Tới! Thu nam chính làm đệ tử (4)
Thời gian như thoi đưa, tháng ngày như nước chảy, Chu Bình bé con ngày nào giờ đã trổ mã thành một thiếu niên anh tuấn.
Y Lam Lam cũng thường chạy đến uống rượu, mức độ rượu nã vào họng cũng ngày càng nhiều hơn, hơn nữa mỗi lần uống đều trông rất khổ sở, giống như u uất mà không có chỗ phát tiết. Canh Hề cũng chỉ còn nước tùy ý nàng ta làm loạn.
Không ngờ tới, Y Lam Lam hôm nay đến uống rượu, còn dắt theo cả Phiên Từ.
- Ồ? Nhị vị đại tiên, cơn gió độc nào thổi nhị vị tới đây?
Phiên Từ ôn nhu hiếm có, ôm eo Y Lam Lam đầy thân mật, cười cợt :
- Chúng ta tới đưa hỉ thiếp, mời Bách Nhược đại tiên tháng sau quá độ Niết Độ điện uống rượu mừng.
Ngược lại với y, Y Lam Lam, không, Tương Phi Lam đứng bên cạnh trong ánh mắt lại thấp thoáng nét khổ sở khốn cùng.
Hề Hề Hề : Rốt cuộc là có chuyện gì?
Lam Lam Lam : Cô không hiểu được đâu! Lo mà chăm đệ tử thối của cô đi.
Hề Hề Hề : Vậy được, tôi không quan tâm nữa.
Lam Lam Lam : Ấy... đừng....
Hề Hề Hề : Vậy là chuyện gì? Không phải sắp thành tân nương của người trong lòng sao? Cô phải vui mừng mới đúng.
Lam Lam Lam :....
Lam Lam Lam : cuộc đời này nếu đẹp như vậy thì thật đáng mừng.
Sau đó cũng không thấy phản hồi tin nhắn nữa. Canh Hề bùi ngùi nhìn Tương Phi Lam bên cạnh, không hiểu chuyện gì sắp xảy ra, chỉ là có cảm giác điều sắp tới sẽ rất bi thương.
Canh Hề mời hai người kia vào trong sân viện uống chén trà. Nói cười vui vui vẻ vẻ một hồi, đột nhiên Tương Phi Lam nhẹ giọng nhắc đến mật ong, giống như vô tình, mà kỳ thực là đang nhắc nhở Canh Hề về lọ mật trời đánh kia.
Canh Hề cũng chỉ biết cười gượng, dùng khẩu hình nói với nàng ta : Tôi không nỡ.
Lam Lam Lam : Cô biết kết cục mà...
Hề Hề Hề : Tôi hiểu.
Nếu nam nữ chính không chết thì người chết sẽ là cô. Điều này Canh Hề trằn trọc nghĩ biết bao nhiêu đêm, mà rốt cuộc vẫn không buông xuống được.
Ngày mười bảy tháng sáu, Y Lam Lam gả cho Phiên Từ, giang hồ đại náo một phen. Hai tiên nhân về cùng chung một nhà, đây đâu phải chuyện nhỏ. Hôm ấy, Chu Bình cùng cô xuống núi tới mừng đám hỉ của hai người đó.
Mới sáng sớm, ngoài cửa đã có tiếng khàn khàn của thiếu niên đang độ vỡ giọng vọng vào gọi Canh Hề thức dậy. Canh Hề mở cửa phòng cho hắn vào gấp chăn gối, sau đó đi rửa mặt, quay vào phòng yên tĩnh trang điểm. Tới uống rượu cưới, không thể xuề xòa, dù gì thì hôm nay cũng là ngày trọng đại của người ta.
- Chu Bình, hôm nay vi sư nên mặc y phục màu gì?
- Màu trắng được không? Con chưa thấy sư phụ mặc màu trắng bao giờ.
Canh Hề lắc đầu không đồng ý, đời thuở nào đi đám cưới mặc đồ màu trắng.
Quá tang tóc!
Đám cưới chứ đâu phải đám tang.
Nam chính do cô nuôi lớn, như thế nào kỹ năng sống lại thiếu hụt như vậy ?
Quá đáng thất vọng.
Canh Hề cầm lược thưa chải tóc, phổ cập kỹ năng giao tiếp cơ bản với người lạ cho Chu Bình, sau đó còn không ngừng lải nhải :
- Gặp người lạ mặt, không được đứng gần hơn một trượng, không được ăn đồ do người lạ mặt đưa, không được đi theo người lạ vào chỗ vắng vẻ, cũng không được....
Chu Bình ngắt ngang lời của cô, còn cầm bút chu sa lên, môi mỏng tươi tắn cười như gió xuân :
- Sư phụ, để con vẽ cho người một đóa hồng liên ở mi tâm.
- À, ừ...
------- Vạch phân cách đại thần --------
Tương Phi Lam ngồi trong phòng , hỉ nương đứng bên cạnh cười nói thật vui vẻ. Nàng cũng sẽ ngẫu nhiên đáp lại đôi câu, giọng của tân nương dưới khăn voan không nghe ra vui buồn thế nào. Bàn tay ngọc ngà giấu trong ống tay áo vuốt ve dị vật kim loại lạnh lẽo. Hỉ nương hai bên xốc nách đỡ nàng dậy.
- Tới giờ khởi giá kiệu hoa rồi, đại tiên.
----------------------------
Đại đường Niết Độ điện đông đông đúc đúc cực kỳ náo nhiệt.
Sư đồ Bách Nhược quân kéo nhau tới thu hút dồn dập mọi sự chú ý. Bách Nhược quân thân vận hoàng bào thêu mẫu đơn, ngự kiếm xoay một vòng khoe khoang áo mới rồi đáp xuống đất. Tóc đen ba nghìn sợi đẹp như tơ gấm nửa búi nửa xõa tùy ý phiêu dật theo gió, trên búi tóc ô sa cài một chiếc lược vàng trổ song ngư, từng lớp vẩy vàng được chạm khắc tỉ mỉ sinh động, hai bên búi tóc găm bốn trâm vàng mài dũa đẹp đẽ. Bên tai rủ xuống một đôi hoa tai từ nhiều mảnh tơ vàng đính hồng ngọc. Sa hoa, quý giá, cộng thêm khí chất quý phái bức người. Này không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã bị dung mạo kia làm cho chấn kinh mất cả khả năng ngôn ngữ. Trong đám hậu bối kia, rất nhiều người nghe nói hôm nay có cả Bách Nhược Quân tới cho nên sống chết cũng chen nhau đến mong được chiêm ngưỡng dung mạo phong hoa tuyệt đại, thiên sinh lệ chất của nàng.
Canh Hề hẳn nhiên là sướng tới mức mũi muốn phổng bay lên trời. Nhìn xem nhìn xem, chúng sinh xung quanh đều nhìn nàng với ánh mắt sùng bái ngưỡng vọng. Thậm chí có cả thèm khát được chạm vào.
Thật sự quá sảng khoái!
Quay đầu lại đằng sau, thiếu niên cẩm y anh tuấn giận giữ dắt con tuấn mã lùi tít phía đằng xa.
Canh Hề bật cười rảo bước về phía hắn.
- Làm sao? Như thế nào lại tức giận như thế hả? Không thích người khác nhìn chằm chằm vi sư? Hay bất mãn vì vi sư ngự kiếm quá nhanh không chịu chờ ngươi?
Chu Bình cúi đầu, lí nhí phủ nhận :
- Con... không có.
Nắng đổ trên đường, lông mi của mỹ thiếu niên vừa cong vừa dài run run rũ xuống, che đi tâm tình xôn xao trong đôi mắt sẫm màu. Mà sư phụ hắn, lại hoàn toàn không phát giác sự thay đổi khác thường này của hắn.
Canh Hề che miệng tủm tỉm cười.
- Được được, chúng ta vào thôi, kiệu hoa sắp rước tới rồi.
Vừa được hai bước, tin nhắn từ phòng chat đột ngột nhảy ra.
Lam Lam Lam : Sau này không thể tiếp tục đồng hành nữa rồi, bảo trọng nhé, hàng xóm. [ tim tim tim ]
Hề Hề Hề : Chẳng phải chỉ là gả đi thôi sao? Cô thật là... [ ngoáy mũi ].
Canh Hề vốn tưởng nhiệm vụ của Tương Phi Lam dần đến hồi kết nên nàng ta từ biệt trước. Cô cũng vốn tưởng đám cưới của Y Lam Lam và Phiên Từ là cái đích Tương Phi Lam phải chạm tới để hoàn thành nhiệm vụ được đề bạt.
Ô thế đấy, vậy mà đây lại chẳng phải một cái đám hỉ bình thường viên mãn như bao đám khác. Đến lúc Canh Hề nhận ra trong đầu Tương Phi Lam kia tính toán cái gì thì cũng đã muộn rồi.
A... hahahaha....
Cô ả này cư nhiên giấu Đoạn Tiên Thiên Chử trong tay áo, vừa bái đường xong liền rút ra đâm mình một nhát. Ai ngờ bị Phiên Từ ngay bên cạnh nhanh tay cản lại.
Ngươi tưởng giữ tay ta thì ta không tìm chết được sao?
Không! Ngươi lầm rồi!
Đoạn Tiên Thiên Chử không còn?
Không sao!
Y Lam Lam ngang ngược vận khí tự bạo. Cứ thế hồn phi phách tán, thân thể cũng tan thành tro bụi. Từ trên không trung, phất phơ hạ xuống tấm giá y đỏ thẫm xinh đẹp trùm lên khuôn mặt đẫm nước mắt của tân lang.
Canh Hề đứng ngoài tiền đường, một màn này đều thu vào mắt, cô cảm tưởng tay chân mình đều trở nên lạnh toát.
Hình như, Tương Phi Lam từng nói, bản thân cô đã giúp Y Lam Lam kia có với kẻ nàng ấy hận nhất cuộc đời, cũng là người nàng ấy yêu nhất - Phiên Từ Quân một đứa con. Còn đắc ý xoa xoa bụng nhỏ, khoe khoang giọt máu trong người.
Vậy thì hành động hôm nay của Tương Phi Lam cũng dễ giải thích thôi. Cô ấy đã hoàn thành tâm nguyện lớn thứ nhất của nguyên chủ - có với người mình yêu nhất cốt nhục của y. Tâm nguyện thứ hai là khiến Phiên Từ dằn vặt đau đớn một đời một kiếp, cũng chính là vào ngày y hạnh phúc nhất, cướp của y tất cả mọi thứ.
Canh Hề bùi ngùi đứng một bên nhìn Phiên Từ gào thét, điên cuồng gom tro tàn vương vãi ôm vào lòng. Lại nhìn lòng người ấm lạnh, nhìn từng đoàn, từng đoàn bát nháo xem vui chán rồi rời đi.
Vì hoàn thành nhiệm vụ mà cô bất chấp mọi thứ như vậy sao ? Tàn nhẫn thật đấy. Sắc đỏ may mắn giăng khắp nơi cũng không đỏ bằng sắc máu hằn trong mắt tân lang ngày hôm nay.
Canh Hề cụp mi, lạnh lẽo quay lưng đi :
- Tiểu Chu Bình, xem đủ rồi, chúng ta trở về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top