Chương 6

Thương Qúy Nho ngồi trước bàn, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm cốc cà phê còn tỏa nhiệt, tay phải vô thức chơi đùa một viên trân châu nhỏ, nó là ám khí phòng thân của cậu _ Như Ý châu.

Mỗi thành viên trong Thương gia khi trưởng thành đều dựa vào sở thích mà làm một loại ám khí phòng thân nhưng không được phép tùy ý sử dụng, tránh việc đả thương người vô tội.

Sử dụng ám khí tùy thân cũng là tập tục được lưu truyền của tổ tiên Thương gia. Đương nhiên, đến thế hệ của Thương Qúy Nho, phòng thân thuật là môn không thể thiếu. Cho nên, trừ bỏ sử dụng ám khí thì công phu quyền cước là học không ít, mà môn bắt buộc "bắn" trong lục nghệ ngoài hạng nhất – bắn cung, ám khí thì còn phải học bắn súng. Vì vậy, mặc dù không thể nói mỗi người của Thương gia thân thủ bất phàm nhưng phòng thân tự vệ là không thành vấn đề. Đừng nhìn Thương Qúy Nho bề ngoài văn nhược như vậy, thân thủ của cậu là tốt nhất trong những huynh đệ đồng lứa. Từ trước, sư phụ đều tán thưởng cậu là võ học kỳ tài.

Vốn là đến thư phòng xem tư liệu để chuẩn bị công tác cho ngày mai nhưng mà lúc này, suy nghĩ của Thương Qúy Nho "bay" thực sự xa.

Chuyện phát sinh lúc chạng vạng đến giờ còn rõ ràng trước mắt, hồi tưởng lại, việc quán rượu kia có vấn đề, chỉ cần chú ý là có thể tìm ra. Nhưng chính mình lúc đấy lại không yên tâm, liền tùy ý xông vào. Vào đến nơi là cậu đã phát hiện. Tuy rằng ánh đèn thực tối, khoảng cách cũng có chút xa, nhưng với người đã trải qua huấn luyện như Thương Qúy Nho, vừa vào cửa đã thấy đám người đó cầm hung khí, cũng cảm giác được một cỗ sát khí mà trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, vì thế cậu liền nhanh thối lui nhưng vẫn là chậm một chút. Tên Khôn thúc đang ngồi liền rút súng ra với tốc độ cực nhanh nhắm vào cậu. Thương Qúy Nho lúc đó đã nhanh chóng đem Như Ý châu kẹp giữa ngón tay, chuẩn bị phóng ra rồi lấy tay phòng vệ. Theo phán đoán, từ khoảng cách này phóng Như Ý châu có thể chuẩn xác bắn trúng khẩu súng trong tay Khôn thúc, chỉ cần động tác đủ nhanh, cậu cũng không đến mức bị thương. Nhưng thật không ngờ, cậu bị người nam tử đi theo vào quán bar _ Vân Ngạo Thiên lấy cái phương thức đó, cứu thoát. Kỳ thật, hai người đều là nam nhân, cũng không sao cả, chính là biểu hiện sau đó của Vân Ngạo Thiên quá mức mờ ám, như thể hắn cố tình làm điều đó; cậu thực không rõ vì sao Vân Ngạo Thiên phải làm vậy. Bất quá, cậu cũng rất tò mò về thân phận của Vân Ngạo Thiên. Nhưng rồi sau đó, cậu cũng đã rõ ràng. Sau khi cậu vào sau xe của Vân Ngạo Thiên liền quan sát được trên tay áo trái của người ngồi phó lái có hình ngọn lửa, cậu nhận ra dấu hiệu ấy, là biểu tượng của bang hội lớn nhất Đài Loan – Long Diễm Minh.

Bang phái hắc đạo Long Diễm Minh này không chỉ có thế lực mạnh ở Đài Loan mà còn có ảnh hưởng lớn đến khu vực Đông Nam Á. Tuy vậy, tác phong của họ cũng không xấu, sản nghiệp phần lớn đều từ lợi nhuận kinh doanh cho nên cậu cũng có hảo cảm với bang phái này. Đặc biệt, Thương gia nhà cậu có một người hâm mộ điên cuồng Long Diễm Minh là Thương Vĩ Đồng _ em họ nhỏ nhất của cậu. Người này ngày nào cũng kể cho bọn họ Long Diễm Minh có bao nhiêu lợi hại, là người quản lý toàn bộ hắc đạo Đài Loan, ngôn ngữ lúc nào cũng tràn ngập sùng bái. Người trong nhà không thể hiểu nổi, đường đường là con cháu dòng dõi thư hương, lại là sinh viên xuất sắc, như thế nào lại đi hâm mộ bang phái hắc đạo? Hiện tại, Thương Qúy Nho đã phần nào hiểu được đứa em mình.

Lắc đầu, Thương Qúy Nho đem suy nghĩ kéo lại, bắt đầu thành thật soạn bài.

Hôm nay, sau khi kết thúc lớp học đã gần đến giữa trưa, bả vai Thương Qúy Nho có chút cứng ngắc, chuẩn bị đi quán ăn phụ cận cậu thường hay ăn. Phải nói suốt đến trưa, cậu thực cảm thấy có điểm ăn không tiêu, nghĩ đến mình từ sau khi về nước có chút lười biếng, không thường xuyên vận động nên thể năng (năng lực của cơ thể) cũng kém đi nhiều.

Thương Qúy Nho ra khỏi cổng trường, hướng đến phía quán ăn. Sau khi qua một chỗ rẽ, Thương Qúy Nho nhanh chóng trốn vào một góc khuất. Lúc này, phía sau cậu không xa xuất hiện một nam tử áo xanh, có vẻ như là sát thủ giả dạng, hắn chạy nhanh vào con phố kia, nhưng đã không tìm thấy bóng dáng Thương Qúy Nho.

Tên kia tìm kiếm khắp nơi nhưng không thu hoạch được gì, đành phải oán hận vài câu, ủ rũ rời đi. Sau khi tên nam tử đó rời đi, Thương Qúy Nho mới từ góc khuất đi ra.

Thương Qúy Nho mẫn tuệ sâu sắc nhường nào? Từ nhỏ đã tu luyện võ thuật, tài nghệ không tồi, mà người học võ có tính cảnh giác rất cao, chỉ cần muốn, người thường là rất khó có thể gần cậu. Cái bang phái xuất thân đường phố kia sao có thể sánh bằng, bị cậu phát hiện là chuyện bình thường. Chỉ là, Thương Qúy Nho cảm thấy rất kỳ quái, cậu chưa từng đắc tội với xã hội đen, tại sao lại có người theo dõi cậu? Bất quá, cậu cũng không cho rằng sự tình quá nghiêm trọng liền không đem chuyện này đặt trong lòng.

"Ba —"

_ Ngu ngốc ngay cả một thầy giáo dạy học cũng để mất dấu, các ngươi làm ăn cái gì? Còn không nhanh chạy đi tìm? Lão đại nói, trong vòng ba ngày không bắt được người, các ngươi cũng không cần sống. TMD (con mẹ nó) một đám đều là thùng cơm. *^&*^&*^&. – Tên theo dõi vừa rồi bị một tên áo đen đánh một bạt tai, rồi hung hăng mắng một hồi.

Hôm nay Thương Qúy Nho đi thư viện tìm đọc thông tin hóa học mới, lúc đi ra trời đã tối đen. Trên phố này bình thường cũng không nhiều người, lúc này lại chẳng thấy một ai. Ngay tại lúc sắp ra đến bãi đỗ xe, đột nhiên chung quanh có vài người lên bao vây cậu, bộ dạng là " lai giả bất thiện" (= người đến không có ý tốt).

Thương Qúy Nho thấy họ có sáu người, có vẻ có chút thực lực. Cậu chậm rãi lui về sau cho đến khi dựa vào thân xe mới dừng lại. Làm như vậy để đảm bảo khi động thủ không cần lo lắng sau lưng bị tập kích, có thể toàn lực công kích những người phía trước. Những người đó lại nghĩ cậu sợ hãi nên lui về sau, uy hiếp nói:

– Ngươi trốn không thoát đâu, ha ha ha... Không cần vọng tưởng có thể lái xe trốn thoát, bọn ta hôm nay vô luận như thế nào cũng đem ngươi về gặp lão đại.

Thương Qúy Nho vẫn chưa lên tiếng vì đang tìm thời cơ ra tay, đối phương đông người nên không thế cho bọn họ cơ hội vây công lấy cậu. Ngay tại một khắc bọn họ nảy sinh một tia ác độc, Thương Qúy Nho ném ra bốn Như Ý châu.

Lần này sử dụng, Như Ý châu đã được cải tạo, sức mạnh gấp năm lần nhưng kích cỡ chỉ cần tăng gấp đôi. Như vậy, tốc độ công kích sẽ nhanh hơn, tầm bắn xa hơn. Chỉ thấy bốn người đồng thời "A" lên một tiếng liền ngã xuống đất. Mấy tên đầu gấu vốn thực càn rỡ thấy bốn người ngã xuống lại không thấy vũ khí của đối phương liền nghiêm túc hẳn lên, nhận thức được chúng quá mức khinh địch. Hai tên trong đó nháy mắt với nhau, bắt đầu quay thiết côn trong tay. Đột nhiên chúng đồng loạt tiến đánh Thương Qúy Nho. Qúy Nho thấy thế cũng không bối rối, đánh một đòn phủ đầu, lấy chưởng pháp của Thái Cực quyền nghênh đón chúng. Cậu dùng lực của đối phương chống lại chúng, rất dễ dàng đem hai tên đó đánh bay. Hai người bị ném mạnh xuống đất rốt cục hiểu được người bọn họ muốn bắt thân thủ còn cao hơn nhiều. Chật vật đứng dậy, hai người đang lo có nên xông lên tiếp không thì một trận vỗ tay từ xa vọng lại.

_ Tốt lắm, tốt lắm! Thật không nghĩ tới, cậu như thế cũng "thâm tàng bất lộ". Vân Ngạo Thiên hôm đó còn cư nhiên xông tới là anh hùng cứu mỹ nhân, theo ta thấy thật sự là dư thừa."

– Trong lúc nói, người đã đi đến bãi đỗ xe, cho dù ánh sáng nơi này không đủ nhưng Thương Qúy Nho vẫn nhận được rõ ràng khuôn mặt đó. Ông ta chính là người đàn ông trung niên ngồi trong quán rượu – Khôn thúc.

Lần này nguy rồi, Thương Qúy Nho trong lòng rùng mình.

—Hết chương 6—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy