Chap 6: Diệt tận gốc
"Kế hoạch là gì, Đội trưởng?" Cyrus cầm súng trên tay, hỏi.
"Tất cả nghe rõ lệnh của tôi. Không được làm gì khi chưa được cho phép. Hiểu chưa?" Tôi nói qua bộ đàm thoại.
"Rõ, Đội trưởng Ngu Ngốc." Tất cả đáp lại.
Sau khi tặc lưỡi vì câu đáp của họ, tôi xông lên đầu tiên. Một đợt axit phóng ra từ miệng con quái vật. Tôi nhanh chóng né được và quay lại nhìn bãi axit ấy: nó ăn mòn cực mạnh, để lại trên nền đất một cái lỗ lớn đang kêu xèo xèo như đang trên chảo chiên, bốc khói nghi ngút. May quá, xém chút nữa là chết rồi. Tôi lo lắng không biết bộ đồ RTF có đủ để chống lại thứ này không? Trong thoáng chốc, một thứ màu trắng vụt qua trước mắt tôi, và trước khi tôi nhận ra, nó quấn chặt lấy tôi. Lưỡi của con quái vật nóng bỏng rát, tuy nhiên tôi đã được cứu bởi tính năng của bộ đồ RTF- chống bỏng và cực kì cứng cáp. Chẳng vui mừng được bấy lâu, tôi nhận ra rằng lá chắn đang dần biến mất. Tôi dần cảm nhận được hơi nóng khủng khiếp toát ra từ nó.
"Chết tiệt, Arsyn! Nói gì đi chứ?" Albert nôn nóng hét lên qua bộ đàm làm váng tai tôi.
"Lựu đạn, Albert! Loại chống mọi tác dụng của môi trường ấy!" Tôi ra lệnh cho anh.
"Rõ rồi, nhóc con! Anh ném đây!"
Từ bên trong tấm chắn chung quanh con Bạch Xà, Albert ném đi một quả lựu đạn vào trúng miệng con quái vật. Như dự đoán, quả lựu đạn dễ dàng đi qua lớp axit nóng bỏng và bay thẳng vào miệng nó. Sau khi bị thương, nó thét lên rồi thả tôi xuống đất.
"Cyrus! Loại mạnh nhất ấy!" Tôi nói.
Cyrus nhếch mép cười và lôi ra từ túi đựng đồ ra một khẩu súng to đùng.
"Giờ thì chết mày!"
Cậu liên tiếp nã đạn vào Bạch Xà, làm nó tiếp tục quằn quại, giãy giụa khiến mặt đất rung như có động đất. Tôi nhanh chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm và trở về với mọi người bên trong những tấm chắn.
"Neo, bảo Không quân ngay lập tức thả lựu đạn xuống! Thật nhiều vào!"
"Dù sao cũng có giết nó được đâu! Nó tự lành lại kìa!" Anh đáp, có vẻ còn lưỡng lự.
"Làm ngay đi!" Tôi thét lên. "Ngay bây giờ, không thể để vuột mất cơ hội! Không phải lúc nào nó cũng mất tập trung như bây giờ đâu. Bất chấp mọi việc, không được để nó nhảy lên!"
"Rõ, thưa Đội trưởng."
Vài giây sau, một chiếc máy bay xuất hiện trên bầu trời, hướng về phía con quái vật. Nó bắt đầu co mình lại.
"Thế này không nhờ Albert được rồi... Vavarus!" Tôi gọi to tên chị. "Em cần chị ném bộ định vị lên đó! Làm nhanh và ra khỏi đó càng nhanh càng tốt!"
Sau khi nghe lệnh, Vavarus ngay lập tức phóng mình lên trên bằng cách sử dụng đôi giày đặc biệt để leo lên cao hơn. Rus nhanh tay ném bộ định vị lên trên và ngay lập tức rút về phía an toàn. Trên bầu trời, những quả lựu đạn lần lượt bay quanh bộ định vị và rơi thẳng vào đầu con quái vật. Con quái dần dần yếu đi và ngã xuống.
"Cuối cùng cũng có thịt rắn để ăn! Đội trưởng là nhất!" Cyrus bỏ cây kẹo mút vào miệng, nói. Có lẽ lúc nãy anh ta chưa kịp ăn gì nhiều, chỉ uống là giỏi.
Tuy nhiên, chúng tôi nhìn nhau và nhận ra có điều gì đó không ổn. Con quái được mệnh danh là bất tử liệu có chết dễ dàng đến thế?
"Major, có nhìn thấy gì không?"
"Như Đội trưởng ra lệnh, tôi đã phân tích mẩu giáp của nó. Hãy đợi một lúc nữa." Cậu đáp qua bộ đàm.
Tôi chăm chú quan sát con Bạch Xà. Nó đã ngừng di chuyển, không phục hồi nữa. Tôi chuyển lời đến tất cả những binh sĩ có mặt tại đó.
"Mọi người nghe rõ đây. Tất cả làm theo lệnh tôi, không ai được trái lệnh, dù nó có kì cục thế nào. Giờ tất cả hãy lôi dao của mình ra và cắt vào tay người bên cạnh một vết nhỏ rồi quan sát."
Mọi người ban đầu còn ngạc nhiên bởi cái lệnh có vẻ vô lí của tôi, tuy nhiên lúc sau họ răm rắp làm theo, bởi suy cho cùng, tôi cũng là cấp trên của họ .
"Có gì bất thường không?" Tôi hỏi.
Tất cả đáp lại "Không". Điều này làm tôi lo sợ ra mặt.
"Chỉ huy, tôi cần ông điểm lại quân số. Sống hay chết, không thiếu một quân." Tôi nói với Chỉ huy, sau đó ông ngay lập tức cho người đi điểm số.
Lúc sau ông quay lại với bộ mặt khó hiểu.
"Thiếu một người, thưa Ngài. Là binh hạng 3 John Smith." Ông nói, tay cầm bảng điện tử kiểm tra lại báo cáo.
"Tất cả tản ra tìm John Smith. Thấy anh ta lập tức tránh xa khỏi anh ta ngay và đồng thời báo cho tôi." Tôi nói qua bộ đàm, giọng điệu gấp gáp.
Tôi nín thở nhìn quanh và cầu trời mình đã đoán đúng.
Rủi ro thay, tôi đoán đúng thật. Một làn khói màu xanh bỗng dưng xuất hiện, cùng lúc tôi nhận được báo cáo về John Smith. Cả đội chạy ngay đến khu vực được báo cáo và thấy John Smith toàn thân rực lửa. Giáp của con Bạch Xà dần biến thành những mảnh vụn và bay đến chỗ anh ta.
"Tất cả lui lại." Tôi gằn giọng và bước về phía anh ta.
Hai bên lòng trắng của John đỏ quạch. Nó dần ứa máu và chảy đầm đìa. Tôi hít một hơi và nắm chặt tay.
Một luồng hơi nóng dâng lên trong ngực tôi. Bất chợt, con mắt trái của tôi đau nhói, và tôi khá chắc giờ đây nó cũng mang màu đỏ như của anh ta. Tôi lao lên với vận tốc nhanh nhất có thể. Những chiếc vảy của con Bạch Xà như những lưỡi dao, liên tiếp bay vào tôi khiến tôi không tài nào tránh được hết. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp cận được John Smith và dùng dao đâm vào gần tim anh ta, lôi ra từ trong đó một con rắn nhỏ. Một con Bạch Xà con.
John Smith ngã xuống. Các bác sĩ xúm đến chữa trị cho anh ta trong khi tôi vui vẻ bỏ con rắn vào chiếc lọ thủy tinh mà Neo vừa đưa cho tôi.
"Sao em biết trước mấy chuyện này?" Neo hỏi.
"Đoán mò ấy mà!" Tôi cười cợt và đưa chiếc lọ cho Chỉ huy, nhận lời cám ơn của ông. Con mắt của tôi đã bình thường trở lại, tuy nhiên Chỉ huy không thể giấu đi nỗi sợ hãi của mình.
"Hình như ông ta sợ em đấy..." Rus cười, tra tên vào bao.
"Thường thì con bé vẫn đáng sợ có kém gì đâu, không phải sao?" Albert đặt tay lên đầu tôi và cười hô hố.
Chuyện là thế này: bên trong con Bạch Xà khổng lồ có một con Bạch Xà con là cội nguồn sức mạnh của nó, vậy nên khi con Bạch Xà con đi ra khỏi bộ giáp vĩ đại kia thì con rắn khổng lồ cũng chỉ là cái xác không hồn. Chỉ cần có vật chủ, con Bạch Xà con ấy có thể dễ dàng chiếm hữu cơ thể ấy và biến vật chủ thành một con Bạch Xà khác. Đó là lí do mà John Smith, một người vốn rất bình thường lại trở thành thế kia.
Cả đội trở về làng D-1 và ăn tiếp bữa trưa của mình. Theo thông tin từ Bộ, có vẻ như Thomas cũng đã xử lí xong con quái vật kia. Tôi đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm chiếc mũ beret màu xám.
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top