Chương I: Cản phá- Chap 1: Đi về phía mặt trời

Trái Đất đã từng là một hành tinh hòa bình với 1/4 bề mặt là lục địa. Nơi đây đã từng là ngôi nhà thân yêu cho hàng tỉ con người, nơi họ có thể sống, học tập, vui chơi, cười đùa, khóc, buồn, đau đớn...; dù không có con người nào cũng có thể sống hạnh phúc vẹn toàn như mong muốn của họ, nhưng lúc ấy họ vẫn còn may mắn chán.

Chiến tranh đã cướp đi gần như tất cả của chúng tôi. Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ.

Với 1/7 diện tích được coi là là lục địa, Trái Đất đang dần trở thành một chốn không lối thoát cho con người. 3/28 diện tích lục địa năm xưa còn lại giờ đây chỉ còn là đống hoang tàn, đổ nát, không biết khi nào sẽ sụp xuống biển. Không biết từ lúc nào, những "sinh vật lạ" đã ngấm ngầm phá hoại Trái Đất từ trong lõi đến bề mặt, gây ra không biết bao nhiêu thảm họa thiên nhiên, cướp đi sinh mạng của 7/9 số cư dân sinh sống trên hành tinh. Ngày 1/2/2144, nhân loại chính thức thành lập một hệ thống bảo vệ sự sống của con người mang tên Hệ thống Balves- một hệ thống bao gồm những loại máy móc tối tân nhất để bảo vệ con người, có vai trò bảo vệ chúng ta khỏi lũ người ngoài Trái Đất đang càn quét khắp hành tinh đã-từng-xanh này. 2 tỉ dân còn lại chung sống dưới sự che chở của Hệ Thống Balves tại Mỹ, cùng làm việc, phát triển cộng đồng nhỏ bé ấy, và đây cũng là nơi duy nhất trên Trái Đất còn tồn tại sự sống. Balves thiết lập một bầu trời nhân tạo bên trên chúng tôi, có ngày đêm như thật, nó không chỉ giúp chúng tôi có cảm giác yên bình mà còn là lá chắn bảo vệ chúng tôi khỏi lũ xâm lược.

Tôi từng là một trong số họ, những người dân dưới đó, sống trong sự bao bọc của quân đội và Hệ Thống Balves. Tại sao tôi lại nói "từng"? Đơn giản thôi, chắc các bạn cũng đã đoán ra được. Tôi đang ở bên ngoài Balves và nhìn những thứ mà người dân nơi ấy không nên nhìn; lí do tại sao tôi bảo họ không nên nhìn là bởi vì nếu họ nhìn thấy, chắc họ sẽ quên ăn quên ngủ mà lo sợ đến phát điên mất. Trái Đất không hề chỉ đơn thuần là "nguy hiểm", "tệ hại" như họ tưởng, mà nó đã trở thành một bãi rác từ lâu rồi.

Arsyn, Đội trưởng đội Break, là tôi đây. Tôi đang ở trong một ngôi nhà bỏ hoang ngoài chiến trường, cách Balves 100km về phía Tây Nam, đốt một đống lửa nhỏ để sống qua cái rét mùa đông. Chẳng thấy tuyết đâu nhưng chắc cũng phải đến mấy chục độ âm chứ chả chơi, nếu không nhờ có bộ đồ được thiết kế đặc biệt để chiến đấu thì chắc chẳng cần đánh nhau, tôi và Đội đã đi đời từ lâu rồi.

"Arsyn, chán quá, đánh nhau một trận đi!"

Tên Alburt rên rỉ, ngồi mài sắc cái dao của hắn. Hắn là tên mạnh bạo nhất trong nhóm, rất thích kiếm chuyện, và cũng là tên điên nhất trong tất cả những người tôi từng gặp.

"Ngậm miệng lại, Alburt, phiền quá." Tôi ngả lưng xuống một tấm xi măng vỡ sau lưng và nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đừng dại, Alburt, không khéo lại như lần trước đấy. Con nhỏ Đội trưởng không vừa đâu!"

"Anh cũng im đi, Tinh Tinh. Mà bảo "con nhỏ" nào?" Tôi tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu và ngai rồm rộp miếng lương khô vị gà quay. Người vừa lên tiếng là Neo, Phó Đội trưởng, dưới quyền của tôi. Anh ta thích để tóc dài đến qua gáy, chọc hết cả vào mắt những chẳng bao giờ chịu cắt đi. Một tên cứng cỏi, thông minh, biết người biết ta, không như Alburt.

"Đôi khi nên nới lỏng một chút, Arsyn. Mới có 17 mà cứ như bà cụ non ấy, em nên xem xét lại cái tính cục mịch ấy đi." Bà chị Vavarus phì phèo điếu thuốc, môi tô son đỏ chót, nói.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một làn gió lạnh buốt thổi qua làm tôi rợn cả tóc gáy, dù đã có sự duy trì thân nhiệt ổn định nhờ bộ đồ RTF (Ready To Fight) nhưng tôi vẫn cảm thấy một phần cái lạnh ấy. Làn gió mang những thứ bụi cùng mùi hương kì lạ đến, đánh thức khứu giác của tôi. Mùi cát bụi xen lẫn mùi hôi thối bay thoang thoảng.

Trăng hôm nay không tròn nhưng cũng vừa đủ để tôi ngắm một cách thỏa thích. Cái ánh trăng nhân tạo trong Balves làm sao có thể mang lại cho tôi cảm giác thế này, cảm giác cứ như được sống lại ấy. Ánh trăng dịu mát, nhè nhẹ, làm tôi nhớ đến những đêm Rằm Trung thu ở Việt Nam, nơi tôi sinh ra. Tôi nhìn sang đống lửa màu vàng cam, bỗng dưng lại thấy thèm món bánh nướng với cái màu cam đậm, cắn vào thấy giòn lại mềm, nhân thì ngon tuyệt, đủ thứ vị. Tôi hít hà một cái như đang thưởng thức mùi thơm của bánh...

Có địch. Tôi có thể ngửi thấy cái mùi hăng hăng độc nhất của loài Ameta, kẻ thù của chúng tôi.

"Đội trưởng, có phải..." Cyrus tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi và nói. Cậu ta tóc nâu nhạt, khá điển trai và thích ôm súng đi ngủ, đặc biệt cậu là đánh hơi kẻ thù cực kì nhanh nhạy.

"Tất cả dậy ngay lập tức. Gọi Major dậy đi. Thật là, thằng nhóc mọt ngủ kia..." Tôi nói với Major, đứa đang ngủ khò khò ở góc phòng.

Chúng tôi đứng dậy và chuẩn bị vũ khí. Dù nghỉ ngơi chưa được bao lâu, nhưng nếu không muốn ngủ mãi mãi luôn, đi tong cuộc đời thì phải đứng dậy mà chiến đấu thôi. Mắt họ ai ai cũng thâm quầng rõ rệt, kể cả tên Major, binh sĩ ngủ nhiều nhất trong đội.

Tôi bật máy quét và xác định vị trí của con Ameta. Nó có sở trường chạy nhanh, lao đến chỗ chúng tôi với vận tốc không thể không chú ý. Trên máy định vị Arc, nó là cái chấm duy nhất di chuyển đến chỗ chúng tôi. May quá, chỉ có một mình nó, chứ nếu nó kéo cả bầy đến thì mệt đây. Tôi tập hợp mọi người và thảo ra kế hoạch tác chiến. Sau khi đã sẵn sàng, chúng tôi ra khỏi ngôi nhà hoang và đến chỗ Ameta. Ánh trăng khá sáng nên chúng tôi có thể nhìn rõ gần hết mọi vật, từ đằng xa tôi thấy một cái bóng đen thấp thóang, cao và đang chạy đến chỗ tôi.

"Nhớ kĩ kế hoạch đấy, mấy người. Nếu ta hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ đãi một chầu to ở Căn cứ 2." Tôi nhìn họ, cười và rút ra khẩu Medium (có 3 loại súng cơ bản được xếp theo thứ tự từ mạnh nhất đến yếu nhất: Bazooka, Medium và khẩu súng ngắn) .

"Nhớ đó, Đội trưởng. Đừng có chết đấy." Albert nói.

"Anh mong tôi chết đấy à, tên khốn? Không dễ thế đâu."

Nói rồi, tôi chạy thẳng đến chỗ con Ameta. Chung quanh nó có khá nhiều ngôi nhà bỏ hoang nên tôi có thể dễ dàng núp sau những bức tường.

"Nghe rõ chứ, mấy tên khốn? Tôi bắt đầu đây!" Tôi nói qua bộ đàm.

"Rõ, thưa Đội trưởng." Tất cả đáp lại.

Con Ameta đã ở ngay sau lưng tôi, và chắc hẳn nó đã đánh hơi thấy tôi rồi. Tôi chạy một mạch đến tòa nhà cao đối diện, nơi còn khá vững chãi và cao ráo, khoảng 5-6 tầng. Con Ameta đuổi theo tôi, dùng cái đuôi dài, sắc nhọn của nó để phá hủy tòa nhà. Tôi dùng dây neo và dụng cụ khoét lỗ qua các tầng để nhanh chóng lên đến tầng cao nhất. Chậc, nó nhanh thật, tôi leo đến tầng nào là nó quật ngay đến tầng đó. May mắn thay, cái đuôi của nó là quá ngắn để tấn công tôi trên ban công tầng 6. Giờ thì tôi có cơ hội để quan sát những đặc điểm của nó: con Ameta cao hai mét, to và khỏe, hao hao dáng loài chó, đen sì; đầu thì có hai đôi mắt nhanh nhạy, cái mũi thì thính hơn bất kì con vật nào tôi từng gặp. Con Ameta có hai loại miệng: miệng chính ở vị trí như loài chó thông thường, có điều răng nó dài và to, nhọn hơn; miệng phụ nằm ở phần bụng bên phải, to đúng bằng cái dạ dày bên trong bụng nó, răng nhọn hoắt lởm chởm, trong miệng lúc nào cũng có hai cái lưỡi cuộn tròn lại như con rắn, chỉ trực bật ra quấn lấy con mồi, nghiền nát chúng và nuốt thẳng vào bên trong. Cái đuôi của nó như những tấm sắt kết lại, từng đoạn từng đoạn một nối với nhau như vỏ con tôm giúp chiếc đuôi di chuyển linh hoạt, mà ai bị cứa phải thì không bị thương mới lạ. Móng vuốt nó sắc nhọn, mỗi lần nó cào móng xuống mặt đất tôi lại nghe thấy tiếng ken két rợn người. Ở dưới, nó đang vẫy vẫy vẫy chiếc đuôi dài và mài móng xuống đất. Không thể hạ tôi bằng chiếc đuôi, nó chuẩn bị leo lên chỗ tôi bằng cách dùng những chiếc móng.

Tôi dùng khẩu Medium xả đạn vào đầu con quái thú, làm con Ameta tối tăm mặt mũi khiến nó phải lùi lại. Bằng cách ấy, tôi đã che đi tầm nhìn của nó và tạo cơ hội cho Albert xông ra từ bức tường đằng sau ở bên phải nó, vác một khẩu bazooka to đùng ra và bấm nút khởi động trên thân súng. Một luồng sáng màu xanh dương phát ra từ nòng súng và bay thẳng đến miệng phụ của con quái thú, làm nó rống lên đau đớn. Với vận tốc đáng kinh ngạc, con Ameta vớ được Albert và định tặng anh ta một chuyến tham quan trong bụng của nó. Nhân lúc ấy, từ bên tường bên trái con Ameta, Major cầm một khẩu súng máy nã thẳng vào nó, mắt đeo kính, tay đeo găng, vỏ đạn từ chiếc súng máy rơi liên tục. Khi những viên đạn chạm vào người con Ameta, chúng phát nổ khiến nó bị thương cả hai bên mình, khó mà cử động tay chân, liền thả Albert xuống. Ngay khi tiếp đất, Albert tiếp tục với "em" Bazooka, bắn thẳng một luồng vào miệng chính của Ameta, khiến nó rú lên thảm thiết. Từ tòa nhà bên cạnh nơi tôi đang trú, Vavarus bắn ra những chiếc dây có đầu là bốn mảnh kim loại sắc nhọn được gắn với nhau từ chiếc kiếm của chị; chị ta bắn ra chúng không ngừng, chạy quanh nơi con Ameta đang đứng, khiến những sợi dây của chị trở thành chướng ngại vật cho sự di chuyển của nó. Những sợi dây này sắc không kém gì một thanh kiếm, sượt qua là mất mạng như chơi, nói gì đến cả chục sợi. Sau khi hoàn thành việc ngáng đường Ameta, Vavarus rút Medium ra và bắn vào bốn chi của nó.

"Thú vị ghê." Neo đứng ngay cạnh tôi, cười nói.

"Tôi đang ngứa ngáy lắm rồi đây, Đội trưởng." Cyrus cũng ở đó, hưởng ứng.

"Đi làm việc của mấy người đi." Tôi càu nhàu, rồi cầm một quả lựu đạn ném vào đỉnh đầu con quái thú, khiến đầu nó bị tổn thương nặng nề.

"Được rồi, đến phiên của tôi." Neo nói.

Anh ta và Cyrus cầm kiếm lao ra đằng trước và nhảy thẳng xuống, nhắm vào cổ con Ameta. Xoẹt một cái, cổ nó bị cắt một nhát sâu, phun ra một tá máu là một thứ nhớt màu đỏ đậm. Nó lảo đảo, chân bắt đầu bị cứa bởi những chiếc dây. Vavarus bên dưới dùng những chiếc dây của chị để leo lên tường và đỡ lấy Neo và giúp Cyrus leo lên.

"Major, sẵn sàng chưa?" Tôi nói qua bộ đàm.

"Dễ như ăn một mẩu bánh ấy. Vĩnh biệt, Siro Dâu khổng lồ."

Một tiếng nổ lớn vang lên. Đó là từ chiếc bom do Major cài đặt, được Vavarus lắp lên con Ameta từ lúc Neo và Cyrus lao tới tấn công, chỉ chờ thời cơ để kết liễu con quái thú khi nó đã mệt lử. Vậy là bữa tiệc nhỏ đã kết thúc.

"Alo alo, một hai ba bốn... Còn sống chứ mấy thằng S?" Vavarus nói qua bộ đàm. Tôi có thể nghe thấy tiếng chị phì phèo điếu thuốc.
(*Chú thích: S- những người có sở thích hành hạ người khác)

"Ở đây có sáu đứa thì đều là S xừ nó rồi, cô muốn nói đứa nào?" Albert vác khẩu Bazooka trên vai và lau máu của con Ameta trên mặt.

"Ngậm hết đi mấy S. Lau nước mũi trên người hết đi rồi hẵng nói nhé." Tôi cười và đi xuống chỗ họ.

Tôi xem lại máy quét- không có dấu hiệu của con quái thú nào. Nhìn đội của mình, tôi bụm miệng cười. Một bên chẳng dính tí máu nào, một bên thì ướt nhẹp máu con Ameta. Major, tôi và Vavarus vì núp kịp nên không ảnh hưởng gì nhiều, còn Albert, Cyrus và Neo cứ như được phủ một lớp Siro Dâu vậy, như Major đã ví ban nãy. Neo dùng tay vắt máu Ameta đang phủ đầy tóc anh, cứ phải gọi là chảy tong tỏng. Major, người ít nói nhất trong số chúng tôi cũng không nhịn được, đành phá lên cười.

"Cười cái gì hả thằng nhóc mọt ngủ? Anh cho răng mi bay hết giờ!" Albert hét lên với Major.

Major còn cười lớn hơn trước. Vavarus cũng phải bật cười theo, hùa vào:

"Đáng lẽ ban nãy tôi phải để cậu rơi dập bi mới đúng, đồ nhóc con. Đừng bắt nạt con chị nghe chưa?" Vavarus ôm lấy đầu Major và áp thẳng mặt cậu nhóc mới lớn vào ngực max size của chị.

"Này này, đừng có làm thế chứ Rus (Vavarus)! Mặt thằng bé đỏ ửng lên rồi kìa! Nó đang trong "thời kì", phải nuôi dạy cẩn thận!" Cyrus nhìn Major đang chết ngụp dưới sức ép của tay và ngực Vavarus, hốt hoảng nói với chị ta.

"Sao, muốn làm bố thằng bé à? Hay muốn thế chỗ nó?" Vavarus nói với giọng giễu cợt.

"Vavarus, cô..." Cyrus xắn tay áo lên và hùng hổ bước đến chỗ chị.

Cũng như tôi, Neo chỉ đứng nhìn mọi người và cười, quên bặt luôn cả đống nhớt vẫn còn vương trên tóc anh. Tôi thầm nghĩ rằng mình thật hạnh phúc biết bao khi có những người đồng đội tuyệt vời như vậy ở bên. À, vừa tục tĩu vừa bẩn bựa mới đúng chứ!

"Thôi nào, mọi người..." Tôi vỗ vỗ tay và nói.

Vavarus và Cyrus lao vào cắn xé nhau, còn Major thì chạy té khói vì bị Albert đuổi. Tôi đứng nguyên và đợi họ kết thúc. Ba giây sau, họ bắt đầu ngưng lại.

"Này, có ai thấy mùi sát khí không?" Cyrus tái tái mặt, nói với Rus.

"Cậu cũng ngửi thấy à?" Rus hỏi lại.

Neo tiến lại gần tôi như chờ xem mọi chuyện tiếp diễn ra sao.

Cyrus, Vavarus đứng nghiêm và xếp thành hàng ngay ngắn. Major chạy đến, núp đằng sau tôi.

"Chị, chị ơi, anh ấy muốn đánh em!" Thằng nhóc bám lấy tay tôi, sợ sệt.

"Mi nghĩ núp sau con bé Đội trưởng thì sẽ được yên thân à? Không ích gì đâ..."

Tôi rút kiếm ra và kề vào cổ Albert:

"Tôi cho anh đúng ba giây để về lại hàng. Một."

"Xì!"

Albert quay đi, không ngoái đầu lại.

"Cho hỏi anh đi đâu thế?" Tôi hỏi Albert.

"Căn cứ 2. Cô quên nhiệm vị rồi à?" Anh ra vẫn tiếp tục đi.

"Căn cứ 2 ở đằng này cơ mà, tên mù đường kia." Trên bản đồ, căn cứ nơi chúng tôi hướng đến ở hướng ngược lại với hướng Albert đang đi.

"Vậy đi thôi, còn chờ gì nữa?"

Nói rồi, anh ta đi về hướng đúng của Căn cứ 2. Tôi chỉ cười trừ rồi ra hiệu mọi người đi theo. Trước giờ có ai bảo được anh ta đâu, cũng chẳng có gì lạ.

Bình minh đã lên trên mảnh đất khô cằn này. Ánh nắng dần chiếu lên những ngôi nhà hoang đổ vỡ, lên những cành cây xơ xác không có lấy một chiếc lá, lên mái tóc còn vương "Siro Dâu" của họ. Chúng tôi dần đi về phía mặt trời, bước sát bước, vai kề vai, những cái bóng của chúng tôi như có một sợi dây nào đó nối tất cả với nhau. Sợi dây ấy cảm tưởng như không bao giờ đứt, như mối liên hệ giữa chúng tôi, những đứa trẻ sinh ra trong thời kì nơi cái chết trị vì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top