Chương 9

Thương Qúy Nho cố gắng áp chế dục vọng vừa bị khơi mào, chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn Vân Ngạo Thiên như có điều cần suy nghĩ, chậm rãi mở miệng:

_ Cho dù tôi không muốn, anh cũng sẽ theo đuổi, đúng không. – Câu này là khẳng định, không phải câu hỏi.

_ Đương nhiên! Theo đuổi kỳ thật cũng là một loại hành vi xâm lược, có nguyện ý hay không là vấn đề cần trả lời trên giáo đường. Cho nên, tôi cũng không phải hỏi ý kiến của cậu, chính là nói cho cậu biết thôi. – Vân Ngạo Thiên mặc dù ngữ khí bình thản nhưng khí phách trong đó là mười phần.

_ Ha ha, thật sự là bá đạo nha, không hổ là hắc bang lão đại. – Thương Qúy Nho nhẹ nhàng cười, lại nói một câu có một nửa là trêu chọc, một nửa là đáp ứng – Tôi là dân chúng bình thường, nào dám nói một chữ không, sinh mệnh là đáng quý nha.

Trong mắt Vân Ngạo Thiên xẹt qua một tia kinh hỉ, nhưng ngoài mặt không có biến hóa gì lớn. Đang muốn nói gì, di động đột nhiên vang lên, hắn nhìn thoáng qua, không bắt máy mà đối Thương Qúy Nho nói:

_ Cậu nghỉ ngơi đi, hôm nào tôi lại đến – Vừa nói vừa hướng cửa đi đến. Thương Qúy Nho không để ý lắm, phất phất tay, tùy ý lấy một quyển báo trên giường xem.

Cho đến khi tiếng bước chân của Vân Ngạo Thiên đi xa dần, Thương Qúy Nho mới chậm rãi buông xuống tờ báo trong tay, dần dần lâm vào trầm tư.

Cậu từ lúc mới bắt đầu liền luôn tự hỏi mình, vì cái gì dễ dàng đáp ứng yêu cầu kinh người của Vân Ngạo Thiên như vậy, giống như một chút mâu thuẫn cũng không có. Tính hướng của mình là bình thường, cũng đã có vài người bạn gái, mà lúc ở Anh Quốc, cậu cũng không phải không bị nam nhân theo đuổi nhưng đều lập tức cự tuyệt. Cậu cũng không phải kỳ thị đồng tính, chỉ là cảm thấy chính mình không có cách nào bị đồng tính hấp dẫn, đối với bọn họ sinh ra cảm giác yêu say đắm. Nhưng lần này vì cái gì lại đối với Vân Ngạo Thiên khác đi? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nói ấn tượng về Vân Ngạo Thiên đã cho cậu ấn tượng khắc sâu, làm chính mình sinh ra hứng thú. Nhưng vị trí lĩnh vực của bọn họ quá xa, căn bản không thể giao nhau, cho nên lúc Vân Ngạo Thiên muốn theo đuổi, cậu cảm thấy như vậy có thể càng gần gũi hắn nên mới đáp ứng. Dù sao Vân Ngạo Thiên chỉ nói muốn theo đuổi cậu, cũng không yêu cầu mình nhất định phải yêu hắn, muốn theo đuổi liền theo đuổi thôi, mình cũng sẽ không thiếu hắn cái gì.

Chạng vạng hôm nay, Vân Ngạo Thiên đi vào phòng bệnh, một tay mang theo cặp lồng, một tay mang theo thang bảo (cặp lồng đựng canh đấy, cái trước để đựng đồ ăn) ,vẻ mặt sung sướng. Thương Qúy Nho thấy hắn vào liền từ ghế nằm bên cửa sổ đứng lên, bước đi chậm rãi thong thả đến chiếc bàn ăn rồi ngồi xuống, nhìn xuống đĩa đồ ăn vừa được mang ra, cậu cảm thấy bụng thực đói.

Thương Qúy Nho không nghĩ tới Vân Ngạo Thiên thận trọng như thế. Mấy ngày hôm trước Vân Ngạo Thiên đến thăm, cùng cậu ăn. Ăn một ít liền nhíu mày nhưng không nói gì thêm, vẫn là chậm rì rì đem cơm viện ăn hết. Không nghĩ tới, từ ngày hôm sau, Vân Ngạo Thiên liền sai người đưa cơm đến cho cậu. Qủa nhiên được làm từ tay đầu bếp tốt, bữa sáng hình thức đơn giản nhưng hương vị lại ngon cực kỳ, đặc biệt là canh – ngon đến không thể phản đối. Rốt cục cũng được giải cứu khỏi sự tra tấn dạ dày từ lúc nhập viện. Từ khi sinh ra, Thương Qúy Nho đã chú ý đến đồ ăn nên nhất nhất không chịu nổi đồ ăn không thích hợp. Bất quá, cậu cũng không phải là người cầu kỳ, thời điểm không có đồ ăn tốt cũng có thể chập nhận được cho nên mặc dù không thích cơm viện nhưng là có thể chịu được. Chính là không ngờ bị Vân Ngạo Thiên phát hiện điểm này.

_ Như thế nào anh lại tự mình đưa cơm lại đây, không dám nhận nha. – Thương Qúy Nho lại bắt đầu trêu chọc Vân Ngạo Thiên.

_ Thuận tiện – Vân Ngạo Thiên không để ý ngữ khí trêu chọc kia mà chỉ bình tĩnh trả lời rồi lấy thêm một chén canh, đưa cho Thương Qúy Nho.

_ Thừa dịp còn nóng mà uống, để lạnh liền biến vị. – Vân Ngạo Thiên biết cậu kỳ thực rất chú ý đến hương vị của thực vật nên thúc giục cậu ăn nhanh. Lúc sau, hắn lấy một cái ghế ngồi cạnh bàn ăn ngồi xuống.

_ Anh không ăn sao? Nhiều như vậy, tôi không có khả năng nuốt hết đâu. Ăn cùng đi, có người cùng ăn, đồ ăn càng ngon – Thương Qúy Nho thấy Vân Ngạo Thiên chỉ ngồi mà không định ăn liền mời hắn ăn cùng.

_ Cậu cũng nhiều lý do thật, chuyện gì cũng có thể nói thành có lý, không hổ là giáo viên" – Vân Ngạo Thiên thấy cậu mời hắn ăn cơm còn có cả một cái lý do rất buồn cười. Bất quá hắn cũng lấy thêm một bát canh nữa, chậm rãi uống.

Hai người ngồi đối diện nhau, lẳng lặng ăn tối. Trong phòng bệnh trừ bỏ tiếng lấy đồ ăn thì cũng chỉ có tiếng nuốt, toàn bộ khung cảnh là đơn giản như vậy nhưng Vân Ngạo Thiên lại cảm thấy phi thường ấm áp.

Từ hôm đó về sau, Vân Ngạo Thiên cơ hồ thời điểm chạng vạng mỗi ngày đưa cơm đến, cùng Thương Qúy Nho dùng cơm, sau đó hai người liền không đâu nói chuyện phiếm. Đề tài thiên kì bách quái (vô cùng kì lạ), lớn thì chính trị vận mệnh, tình hình kinh tế; nhỏ thì trực tiếp ăn chanh có thể hay không chua đến tê răng, tất cả đều có thể nói đến cả buổi tối. Thương Qúy Nho kinh ngạc học thức phong phú, tri thức rộng lớn của Vân Ngạo Thiên, căn bản không giống một đại ca hắc đạo.

Vân Ngạo Thiên trầm mê vào cảm giác thả lỏng khi ở cùng Thương Qúy Nho. Hắn sinh ra ở hắc đạo, tuổi trẻ liền thành bang chủ. Tiền bối đối hắn chỉ có yêu cầu: tu luyện, cấp dưới đối hắn chỉ có kính sợ, ngoại nhân đối hắn phần nhiều là e ngại, bằng hữu Mạc Vân là người duy nhất dám cùng hắn nói vài câu vui đùa nhưng vẫn là có khoảng cách nhất định, bởi vì trong bang, Mạc Vân là cấp dưới của hắn. Chỉ có lúc đối mặt Thương Qúy Nho, hắn mới có thể toàn thân thả lỏng, hoàn toàn không cần mang mặt nạ gì. Theo hắn thấy, Thương Qúy Nho căn bản là đem hắn như một người thường, cho nên ngay từ đầu gặp mặt đã không sợ hãi. Kỳ thật, đây chính là cảm giác hắn tìm đã lâu.

Muốn nói hai người đều là nam nhân, trở thành bạn tốt còn gì tốt hơn nữa, vì cái gì hắn lại đối Thương Qúy Nho sinh ra tình cảm, điểm này chính hắn cũng nói không rõ. Nhưng lấy tính cách của hắn thì đương nhiên phải nắm bắt trước rồi sau đó chậm rãi cân nhắc, đây cũng chẳng phải đại sự gì.

—————–

Liễu Miên nhìn lại thân ảnh bận rộn trong phòng bếp, đáy lòng sinh ra nhè nhẹ sợ hãi. Cô cảm thấy được mình càng ngày càng không nắm bắt được nam nhân trước mắt. Bởi vì nhận thức hắn hai mươi năm, ở cùng một nhà mười hai năm, hơn nữa đã đính hôn năm năm, cô cư nhiên không biết Vân Ngạo Thiên biết làm cơm, hơn nữa tay nghề có thể so với đầu bếp ở khách sạn năm sao. Điều càng làm cô cảm thấy kích động chính là, cô phát hiện hắn hiện tại rất vui vẻ, là sự vui vẻ phát ra từ nội tâm. Mỗi ngày ở phòng bếp bận rộn một chút, tâm tình Vân Ngạo Thiên đều thật tốt.

Không muốn suy nghĩ Vân Ngạo Thiên là vì người hắn thích làm canh, nhưng không nghĩ đến cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Chỉ có người đang yêu mới cảm thấy làm đồ ăn cho người mình yêu là chuyện hạnh phúc nhất, điểm này có thể chính Vân Ngạo Thiên không phát giác đến, chính là Liễu Miên rất hiểu điều đó vì chính cô cũng đã có tâm tình như vậy, chính là trong hai năm sau khi đính hôn.

Trong hai năm đó, Liễu Miên có cơ hội liền đi chợ mua thức ăn phỏng theo khẩu vị của Vân Ngạo Thiên, sau đó làm từng món tinh mỹ, nhìn hắn ăn đồ mình làm, cô đã cảm thấy hạnh phúc. Tuy rằng Vân Ngạo Thiên nhiều lần từng nói không cần nhưng cô vẫn làm không biết mệt. Nhưng theo thời gian trôi đi, Vân Ngạo Thiên biểu hiện càng rõ ràng. Cô rốt cục cũng biết, cho dù mình có làm như thế nào cũng không thể đi vào trái tim hắn. Sau này, cô tốt nghiệp, trở thành nhà thiết kế, thời gian tương đối bận rộn, xuống bếp cũng dần ít đi, cho đến hiện tại, cô đã không còn xuống bếp. Bởi vì Vân Ngạo Thiên không hề quay về nhà ăn cơm, nhưng trên thực tế, chính là cự tuyệt cô.

Liễu Miên nhịn không được suy nghĩ, rốt cuộc là nữ nhân như thế nào có thể làm Vân Ngạo Thiên động tâm?

—Hết chương 9—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy