OneShot

[Tin nhắn]
Prem: P'Boun em qua nhà anh ôn bài được không?
Boun: Được, bây giờ anh đi mua ít đồ ăn vặt, em qua cứ lên phòng anh đợi anh về ngay.
Prem: Em biết rồi.

[Nhà Boun]
Boun: P'Win lát Prem qua anh cứ để em ấy lên phòng em đợi, em đi mua ít đồ sẽ về ngay.
Win: Biết rồi.
Boun vội chạy đi lấy xe đến thẳng siêu thị. Win phía sau nhìn theo thầm nghĩ.
Win: Haizz bây giờ là giờ cao điểm làm sao về nhanh được. Mày lại tin tưởng anh quá rồi.
Win đi ra khép cửa, đến sofa ngồi xem tivi . Một lúc sau có tiếng gõ cửa, anh nói vọng ra.
Win: Anh không khóa cửa, em vào đi.
Prem mở cửa bước vào đi đến chỗ Win.
Prem: Chào P'Win, P'Boun đi lâu chưa anh.
Win: Nó đi cũng được một lúc rồi, em lên phòng đợi nó đi.
Prem: Vâng.

Prem thong thả đi lên lầu vào phòng Boun mà không để ý ánh mắt thèm thuồng của Win đằng sau đang nhìn cậu. Prem vào phòng lấy tập sách ra để lên bàn xem sơ qua để đợi Boun về . Cậu xem sách được một lúc lâu sau. Cậu nói thầm.
Prem: Sao lại lâu như vậy. Aa chết tiệt anh ấy vậy mà lại đi vào giờ cao điểm rồi, bây giờ có khi còn chưa đến siêu thị.
Vừa nói xong cậu nghe tiếng mở cửa từ đằng sau nghĩ là Boun cậu nhanh chóng quay lại xem.

Prem: P'Win... Có chuyện gì không ạ?
Vừa dứt lời Win đột nhiên nhào đến đè cậu xuống giường.
Prem: A! Anh làm gì vậy!?
Win: Anh muốn có được em.
Prem: Anh điên à!? Bỏ em ra 'sợ hãi'
Win: Tại sao thằng Boun thì được còn anh lại không!? Bọn anh không phải rất giống nhau sao?
Vừa nói anh vừa ghì mạnh Prem hơn.
Prem: 'Cố đẩy Win ra' Không , hai người không giống nhau. Người em yêu là P'Boun không phải anh.
Prem cố vùng vẫy nhưng sức của cậu làm sao lại sức của Win được. Sau câu nói đó Win liền nổi điên hơn banh mạnh áo cậu ra, cút áo văng đầy dưới sàn nhà. Cậu liền hốt hoảng cố cầm chặt áo mình lại mà hét lên.

Prem: Anh điên à!? Mau bỏ em ra, đùa như này là đủ rồi.
Win: Anh không đùa! Anh phải có được em!
Win cuối xuống hôn mạnh môi Prem anh cố đưa lưỡi vào nhưng cậu cứ khép chặt môi mình lại, anh đành dùng tay bóp má Prem ép cho môi cậu mở ra . Khi môi cậu vừa mở, anh mạnh bạo đưa lưỡi vào hôn ngấu nghiến môi cậu thật lâu.

Prem: Ưm.....
Cậu liên tục đấm mạnh vào ngực Win để anh bỏ ra vì cậu xắp không thở nổi nữa rồi. Win thấy vậy đành tách môi mình và cậu ra, anh nhìn xuống Prem đang thở hổn hển dưới thân mình và trừng mắt nhìn anh.
Prem: Anh thật sự điên rồi! Không phải đã nói chúng ta chỉ là anh em thôi sao? Không phải anh đã nói chấp nhận từ bỏ à!?
Win: Anh không làm được! Anh không chịu nổi khi nhìn thấy em và thằng Boun bên cạnh nhau!
Prem: Nhưng đó là em trai anh!
Win: Vậy thì đã sao!? Nó yêu em anh cũng yêu em tại sao nó là người thắng mà không phải anh?!
Prem: Anh không phải là anh ấy! Và dừng chuyện này ở đây được rồi, em...
Cậu còn chưa dứt câu anh đã cởi phăng áo cậu đi, giữ chặt hai tay cậu lại hôn từ cổ đến ngực cậu.
Cậu bất giác rơi nước mắt lã chả, thật ra cậu chỉ cố mạnh miệng để mong rời khỏi đây bởi hiện tại cậu sợ Win hơn bất kỳ thứ gì.

Prem: Hức...anh để em đi đi mà...hức...
Win vội ngước lên nhìn cậu, lúc này nước mắt đã ướt hết cả mặt. Trong khoảnh khắc anh rất đau lòng nhưng nhìn cậu trong bộ dạng hiện tại anh không tài nào kìm lại dục vọng của mình. Một thân người trắng nõn, một tay cậu cầm chiếc áo sơ mi trắng che thân mình lại, một tay yếu ớt đẩy anh ra, trên khuôn mặt xinh đẹp đã đầy nước mắt, vẻ mặt tuyệt vọng của cậu mọi thứ đều khiến người trước mắt phát điên lên.

Win: *Chết tiệt. Không chịu nổi nữa*
Anh lấy tay tìm kím thứ gì đó trong tủ đồ của Boun.
Win: *Thằng Boun để gei ở đâu ấy nhỉ? A đây rồi, tại sao vẫn còn đầy? Mặc kệ vậy*
Anh lấy được chai gei ra liền nhanh chóng cởi áo mình và chiếc quần vướng víu của Prem ra. Prem lúc này càng thêm hoảng nước mắt rơi ngày một nhiều.

Prem: Anh định làm gì!? Làm ơn dừng lại đi mà...hức...
Win: Anh không thể dừng được. Anh xin lỗi nhưng anh thật sự yêu em. Anh...
Prem: Yêu em mà anh lại làm chuyện như này à!?
Win: Đúng! Vì quá yêu em anh mới làm ra loại chuyện này! *hét lớn*
Nói xong Win liền đổ gei ra tay nhanh chóng cho 1 ngón tay vào trong Prem.
Prem: A! Anh...hức....
Nước mắt cậu lại tiếp tục tuôn ra, cậu sợ hãi đến cùng cực nhìn anh. Win liên tục đâm ngón tay vào trong cậu cố để nới lỏng cậu ra.
Prem: Lấy...lấy tay ra...hức...
Prem cố đẩy tay anh ra nhưng những hành động yếu ớt đó chẳng có chút tác dụng nào cả . Win lúc này lại đưa thêm 1 ngón tay vào điều đó khiến cậu đau đớn đến chẳng còn sức để hét .
Win: 'Chồm người đến Prem' Thằng Boun đã đi vào nơi này rồi đúng không?
Prem: Hức...không...không có....
Win: Em lừa anh à?
Prem: Em không....không lừa anh....hức...
Prem: Anh...dừng lại đi...xin anh...
Win: Anh không dừng. Nếu em nói vậy thì anh sẽ hoàn toàn có được em, nào ngoan.
Win tiến đến hôn nhẹ lên mí mắt Prem. Anh lại tiếp tục di chuyển 2 ngón tay bên trong cậu.
Win: *Chết tiệt, thực muốn trực tiếp đâm vào em ấy nhưng như vậy sẽ khiến Prem bị thương mất*

Lúc này Boun đã về đến trước cửa.
Boun: Sao cửa lại khóa trong? Chết tiệt!
Anh như nghĩ ra việc gì đó vội chạy đến xe lấy chìa khóa mở cửa, vào nhà anh đặt túi đồ ăn vừa mua về lên bàn nhanh chóng chạy lên phòng, xông thẳng vào thấy cảnh tượng trước mắt anh tiến đến kéo vai Win ra đấm một cái thật mạnh vào mặt Win. Cú đánh bất ngờ khiến Win ngã ra sàn nhà Boun lao vội đến cạnh Prem, anh cởi chiếc áo mình đang mặc ra khoác tạm lên cho cậu. Prem thấy Boun đến cậu liền ôm chặt lấy anh nước mắt rơi ngày một nhiều hơn.

Prem: P'Boun anh về rồi...hức...
Boun: Có anh ở đây rồi, không sao hết ngoan đừng khóc nữa.
Anh ôm lấy Prem vào lòng , trấn an cậu. Anh hiểu rõ tính cách của cả 2 người họ nên không nghi ngờ Prem một chút nào cả, anh chỉ tự trách mình vì nghĩ rằng Win đã thực sự từ bỏ Prem.
Boun: Em đợi anh một lát.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đứng phắt dậy đấm cho Win thêm một cú .
Boun: Đáng ghét! Đồ của tôi mà anh cũng dám đụng vào!
Boun như mất bình tỉnh liên tục đấm vào mặt Win đến bật cả máu miệng. Prem lúc này vội mặc lại đồ, áo thì là của Boun vì áo cậu đã mất hết cút.
Win đột nhiên giữ tay Boun lại, hét lên.
Win: Tao yêu em ấy! Mày cũng biết mà!?
Boun: Prem là người yêu của tôi! Anh không có quyền chạm vào em ấy! Tên khốn!
Win: Thằng khốn Boun!
Win đấm mạnh vào mặt Boun khiến anh lùi về sau, Boun ngay lập tức nhào đến đấm Win vài cú. Hai người đánh nhau đến máu văng khắp sàn nhà, Prem từ trên giường vội đến ôm Boun ra vì lúc này Win đã gục dưới đất.
Prem: Anh bình tĩnh đi, đó là anh của anh đấy!
Boun: Nó không xứng! Bỏ đi, đi thôi.

Anh quay lại nắm tay Prem rời khỏi phòng, để lại Win ở đó. Win cố ngồi dậy đi đến cầm chiếc áo của Prem lên ôm vào lòng, nước mắt anh ứa ra, anh nói trong nước mắt.
Win: Anh xin lỗi...anh đã định hủy hoại em...xin lỗi...

Boun chở Prem đi đến nhà cậu. Vừa vào nhà, anh kéo cậu lên phòng, đẩy cậu ngã ra giường tiến đến nằm đè lên người cậu .
Boun: Win đã làm đến đâu rồi!? Đã vào trong em chưa!?
Prem: Ch...chưa, anh ấy...chỉ mới dùng tay thôi.
Boun: Anh còn chưa dám chạm đến em mà anh ta đã làm đến vậy rồi!
Boun không kìm chế được nữa tức điên lên cởi hết đồ Prem ra, tiến đến hôn cậu một nụ hôn dài. Lưỡi hai người quấn lấy nhau trong khoan miệng, nước bọt tràng cả ra mép môi Prem. Nước mắt cậu lại tràng ra, hành động này của Boun khiến cậu sợ hãi phát khóc. Boun nhận thấy cậu đang khóc liền lập tức dừng lại, anh ngồi phắt dậy cố lấy lại bình tĩnh.
Boun: *Chết tiệt, mình làm vậy thì có khác gì với Win chứ*
Nghĩ xong anh quay lại thấy Prem vẫn đang khóc nất lên, anh nhẹ nhàng tiến đến ôm Prem vào lòng.
Boun: Anh xin lỗi. Anh sẽ không làm như vậy nữa. Xin lỗi, em đừng khóc nữa.
Prem: Hức...Anh là đồ khốn nạn...hức...
Boun: Được được anh khốn nạn, là anh sai. Em đừng khóc.
Anh lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng dỗ dành đến khi cậu thôi khóc hẳn. Anh ôn nhu nhìn vào mắt cậu .
Boun: Prem! Anh nghiêm túc đấy! Cho anh nhé?
Prem: Em......ừm...
Cậu chần chừ một hồi rồi khẽ gật đầu thật nhẹ cái gật đầu đó khiến anh vui sướng hơn bất kỳ thứ gì. Anh nhẹ nhàng tiến đến hôn môi cậu, nhấn nhẹ vai cậu xuống giường . Vừa hôn anh vừa mơn trớn khắp người cậu, cảm giác được chạm vào da thịt mịn màng của cậu nó kích thích hơn những gì anh từng tưởng tượng rất nhiều. Sau một hồi hôn đến Prem xắp không thở nổi 2 người tách môi nhau ra. Boun tách hai chân Prem ra bên dưới cậu gei khi nảy chảy ra khiến anh không tài nào kìm chế được.

Boun: Em có gei không?
Prem: Em không có...*ai lại đi mua thứ tự hại mình chứ*
Boun: Thế thì đành vậy.
Nói xong anh lật úp người cậu lại để cho hai tay và đầu gối cậu chống xuống giường.
Prem: A...anh làm gì?
Anh nhanh chóng đưa 3 ngón tay vào miệng cậu.
Boun: Giúp anh làm ướt tay chút đi. Mặc dù bên dưới đã ướt đến vậy rồi nhưng vẫn chưa đủ rộng, sẽ khiến em đau đấy.
Prem: Ưm....*tận 3 ngón á!?*
Boun liên tục di chuyển những ngón tay trong miệng Prem 1 tay anh ôm vòng qua ngực cậu, hôn khắp cổ và lưng cậu chốc lát khắp người cậu đều là dấu hôn anh để lại.
Boun: Được rồi này.
Anh rút tay khỏi miệng cậu lật người cậu lại đối mặt với mình, nhấc 2 chân cậu để lên vai anh .
Boun: Anh cho tay vào đây.
Boun đâm 2 ngón tay vào trong Prem liên tục chọc ngoáy để mở rộng cho cậu được một lúc anh đâm thêm 1 ngón tay vào trong.
Prem: A! Đau quá...
Boun: Em cố chịu một lát, sẽ không đau nữa. Ngoan
Anh cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cậu, bên dưới tay vẫn không ngừng di chuyển. Đến đây anh dừng lại rút tay ra nhanh chóng cởi bỏ quần của mình ném sang một góc trực tiếp đâm thứ to lớn đang cương cứng đến đáng sợ đó vào trong cậu.
Prem: A!...Lớn quá...sẽ rách mất...hức...
Khóe mắt cậu lại đẫm lẹ. Cậu biết lần đầu sẽ rất đau nhưng nó vẫn là quá sức so với cậu , Prem đau đến phát khóc chỉ muốn lấy thứ đó ra khỏi người mình.
Prem: Hức...P'Boun....
Boun: Anh sẽ làm thật nhẹ, em cố chịu một lát.
Anh giữ ở đó một lát nhẹ ôm lấy eo cậu để cậu từ từ thích nghi với thứ của mình. Được một lúc anh thật chậm rãi tiếp tục đâm vào.
Prem: Aha...vẫn...vẫn chưa vào hết sao....aa....
Boun: Chỉ mới một nữa thôi bây giờ anh sẽ thật chậm cho vào hết. Sẽ không động ngay em có đau thì nói nhé.
Prem: Ừm...
Cậu ôm lấy cổ anh nhắm chặt mắt lại, nước mắt vẫn cứ tuôn không ngừng. Anh thật chậm rãi đưa toàn bộ vào trong cậu, anh cứ giữ ở đó không dám động dù chỉ một chút. Anh biết cậu đang rất đau vì cậu ngày càng xiết chặt cổ anh hơn.
Boun: Em ổn không?
Prem: Hức...rất đau...anh có thể...nhỏ lại chút được không?
Anh khẽ cười vì câu hỏi của cậu, nếu là bình thường anh đã không nhịn được mà cười toáng lên nhưng nếu bây giờ anh cười như vậy sẽ khiến thứ đang bên trong cậu di chuyển càng khiến cậu đau hơn.
Boun: Anh không thể khiến nó nhỏ lại đâu, nhưng nếu lớn hơn nữa thì được đấy.
Prem: Đừng...đừng lớn hơn nữa.
Boun: Được được sẽ không lớn hơn nữa. Đều nghe em
Boun: Nhưng anh xắp không chịu nổi nữa rồi. Anh động nhé?
Prem: ...ừm....anh chậm thôi...
Boun: Anh sẽ làm chậm nhất có thể.
Anh nhẹ nhàng rút ra đâm vào bên dưới cậu. Đâm vào bên trong cậu khiến anh sướng đến phát điên lên được nhưng anh phải cố gắng làm thật chậm vì không muốn cậu bị thương.
Prem: Ahaa.....
Boun: Em có đau lắm không?
Prem: Đỡ hơn rồi, nhưng vẫn đau lắm...
Boun: Sẽ thoải mái nhanh thôi, em cố một lát nữa.
Anh vẫn cố kiên trì thật nhẹ nhàng với cậu. Đột nhiên anh thúc mạnh thẳng vào tuyến tiền liệt của cậu .
Prem: A! Haa.....
Cậu giật nảy cả người bây giờ cảm giác đau đã giảm đi quá nữa xen lẫn vào một cảm giác kỳ lạ từ trước đến nay cậu chưa từng trãi qua.
Boun: Em thấy thế nào rồi?
Prem: Cảm giác...rất lạ...
Boun: Có còn đau như lúc nảy không?
Prem: Không...đỡ nhiều rồi....
Boun: Vậy anh làm nhanh hơn đây. Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Anh liền liên tục ra vào bên trong cậu , toàn bộ sự kìm chế của anh từ đầu đến giờ và kể cả những lần trước đó khi anh ở gần cậu liền bộc phát hết toàn bộ. Anh di chuyển liên tục cứ như thực sự muốn ăn cả linh hồn lẫn thể xác của người đang rên rỉ dưới thân mình.
Prem: A...P'Boun...nhanh quá rồi...ahaa....xin anh...anh chậm chút....ưm....
Anh không để cậu nói hết câu nhanh chóng cúi xuống dùng môi mình chặn môi cậu lại. Những lời cậu nói sẽ khiến anh mềm lòng nhưng trong lúc này anh không thể làm chậm lại nữa chỉ đành vờ như không nghe thấy mà chặn cái môi nhỏ của cậu lại. Hôn một hồi lâu anh rời môi cậu ra tiến đến hôn ngực cậu một tay mơn trớn nhóc Prem ở bên dưới.
Prem: Ha...ưm...anh đừng...em sẽ ra....mất...haa....
Boun: Khoan đã nào, đợi anh cùng ra. Nếu em ra trước anh sẽ phạt.
Anh nói xong khẽ mỉm cười một nụ cười ôn nhu nhưng trong mắt cậu bây giờ đó là một nụ cười dâm đãng cậu bây giờ thực muốn báo công an đến bắt anh.
Prem: Hức...anh đáng ghét...
Boun: Ngoan nào một chút nữa thôi xắp rồi.
Anh di chuyển ngày một nhanh hơn, tiếng da thịt chạm nhau thêm cả tiếng rên rỉ không ngừng của cậu lan tỏa khắp cả căn phòng. Anh lại tiếp tục mơn trớn nhóc Prem đang uất ức kia dịch trắng nhanh chóng rỉ ra.

Boun: Nào ra cùng anh.
Prem: A...haa....
Prem bắn cả lên bụng mình còn anh xấu xa xuất toàn bộ vào trong cậu. Anh gục xuống ngực Prem cả hai thở hổn hển thân người đều ướt đẫm mồ hôi .
Prem: Haa....Nóng quá...sao anh lại xuất vào trong em? Anh là muốn giết người!?
Boun: Hì...Anh không có bệnh gì đâu, em đừng lo.
Prem: Anh còn cười. Còn nữa anh không định lấy ra à?
Boun: Anh quên, lấy ra ngay đây
Prem: Của anh đang ở bên trong em mà anh cũng có thể quên được à?
Boun: Vì em mền quá mà.
Anh khẽ cười và từ từ nhất người lấy thứ kia ra khỏi cậu. Rút thứ đó ra khiến dịch trắng cũng theo đó mà trào ra ngoài.
Boun: Đi tắm nào để anh rửa cho em.
Prem: Em tự mình làm được rồi.
Boun: Là anh làm ra như này mà để anh rửa cho, không cãi.

Nói xong anh bế cậu vào nhà tắm. Tắm rửa cho cậu thật kĩ rồi bế cậu lên giường đặt cậu nằm xuống anh cũng đến nằm bên cạnh cậu.
Prem: Còn P'Win anh định như nào? Không thể cứ gặp là đánh nhau được.
Boun: Mai anh sẽ về nói chuyện với anh ấy. Dù gì cũng không hoàn toàn trách anh ấy do lúc đó anh quá mất bình tĩnh nên mới đánh nhau như vậy.
Prem: Ừm. Nhưng đó hoàn toàn là lỗi của P'Win mà, anh nói không hoàn toàn trách anh ấy ý là nói em đi quyến rũ P'Win à?
Boun: Ý anh không phải như vậy. Ý anh là nếu lúc trước người em chọn là Win anh cũng sẽ làm như anh ấy hôm nay làm với em.
Prem: Biến thái...
Boun: Vì cả 2 bọn anh đều yêu em. Anh biết điều đó nhưng anh nghĩ P'Win đã từ bỏ rồi nên mới để em ở riêng với anh ấy.
Prem: Ư...ừm...
Mặt cậu rũ xuống như chú cún con cảm thấy có lỗi vậy. Anh nhìn cậu như vậy liền xoa đầu cậu.
Boun: Không phải lỗi của em. Là do em quá đáng yêu, rất dễ để phải lòng em.
Boun: Em mệt rồi mau ngủ đi. Anh ôm ôm cho nhé.
Prem: Em không phải là trẻ con.

Anh quay sang ôm cậu vào lòng, khẽ hôn vào tóc cậu.
Boun: Em có biết không? Khi em vừa vào trường anh đã nhìn thấy em và phải lòng em ngay từ ánh mắt đó. Em thật sự rất thuần khiết anh luôn cố kìm chế không xâm phạm em vì không muốn vấy bẩn em.
Boun: Từng cử chỉ của em đều mang một vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu phát điên lên được.

Anh thấy nói lâu như vậy cậu đều không phản ứng, nhìn xuống đã thấy cậu thiếp đi từ bao giờ. Anh khẽ mỉm cười ôm chặt cậu vào, tiếp tục nói mặc dù anh biết cậu không nghe thấy nhưng anh vẫn muốn nói với cậu, những lời anh chưa từng nói cho cậu trước đó.

Boun: Anh không muốn chia sẻ em cho bắt kỳ ai. Không muốn mất em. Không muốn thấy em bên cạnh ai ngoài anh. Anh chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Thậm chí anh còn không muốn người khác nhìn em.
Boun: Anh biết có rất nhiều người thích em nhưng anh tin tưởng em dù khi không có anh ở bên, em cũng sẽ không phản bội anh. Và hơn hết anh may mắn hơn tất cả họ vì anh là người duy nhất có được tình cảm của em.
Anh yêu em.

_________Hết________
🐰Briian🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top