Chương 7

Chỉ là một Khôn thúc, Thương Qúy Nho cũng không sợ nhưng cậu nhận thấy phía sau hắn có người. Những người đó lại có thân thủ cao hơn bọn tiểu lâu la (theo ta hiểu thì là tay sai) kia nhiều, hơn nữa, Khôn thúc còn mang súng ống. Cho dù thân thủ có tốt đến đâu thì cũng chẳng đọ được với vũ khí. Vì vậy, Thương Qúy Nho biết hôm nay mình không dễ thoát thân như vậy.

Tròng lòng dù lo lắng nhưng bên ngoài cậu vẫn biểu hiện thực bình thản. Lấy lại bình tĩnh, Thương Qúy Nho chậm rãi mở miệng:

_ Tôi không biết ông, hơn nữa cũng chưa bao giờ kết thù chuốc oán với ai. Cho dù các người là bang phái hỗn mang thì cũng phải nói đạo lý.

_ Đạo lý, hừ, Vân Ngạo Thiên đẩy ta vào đường cùng, lão tử bây giờ cùng ai TMD (con mẹ nó) nói đạo lý? Người là "cái bô" của hắn, xem ra hắn rất thích ngươi. Ta trước đem người bắt về sau đó mới cùng bọn họ bàn điều kiện. Để xem, người trong lòng hắn có bao nhiêu phân lượng. Ha ha..." – Trần Dận Khôn kích động, chửi bậy.

Thương Qúy Nho nghe xong liền ở trong lòng đem Vân Ngạo Thiên mắng từ đầu đến chân. Cậu thực nghĩ không ra chuyện gì hoang đường hơn chuyện này. Cái gì gọi là "cái bô" của Vân Ngạo Thiên? Cậu là nam nhân, quan trọng hơn, cậu và Vân Ngạo Thiên căn bản không coi là quen biết, ngày đó ở quán bar là lần đâu tiên hai người gặp mặt. Chính là, sau những hành động của Vân Ngạo Thiên, cho dù cậu có nói gì, Khôn thúc cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, cậu cảm thấy tên Khôn thúc này căn bản là "chó cùng rứt giậu".

_ Ngươi là muốn ngoan ngoãn theo ta hay là muốn chịu nỗi đau da thịt đây? Ngươi đến chọn một – Khôn thúc rất kiêu ngạo nói với Thương Qúy Nho.

Thương Qúy Nho không lên tiếng, chỉ cẩn thận nhìn người trước mặt mà trong đầu tự hỏi cách phá vòng vây. Trần Dận Khôn thấy Thương Qúy Nho bất động, nghĩ chắc cậu không muốn hợp tác nên hướng tay ra sau làm kí hiệu, ra lệnh cho tên vẫn vô thanh vô tức đứng sau hắn đi bắt người.

Lúc người phía sau Trần Dận Khôn chậm rãi bước ra, Thương Qúy Nho cảm nhận được một loại áp bức từ trước đến nay chưa từng có.

Không hề báo động trước, người kia đã nhanh chống công kích, ra tay quả quyết mà ngoan độc, chiêu chiêu xuất ra đều hướng chỗ yếu hại của Thương Qúy Nho. Loại thân thủ này không giống như người ở hắc bang bình thường có được. Thương Qúy Nho vừa đánh vừa thủ nhưng đã không còn ung dung như lúc nãy, thân mình đã có chút chậm. Trận chiến trước đã tiêu hao của cậu không ít thể lực, huống hồ người này thân thủ rất tốt.

Nếu chỉ luận thân thủ, Thương Qúy Nho tuyệt không kém người này, thậm chí còn có thể vượt trội hơn, nhưng hắn có nhiều kinh nghiệm thực chiến nên cho dù kém Thương Qúy Nho thì khi đối kháng cũng có thể khiến cậu liên tiếp bại lui, nếu không có nền tảng võ thuật tốt, chỉ sợ Thương Qúy Nho đã bị hắn đánh bại từ lâu.

Trên người đã trúng vài quyền, xương sườn cũng bị đánh đến đau dữ dội, Thương Qúy Nho nghĩ hôm nay "chạy trời cũng không khỏi nắng".

Đánh thêm một hồi, thể lực của cậu dần chống đỡ không nổi, tuy có thể đánh trả nhưng độ mạnh yếu khi ra chiêu cùng tốc độ đã giảm xuống rõ rệt. Đối phương hiển nhiên cũng đã phát hiện điểm này nên càng hung hăng đánh, mỗi lần ra chiêu đều nhằm chỗ yếu hại mà đến.

Một cái thất thần, bụng liền bị đánh trúng, cậu lảo đảo lui về sau mấy bước. Vừa mới ổn định thân mình, chợt nghe tiếng quyền phong của người kia đánh đến đỉnh đầu cậu, bằng sự phản ứng nhanh nhạy, Thương Qúy Nho có thể tránh khỏi chiêu có thể đánh cậu ngất xỉu đó nhưng gáy vẫn bị đánh trúng, cơ hồ đau đến muốn hôn mê.

Không chờ cậu đứng vững, chiêu tiếp theo lại công kích đến. Xong rồi, Thương Qúy Nho nói trong lòng, cậu biết mình căn bản không tránh nổi chiêu này. Mắt cậu đã có chút mơ hồ, thần trí cũng không rõ ràng, vừa rồi để có thể tránh được một quyền kia, Thương Qúy Nho đã mang toàn bộ độ nhạy bén của cơ thể phát huy đến mức tận cùng. Ngay tại giây phút cậu nghĩ sẽ bị đánh, phía sau liền có một bàn tay đưa đến, rất dễ dàng hóa giải chiêu kia, đồng thời tay kia ôm thắt lưng cậu đưa về phía sau, cả người rơi vào khuôn ngực rộng lớn. (nghe như rơi vào cái đệm ấy, thích thế ^^)

Tình thế đã xảy ra nghịch chuyển thật lớn. Người vừa ra tay ôm cậu đứng sang một bên, mở ra một đường. Phía sau lập tức chạy đến một nhóm khoảng hai mươi ba mươi người, mỗi người đều cầm trong tay một khẩu súng tự động. Bọn họ thực nhanh chóng vây quanh Khôn thúc và tay sai của hắn, dùng súng nhằm vào họ.

Thương Qúy Nho dựa vào người vừa cứu cậu, cố hết sức ổn định thân mình. Sau đó lắc mái tóc bị mồ hôi làm ướt, tay trái lau vết máu ở khóe miệng, cố gắng mở to mắt, nhìn về phía người đó. Đúng là hắn! Hừ, lần này chính là bị hắn hại thảm. Tiếp theo lại cúi đầu nhìn toàn thân cao thấp,tự giễu nói:

_ "Ai, thực sự là chật vật!"

Người xuất thủ cứu cậu chính là Vân Ngạo Thiên. Ôm Thương Qúy Nho, Vân Ngạo Thiên kiểm tra qua thương thế, lại nghe được lời trêu chọc chính mình liền biết cậu không có trở ngại. Vì thế, hắn ngẩng đầu lên nhìn Trần Dận Khôn, lúc này đã bị bắt, lạnh lùng nói:

_ "Tôi đã sớm nói qua, không được phép ở địa bàn của tôi tùy ý ra tay, đây là quy tắc. Còn có, tôi đã cho các người thấy cậu ấy là người của Vân Ngạo Thiên này, ông còn dám động vào cậu ấy. Chuyện lần này ông tự ngẫm xem phải trả giá thế nào, đừng nói tôi không nhắc trước. Mang đi!"

Trần Dận Khôn tuy nói là lưu manh trên đường nhưng vẫn là lão đại của Thanh bang. Nhưng hắn chưa từng thấy qua trận thế như vậy, kiêu ngạo vừa rồi bị xóa sạch, đầu óc xám xịt, bị mang đi.

Thương Qúy Nho nghỉ ngơi một hồi, lúc cảm giác thể lực có chút hồi phục liền giãy dụa khỏi cái ôm của Vân Ngạo Thiên, định hướng đến xe mình. Nhưng không nghĩ tới, vết thương trên người nặng hơn so với cậu tưởng tượng rất nhiều. Không có sự chống đỡ của Vân Ngạo Thiên, cậu phải đi từng bước về phía trước, chân bỗng nhiên mềm nhũn, thân mình ngã sang một bên. Lúc sắp té ngã, Vân Ngạo Thiên chạy đến, thân thủ thật nhanh, một tay đỡ lấy Thương Qúy Nho, một tay dùng sức, ôm cả người cậu lên. (cảnh tượng hoàng tử bế công chúa sau khi giết đc mụ phù thủy gian ác =)))

_ Anh...– Phản ứng đầu tiên của Thương Qúy Nho là giãy dụa, muốn Vân Ngạo Thiên thả cậu xuống.

_ Cậu bị trọng thương, không cần lộn xộn. Tôi đưa cậu đến bệnh viện. – Vân Ngạo Thiên một bên bế cậu, một bên mở miệng trấn an. Trong giọng nói tràn ngập ôn nhu cùng sủng nịch, ngay chính cả bản thân hắn cũng không phát giác đến. Nhưng Mạc Vân đi đằng sau nghe được đoạn nói chuyện này thì vô cùng kinh ngạc đến há to miệng, nửa ngày cũng chưa ngậm lại được.

—Hết chương 7—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy