụ cười giết chết người là đây.
Những chuyện này chưa kết thúc ở đó đâu. Sau khi anh bước xuống thì cậu cuối chào mọi người rồi cũng bước vào cánh rà . Khi cậu đang bước vội đi đến phòng trang phục để cảm ơn các bạn ở đó vì đã giúp cậu chọn trang phục và đánh tí phấn cho cậu. Đang đi thì cậu đụng trúng một người làm cậu bật ngữa ra sau, nhưng sao không đau nhỉ???
Cậu hé mắt ra thì đập vào mắt cậu là một anh chàng cao to điển trai với mái tóc chia 2 làm nổi bật lên vẻ lạnh lùng của anh.
Mà nhìn kỉ anh mới phát hiện càng nhìn càng mê thì phải không thể rời mắt được. Anh có cái mũi cao, mắt đen huyền, tráng cao, trên đời còn người như thế này không tarrrr.
Anh là một tay thể thao của trường, là bạn thân của thiếu gia Trạch nhà ta, là một trong " Tứ đại thiếu gia " Nổi danh của trường này. Nổi danh là giàu, học giỏi, điển trai, cho nên không xem ai ra gì cả.
Anh đã nhanh nhẹn phản ứng nhanh mà đỡ được cậu, nên cậu chẳng cảm thấy đâu gì.
Cậu lúng túng đứng dậy
- " Em....... Em...... Em xin l..... Lỗi anh. Em không cố ý, em xin lỗi. Và cũng cảm ơn anh " _ giọng cậu rụt rè nói muốn không ra hơi.
" À!! Không sau đâu, em cẩn thận hơn nha, mà em có sao không. Mà em tên gì?? "
" Dạ! Em không sao ạ. Em cám ơn anh em tên Vương Thiên Mẫn. Còn anh tên gì?? " _ giọng cậu đã bình tỉnh hơn được rồi.
" Anh tên Vương Thiên Lục. À mà trùng hợp ghê chúng ta cùng họ cùng tên đệm luôn. Vậy là có duyên thật rồi, haha " _ anh cười phá lên làm cậu cũng vơi đi tâm trạng lo âu của bản thân
" À mà em có người yêu chưa nhỉ?? " _ anh hơi vô ý vì đã hỏi câu hỏi hơi tế nhị khi gặp lần đầu tiên .
" À! Về chuyện này ......... "
Anh biết là vì sự vô ý của mình lúc nảy làm cậu hơi khó xử một tí. Nên anh đổi chủ đề để nói. Chưa kịp chuyển thì một bóng người quen thuộc với anh đang tiến về phía 2 người đang đứng. Anh nào dám dô đâu ngoài Trạch Liễu Thần.
Anh bước đến thì thấy được tình cảnh là bạn thân và thỏ của nhà mình đang nói chuyện. Không cần biết điều gì, thỏ mãi mãi vẫn phải là của anh.
Anh bước đến với gương mặt không một cảm xúc nào, lạnh như băng luôn. Nhưng vẫn toát ra thần thái khiến người nhìn thấy cũng bị đóng băng vì nó.
Thấy anh nên Thiên Lục lên tiếng chào hỏi trước dù gì cũng là anh em trong hội " Tứ đại thiếu gia " Của trường.
" Chào bạn hiền, nhớ tớ lắm hay sao mà lại đến tận để tìm mình vậy " _ không hề để ý đên lời nói đó. Anh bước dân vê phía cậu. Anh đặt tay cậu vào tay anh và đan chúng lại với nhau. Chứng tỏ là: bồ bố mày, đụng dô là tình anh em tan nát nhé.
Thấy cảnh tượng trước mắt làm Thiên Lục cũng hơi thất vọng. Không ngờ lại chậm một tí với thằng bạn thân. Anh chịu không nổi nên cũng lên tiếng " Này này!! Làm gì căng. Tao chưa làm gì bồ mày hết nha. Mà nói thật bồ mày xinh đấy!! "
Cậu đỏ mặt, vội gỡ tay anh ra và giải thích: " Anh hiểu nhằm rồi, không phải như anh nghĩ đâu em... Em với anh ấy chỉ là bạn thôi "
Thiếu gia nhà ta câm nín không nói được gì ngoài nhìn người mình yêu lại nói ra những lời đó. Đối lập với trạng thái của anh là người đối diện, anh ta tươi cười hẳng lên, nụ cười như tỏa nắng dù là ban đêm ❤
" Chất chất! May mắn thật, mình vẫn còn cơ hội hihi " _ giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để 2 người kia nghe được .
Bỗng ấn đường của anh đen xạm lại. Đột nhiên anh kéo cậu đi trong sự ngỡ ngàng của người còn lại.
______________________________________
Nay em ra chap này nhạt quá!!. Cho em ý kiến thêm nha mn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top