Chap 5: Con quái bất tử
Sau khi thanh toán tiền ăn, chúng tôi ngay lập tức rời khỏi quán và tiến đến Trụ Bắc. Mỗi hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của Balves lại có một khu nhô ra ngoài bố cục vòng tròn của nó, được xây theo kiểu nửa vòng tròn với một trong hai bức tường của Trụ được thông với tường của Balves. Sở dĩ chúng được gọi là Trụ bởi các Trụ là nơi quân đội tiến từ trong ra ngoài, nơi cung cấp những nhu cầu cần thiết cho những binh sĩ bên ngoài, là một phần tối quan trọng, là "trụ" cột trong những cuộc chiến. Ngoài ra, còn có những Trụ phụ là Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc nằm ngoài sự bảo vệ của hệ thống, có nhiệm vụ quan sát mọi thứ bên ngoài Balves; cũng có những nơi được gọi là "Căn cứ", là nơi do thám và nghỉ chân dành cho những binh sĩ bên ngoài Balves. Chỗ của lão Bob cũng là một ví dụ.
"Theo thông tin, chúng đang quấy nhiễu giữa trụ Tây Bắc và Đông Bắc, thưa Đội trưởng! Nếu đi bằng trực thăng theo đường số 2A, chúng ta sẽ đến đó với thời gian ngắn nhất." Neo báo cáo.
"Được, chúng ta hướng đến trự..."
Tôi đột ngột dừng bước khi thấy một người đàn ông mặc vest xám, đi giày Tây với chiếc mũ beret xám sọc trắng. Rồi qua một cái chớp mắt, ông biến mất. Đôi mắt xanh trong veo của ông làm tôi chú ý.
"Thay đổi kế hoạch." Tôi nói.
"Arsyn, thế là sao? Không phải kẻ địch ở gần Trụ Bắc à?" Albert hỏi.
"Không, tôi sẽ cho anh thấy thứ thú vị hơn nhiều." Tôi cười đắc chí. "Khu này ở gần Trụ Nam nhất đúng không... Vậy hướng tới Trụ Nam!"
"Rõ!" Tất cả đồng thanh, dù tôi không chắc rằng họ biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Do chúng tôi ở khá gần cổng nên chỉ sau 15 phút, cả đội đã chạy tới nơi. Giờ chỉ còn một việc: chờ.
"Arsyn, giờ thì sao?" Cyrus nôn nóng trong khi Albert đang nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi.
Tôi bỏ tất cả ngoài tai và tập trung nghe ngóng.
"Arsyn, có chuyện gì..." Vavarus cũng bắt đầu tò mò.
"Tới rồi!" Tôi nói, giọng chắc nịch. Đó là khi tôi nghe thấy những tiếng động bên ngoài Balves.
Ba tiếng tít dài ngân lên.
"Tất cả binh sĩ nghe rõ chỉ thị! Một con Zez cấp 1 đang tấn công Trụ Tây Nam và Trụ Đông Nam. Tất cả những binh sĩ từ hạng B trở lên ngay lập tức tập trung về phía Trụ Nam! Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến các bạn và điều binh tiếp trợ Trụ Bắc... "
"Con... Zez?!" Major thốt lên ngạc nhiên. "Đó không phải là một trong những loại khó đối phó nhất hay sao?"
"Thì ra cậu đã tính trước hả, Đội trưởng. Sao biết hay vậy?" Cyrus vừa kiểm tra súng ống vừa nói.
"Không biết. Chắc là do giác quan thứ 6 chăng?" Tôi cũng kiểm tra lại vũ khí.
"Giác quan gì kệ mịa! Cứ giết nó là được chứ gì? Zez, chờ đấy, tao tới giết mày đây!" Albert hùng hổ nói và lao ra ngoài.
Chúng tôi tiến đến cánh cổng vào Trụ Nam, một trong bốn cánh cổng duy nhất dẫn ra ngoài Balves.
"Đội Break có mặt."
Tôi nói và làm động tác chào trong giới quân nhân: gập ngón út và giáp út lại, những ngón còn lại duỗi thẳng, sau đó đưa lên trán và cuối cùng đặt hai đầu ngón tay giữa và trỏ vào tim. Nó có nghĩa là "khôn ngoan từ lí trí đến trái tim".
Hai người lính đang đứng đó sẵn đợi chúng tôi. Họ đi đến chào và nói:
"Cám ơn sự giúp đỡ của mọi người. Chúng tôi sẽ dẫn tất cả qua cổng. Xin tất cả hãy đẩy mức phòng vệ lá chắn của bộ đồ RTF của các bạn lên mức cao nhất và bám sát chúng tôi."
"Xem ra con này không phải dạng vừa. Tôi chỉ mới nhìn thấy nó qua những hình ảnh họ chụp được. Sẽ ổn chứ, Đội trưởng?" Neo có vẻ khá lo lắng.
"Anh cứ lo hão, Khỉ ạ." Tôi vỗ vai anh và cười. "Chẳng phải không có lí do mà cái đội này được gọi là "Cản Phá" (Break) đâu. Chúng ta sẽ đập vỡ con quái vật ấy thành trăm mảnh!"
Dù nói có vẻ tự tin là thế nhưng tôi cũng có một chút lo lắng. Tôi không biết nhiều về con quái này, đã thế nó còn rất ít xuất hiện khiến việc tiêu diệt nó ngày càng trở nên khó khăn. Cả đội nằm dưới sự chỉ huy của tôi, mạng sống của họ nằm trong tay tôi, làm sao mà không lo lắng cho nổi? Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, tôi rảo bước nhanh về phía cổng và sẵn sàng cho mọi thứ. Đây là chiến tranh, và chúng tôi đã quen với việc phải lao đầu vào chỗ chết. Có gì phải lăn tăn chứ?
"Đi thôi." Nói rồi, tôi và cả đội cùng theo hai người lính qua phía bên kia cánh cổng.
Bầu trời Balves hôm nay rất đẹp. Nắng vàng rực rỡ nhưng lại không bỏng rát. Những làn gió nhẹ mát làm rung rung những khóm hoa hai bên đường. Thi thoảng lại có vài đám mây nhỏ đùa nghịch với nhau trên nền trời xanh thẳm ấy.
Nhưng đây mới là sự thật. Một mảnh đất cằn cỗi hiện ra trước mắt tôi. Có làn hơi nóng phả vào mặt như thiêu đốt cả đội. Tiếng nổ của bom đạn liên tục vang lên làm nhức hết đầu óc. Bầu trời mang một màu đỏ quạch. Và đây mới là điều thú vị: một thứ kì dị khổng lồ đang không ngừng quẫy đạp, phá nát mặt đất. Tôi rùng mình.
"Tuyệt quá!" Albert hớn hở reo lên. "Vào xử nó thôi!" Nói rồi, anh ta lăng xăng định chạy ra.
"Đồ ngu, dừng lại!" Tôi tóm lấy cổ áo anh vào kéo ngược về sau. "Muốn tôi chuẩn bị sẵn hộp tro không?"
Một thứ lửa màu xanh lam lan tỏa khắp không khí, tuy nhiên nó dừng lại khi gặp tấm chắn của chúng tôi. Bốn tấm chắn được dựng lên quanh con quái vật, khiến nó điên cuồng va vào các tấm chắn để thoát ra. Nó là một con bạch xà khổng lồ, mang trên mình bộ giáp cứng vào loại bậc nhất. Ba cái mắt song song của nó nằm trên đỉnh đầu, tôi chả biết nó có mắt ở đó thì có tác dụng gì. Miệng nó có hai cái lưỡi cực dài, cộng thêm làn axit nó phun ra khiến tôi ngày càng mất bình tĩnh. Mặt đất đang dần sụt xuống do sức quật của nó, và những chiếc máy tạo lá chắn đang dần yếu đi. Mọi người quanh bốn lá chắn đang cố kìm hãm nó lại bằng đạn pháo, nhưng theo tôi thấy thì chả khác nào gãi ngứa cho nó cả.
Một nguời đàn ông, có vẻ là Chỉ huy ở đây, đi đến chỗ tôi. Ông chào tôi và nói đôi lời về tình cảnh của họ.
"Sao ông không thả một quả bom xuống cho xong?" Tôi hỏi ông.
"Bộ không kịp sản xuất thêm sau vụ con quái bay lần trước, mà những vũ khí cấp cao đang thiếu vậy nên giờ thế này thôi." Ông có vẻ khá lo lắng. "Đã có rất nhiều đội khác đến đây, tuy nhiên chưa có đội nào làm được gì. Đã có rất nhiều người chết hoặc bị thương khi vào trong tấm chắn và đối mặt với nó. Nếu cô có ý kiến gì, hãy nói với chúng tôi, mọi người sẽ giúp cô hoàn thành kế hoạch."
"Cám ơn ông. Vui lòng cho chúng tôi thêm ít thời gian để bàn bạc." Tôi đáp. Sau đó, ông chào tôi và đi.
"Ê, nhóc, nghĩ ra gì chưa?" Albert sốt sắng hỏi. "Đây là lần đầu ta gặp con quái thế này nhỉ, Đội trưởng? Đừng nghĩ đến chuyện tháo chạy nhé, người-cản-phá?" Cyrus ôm khẩu súng to đùng, nhìn tôi với vẻ thách thức.
Tôi phá lên cười.
"Gì chứ? Chúng ta sẽ có món rắn chiên ròn sau vụ này, đủ thịt cho cả năm luôn!" Tôi nói và quay ra nhìn con rắn. Tôi đã có kế hoạch để xử nó, cho đến khi nó cuộn tròn mình lại và bật lên trên, vượt qua bốn tấm chắn.
"Cái đếch gì thế?!" Tôi thốt lên bất ngờ, không khỏi lo sợ. "Nó sẽ lao vào Balves và làm tổn hại tấm chắn của Balves mất! Albert, lựu đạn loại A!"
"Được!"
Albert đáp, nhắm vào mục tiêu mà lựu đạn cần bay tới bằng công cụng chuyên dụng và bắn nó lên. Một tiếng nổ inh tai nhức óc vang lên, con quái vật rơi xuống đau đớn.
"Chết tiệt, nó có thể nhảy!" Tôi cay cú. "Mình phải chuẩn bị kĩ càng cho trận này, không thì đi tong mất."
"Bình tĩnh, Đội trưởng." Neo nói. "Rồi sẽ giết được nó thôi, đâu phải nó bất tử đâu. Nó bị thương kìa, thấy không?"
"Chỗ nào cơ?" Tôi hỏi lại anh khi thấy vết thương của nó lành lại ngay lập tức.
"Nó lành nhanh thế kia thì giết kiểu gì đây?" Tôi than vãn, nhìn nó với vẻ bất an. Thiêu không được, tan tành chẳng ổn mà chặt đôi mình nó cũng không xong. Làm sao đây?
Thiên biến vạn hóa thế này thì chỉ còn có một cách.
"Major... Tôi cần cậu làm việc này..." Tôi gọi cậu lại và nói cho cậu kế hoạch của tôi. Sau đó, cậu ôm đống đồ nghề lỉnh kỉnh của mình chạy đi.
"Có ý tưởng gì hả?" Neo hỏi.
"Cũng có thể nói là như vậy." Tôi đáp, có vẻ bình tâm hơn. "Neo, đừng nghĩ tôi quên anh nhé. Có việc đây."
Anh ngay lập tức chạy đi sau khi được tôi nói về những gì tôi định làm. Cyrus, Vavarus và Albert nhìn tôi như muốn hỏi "Còn tụi này làm gì?".
Tôi hướng mắt về phía con bạch xà, chỉ nói cộc lốc:
"Nhìn."
Sau một hồi quằn quại như một người lên cơn điên, nó rống lên một âm thanh chói tai khiến chúng tôi ai nấy cũng phải bịt ngay tai lại. Dù là qua tấm chắn của họ và của chúng tôi, tôi vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ hơi nóng đang dần tăng lên, có nghĩa là ngọn lửa đang bùng lên. Một vài người đang đi đến gần khu vực quanh tấm chắn, trên tay họ cùng cầm một đồ vật.
"Để ý đi, mọi người, sắp rồi." Tôi nói với đội của mình. "Neo, Major, sẵn sàng chưa?" Tôi nói với họ qua bộ đàm.
"Sẵn sàng!" Neo và Major đáp.
Trong phút chốc, con rắn cuốn mình thành một vòng tròn. Ngọn lửa xanh rực cháy, bốc khói nghi ngút.
"Nó sắp nhảy đấy!" Tôi nói. "Ngay bây giờ!"
Tất cả những người quanh tấm chắn đồng loạt nối những đoạn nhìn như dây cáp trong tay họ với nhau. Ngay khi công đoạn cuối cùng hoàn thiện, vòng tròn ấy tạo ra một "bể" điện chỉ xuất hiện bên trong vòng tròn ấy, nhắm vào con quái vật. Nó thét lên đau đớn, nhưng dần dần, nó hấp thụ năng lượng điện và trở lại trạng thái nguyên vẹn ban đầu.
"Tuyệt ghê!" Albert reo lên.
"Ừ, tuyệt thật." Tôi đáp. "Tiếc là sau trận này nó sẽ thành bữa ăn cho chúng ta rồi."
"Có kế hoạch? Lần này là gì vậy Đội trưởng?" Cyrus hỏi, vỗ vỗ cây súng như giục giã tôi cho cả đội ra trận.
"Phải. Kế hoạch của tôi sẽ giúp giết triệt để con quái này!"
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top